Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Jisoo dừng bước mở to mắt quay nhìn Jennie, lời Jennie nói có thật không vậy. Cô ấy nói nhớ cậu? Là thật sao?

- "Làm gì mà đứng ngốc ra đó vậy?" - Jennie bật cười huých nhẹ vai cậu.

- "Em nói thật hả? Em nhớ Soo thật hả?"

- "Không, nói đùa đó."

- "Soo biết em nói thật mà, nói lại lần nữa đi." - Jisoo cầm lấy bàn tay cô lắc qua lắc lại.

- "Ừm thì..... em cũng... em cũng nhớ Soo." - Jennie đỏ mặt rút tay lại rồi bước đi trước.

     Jisoo thì cười như được mùa, trong lòng cảm thấy như nở hoa, vội chạy theo Jennie, mạnh dạn đan tay mình vào tay cô rồi cho vào túi áo khoác. Jennie bất ngờ bởi hành động của Jisoo nhưng cũng không từ chối, tuỳ cậu. Hai người cứ bước đi quanh khu vườn nhỏ, hai trái tim dần ấm hơn giữ cái lạnh mùa đông.

- "Một tháng qua, ngày nào Soo cũng nhớ em. Mỗi ngày nhớ thêm một chút."

- "Làm gì mà nhớ dữ vậy?"

- "Chẳng phải là tại em sao, Soo ở Seoul nhưng mà tim Soo cứ lang thang ở Auckland." - Jisoo bĩu môi.

- "Này xạo xự vừa thôi, ai dạy Soo nói mấy lời này?" - Jennie bật cười bởi câu nói sến rện của cậu.

- "Ừm thì stream rồi hỏi fan á, cái tham khảo. Hìhihii."

- "Lần trước em có nói đợi Soo quay trở lại em sẽ suy nghĩ về việc Soo theo đuổi em." - Jennie ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp. - "Ok, em đồng ý việc Soo theo đuổi em... để xem biểu hiện của Soo thế nào."

- "Jennie....."

- "Sao? Không đồng ý hả?"

- "Đâu có, đồng ý chứ. Soo rất vui. Lần này đi coi như gặt hát được rất nhiều thành quả."

- "Đồ ngốc này!" - Jennie đưa tay béo má cậu.

     Đi mấy vòng trời cũng đã khuya, nhiệt độ xuống lạnh hơn, Jennie giờ đang rúc mặt chiếc khăn choàng to sụ.

- "Ngày mai em trống lịch, umma bảo em dẫn Soo đi tham quan trang trại ở ngoại ô. Soo muốn đi không?"

- "Đi! Soo sẽ đi."

- "Bây giờ trễ rồi, em có cho người đưa Soo về khách sạn. Ngày mai sẽ đến đón Soo."

     Xe đã chờ sẵn ngoài cổng nhưng Jisoo vẫn còn luyến tiếc chưa muốn về. Cậu buông tay Jennie ra rồi ngập ngừng.

- "Ừm.... cho Soo ôm một cái được không?"

     Jennie ngại ngùng cúi đầu rồi bước về phía cậu. Jisoo dang rộng tay rồi ôm trọn Jennie vào lòng tận hưởng hơi ấm từ cô ấy, Jennie cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng của cậu nhắm mắt cảm nhận cái ấm áp ngọt ngào mà Jisoo mang đến. Rời khỏi cái ôm, Jisoo nâng mặt Jennie lên, một lần nữa hôn nhanh lên đôi môi nhỏ rồi bỏ chạy về phía chiếc xe đã chờ sẵn.

- "Ai cho hôn hả!!!!"

————————————————

     Sáng sớm hôm sau, Jisoo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Jennie. Lò mò ngồi dậy bắt máy.

- "Soo đã dậy chưa?"

- "À... Soo vừa mới dậy."

- "Em đánh thức Soo sao?"

- "Không, vừa mới thức giâc là em gọi đến."

- "30 phút nữa em lái xe đến đón Soo. Mau chuẩn bị em không thích chờ đợi đâu."

- "Tuân lệnh."

     Tắt máy để điện thoại lên bàn, Jisoo rùng mình bởi cái lạnh buổi sáng. Khoác cái áo lông to sụ của khách sạn 5 sao sang chảnh rồi bước vào wc. Sau 15 vệ sinh cá nhân xong Jisoo cũng rời wc rồi đi đến tủ quần áo, lấy cho mình một chiếc áo thun và quần jogger khoẻ khắn, mặc thêm một cái áo len cổ lọ và cuối cùng là áo khoác của Jennie tối qua rồi xuống sảnh chờ Jennie.

     Đúng 30 phút sau chiếc Audi TT đỗ xịch trước cửa khách sạn, Jisoo vừa thấy Jennie liền mỉm cười bước ra mở cửa xe ngồi bên ghế phụ.

- "Em có lạnh lắm không?"

- "Một chút, nhưng tí nữa nắng lên ngoại ô sẽ ấm hơn." - Jennie qua ra sau lấy một hộp thức ăn đưa cho Jisoo. - "Soo chưa ăn gì đúng không? Umma đã làm ít bánh và kêu em mang cho Soo ăn sáng."

     Jisoo nhận lấy cái hộp giấy rồi mở ra, bên trong là bánh kếp thơm lừng, vừa nhìn thấy bụng cậu đã sôi ùng ục.

- "Mẹ Kim thật tốt."

- "Ai cho gọi là mẹ Kim?" - Jennie liếc xéo cậu.

- "Hôm qua ngồi nói chuyện với mẹ, mẹ bảo Soo gọi mẹ như thế." - Jisoo khoe.

- "Biết lấy lòng quá ha."

- "Chẳng phải là vì em sao."

     Jennie không đôi co với Jisoo nữa, nhấn ga cho xe chạy đi về hướng đại lộ đi ngoại ô. Hai bên đường hướng đi ngoại ô thật đẹp, bên phải là núi rừng bạt ngàn, bên trái là biển xanh vô tận. Nắng bắt đầu lên, trời ấm hơn một chút, Jennie nhấn nút mở mui xe để có thể tận hưởng không khí trong lành nơi đây thì nghe tiếng la làng.

- "Jen.... Jennie.... Soo chưa ăn xong... bay bánh mất." - Jisoo khó khăn giữ cái bánh trên tay mình.

- "Soo ăn chậm thật đó, nãy giờ bao lâu rồi mà còn chưa xong?" - Jennie bất mãn nhìn con người bên cạnh.

- "Bánh ngon phải từ từ thưởng thức chứ! Em chạy chậm thôi."

     Jennie theo yêu cầu của Jisoo giảm tốc độ lại. Cô liếc sang nhìn thấy Jisoo đem miếng bánh cuối cùng bỏ vào miệng còn không quên mút mấy ngón tay thì bật cười.

- "Giám đốc mà như vậy sao?"

- "Giám đốc thì giám đốc, ăn thì vẫn phải ăn thôi. Ai bảo mẹ Kim làm bánh ngon quá chi." - Jisoo lấy khăn giấy lau miệng rồi bỏ hộp giấy ra sau xe. - "Mát quá đi!!"

- "Mau kéo cổ áo lên chút nữa, lạnh lắm đó!" - Jennie thấy cậu xắn cổ áo xuống thì không hài lòng nhắc nhở.

- "Em làm cho Soo đi."

- "Tự đi mà làm."

- "Vậy thôi, cứ để đó đi."

     Jisoo tiếp tục mặc kệ, vươn cao tay tận hưởng cái không khí trong lành mát mẻ này. Phía trước là một trang trại lớn, Jennie cho xe rẽ vào cái cổng lớn rồi dừng lại ngay bãi. Nhân viên vừa nhìn thấy xe đã biết là cô chủ vội chạy ra chào.

- "Chào cô chủ."

- "Anh chuẩn bị ngựa giúp tôi. Chọn Alex và Kid nhé."

- "Vâng."

Jisoo bước xuống xe, trước mắt cậu là một trang trại rộng lớn, chăn nuôi đủ loại, trồng đủ thứ cây, Jennie bước đến bên cạnh kéo cổ áo Jisoo lên. Cậu khẽ kéo tay Jennie lại hỏi.

- "Trang trại này là của nhà em sao?"

- "Đúng rồi, appa cho xây dựng trang trại rải rác khắp nơi ở New Zealand, mỗi vùng đất phù hợp với chăn nuôi và trồng trọt các loài khác nhau."

- "Nhà em giàu thật đó."

- "Mau đi, chúng ta đi cưỡi ngựa tham quan nơi này."

- "Cưỡi ngựa sao? Soo không biết."

- "Em dạy."

Jennie dắt Jisoo đến trước mặt hai con ngựa một trắng và đen. Cô vui vẻ lại ôm con ngựa trắng rồi nói chuyện với nó.

- "Kid à... tao nhớ mày quá đi. Hôm nay chúng ta đi chơi cùng nhau nhá."

- "Nhìn sợ quá à..... lỡ nó đá Soo sao?" - Jisoo lùi người về phía sau không dám đến gần con ngựa đen.

- "Nó hiền lắm, Soo lại vuốt ve nó đi."

- "Không! Em nhìn đi nó lườm Soo kìa!"

Jennie nhìn vẻ mặt sợ sệt của Jisoo thì không nhịn được cười vội tới nắm tay cậu kéo đến bên cạnh con ngựa đen cho tay cậu chạm chiếc bờm của nó. Jisoo nín thở tay run run chạm nhẹ vào con ngựa, miệng thì thầm.

- "Nè... đừng đá tao nha... tao không làm gì mày đâu."

- "Soo leo lên đi, đặt chân vào đây rồi nhảy lên."

Jisoo làm theo lời Jennie, bước ngồi lên yên ngựa nhưng trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Jennie thì quá quen thuộc với chuyện này nên nhìn cô rất chuyên nghiệp. Hai con ngựa được nhân viên dẫn ra lỗi đi.

- "Jisoo, giật nhẹ giây cương con ngựa sẽ đi chậm."

- "Woa!!! Đã thiệt ha!"

Jisoo thích thú khi được ngồi trên lưng ngựa tham quan quanh trang trại. Jennie đi trước cậu, tóc cô xoã bay nhẹ trong gió nhìn Jennie líc này như một công chúa trong truyện vậy.

- "Jennie à, nhìn em như công chúa vậy!"

- "Còn Soo biết nhìn giống gì không?"

- "Nhìn Soo giống hoảng tử hả?"

Jennie nghe Jisoo nói thì bật cười ha hả, một người ngồi trên yên ngựa còn không chắc mà đòi làm hoàng tử sao?

- "Bị mơ à, nhìn Soo như một tên hầu đi sau công chúa vậy."

- "Hầu cũng được, phục tùng công chúa cũng hay mà." - Jisoo cười ngây ngốc.

     Jisoo đi ngang qua vườn nho, nhìn những chùm nho xanh ngát thì thích thú hỏi.

- "Jennie, chúng ta có được hái nho không?"

- "Được chứ! Soo muốn hái thì dừng lại, chúng ta xuống hái."

     Thế là cả hai xuống ngựa, cột chặt dây vào cột rồi đi vào vườn nho. Jennie cắt một chùm nho chín rồi lấy một quả đưa cho Jisoo, cậu há miệng ăn thử.

- "Ngọt quá nè, ngon ghê."

- "Giống nho New Zealand đó, giống thượng hạng nhất."

- "Hái về cho mẹ Kim đi."

- "Chăm nịnh nọt umma quá ha."

- "Soo đâu cần nịnh nọt tự mẹ Kim đã chọn Soo là con rể rồi. Chỉ chờ em đồng ý thôi."

- "Cái gì mà con rể, ai thèm. Đi thôi."

     Jennie đánh lên vai Jisoo một cái rồi bỏ đi ra chỗ hai con ngựa đang cột dây. Mang những chùm nho đã hái bỏ vào chiếc giỏ trêo bên hông yên ngựa rồi cưới đi.

- "Jennie chờ Soo với."

     Jisoo gấp gáp dí theo, vội vàng leo lên ngựa vô tình giật mạnh dây cương khiến con ngựa nhảu hai chân trước lên, hí lên một tiếng lớn rồi lao nhanh về phía trước, con ngựa chạy vượt qua cả Jennie khiến Jisoo xanh mặt la làng lên.

- "JENNIE CỨU SOO!!! JENNIE!!! CỨU SOO!! Aaaaahhhhhhh!!!!"

     Jisoo sợ hãi quá không làm chủ được trượt tay khỏi dây cương rồi ngả xuống đất. Jennie hoảng hồn thúc ngựa chạy lên chỗ Jisoo ngã rồi vội bước xuống đỡ cậu.

- "Jisoo không sao chứ?? Có đau ở đâu không?"

- "Tay đau quá, tay phải..... không cử động được."

     Jisoo ôm lấy cánh tay phải nhăn mặt đau đớn. Jennie nhìn thấy liền xót xa trong lòng cũng đau và lo lắng cho cậu vội lấy điện thoại ra gọi.

- "Mau cho xe đến chỗ cánh đồng. Mang theo đồ sơ cứu. Bị gãy tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro