Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jennie và Nayeon đến chiều cũng về đến nhà. Mới bước vào cửa đã nghe tiếng cười đùa la hét ồn ào ở trong.

- "Jennie! Nhà cậu có khách sao? Ồn ào vậy?"

- "Không, đâu nghe umma nói gì, chỉ có Jisoo là khách thôi mà."

     Đi vào phòng khách thì hai người thấy giữa phòng khách lớn là một vòng tròn do người làm đứng quanh, bên trong là hai người ngồi lố nhố.

- "Jisoo, con bốc lại con khác đi. Bỏ con này không lấy."

- "Mẹ à, như vậy không công bằng. Con lấy con này, và con này. Đấy đến lượt mẹ."

- "Con chơi vậy mà coi được sao, sao không nể nang người lớn tuổi vậy?"

- "Con chơi công bằng mà."

     Một người làm ngước lên thấy Jennie liền giật mình chào lớn.

- "Chào cô chủ, chào Im tiểu thư."

     Jisoo nghe Jennie trở về liền úp bài xuống đứng dậy kéo tay Jennie ngồi xuống. Người làm biết Jennie khó tính liền tản ra làm việc không đứng đó nữa. Nayeon cũng bước đến ngồi cạnh bà Kim.

- "Jennie, con coi người yêu con chơi bài kìa. Chơi không nhường nhịn gì mẹ hết." - Bà Kim mách.

- "Mẹ à! Người yêu gì! Sao hai người tự nhiên lại chơi giữa nhà như vậy?" - Jennie đỏ mặt vì câu nói đó.

- "Jennie, Soo chơi công bằng mà. Em xem mẹ thua Soo tới giờ là 3 triệu rồi nè." - Jisoo giơ cuốn sổ ra cho Jennie coi trong đó chi chít là số nhìn muốn hoa cả mắt.

- "Hai người chơi cược tiền sao?" - Nayeon nhìn bà Kim.

- "Mẹ Kim là người đề nghị. Soo chỉ kiếm chút tiền mua vé máy bay về Hàn thôi."

     Jennie nhìn hai người câm nín luôn. Chắc tại umma Kim lâu rồi không chơi, gặp người Hàn cũng chỉ có mẹ Nayeon. Nay gặp Jisoo lại ở nhà cả ngày với bà nên mới máu như vậy. Nayeon thích thú lên tiếng.

- "Umma, con cùng umma một phe, trả hết món nợ này."

- "Được được! Phải trả hết món nợ này." - Bà Kim như gặp được phao cứu sinh liền đồng ý. Nayeon chơi bài hoa cũng ghê gớm lắm.

- "Jennie. Em cùng Soo một phe."

- "Soo chơi một mình đi em chỉ xem thôi. Sao em có thể đối đầu với mẹ em được chứ."

- "Em...." - Jisoo xụ mặt.

- "Mau mau chia bài.."

     Jisoo lần này gặp đúng đối thủ, Nayeon thực sự rất biết tính toán không thua gì cậu. Bà Kim thì khoái chí về thấy Jisoo nhăn mặt. Còn Jennie thì chỉ biết nhìn qua nhìn lại không hiểu gì, chỉ đơn giản là vì...... cô không biết chơi.

     Sòng bài nhỏ này cuối cùng cũng chịu kết thúc khi ông Kim trở về nhà. Bà Kim chỉ gỡ lại được 2 triệu. Jisoo đúng thật là chơ cái gì cũng giỏi, Nayeon gặp cậu liền tíu tít chuyện game, khiến Jennie bị cho ra rìa liền khó chịu.

- "Nè nói chuyện khác đi có được không? Sao cứ nói về game suốt vậy?"

- "Soo thấy hay mà." - Jisoo hớn hở.

"Nhìn cái mặt hớn hở thấy ghét thiệt chứ, muốn đấm cho một cái ghê."

- "Đang bàn hay mà." - Nayeon cũng hùa theo.

Jennie liền đen mặt, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác khó chịu khi Nayeon cứ đập tay vào vai Jisoo rồi cười nói vui vẻ.

"Mới gặp nhau thôi mà, có cần phải thân thiết vậy không. Coi cậu ta kìa, tớ sẽ méc Jungyeon!"!

Jennie không ở đó nữa, bế Kuma lên phòng. Jisoo vẫn không biết gì, gặp Nayeon như cá gặp nước ngồi luyên thuyện đủ thứ về game. Líc nhìn lại thì không thấy Jennie đâu.

- "Ủa Jennie đâu rồi?"

- "Chắc cậu ấy lên phòng rồi, unnie lên tìm cậu ấy đi. Em xuống phụ umma."

Jisoo lên phòng Jisoo gõ cửa nhưng không thấy tiếng trả lời, mở nhẹ cửa đẩy vào thì thấy Jennie đang ôm Kuma ngủ. Khẽ kéo chiếc ghế ngồi cạnh giường ngắm cô ngủ.

- "Ngủ mà cũng đẹp nữa. Soo về sẽ nhớ em chết mất." - Jisoo thì thầm.

Kuma nghe tiếng liền bật dậy nhưng không sủa. Jisoo ôm Kuma vào lòng để nó không quấy rối giấc ngủ của Jennie.

- "Không được sủa, để umma ngủ biết chưa."

Kuma ngoan ngoãn nghe lời nằm trong lòng cậu, Jennie trở người quay mặt đối diện với cậu. Môi cô hở nhẹ khiến Jisoo không thể rời mắt khỏi nó nuốt ực một cái. Kiềm chế không được chồm tới hôn lên đôi môi nhỏ nhỏ ấy. Jennie đang ngủ thấy môi mình như bị gặm nhấm thì khó chịu mở mắt. Bắt gặp khuôn mặt Jisoo đang ngay trước mặt vẫn còn mải mê hôn mình. Jennie vẫn nằm bất động, đang đấu tranh tư tưởng không biết có nên đẩy Jisoo ra không. Nhưng mà cảm giác này sao lại xúi cô đón nhận nó vậy. Jennie chưa kịp suy nghĩ xong thì Jisoo đã rời ra. Cậu giật mình khi thấy Jennie đang chằm chằm nhìn cậu, mặt Jisoo đỏ như gấc, mím môi gãi đầu.

- "Ai cho hôn? Sao lúc nào cũng tự tiện hôn người ta vậy?"

- "Ừm.... Soo... tại Soo... Soo xin lỗi." - Jisoo ấp úng.

- "Lần sau không được tự tiện hôn em. Sao không ở dưới nói chuyện với Nayeon đi, thân thiết quá mà."

- "Nayeon đi phụ mẹ rồi."

- "Chỉ lúc nào Nayeon rời đi mới đi tìm em chứ gì?" - Jennie tự nhiên cáu lên..... chắc là do mới ngủ dậy?

- "Không phải."

- "Thôi đi, đi ra ngoài, đi mà tìm Nayeon nói chuyện đi!" - Jennie đẩy Jisoo đi.

- "Nhưng mà người Soo yêu là em mà." - Jisoo ngơ ngác.

- "Không thèm mấy người theo tôi. Từ lúc tôi về mấy người có ngó ngàng gì đến tôi."

Jennie bực dọc nằm xuống trùm chăn kín đầu. Jisoo lúc này đầu mới kịp nhảy số. Thì ra là ghen vì Jisoo lơ cô mà đi nói chuyện với Nayeon. Đây có phải tính hiệu tốt không ta.

- "Nè Jennie, mở chăn ra đi. Em sẽ bị ngộp đó."

- "Biến đi."

Jennie mở chăn ra mắng Jisoo, cậu nhân cơ hội đó giật chiếc chăn ra nhưng giằng co khiến Jisoo mất đà ngã thẳng lên người Jennie. Cả hai cứ nằm im như vậy không ai nói với ai câu nào, Jennie cảm nhận được hơi thở nặng nề của Jisoo, cơ hội ngàn vàng cậu liền cúi xuống dùng môi mình bao trọn lấy môi cô. Jennie có chút bất ngờ giữ chặt môi mình không cho Jisoo tiến tới nhưng cũng không đẩy ra. Nhưng mà Jennie thì làm sao mà đấu lại Jisoo, cậu chỉ dùng môi vờn nhẹ môi Jennie là cô đã muốn bủn rủn rồi, cuối cùng cũng mặc kệ lí trí hé miệng hoà theo cùng Jisoo. Thấy thính rơi, Jisoo dùng hết kỹ năng và tốc lực mà chạy đến.  Đưa lưỡi vào trong tìm lấy chiếc lưỡi của Jennie mà loot. Jennie cũng cao hứng choàng tay ôm cổ cậu.

- "Jennie!! Jisoo!!! Oh my God.... i'm so sorry!! I'll go out now!!

     Nayeon lên gọi hai người xuống dùng bữa tối, vì thói quen trước giờ vào phòng Jennie không bao giờ gõ cửa nên Nayeon cứ thế mà đẩy vào. Bắt gặp trên giường một trên một dưới hôn nhau nhiệt tình thì la làng lên xổ một tràn tiếng anh rồi vội đóng cửa lại đi nhanh xuống lầu. Hai người trong phòng cũng giật mình không kém, Jennie vừa nghe Nayeon la lên đã vội đẩy Jisoo ra, cậu không kịp đỡ té hẳn giướng giường đè lê cái tay đang bị băng.

- "Ahhhh trời ơi!!!"

- "Jisoo xin lỗi... Soo không sao chứ." - Jennie lo lắng kiểm tra cánh tay cậu.

- "Em lúc nào cũng mạnh bạo hết trơn, đau chết được."

- "Ai bảo làm chuyện lén lút."

- "Soo làm một mình chắc!"

- "Yahhhh Kim Jisoo!!"

————————————————

- "Mẹ, biết con vừa thấy gì không? Jennie và Jisoo ôm nhau hôn trên giường đấy!" - Nayeon kinh hoàng kể lại.

- "Tụi nó nhớ nhau đến vậy sao? Bảo yêu nhau thì lại chối."

- "Jennie làm màu vậy thôi, chứ cậu ấy đổ Jisoo lâu rồi đó, nói đến lại cứ chối thôi."

- "Con gái ta thiếu nghị lực vậy sao?" - Bà Kim lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro