It started with a kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn đầu đời của Karma là vào một mùa hè năm cấp 3.

Đó là một bữa tiệc, tuy Karma không phải là người có hứng với ba cái vụ tiệc tùng, nhưng người ta đã mời thì cậu cũng có lòng mà đi.

Giống như mọi bữa tiệc bình thường khác, nó có đồ ăn, nước uống, âm nhạc và nhảy nhót. Và buổi tiệc này lên đến cao trào khi cô nàng hoa khôi chủ nhân của bữa tiệc đề nghị chơi trò quay chai.

Chiếc chai đặt ở giữa vòng người, một người xoay, trúng ai thì phải hôn người đó, và bắt buộc phải là môi chạm môi chứ không phải là hôn như kiểu hôn bà ngoại.

Cái chai liên tục xoay vòng, tiếp tới là thật nhiều nụ hôn. Có những nụ hôn dẫn tới một tràng cười trêu chọc của đám đông, có những nụ hôn kết thúc là lời thổ lộ của chàng trai tới người mà mình thích, cũng có những nụ hôn chưa tới một giây thì một đứa đã bị đá ra, đứa kia chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo như vừa ăn phải cái gì tởm lắm vậy.

Đến lượt Karma, cậu thản nhiên đặt tay lên chai và xoay mạnh, tự hỏi không biết mình sẽ mất nụ hôn đầu vào ai đây.

Cái chai chuyển động chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. Mắt mọi người trố lên, có những tiếng thì thầm nho nhỏ nhưng lại im ngay tức thì.

Đầu chai chĩa vào một chàng trai có mái tóc màu cam thảo và đôi mắt tử đinh hương hơi sắc, khuôn mặt lạnh lùng cũng thoáng ngạc nhiên.

Asano Gakushuu, hội trưởng hội học sinh trường Kunugigaoka.

.

.

.

Đời đúng là lắm trò đùa.

Karma nhủ thầm trong khi tiến lại gần Gakushuu để hôn hắn ta. Trong số tất cả những người có mặt ở đây, tên này lại là kẻ cướp đi nụ hôn đầu của mình.

Quan hệ giữa Karma và Gakushuu bây giờ không đến nỗi tồi tệ, cả hai là bạn cùng lớp. Tuy vẫn là đối thủ của nhau, nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng hay trao đổi với nhau về một bài tập nào đó. Không quá thân thiết nhưng cũng không phải là ghét cay đắng như hồi cấp 2.

Nhưng mà bây giờ đột nhiên phải đi hôn đối thủ của mình, nói kiểu gì cũng thấy hơi kì cục à nha.

Cơ mà Karma cũng không thấy tệ lắm. Cậu không phải một đứa con gái cứ quan trọng hóa mấy thứ như nụ hôn đầu, hơn nữa, cậu liếc hai thằng bên cạnh Gakushuu, ít nhất cậu cũng mất nụ hôn đầu vào tay một gã đẹp trai thay vì hai con lợn kế bên hắn.

Khoan đã, mình vừa khen tên đó đẹp trai á?! Cơ mà cũng đúng, lũ con gái trong trường đứa nào mà chả đổ đứ đừ trước cậu ta.

Karma kề sát mặt lại gần, đôi mắt cậu nhắm lại, môi cậu chạm vào môi hắn, rất nhẹ.

Thế là xong. Cậu nghĩ. Bây giờ thì...

Mọi suy nghĩ của cậu bị đình chỉ khi Gakushuu đưa lưỡi liếm môi cậu.

"Cái quái..." Cậu mở miệng, để rồi bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Môi Gakushuu cuốn lấy môi cậu, lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng cậu. Cậu có thể nếm thấy vị ngọt của bánh và vị hăng hắc của soda, và một thứ vị gì khác mà cậu không biết.

Đáng lẽ cậu phải đẩy hắn ra, phải dộng cho hắn một đấm, nhưng có lẽ nụ hôn đó đã lấy đi rất nhiều dưỡng khí của cậu hay nguyên nhân gì khác mà tất cả những gì cậu có thể làm là siết chặt lấy áo khoác ngoài của hắn vò tới nhăn nhúm. Nước mắt cậu tràn ra khỏi khóe mắt, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn bật thoát khỏi môi cậu.

Không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu, cho đến tận khi Karma nghĩ mình sắp ngất vì thiếu dưỡng khí, Gakushuu mới buông cậu ra. Ngay lập tức, Karma vung một nắm đấm về phía hắn, nhưng bị một bàn tay bắt lại.

"Cậu... cậu..."

"Sao thế Akabane? Nó chỉ là một trò chơi thôi mà."

Cậu ngẩn ra.

Phải rồi, đây chỉ là một trò chơi thôi. Ngay từ đầu, nụ hôn này chẳng có nghĩa lí gì cả.

Nhưng sao cậu...

.

.

.

Dù biết nó chẳng có nghĩa lí gì cả, nhưng không hiểu sao, thi thoảng cậu lại nghĩ tới.

Cảm giác ấm áp lướt qua môi đó, mùi hương của hắn xâm nhập vào khoang mũi cậu, và cả dư vị của hắn khi cả hai tách ra, bằng một cách nào đó, vẫn ở sâu trong tâm trí cậu như mới xảy rqa ngày hôm qua vậy.

Đặc biệt, khi chạm mặt Gakushuu, cái cảm giác đó lại ùa về, và Karma ghét nó vô cùng.

Cậu luôn luôn kiểm soát được mọi thứ, và giờ đây xuất hiện một thứ mà cậu không kiểm soát được. Hơn nữa kẻ gây ra chuyện này lại chính là đối thủ của cậu nữa chứ.

Không những thế, cậu và hắn còn chung một lớp, và bàn của cả hai ở cạnh nhau.

Trái ngược với cậu, hắn có vẻ chẳng thèm để tâm đến việc đó. Vả lại, có nhiều cô gái như thế thì chắc chắn hắn đã hôn rất nhiều người rồi, huống chi nụ hôn giữa cả hai chỉ là một trò chơi mà thôi.

Khỉ thật, tại sao cậu cứ phải bực bội về chuyện này cơ chứ?! Hệt như mấy đứa con gái vậy. Karma bực bội, cố xóa đi cảm xúc lạ lùng của mình đi càng xa càng tốt.

.

.

.

Sau giờ học, Karma ghé vào một tiệm cà phê, gọi trước cho bản thân một li trà, cậu miết nhẹ lên thành li, thỉnh thoảng liếc mắt về phía cửa ra vào.

Hôm nay cậu có hẹn.

Khoảng 5 phút sau, cửa quán bật mở, một bóng người nhỏ nhắn bước vào, nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó.

"Nagisa, bên này!"

Đôi mắt xanh toát lên ý cười, Nagisa ngồi xuống chỗ đối diện.

"Karma, cậu đợi lâu chưa?"

Nagisa vẫn như những gì cậu nhớ. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú hơi nghiêng về nét nữ tính một chút, chỉ khác là mái tóc dài của cậu không buộc hai bên như trước mà cột cao đằng sau, làm khuôn mặt cậu lộ rõ hơn.

Họ trò chuyện rất lâu, về chuyện của họ, của những người khác, về những câu chuyện ngày xưa khi họ vẫn còn học cùng nhau tại lớp E, cùng nhau trải qua khóa huấn luyện ám sát.

Mặt trời bắt đầu lặn dần, để lại cho bầu trời một sắc hoàng hôn màu đỏ nhạt, Karma nhìn cậu bạn thân đã lâu không gặp của mình, nhận thấy cậu ta hình như có chuyện gì muốn nói.

"Nagisa." Cậu hỏi. "Từ nãy đến giờ trông cậu có vẻ bồn chồn, có chuyện gì sao?"

"Không, không có... chỉ là..." Nagisa bối rối xua tay. "Chỉ là, gặp lại cậu tớ rất vui mà thôi."

"Tớ cũng vậy." Karma nói. Nagisa là bạn thân nhất của cậu từ trước đến giờ, dù vào năm cấp 3 cậu có gặp nhiều người nhưng không ai thân thiết với cậu như Nagisa cả.

"À, Karma... Cậu đã thích ai chưa?" Nagisa đột ngột hỏi.

Không hiểu sao, khi nghe câu này, trong đầu cậu tự động nghĩ đến một khuôn mặt lạnh lùng, một mái tóc màu cam thảo, một cặp mắt tử đinh hương sắc bén lại sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong đó.

"Không, không có ai." Karma lắc đầu. "Còn cậu Nagisa? Tớ nghe nói Kayano tỏ tình với cậu mà... Hai người xứng đôi lắm đó." Cậu kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên nét tinh quái.

"Tớ từ chối cậu ấy rồi. Tớ thích người khác."

Karma giật mình, cậu nhớ đến Kayano, nghĩ tới cô nhỏ sẽ buồn như thế nào. Hơn nữa...

"Cậu có bạn gái rồi sao? Tớ có biết không?"

"Karma." Nagisa nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xanh kia nhìn cậu chăm chú. Cậu nhóc tóc xanh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

"Nagisa?"

"Tớ thích cậu."

"Cậu..."

"Tớ thích cậu, Karma."

.

.

.

Đây không phải là lần đầu tiên Karma được người ta tỏ tình. Vào năm cấp 3, cậu được nhiều người chú ý hơn, tủ giày của cậu có khá nhiều thư tình, và đương nhiên, những lời tỏ tình trực tiếp thế này cũng không có hiếm.

Nhưng, người trước mặt cậu là một thằng con trai, hơn nữa đó còn là bạn thân nhất của cậu.

Cậu thích Nagisa, có lẽ là thích hơn một người bạn đôi chút.

Nhưng cậu có thích Nagisa với tư cách một người yêu không? Karma thực sự chưa hề nghĩ tới.

"Karma?" Nagisa nhìn người mà mình thích suốt bấy lâu nay. "Cậu có thể cho tớ một câu trả lời được không?"

Karma nhìn cậu, nói.

"Nagisa... Xin lỗi, nhưng tớ cần xác định một chút." Dứt lời, Karma nắm lấy vai của cậu trai tóc xanh, cúi đầu xuống.

Đôi mắt xanh của người đối diện mở to. Karma đang hôn cậu? Cậu có nằm mơ không? Nếu như là mơ, đừng để cậu tỉnh lại lúc này. Nagisa nhắm mắt lại.

Trái với Nagisa, Karma không hề có cảm giác gì cả. Không đê mê, không say đắm, không cảm giác tim đập loạn nhịp, không có sự rung động từ tâm hồn.

Không giống như...

Vài giây sau, hai người tách ra. Trong mắt Karma chứa đầy sự ngạc nhiên. ngỡ ngàng, lại có một chút bất đắc dĩ.

"Karma?"

"Xin lỗi, tớ..."

Đột nhiên, một lực lớn tách mạnh hai người ra. Chưa kịp định thần, Karma thấy mình tựa vào một người khác, ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một đôi mắt tử đinh hương chứa đầy giận dữ.

"Asano?"

"Đi với tôi." Hắn siết chặt tay cậu đến mức sắp bóp nát nó, kéo cả hai ra khỏi quán cà phê.

"Đợi đã!" Nagisa la lớn, đuổi theo hai người. "Asano cậu định làm gì Karma vậy hả?"

Gakushuu nhìn cậu ta, ánh nhìn lạnh đến mức có thể đóng băng thân thể nhỏ nhắn kia ngay lập tức.

"Đừng quá phận, Shiota." Hắn gằn giọng. "Cậu ấy là của tôi."

.

.

.

Trên đường đi, hắn không nói một lời, mặc cho cậu giãy dụa la hét. Rồi nhận ra mọi công sức của cậu đều vô ích, chưa kể chỉ tổ kéo theo mấy ánh mắt tò mò của người đi đường, cuối cùng cậu cũng im lặng theo sau hắn.

Cả hai về nhà Asano. Căn nhà vắng lặng, tối om, có thể thấy chưa có ai về trước đó.

Hắn kéo cậu lên lầu, đẩy cửa phòng mình, xô cậu lên chiếc giường đơn trong góc phòng. Cậu giãy dụa.

"Asano cậu làm cái trò gì vậy hả?!! Buông tôi ra!!!"

Ngón tay cái của hắn đặt lên môi cậu mà chà mạnh đến mức sắp bật máu. Cậu không chịu nổi, hất tay hắn ra.

"Tại sao lại hôn cậu ta?"

"Cái..."

Karma chợt nhớ đến vừa nãy cậu và Nagisa hôn nhau ở quán cà phê. Cậu ta có nhìn thấy?

"Thì sao?" Cậu nhếch môi cười giễu. "Chuyện tôi hôn ai thì cần cậu quản chắc?"

"Phải, tôi muốn quản đấy."

Cậu còn muốn nói thêm. "Cậu có tư cách gì quản tôi?" nhưng chưa kịp mở miệng, một nụ hôn đã cuốn đi tất cả những gì cậu muốn nói. Nụ hôn này khác hẳn với nụ hôn trong bữa tiệc hồi đó, nó cuồng nhiệt hơn, hoang dại hơn. Hắn thô bạo cắn môi cậu, mút lấy tia máu rỉ ra ở môi, lưỡi hắn cuốn lấy cậu trong một vũ điệu điên cuồng, một tay hắn ghì chặt lấy hai tay cậu kéo lên trên đầu, tay kia vòng sau đầu cậu ép mạnh, để nụ hôn sâu hơn.

"Cậu là của tôi." Hắn kết thúc nụ hôn. "Nếu cậu yêu bất kì ai khác, tôi sẽ giết kẻ đó, sau đó trói cậu lại, giam cậu ở căn phòng này, để cậu chỉ có thể nhìn tôi, yêu tôi."

Karma nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt tím chứa đầy hỏa nhiệt và chiếm hữu điên cuồng, cậu chưa bao giờ thấy những sắc thái ấy trong đôi mắt lãnh đạm kia.

Đột nhiên, cậu bật cười.

"Trói tôi, hả? Thách cậu đấy." Karma nhếch mép, vặn vẹo cổ tay. Hai chân cậu năng lên, quặp lấy eo của Gakushuu, ấn hắn nghiêng xuống giường, nhanh chóng đảo khách thành chủ. Ngồi lên trên người Gakushuu, cậu cúi xuống hôn hắn, cuốn hắn vào một nụ hôn đầy hoang dại khác, răng nanh cậu cạ lên bờ môi hắn, cắn mạnh một cái coi như trừng phạt. Từ ngạc nhiên, Gakushuu cũng hưng phấn đáp lại, tay hắn siết chặt eo cậu, luồn vào lớp áo sơ mi mỏng manh mà vuốt ve làn da nhẵn nhụi bên dưới.

Cả hai tách ra, nhìn sâu vào mắt nhau. Họ có thể thấy sự điên cuồng, và hắc ám trong mắt đối phương, và trên tất cả...

Là lửa tình mà cả hai không thể không chế.

"Phóng hỏa và không dập là không tốt đâu nha, Asano-kun~" Cậu nhóc tóc đỏ ngâm nga, bàn tay khéo léo tháo từng nút trên áo sơ mi của hắn, cúi đầu xuống cắn nhẹ lên phần hầu kết lộ ra.

"Vậy tôi phải cố hết sức rồi. Akabane." Hắn mỉm cười, cắn mạnh lên cổ cậu, liếm dòng máu ứa ra.

.

.

.

Gakushuu gầm nhẹ, phóng thích toàn bộ vào trong cơ thể bên dưới mình. Hỏa nhiệt qua đi, hắn cúi xuống, trao cho người kia một nụ hôn say đắm khác, xoay người nằm xuống cạnh cậu.

Hắn và cậu đều có tính cách mạnh mẽ, dẫn tới chuyện làm tình của cả hai giống như một cuộc chiến tranh giành quyền chủ động. Sự kịch liệt, cuồng nhiệt, đê mê ấy, khiến hắn nếm một lần là không thể dừng lại.

Hắn mỉm cười nhìn cậu trai tóc đỏ, mái tóc rối xõa tung xuống gối, đôi mắt vẫn còn chưa thoát khỏi ái tình kịch liệt, vẫn còn phủ một tầng sương mỏng, trên cơ thể trắng nõn chi chít dấu hôn xanh tím, xen lẫn vào đó là những dấu răng mờ nhạt. Tinh dịch với máu hòa thành một đoàn chảy xuống, làm thân dưới một mảng ẩm ướt.

Hắn ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, bế bổng cậu lên, bước vào phòng tắm.

.

.

.
"Nói thật đi, vụ quay chai hồi đó là cậu cố ý đúng không?" Cả hai lọt thỏm trong bồn tắm, lưng cậu tựa vào ngực hắn.

"Ai biết được." Hắn đáp lại, hôn nhẹ lên mu bàn tay đan vào tay hắn. Đương nhiên là hắn có động chân động tay vào cái chai đó rồi, làm sao hắn có thể cho phép cậu hôn người khác được chứ.

Nói đến hôn, hắn cau mày. "Tại sao lại để Shiota hôn cậu?"

"Chính xác mà nói là tôi hôn cậu ấy." Cảm thấy cánh tay trên eo mình siết lại, cậu bổ sung. "Chỉ là muốn xác định một chút thôi."

"Cậu ta thích cậu." Gakushuu lầm bầm vẻ không hài lòng.

"Biết sao được, tôi có nhiều người thích lắm." Karma nhún vai.

Hắn gầm gừ, một tay siết lấy eo cậu, môi hắn mân mê vành tai cậu, mút lấy, dùng răng day cắn.

"Không cho phép thích ai khác. Cậu là của tôi."

Karma bật cười, xoay người lại, ôm lấy cổ hắn, đôi mắt màu hổ phách hấp háy tinh nghịch.

"Không." Cậu sửa lại, hôn môi hắn. "Cậu là của tôi."

End~

A/N: Oneshot đầu tiên đã xong~~~~ Vườn trường, 1x1, phúc hắc công x bá đạo thụ của các thím đây =))))))

Có ý tưởng gì cho shot tiếp theo thì comment ở dưới nhé <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro