Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối thứ 2 ở nhà Wonhyeon. Yoongi không nghĩ mình sẽ thân thiết với một cô gái khác ngoài Yujin, nhưng giờ anh đã thật sự xem Wonhyeon là bạn. Có lẽ anh cũng nên tập quên dần cái tên Kang Yujin.

Đêm tĩnh mịch....Yoongi tắt hết những ngọn đèn trong phòng. Anh chỉ muốn được màn đêm bao lấy như trốn tránh thứ gì đó. Qua đêm nay....mọi thứ sẽ khác thôi.

....

Sáng hôm sau, Wonhyeon đã dậy sớm cho người chuẩn bị thêm một phần điểm tâm sáng. Cuộc sống của Wonhyeon cũng không kém gì Yoongi, nhưng trong một ngôi nhà rộng lớn như vậy lại chỉ có mình cô và chị giúp việc cùng tài xế riêng ở. Yoongi không ngủ được nên cũng lật đật xuống nhà, anh vươn vai xoay người vài cái đón buổi sáng rồi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

- Nè, tự nhiên quá đáng rồi đó.

- Sao hả? Có muốn lấy điện thoại không?

- Anh được lắm.

Wonhyeon lườm Yoongi một cái rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện.

- Ba mẹ cô đâu?

- Ly hôn rồi.

Wonhyeon bình thản trả lời, giọng có hơi gượng gạo một chút nhưng bên ngoài lại chẳng mấy quan tâm.

- Tôi xin lỗi.

- Không sao. Cũng lâu rồi nên tôi không còn buồn hay gì nữa đâu.

- Sao cô không ở với ba hoặc mẹ?

- Tôi không biết phải theo ai cả. Nên chọn cách sống một mình.

- Tôi cũng chẳng khác gì cô. Dù ba mẹ tôi không ly hôn nhưng họ cũng chỉ về gặp tôi đúng một lần vào sinh nhật.

Yoongi vừa nói vừa cắt miếng thịt trên dĩa đôỉ sang cho Wonhyeon.

- Cảm ơn.

- Những người lớn họ luôn như vậy. Công việc lấn át hết tất cả, kể cả tình yêu thương của một gia đình.

- Giờ thì tôi hiểu vì sao nhà anh lại giàu nhất nhì Seoul rồi.

- Tôi lại không ham mấy thứ vật chất đó mà đánh đổi hạnh phúc gia đình đâu.

- Thật sự thì chúng ta là những đứa trẻ bị bỏ rơi trong đống tiền nhỉ!

Yoongi bất chợt mĩm cười vì câu nói đùa của Wonhyeon. Nụ cười của anh thật đẹp, phải mất vài giây Wonhyeon mới lấy lại được tâm trí để thoát khỏi nụ cười hút hồn đó.

- Wonhyeon à~~~~

Soo Jung vì gọi mãi mà Wonhyeon cũng không bắt máy nên đã sang nhà Wonhyeon và bắt gặp tại trận cảnh tượng Wonhyeon đang lén lút ăn sáng với trai lạ ngay tại nhà.

- Soo Jung...cậu ngồi đây ăn sáng chung đi.

- Tớ ăn rồi. Mà này Wonhyeon...

- Gì hả?

- Cậu dám lén lút dắt trai về nhà hả?

Soo Jung thì thầm bên tai Wonhyeon. Vừa nghe xong Wonhyeon suýt nữa bị nghẹn.

- Soo Jung. Cậu nghĩ đi đâu vậy hả?

- Vậy sao cậu không nghe điện thoại?

- Tớ....tớ để quên ở nhà....

- Nhà ai?

- Nhà tôi.

Yoongi lên tiếng như để thông báo rằng nhà vẫn còn một người nữa đang hiện diện ngay đây.

- Ai mượn anh lên tiếng hả?

- Hai người đang hẹn hò sao?

- Làm gì có.

Cả hai bất chợt đồng thanh. Điều này càng làm Soo Jung nghi ngờ về mối quan hệ "bất chính" này.

- Không được rồi. Anh tên gì? Nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Nghề nghiệp như thế nào? Gia đình có mấy người? ....

- Cậu đang làm gì vậy?

Wonhyeon níu tay Soo Jung, ngăn không cho cô bạn nhỏ nói tiếp. Nhưng Soo Jung vẫn cứ hỏi chuyện Yoongi như hỏi cung.

- Sao tôi phải trả lời.

- Muốn tôi gả Wonhyeon cho thì tốt nhất anh nên biết phép tắt.

Yoongi vừa cười vừa lắc đầu. Anh uống ngụm nước rồi đứng dậy.

- Tôi về đây. Cô có gả tôi cũng không cưới đâu.

- Cái gì? Tôi mà thèm gả cho anh á? Min Yoongi đáng ghét kia....anh không có gương soi hả?

Wonhyeon tức giận cãi lại. Nhưng Yoongi chỉ gãi đầu rồi bỏ ra xe. Anh lái xe thẳng về nhà, trên đường đi anh cứ nghĩ về điệu bộ lúc Wonhyeon giận dỗi, đúng là đáng yêu không tả được. Anh bất giác mĩm cười rồi giật mình không hiểu sao mình lại cười khi nghĩ đến Wonhyeon.

Về đến nhà, Yoongi dọn dẹp tất cả những thứ thuộc về Yujin cất vào một chiếc hộp, xong anh lại ngã lưng trên chiếc giường to đùng của mình. Yoongi gác tay lên trán rồi suy nghĩ bâng quơ, cứ tưởng anh sẽ lại nhớ Yujin phát điên lên nhưng trong suy nghĩ của anh giờ chỉ có mỗi Wonhyeon. Cô gái này thật thú vị! :)))  Đang nghĩ cách để có thể có một lý do chính đáng đến gặp Wonhyeon thì điện thoại vang lên. Yoongi chợt nhớ đến Wonhyeon còn để quên điện thoại ở đây, anh mĩm cười rồi bắt máy.

- Alo, Namjoon.

- Cậu và Yujin thật sự kết thúc rồi à?

- Ừ. Tôi không muốn nhắc đến cô ấy nữa.

- Cậu quên cô ấy nhanh thật.

- Cậu đang trách tôi à?

- Không. Nhưng tôi chỉ muốn nói là...tôi sẽ theo đuổi cô ấy.

- Namjoon. Cậu có phải là bạn thân của tôi không?

- Chính cậu đã từ bỏ cô ấy mà.

- Là cô ấy chia tay trước.

- Vậy cậu có biết tại sao cô ấy có quyết định này không?

- Tôi không cần biết. Có phải cậu đã có ý với cô ấy lâu rồi không?

- Đúng vậy.

- Hai người....sau lưng tôi.....

- Nghe đây Yoongi. Tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc hơn cả lúc bên cậu.

Yoongi cúp máy, anh đau đớn vì nghĩ mình bị chính người bạn thân và người mình yêu thương phản bội. Anh thẩn thờ bước đến bỏ chiếc điện thoại vào ly nước rồi cười khinh bỉ. Sau đó anh lấy điện thoại của Wonhyeon rồi mang đến nhà cô. Sự hiểu lầm giữa anh và Yujin ngày càng lớn, liệu rằng anh sẽ tiếp tục chờ đợi Yujin hay chọn một khởi đầu mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro