Mieo~ (^・ω・^ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng lọt qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng đậu trên mí mắt. Karma tỉnh dậy, vươn vai ngáp một tiếng.

"Mieo~~"

Hình như có cái gì sai sai.

"Tiếng mèo kêu ở đâu vậy kìa?" Karma đưa tay vò tóc, rồi khựng lại khi những ngón tay chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, cảm giác nhồn nhột từ đó chạy dọc xuống toàn thân. Nhận ra có điều gì không ổn, cậu đi vào phòng tắm.

"WHAT'S THE *BEEP*?! CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY?! Meo!!"

Trong một khu phố nào đó của Tokyo, sự yên bình vào buổi sáng đã bị phá vỡ.

.

.

.

Karma nghĩ mình đang mơ.

Để tự kiểm chứng, cậu cấu mạnh vào tay mình, và đau đến phát khóc.

Ok, vậy là cậu không có mơ, ha ha ha ha...

Ha cái khỉ?! Vậy cái quái gì đang xảy ra với cậu thế này?!

Trong gương là hình ảnh phản chiếu của cậu, vẫn tóc đỏ, mắt vàng và khuôn mặt thanh tú, nhưng chỉ khác là hôm nay trên đầu cậu có một đôi tai mèo.

Và nếu như nhìn ra sau, các bạn cũng sẽ thấy một cái đuôi đang đung đưa qua lại.

Trong tình huống như thế này, nếu đây là một người bình thường thì chắc hẳn là sẽ hoảng loạn. Nhưng cậu là ai, Akabane Karma đấy, cậu đã gặp những tình huống còn kì cục hơn thế này rất nhiều. Vì vậy, sau vài giây vượt qua cơn sốc, Karma cũng suy nghĩ xem nguyên nhân gì mà cậu lại biến ra thế này.

"Để xem nào... hôm qua mình không có uống thuốc gì kì cục của Okuda, cũng không bị Hazama nguyền rủa.. vậy thì có chuyện gì..."

Đột nhiên, cậu nhớ lại một chuyện. Đó là vào ngày hôm qua, cậu đi trên đường và đụng phải một đứa nhóc. Thằng nhỏ tóc trắng mắt xanh lơ mặc một cái áo khoác blouse dài ngang đầu gối, bên trong là sơ mi màu hồng phấn thắt nơ bươm bướm và mỉm cười nhìn cậu, chìa ra một chiếc bánh quy hình con mèo.

"Anh trai, tặng anh."

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng Karma không còn nghĩ ra một lí do nào khác nữa. 

Karma định hôm nay trốn học ở nhà luôn cho khỏe, dù sao với cái bộ dạng này cậu cũng chẳng dám đến trường, nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày thi giữa kì.

Tuyệt thật. Cậu thầm rủa, cảm thấy ông trời hôm nay đã bạc đãi cậu như thế nào.

(,,^・⋏・^,,)

Karma hôm nay rất thất thường.

Thực ra thì cậu trai tóc đỏ lúc nào mà chả thất thường, nhưng Gakushuu cảm giác có gì đó kì lạ ở cậu ta.

Ví dụ như, hôm nay Karma không nói một lời nào, không hề bày trò quậy phá.

Hay là việc cậu ta thi xong thì ngủ li bì từ tiết sau đến tận bây giờ không chịu dậy.

Hoặc là hôm nay, Karma mặc một cái áo khoác hoodie mũ trùm kín đầu, sống chết cũng không chịu bỏ ra.

Đã đến giờ ăn trưa, và Karma mãi cũng không chịu dậy, nên Gakushuu, với trách nhiệm của một hội trưởng là phải quan tâm tới từng học sinh (Au: Chứ không phải là chú chỉ quan tâm tới người ta hả?) đã tốt bụng đến mà gọi Karma dậy.

"Akabane, dậy đi."

"Không muốn, mieo~"

Cái giọng mớ ngủ kia thật sự là vô cùng đáng yêu mà! Gakushuu phải kiềm chế lắm mới không chảy máu mũi.

"Đến giờ ăn trưa rồi, dậy đi." Hắn xoa xoa gò má hồng hồng và cái cằm thon gọn, không nhận ra cái việc mình đang làm nó biến thái cỡ nào. 

"Mieo~ Không muốn, mieo~"

Asano Gakushuu cảm giác hình như mùa xuân năm nay đến sớm, không, phải nói là sinh nhật của hắn hình như đến sớm mới phải, bởi vì Karma không chỉ không đẩy hắn ra mà đấm cho hắn một cái mà còn dụi mặt vào tay hắn làm nũng nữa chứ! Cái công tắc tiết tháo của Asano Gakushuu đã chính thức chập mạch, và cũng thật may là bây giờ là giờ ăn trưa nên mọi người ra ngoài hết, không ai thấy quý ngài hội trưởng tao nhã lạnh lùng của họ giờ đang giở trò lưu manh với một thằng giai khác, với cái mặt có-chết-cũng-không-tưởng là sẽ xuất hiện ở Asano Gakushuu.

Bàn tay tội lỗi kia chuyển từ cái cằm thon gọn lên mái tóc đỏ mềm mượt, sờ tới sờ lui. Bỗng những ngón tay kia chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, xù xù nhưng tuyệt-đối-không-phải-là-tóc. Cái xúc cảm kì lạ đó khiến những ngón tay hắn gia tăng lực đạo và bấu chặt vào cái vật thể lạ trên đầu Karma, làm cậu ta giật mình tỉnh giấc.

"Méo!!!!" Karma gào lên, không chút thương tình dộng cho Gakushuu một đấm vào mặt. "Làm cái trò gì thế hả Assano??"

"Akabane, cậu..."

Gakushuu ôm mũi, chết tiệt Akabane, có cần phải bạo lực đến thế không? Nhưng chưa kịp trách mắng cái gì, hắn đã sững người nhìn cậu trai tóc đỏ. Karma vừa nãy giật mình ngồi dậy, khiến cho mũ trùm đầu tuột xuống, hơn nữa, do quá trình trêu đùa (khụ) vừa nãy đã làm khóa áo khoác của cậu kéo xuống hơn nửa, để lộ đôi tai và cái đuôi mèo quấn quanh eo. 

Asano Gakushuu, lần đầu tiên trong đời, đã biết cái cảm giác tương đương với trúng Japlott mấy chục tỷ, nhưng cái cảm giác lâng lâng này chưa được bao lâu, hắn đã lại phải né một đấm nữa suýt dông thẳng vào hàng tiền đạo của mình.

"Cậu làm cái gì thế hả Akabaneko?!"

"Ai cho phép cậu gọi tôi như thế Assano? Và nhắm ngay mắt lại, ai cho cậu nhìn hả?!!!" Ngay khi thấy biểu cảm trên mặt đối thủ truyền kiếp, cậu biết là mình đã lộ cmnr, và cậu xấu hổ đến mức độ chỉ muốn đào lỗ quách cho xong. Cơ mà không phải để cậu chui vào đâu, mà là để cậu đá thằng cha trời đánh kia xuống rồi dùng xi măng lấp lại đấy, nhưng mà điều kiện hạn hẹp không có xẻng hay xi măng ở đây, thôi thì đánh cho hắn ta mất trí nhớ cũng là một lựa chọn không tồi.

Sau một hồi chật vật, bạn trẻ Asano Gakushuu cũng thành công bảo vệ cái đầu (và nơi duy trì nòi giống đáng tự hào của nhà Asano, khi thấy Karma sau một hồi đánh đầu không thành công thì chuyển sang chỗ nào đấy) và bế thốc con mèo dại nào đó lên và chạy phăm phăm về phía cổng trường, sau khi để lại lời nhắn cho Tứ Đại xin phép nghỉ học buổi chiều cho cả hai.

(,,^・⋏・^,,)

"Cậu có chắc là ở chỗ này không?" 

Bây giờ, hai người đang ở một cái ngã tư, nơi mà Karma đụng phải con bé tóc vàng kỳ quái đó. Mặc dù không chắc con bé có lại qua chỗ này không, nhưng với thông tin cực ít ỏi bây giờ thì họ chỉ có thể ôm cây đợi thỏ.

"Mà chẳng lẽ cậu đi học không nghe rằng không được phép cho vào miệng bất cứ thứ gì người khác đưa sao Akabaneko?"

Sự thật chứng minh, hành động tốt hơn lời nói, nên Karma ngay lập tức (lại) dộng cho hắn một đấm.

"Cấm gọi tôi là Akabaneko, Assano!"

"Vậy thì gọi Karmeo nhé? Mà đuôi của cậu mềm ghê ta." Hắn vừa nói vừa sờ cái đuôi vung vẩy, đồng thời thủ thế phòng khi lại bị ăn một đá, nhưng thật kỳ lạ là chẳng có gì xảy ra cả. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện ra mặt Karma từ lúc nào đã đỏ như dâu tây chín, cơ thể cũng hơi run rẩy. Và Asano chợt nhớ ra một điều, bây giờ Karma đang là mèo, mà đuôi của mèo thường rất nhạy cảm. Và hắn đồng thời cũng nhận ra mình chơi hơi quá rồi, nên bàn tay tội lỗi kia chuyển sang xoa xoa mái tóc mềm mại, hoảng hốt nhận ra đôi vai kia run rẩy, một vài tiếng nấc nghẹn chực trào trong cổ họng.

"Hức... Asano cậu quá đáng lắm..."

Thôi rồi, sai lầm một lần mà cả đời bốc c*t rồi, cậu nhà Asano không thể ngờ được rằng trong lốt mèo thì Karma lại yếu đuối như vậy. Hãy nhìn những ánh mắt kì thị từ các bà các mẹ các chị xung quanh đang nhìn hắn với cái nhìn dành cho một tên tra-nam-bội-bạc kìa. Cậu trai nhà Asano bây giờ phải dùng toàn bộ trí tuệ ngày thường nghĩ cách đối phó với phụ thân đáng kính mà đi dỗ mèo con nhà mình. 

"Karma, cậu đừng khóc mà! Tôi sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn!"

"Thật không?"

"Thật." Và chỉ chờ có thế, cái khuôn mặt đáng-thương-dễ-bị-ức-hiếp kia lại chuyển về nụ cười gian quen thuộc và Gakushuu cũng biết mình mắc lỡm rồi. Tại sao hắn lại có thể mềm lòng trước con mèo tóc đỏ này mà quên mất rằng trừ phi trời sập thì hắn mới có cơ hội chiêm ngưỡng bộ dạng yếu đuối của quỷ đỏ trường Kunugigaoka cơ chứ? Thở dài nhìn khuôn mặt đắc chí đối diện, chợt đôi mắt hắn chạm phải một bóng người khá giống với miêu tả của Karma.

"Này, có phải kia là người cậu đang tìm không?"

Karma giật mình nhìn sang, đôi mắt mèo mở to khi nhìn thấy một thân ảnh khá quen thuộc. Tóc trắng, mắt xanh lơ, áo khoác blouse và cầm một túi bánh quy đầy đủ hình thù kì lạ. Thằng nhóc đang chuẩn bị đưa thêm một cái bánh quy cho cặp tình nhân đối diện.

Cả hai nhìn nhau, lên kế hoạch để bắt đứa nhóc khả nghi kia một cách lặng lẽ mà không bị mang tiếng là bắt cóc trẻ em, và bắt đầu bước đầu tiên là tiếp cận đối tượng. Nhưng, người tính không bằng trời tính, bởi vì ngay lúc đó, một vật thể màu xám đỏ vụt qua, và song phi cước trúng thẳng đầu của thằng nhóc tóc trắng. Gakushuu có thể nhận ra kẻ đang cưỡi hẳn lên người thằng nhóc có vẻ như là học sinh trường Kunugigaoka, nếu nhìn vào bộ đồng phục trên người cậu ta. Tuy nhiên, học sinh tóc đỏ trong trường thì siêu hiếm, hắn chắc chắn chưa gặp đứa nhóc này bao giờ. Hơn nữa, bằng một cách thần kì nào đó, thằng nhóc này có tám phần giống hắn.

Không phải lão cha nhà mình lén có con riêng đó chứ?

Trong quá trình tự não bổ về 7749 drama gia đình, Gakushuu không nhận ra con mèo nhỏ nào đó đã mon men lại gần hiện trường ẩu đả kia. Để rồi khi nhìn lại, hắn đã thấy ba thân hình hai đỏ một trắng đã tung tăng chạy vào quán kem gần đó. Và hắn nghĩ mình cần phải dạy lại cho Karma về cái tính cảnh giác với người lạ, vì hắn chắc chắn thằng oắt con tóc đỏ kia có ý đồ gì đó, coi cái cách nó nhìn Karma với đôi mắt cún con kia xem.

Không, Gakushuu không có ghen tuông gì hết. Hắn chỉ là có tính cảnh giác cao thôi, nhất là khi thằng nhóc kia vừa ngoái nhìn hắn và tặng cho hắn một nụ cười đầy tính khiêu khích.

Trán Gakushuu lần nữa lại nổi gân xanh.

Còn tiếp~

~Omake~

Ruby: Lâu rồi mới trở lại với cái series pỏn này, thiệt là hoài niệm mà. (o^^)o(^^o)

Karma: (┛◉Д◉)┛彡┻━┻ Phản đối! Tại sao tôi lại biến thành mèo mà không phải là cậu ta? *chỉ Gakushuu*

Ruby: Vì độc giả thích thế. Hơn nữa, không biến Asano thành mèo là tốt cho cưng thôi. ┐('∀`)┌

Karma: "0_o Liên quan?

Ruby: Cưng biết dương vật của họ nhà mèo có gai chứ? Chắc cưng không muốn mông mình bị một cái chày gắn đinh giã đến nở hoa nhỉ? ψ(^Ф∀Ф^)ψ

Asano:  (⊙_☉)

Karma: ∑(; °Д°)

Ruby: /ᐠ。ꞈ。ᐟ\ Gì vậy hai đứa? Sao tự dưng lại quỳ lạy chị thế?

.

.

Đoán xem cameo lần này là ai nào? (*ΦωΦ*)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro