The right way to take care of your patient

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hẹn lại lên rồi đây các tình yêu :D Theo kết quả bình chọn thì team Y Tá đã giành chiến thắng với số phiếu áp đảo :v Quá tiếc cho đồng phục nữ sinh và hầu gái, đành phải đợi vào lần sau rồi :v Btw, sao không ai vote cho Kimono nhẩy, kiểu truyền thống nửa kín nửa hở chẳng phải tốt hơn sao? *thở dài*

Vẫn như cũ, truyện có H, đứa nào ngây thơ trong sáng thì đừng có dại mà vượt rào. Còn lũ nhỏ tuổi mà cứ khoái vượt thì đây đách có biết gì đâu nhá =)))))))

Trong fic Karma và Gakushuu đều 17 tuổi, và đã là người yêu ok?



Gakushuu bị ốm.

Người mà, ai chẳng có một lần ốm đau. Cơ mà với những người bị ốm chỉ khoảng 1 năm 1 lần như Gakushuu mà nói thì mỗi lần ốm thì rất là nặng. Hắt hơi, sổ mũi, nhức đầu ôi thôi thì đủ cả. Đầu óc lờ đờ, thân thể rũ rượi cứ như sắp chết đến nơi rồi đó.

Khi ốm thì người ta thường yếu đuối hơn, con người dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi trong những tình cảnh như thế này vẫn luôn mong muốn có người ở bên mình. Gakushuu cũng không ngoại lệ, hắn rướn người, cầm lấy di động đặt ở đầu giường, bấm một dãy số hắn đã bấm đi bấm lại cả nghìn lần.

"Tôi ốm rồi..." Nói một câu cụt lủn bằng giọng mũi nghèn nghẹt, hắn tắt máy, không thèm biết phản ứng của người hắn gọi nó ra làm sao.

.

.

.

Cảm giác mát lạnh làm Gakushuu tỉnh giấc, hắn mở mắt, thấy trên trán mình đang dán một miếng hạ sốt. Giọng nói quen thuộc đang trò chuyện với ai đó.

"Alo, Sakakibara. Cậu xin phép cho Shuu nghỉ một bữa nhé, cậu ta bị cảm. Cái gì, không không sao, đã có tôi ở đây với cậu ta rồi mà."

Tắt máy, cậu xoay người nhìn Gakushuu trên giường bệnh, thở dài.

"Tôi biết làm cái gì với cậu bây giờ?"

Tầm nhìn của hắn trở nên rõ ràng hơn, khuôn mặt của người kia cũng trở nên rõ nét.

"Karma à?"

"Còn ai vào đây nữa?" Karma nhíu mày nhìn bạn trai mình nằm trên giường bệnh. "Ném cho người ta một câu cụt lủn xong tắt máy luôn. Tôi sợ có chuyện gì nên leo cửa sổ vào thì thấy cậu thành cái bộ dạng này rồi."

"Ờ cám..." Gakushuu mở miệng, bỗng nhiên trợn tròn mắt. "Cậu ăn mặc kiểu quái gì thế?!"

Đừng trách Gakushuu, chỉ là trang phục của Karma hôm nay ờm... hơi kì lạ chút. Cậu trai tóc đỏ mặc một bộ trang phục y tá của nữ màu trắng viền đỏ. Và phải nói thêm là bộ đồ này vô cùng, vô cùng ngắn, đến mức hắn có thể thấy bắp đùi non trơn mịn của cậu. Kèm theo đó là một đôi tất lưới đen ôm lấy đôi chân mịn màng của cậu,  bên trên có gắn đai móc, đầu còn lại biến mất trong lớp váy mỏng. Cậu đội một cái mũ y tá màu trắng có ren, ở giữa hình chữ thập đỏ, trông quyến rũ vô cùng.

Gakushuu cảm thấy người mình lại phát nóng lên rồi. Nghĩ đến việc Karma mặc bộ đồ này đi từ nhà cậu đến nhà hắn, hắn chỉ muốn giết hết những kẻ nhìn thấy cậu. (Chiếm hữu quá đấy anh giai.)

"À, cái đó..." Karma thoáng đỏ mặt.

~Flashback~

"Bưu phẩm của Akabane Karma, xin mời kí nhận."

Karma cầm bút kí roẹt một cái rồi cầm cái hộp vào nhà. Nhìn tên người gửi, cậu mỉm cười rồi mở nó ra.

5 phút sau, Karma điên tiết mở webcam ra điên tiết sạc cho đứa bạn ở cách Nhật nửa quả địa cầu một trận.

Trên màn hình, một thiếu niên bộ dáng vô cùng yêu nghiệt thản nhiên lau mái tóc đen ướt sũng, cặp mắt hoa đào màu rượu vàng cười cười nhìn cậu. Bên cạnh cậu ta là một chàng trai ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang ngồi đọc sách.

"Có gì bất mãn hử? Chất liệu vải hơi bị tốt, tính ra một bộ cũng phải mấy chục USD đó."

"Roy! Ý tôi không phải vậy!!"

"Thôi nào, cái này để tăng tình thú, tình thú đó a~" Người kia cười khúc khích, nắm cằm chàng trai tóc vàng bên cạnh, hôn nhẹ lên má người kia.

Karma biết chắc thảo nào sau đó hai người này cũng show ân ái trước mặt cậu, nên tắt là hơn.

~End flashback~

"Cháo sắp xong rồi, ăn xong rồi uống thuốc luôn." Karma mỉm cười hôn một cái lên má Gakushuu rồi rời khỏi phòng.

.

.

.

Karma rất giỏi chăm sóc người khác.

Hắn nghĩ như vậy, trong khi mở miệng ăn từng muỗng cháo cậu đút cho. Cháo có độ ấm rất vừa vặn, hơn nữa cũng rất ngon. 

Ăn xong cháo, hắn uống thuốc, cảm giác đắng nghét còn lưu lại trong miệng. Cậu đã đưa cho hắn một đĩa táo được cắt sẵn.

Những miếng táo được tỉa hình tai thỏ, đỏ đỏ trắng trắng trông rất đáng yêu, hắn cắn một miếng, vị chua ngọt của táo xua đi vị đắng của thuốc.

Nằm trên giường, Gakushuu thầm nghĩ, ốm như thế này cũng không tệ lắm.  

.

.

.

Ngủ cho đã giấc, hắn tỉnh dậy, cảm giác mệt lả người trước đó đã bớt dần.

Karma ngồi trên giường, săm soi chữ số trên cặp nhiệt độ điện tử.

"37,1 độ C... Sắp hết sốt rồi đấy." Cậu cầm trên tay một cái khăn ướt. "Giờ thì cởi đồ ra đi."

Hắn nhìn cậu, đôi đồng tử màu tím nhạt ánh lên nét giảo hoạt.

"Cậu muốn rồi?"

Cậu đảo mắt, đập nhẹ vào vai hắn một cái.

"Điên à? Tôi lau người cho cậu, cởi ra!"

Hắn cười, chép miệng. "Tiếc thật đấy." Ròi cởi áo ngủ ra, để lộ thân hình cân đối với những thớ cơ săn chắc. Karma đỏ mặt, cầm khăn ướt lau từng chỗ trên người hắn, từ bả vai, xuống ngực rồi tới bụng. Cảm giác ẩm ướt ấm áp lan trên da làm Gakushuu thoải mái, hắn nhắm mắt lại rên rỉ.

Karma đang lau, bỗng nhiên cảm thấy nhồn nhột. Một bàn tay luồn vào khe váy của cậu, vuốt ve bắp đùi non mịn.

"Sh... Shuu!!" Cậu thở hổn hển, toàn thân vì bị kích thích và run rẩy. Bàn tay kia càng quá phận hơn mà luồn vào trong quần lót của cậu, vuốt ve vật nhỏ kia.

"Tiếp tục đi chứ Karma. Sao lại dừng lại rồi?" Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai đỏ bừng của cậu. "Y tá phải chăm sóc bệnh nhân thật chu đáo chứ phải không?"

Đôi mắt vàng kim trừng hắn một cái bén ngọt, đôi tay run rẩy cởi quần hắn ra, giật mình trước đũng quần lót căng phồng của hắn. Vật kia đã cương từ lúc nào, độ nóng của nó áp vào bàn tay cậu làm cậu phát run.

Khẽ liếm môi, cậu cúi đầu xuống, cách một lớp quần lót mà liếm vật to lớn kia. Gakushuu rên rỉ, ấn nhẹ lên đầu vật nhỏ trong tay như trừng phạt. Hắn ngồi dậy, vòng tay quanh eo nhỏ kéo Karma tựa vào ngực hắn, đặt lên môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt. Vạt váy bị kéo lên tận eo, thân dưới hai người cọ sát vào nhau, làm cả hai rên khẽ.

Hắn cầm lấy tay cậu đặt vào nơi hai vật nam tính áp sát. Hiểu ý, cậu đưa tay lên xuống ma sát hai vật. Tay của hắn cũng không rảnh rỗi, lần mò đằng sau cậu, những ngón tay xâm nhập vào tiểu huyệt mê hồn. Nụ hôn đứt quãng lẫn với tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Cả căn phòng nhỏ tràn ngập mùi vị tình ái.

Một lúc sau, cả hai ra với một tiếng rên lớn. Karma gục xuống, tựa người vào lòng Gakushuu, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí. Gakushuu vuốt ve thân dưới bán cương của mình, nâng mông cậu lên, hắn đâm thẳng vào.

"A!"

Karma hét lớn, cảm giác vật to lớn kia xâm nhập vào bên trong cậu. Độ nóng của nó làm bên trong cậu cảm giác như bị thiêu đốt. Ôm lấy vai Gakushuu, cậu hôn hắn, cần một thứ gì đó làm cậu phân tán khỏi cơn nóng này.

Nụ hôn dài kết thúc, Gakushuu đặt những dấu hôn sở hữu lên cổ cậu, một tay vuốt ve lưng Karma để cậu thả lỏng. Cảm giác bên trong cậu đã chịu tiếp nhận, hắn bắt đầu chuyển động.

Nhịp đẩy càng ngày càng hỗn loạn, càng lúc càng điên cuồng. Căn phòng tràn đầy tiếng rên rỉ và tiếng gầm gừ không thể kiềm chế. Karma cũng chuyển động hông lên xuống, phối hợp với người yêu mình trong vũ đạo tình ái hoang dại mà điên cuồng này.

Cuối cùng, cả hai đã đến cực hạn. Karma bắn ra, cùng lúc cảm nhận một dòng nhiệt nóng bỏng bắn thẳng vào trong cậu. Cả hai đổ sụp xuống giường.

Karma cố gắng lấy lại nhịp thở, định rời khỏi người Gakushuu thì chợt nhận ra...

Cái thứ ở trong cơ thể cậu... THẾ QUÁI NÀO NÓ LẠI ĐỨNG LÊN RỒI?!!!

"Cậu..." Chưa kịp nói hết câu, Karma đã thấy bản thân bị ấn xuống nệm. Bên trên cậu là tên người yêu đẹp trai đến đáng hận, nở một nụ cười xấu xa.

"Karma..." Giọng hắn nũng nịu, làm da gà da vịt của cậu nổi hết cả lên. "Tôi còn muốn..."

"Cậu là cầm thú chắc!" Karma hét lên. "Mà cậu đang bệnh cơ mà?!!! Sao trâu bò dữ vậy hả?!!!"

"Phải trách ai đó hôm nay mặc đồ quá câu dẫn tôi thôi." Gakushuu cởi bộ đồ y tá vướng víu trên người cậu ra. "Vả lại bị ốm thì phải vận động để ra mồ hôi, càng ra nhiều mồ hôi thì càng chóng khỏe. Cậu muốn tôi khỏe nhanh mà, phải không Karma-chan~?" Miệng nói người làm, hai tay hắn túm chặt lấy eo cậu mà đưa đẩy, khiến cho tinh dịch của hắn bên trong cứ thế mà chảy ra, thấm ướt một mảng ga giường lớn.

"Cậu... ốm... ha... ốm chết luôn đi càng tốt... Aha... đừng có động... ưm..." Cậu giãy dụa, rồi cũng buông xuôi, để mặc cho khoái cảm dẫn dắt. Thôi thì tên đó là người bệnh, chiều hắn chứ biết làm sao giờ.

Đến khi Gakushuu bắn lần cuối vào trong cậu cũng đã rất nhiều giờ trôi qua. Nhìn người yêu nhỏ mệt mỏi ngủ say trong lòng mình, hắn mỉm cười hôn lên mái tóc đỏ rực. 

Ôm cậu vào lòng, cả hai chìm trong giấc ngủ say, không mộng mị.

.

.

.

Ngày hôm sau.

/Asano-kun, cậu đỡ chưa?/ Sakakibara gọi điện hỏi thăm, giọng đầy quan tâm lo lắng.

"Tôi khỏi ốm rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng có lẽ tôi sẽ nghỉ thêm một ngày nữa."

/Tôi hiểu rồi. Cậu cứ nghỉ cho khỏe nhé./

"Tiện thể cậu xin nghỉ cho Karma luôn./

/Hả?/

"Cậu ấy lây bệnh của tôi rồi."

Lúc này, Karma nằm bẹp trên giường, mặt đỏ bừng. Cậu thầm giơ ngón giữa với ông trời vì để cậu phải khổ sở thế này, giơ thêm một ngón giữa cho tên bạn trai đáng ghét của cậu vì là thủ phạm làm cho cậu bị ốm.

Cửa phòng bật mở, Gakushuu bước vào. Chàng trai tóc cam mặc một cái blouse trắng khoác ngoài, đeo một cặp kính gọng đen không số chẳng biết từ đâu ra. Trên tay hắn là một cái nhiệt kế.

"Cậu bị sốt rồi, để tôi đo nhiệt độ cho cậu." Hắn mỉm cười vô cùng đen tối. "Cởi quần ra nào."

Karma thề, nếu như cậu có tí sức mà cử động, cậu sẽ dộng cho tên này một đấm, rồi cầm cái nhiệt kế mà nhét vào mông hắn, ngay , luôn và lập tức.

Chỉ tiếc, đời không là mơ.

End~


Au: Cuối cùng cũng xong... *gục trên bàn phím*

Roy: Má, cát xê làm cameo của con đâu?

Au: Mày giàu thế mà bắt má trả cát xê cho mày à. Sinh viên nghèo lắm không có tiền đâu con!

Roy: Con đách cần biết, má phải trả cho con, không thì... *sát khí mù mịt*

Au: *toát mồ hôi hột* Ahahaha con trai bình tĩnh để má tính... *thi triển khinh công chạy mất*

Roy: MÁ ĐỨNG LẠI!!!!!

Au: *chạy té khói* FELIX!!! FELIX CÁI ĐỒ THÊ NÔ NÀY!!! THẤY CHẾT KHÔNG CỨU MÁ AAAA!!!!!

Những dòng trên chỉ là sự điên của con tác giả, thỉnh không cần để ý :v

P/s: Chương sau sẽ là gì nào? Mọi người thử đoán coi?

Gợi ý nha~  Miao~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro