Sweet Sweet Punishment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H văn R18, có SM, ai chưa đủ tuổi thì đừng có xớ rớ. Đứa nào vượt rào ráng chịu.

SM của các thím đây nhá =)))) Tôi ít viết cái thể loại này nên phải ngâm cứu dữ lắm đó =)))) Btw, tôi là một đứa sủng thụ, nên SM của tôi luôn là thụ S công M, thím nào muốn coi Karma bị hành hạ thì về nhà tự thẩm đê =)))))

Trong fic này Gakushuu và Karma đã 25 tuổi, là người yêu và sống cùng nhau rồi nhé.

.

.

Gakushuu tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ, ý thức có chút mơ hồ. Đập vào mắt hắn là trần nhà màu kem với đèn chùm hoa lệ trong phòng, ý thức cũng dần thanh tỉnh.

Hơi lạnh phả qua khiến Gakushuu rùng mình, nhận ra thân trên của hắn bị lột sạch. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng nhận ra tay mình không thể cử động nổi dù chỉ một phân. Tiếng va chạm giữa kim loại vang lên thanh thúy, hắn nhận ra hai tay mình bị trói cứng vào thành giường bằng một chiếc còng tay màu bạc.

"Tỉnh?"

Chất giọng trầm khàn vô cùng quen thuộc với hắn vang lên. Hắn cố gắng nhổm dậy để nhìn người yêu bé nhỏ của mình, để rồi cảm giác mắt sắp ra khỏi tròng tới nơi.

"Kar... Karma?"

Trên người chàng trai tóc đỏ chỉ mặc có đúng một chiếc áo sơ mi trắng cài nút vô cùng lộn xộn, để lộ cần cổ thanh mảnh và phần ngực trắng muốt. Lớp áo khá mỏng, nên hắn có thể thấy hai nhũ hoa hồng hồng lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải kia. Tầm mắt hắn lia xuống đôi chân trần mịn màng của cậu, cảm thấy thân dưới mình cứng ngắc.

Đáp lại hắn, cậu chỉ mỉm cười dịu dàng, khẽ liếm đôi môi đỏ mọng. Karma bước lên giường, bàn chân cậu ấn nhẹ lên đũng quần căng phồng của hắn, những ngón chân qua lớp vải quần khẽ cọ vài cái lên vật nam tính kia.

"Cứng rồi?"

Hắn gật đầu. Từ góc độ này, hắn có thể thấy phần đùi non trơn mượt của cậu, và cả vật nhỏ đang bán cương kia nữa. Cố gắng ngăn bản thân không chảy máu mũi, hắn ra lệnh, giọng trở nên khàn đục.

"Karma, cởi trói cho tôi."

Chát!

Trên tay Karma cầm một cái thắt lưng dài mảnh, cậu quất một cái lên ngực hắn, môi vẫn giữ nét cười.

"Trẻ hư là phải chịu phạt nha Shuu-kun~~ Không được phép cãi nha~"

Hầu kết hắn nhấp nhô lên xuống, cách gọi này, chắc chắn hắn đã làm cái gì vô cùng có lỗi với cậu, nhưng hắn đã làm cái gì cơ chứ?!

Như đọc được suy nghĩ của hắn, nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn.

"Đồng nghiệp của cậu, Sonomi-san thì phải. Hình như có gì đó không bình thường với cậu nha~ Lúc tôi đi đón cậu thấy hai người rất là thân mật đó~~~"

Hắn toát mồ hôi lạnh.

Hắn nhớ, buổi tối hôm nay ở công ty của hắn có tiệc, và hắn bị chuốc cho say mèm, rồi sau đó có một người cứ sán vào hắn, mùi nước hoa nồng nặc của cô ta làm hắn phát nôn.

Chẳng lẽ, Karma thấy cảnh đó rồi?!

"Karma, tôi..." Lại một tiếng "chát" vang lên, roi thứ hai quất trúng eo hắn. Karma hừ lạnh.

"Trẻ hư sẽ bị phạt, Shuu-kun." Karma đưa tay tháo từng nút áo ra, động tác chầm chậm kích thích thị giác của hắn. Một tay cậu chạm vào thân thể mình, tay kia đưa tay cởi khóa quần hắn. Rồi cậu dùng cả vai tay vuốt ve cơ thể mình, cổ, đầu nhũ, cơ bụng, đến vật giữa hai chân kia.

"Aha.. ha... Gakushuu... Gakushuu..."

Tiếng rên rỉ của cậu giống hệt như liều thuốc độc, từ từ thấm vào lục phủ ngũ tạng hắn. Mỗi khi cậu gọi tên hắn giữa những tiếng thở dốc, mạch máu hắn căng phồng, cảm giác như sắp vỡ ra. Vừa tự an ủi bản thân, Karma ngồi xuống, hai cánh mông không biết vô tình hay cố ý cọ qua cọ lại đũng quần đã sưng lên của Gakushuu.

"Karma... cởi trói cho tôi..."

Chát!

Lại một roi nữa lên người hắn

Mắt Gakushuu tràn ngập tơ máu, hắn thề, nếu hắn thoát khỏi cái còng này, hắn sẽ đè cậu xuống, chơi cậu đến chết đi sống lại mới thôi.

Nhưng đời không như là mơ, nên hắn giống như một con rối để cậu tùy ý điều khiển.

"Tội nhân không được phép đòi hỏi." Karma bĩu môi, tiếp tục an ủi bản thân mình. Cuối cùng, cậu cũng đến cực hạn mà bắn ra, tinh dịch trắng sữa bắn lên bụng và ngực Gakushuu, một ít dính lên mặt. Hắn liếm chút dịch đó, khóe mắt đỏ ngầu nhìn cậu không chớp.

Chiếc áo sơ mi trên cơ thể Karma vì hành động kích tình vừa rồi mà tuột xuống, như có như không mà ám víu trên hai cánh tay. Gakushuu vô cùng thích một Karma nửa kín nửa hở thế này. Mỗi lần làm tình cậu sẽ dùng cánh tay áo che miệng, hòng ngăn những tiếng rên rỉ vụn vỡ, thân áo mỏng đẫm mồ hôi dán sát thân thể mảnh khảnh, ẩn sau đó là những dấu vết sở hữu mà hắn in lên cơ thể cậu.

Vì đây là bộ dạng mà Gakushuu thích nhất, nên khi Karma ở trong chính bộ dạng này mà trừng phạt hắn, hắn có cảm giác bản thân sắp nổ tung.

Vẫn còn chìm trong khoái cảm vừa rồi, Karma nhìn thấy Gakushuu liếm tinh dịch của mình ở trên miệng hắn, mặt phút chốc đỏ bừng. Để trả thù, cậu đưa tay, búng mạnh một cái lên dương vật sau lớp vải quần của hắn.

"A!"

Mỉm cười hài lòng, cậu đưa tay lột quần hắn xuống. Ngay khi quần lót bị lột bỏ, dục vọng to lớn nảy ra, trên mặt đầy gân xanh dữ tợn chứng tỏ chủ nhân của nó kiềm chế dữ dội đến mức nào.

Nghĩ đến việc mình thường xuyên bị thứ này xâm nhập vào cơ thể đến thất điên bát đảo, mặt Karma nóng bừng.

Người anh em của bản thân được phóng thích, Gakushuu chưa có phản ứng gì thì đã thấy Karma cúi đầu xuống, bờ môi đỏ mọng chạm vào quy đầu của hắn.

"Karma?"

Đáp lại, Karma xoay người, đưa lưng về phía hắn, cúi đầu ngậm cự vật kia vào trong miệng, một tay vuốt ve phần gốc thứ to lớn kia, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà lần tới hậu huyệt chưa hề được động tới suốt từ nãy, đâm một ngón tay vào.

Thứ kia của Gakushuu khá thô, Karma chật vật ngậm hết nó vào trong miệng. Quy đầu chạm vào cuống họng cậu, Karma kiềm nén cảm giác muốn nôn khan, rút ra một chút, cắn nhẹ lên thứ to lớn đó để trút giận. Nơi ở hậu huyệt gia tăng thêm một ngón tay, ra sức đâm rút.

Cảnh tiên diễm vừa rồi toàn bộ ở trong mắt Gakushuu không sót một chút nào. Hắn nhìn rõ mồn một đầu Karma nhấp nhô lên xuống, hậu huyệt được những ngón tay chăm sóc đến sưng đỏ, ái dịch chảy ra, quấn quanh kẽ háng của cậu. Những ngón tay đưa đẩy, kéo căng lỗ nhỏ ra, hắn thậm chí còn có thể thấy một màu hồng kiều diễm sau hậu huyệt mê người đó.

Nhớ đến tình cảnh bị trừng phạt của bản thân, nghĩ đến mình đêm nay chỉ có thể nhìn mà không thể ăn được yêu nghiệt trên người này, Gakushuu cảm thấy vô cùng đau khổ.

Trong lúc đó, Karma cũng cảm thấy khó chịu không kém, cơ thể cậu đã quen với hơi ấm của Gakushuu, hậu huyệt đằng sau cậu đã quen với việc được thứ to lớn trước mặt kia lấp đầy và xâm nhập, những ngón tay không hề đủ với cậu.

Nhưng cậu có lòng tự ái cao ngất ngưởng, quyết tâm không để khoái cảm đánh bại lí trí. Cậu phải cho tên người yêu của mình biết cảm giác "nhìn mà không ăn được" là như thế nào. Trừ khi hắn cầu xin cậu, nếu không còn lâu cậu mới làm hắn thỏa mãn. Và Asano Gakushuu còn lâu mới hạ mình cầu xin người khác.

"Karma... Làm ơn..."

Ba từ đơn giản này đủ để Karma ngừng lại. Cậu xoay người nhìn hắn.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

"Karma.. làm ơn... "

Đôi đồng tử tím của hắn xoáy sâu vào cậu, luôn luôn thành công làm cậu bối rối.

"Cậu vừa nói gì, tôi nghe không rõ."

"Karma..." hắn nhấn mạnh. "Làm ơn..."

Karma nhìn Gakushuu, đôi mắt vàng của cậu dán chặt vào hắn, một bàn tay vỗ vỗ má hắn.

"Được thôi, cậu muốn gì nào?"

"Em."

Karma mỉm cười, vuốt ve dương vật hắn, từ từ ngồi xuống.

.

.

.

"A... ha... ha..."

Tư thế này họ làm không biết bao nhiêu lần, nhưng có thể do bị hạn chế cử động, nên hắn cảm giác kích thích hơn hẳn.

Karma chống hai tay lên người hắn, nhấp nhô lên xuống, mỗi lần như vậy, thứ bên trong kia lại cọ sát vào điểm mẫn cảm trên người cậu. Hai mắt cậu đẫm nước, mái tóc ướt bám lên vùng gáy, đôi môi hé mở phát ra những tiếng kêu không thể kiềm chế.

Gợi cảm đến trào máu.

"Gakushuu... tôi sắp..." Lời chưa kịp dứt, một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra, làm bụng của cả hai một trận ẩm ướt. Hậu huyệt cũng vì phía trước phát tiết mà cắn chặt lấy kẻ xâm nhập bên trong. Gakushuu gầm nhẹ, phóng thích toàn bộ vào trong nơi ấm áp tiêu hồn kia.

Karma gục xuống, thở hổn hển. Hai người nhìn nhau, môi chạm môi, lưỡi cuốn lấy lưới, hòa vào nhau trong vũ điệu tình ái đầy say đắm.

Nụ hôn kết thúc, Karma rút thứ nghiệt căn trong cơ thể mình ra. Hậu huyệt chưa thể kịp khép lại, một lượng tinh dịch cứ thể chảy ra ngoài, hòa với tinh dịch trên nệm, chẳng còn phân biệt được của ai với ai.

"Karma.. cởi trói cho tôi đi."

Gakushuu nhìn Karma, cứ tưởng sau đó cậu sẽ cởi trói cho hắn, nhưng hắn đã quên mất Karma là ai cơ chứ.

"Tại sao tôi phải cởi?" Cậu cười tinh quái. "Trừng phạt đã kết thúc đâu?"

"Em..." Hắn cứng họng, cứ tưởng mọi chuyện đã xong rồi chứ. Nhưng điều quan trọng nhất...

Cái thứ kia của hắn lại không an phận mà cương lên rồi!!!

Karma cũng để ý đến điều này, cậu đưa tay nắm lấy nghiệt căn kia bóp một cái thật mạnh đến nỗi làm chủ nhân của nó đau đến nghiến răng nghiến lợi.

"Bây giờ mới là trừng phạt thật sự. Cho cậu biết thế nào là nhìn được mà không ăn được." Vẻ mặt đầy thỏa mãn, cậu ôm lấy Gakushuu nhắm mắt lại, một lúc sau tiếng thở đều đều vang lên khắp căn phòng.

Gakushuu nhìn người yêu ngủ say, lại liếc nhìn cậu em còn bừng bừng hưng phấn, lại nhìn hai tay bị trói ở đầu giường, khóc không ra nước mắt.

Một đêm khó ngủ.

.

.

.

Hôm sau, Karma tỉnh dậy, hiển nhiên đã ngủ vô cùng tốt. Nhìn người yêu bên cạnh vẫn còn say ngủ, hai vành mắt đen sì như gấu trúc, thế nào cũng không nhịn cười nổi.

Lấy máy ảnh ra chụp cho đã, tầm mắt cậu chạm phải cái còng đầu giường. Sau khi xác định người kia vẫn còn đang ngủ, cậu mới len lén lấy chìa khóa ra mở còng cho hắn.

"Giờ thì chuồn..." Karma nhón chân, len lén bước xuống giường. Nhưng chưa kịp nhích thêm li nào, một bàn tay đã túm lấy tay cậu. Và điều tiếp theo Karma biết, là bản thân bị ấn xuống đệm, với Asano Gakushuu ở bên trên, nở một nụ cười âm hiểm.

"Cậu... cậu dậy lúc nào?!"

"Dậy lâu rồi." Hắn nhếch môi nhìn con mồi ở dưới thân mình. "Bây giờ tôi nên làm gì với em đây nhỉ?"

"Này này đừng có làm bậy không thôi la lên đó!!"

"Em cứ thử xem." Hắn thách thức.

"Được! BỚ NGƯỜI TA CỨU... Ưm ưm ưm..." Cậu giãy dụa. "Đồ chết tiệt! Không được sờ chỗ đó!!! Đồ cuồng dâm khoác áo tri thức!!! Ư..a..."

"Còn dám chửi chồng em?! Xem ra không trị em không được rồi."

Căn phòng chưa tan được mùi tình ái lần nữa lại tràn vào sắc xuân khôn cùng.

Quả nhiên, buổi sáng vận động là thích hợp nhất nha~

End~




A/N: So, shot tiếp muốn viết cái gì đây mấy bồ?!

Mà chả biết viết dở hay coi H nhiều chai mà viết chả có cảm giác gì cả nhẩy? *thở dài*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro