Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ sân bay trở về, Yoongi không nói lấy một lời. Ánh mắt cứ hiện lên một nỗi hận nhất định. Điều này cho thấy, anh yêu Yujin đến nhường nào. Wonhyeon ngồi ghế bên cạnh cũng chỉ biết im lặng, cô biết lúc nảy Yoongi chỉ vì tức giận nhất thời nên mới cư xử như vậy.

- Lúc nảy cho tôi xin lỗi đã lôi cô vào chuyện riêng của tôi.

- Không sao đâu. Tôi hiểu mà. Anh...yêu cô ấy đến vậy sao?

Yoongi quay sang nhìn Wonhyeon rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Ánh mắt ấy đã thôi oán trách mà chỉ đọng lại là nỗi buồn từ sâu thẳm đáy lòng.

- Cô đã từng yêu ai đó suốt 7 năm chưa?

- Chưa. Chúng tôi chỉ được 3 năm thôi mà tôi đã thấy lâu đó.

- Tôi và cô ấy đã yêu nhau 7 năm chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng tôi sẽ mừng kỉ niệm năm thứ 8. Nhưng cô ấy lại đột nhiên chia tay...tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Giữ cũng giữ rồi...cô ấy vẫn muốn đi thì cứ để cô ấy đi vậy.

- Hai người vẫn còn yêu nhau mà. Sao lại chia tay chứ? Không chừng có hiểu lầm gì thì sao?

- Không có hiểu lầm gì cả. Cô ấy chia tay bởi vì tôi chỉ là một đại thiếu gia ăn bám gia đình và.....sống dựa vào cô ấy.

- Sao chứ?

- Bỏ đi. Đi uống với tôi không?

- Anh mời đó nha.

Wonhyeon mĩm cười. Nụ cười dịu ngọt giống như Yujin lúc trước vẫn hay cười cùng Yoongi. Anh cũng không biết vì sao mình lại có thể tâm sự hết ra nỗi lòng cùng Wonhyeon, nhưng cô thật sự đáng tin để anh trút bỏ muộn phiền vào lúc này.

- Không đến FIRE à?

- Không. Tôi muốn đến DOPE. Mà cô xem ra cũng rành những quán bar ở Seoul hả?

- Đâu có. Tại tôi hay đi cùng bạn nên biết chút thôi. Mà tôi là đến để giải trí không phải giải sầu.

Yoongi cười khẩy rồi cho xe vào bãi đậu ở quán bar DOPE. Không gian nơi đây cũng không kém FIRE, chỉ là nơi đây cũng chứa nhiều kỉ niệm giữa anh và Yujin nên anh muốn đến đây thêm một lần nữa.

- Sao anh gọi nhiều vậy? Uống hết không đó?

- Cô không định uống với tôi sao?

- Ai nói. Tôi uống nhiều lắm đó nha.

Wonhyeon cầm chai rượu chưa kịp khui thì Yoongi đã giữ tay cô lại.

- Chỉ cần ngồi đây với tôi thôi.

Nói rồi anh giật lấy chai rượu trên tay Wonhyeon. Nhìn Yoongi uống hết chai này đến chai khác, Wonhyeon vẫn chỉ im lặng ngồi bên cạnh mà không ngăn anh lại. Bởi vì cô biết nếu lúc này anh không trút được hết nỗi lòng thì sẽ không bao giờ quên được nữa. Những lúc thế này thay vì ngăn cản thì tốt nhất cứ để anh uống đến khi say không còn nhớ gì nữa. Tỉnh dậy sẽ là một khởi đầu mới. Có lẽ chất cồn đã ngấm vào cơ thể, Yoongi bắt đầu cảm thấy choáng, anh chẳng thể nhìn rõ mọi thứ nữa, tâm trí không đủ sức để nghĩ đến bất cứ chuyện gì nữa, nhưng trái tim vẫn còn đau lắm.

- Nhiêu đây được rồi. Về thôi.

- Tôi vẫn chưa say.

Giọng anh lè nhè không rõ ràng, mắt cũng không mở lên nỗi vậy mà vẫn cố chấp. Wonhyeon đành kéo anh đứng dậy và đưa anh về nhà.

- Cô làm gì vậy? Tôi vẫn chưa say mà.

- Ừ thì chưa. Về nhà rồi uống tiếp, được không?

- Là cô nói đó.

Lúc này cô mới có thể dể dàng đưa anh ra xe. Đúng là người thì gầy mà nặng quá chừng, đưa được Yoongi ra xe Wonhyeon thở dốc như vừa vác một cục đá.

- Haizzzz. Tôi chỉ vừa mới biết lái xe thôi đó. Thắt dây an toàn vào đi.

Wonhyeon cứ như độc thoại. Cô nhìn sang ghế bên cạnh thì Yoongi đã ngủ mất rồi, cô chỉ biết lắc đầu rồi tự mình lái xe về. Cũng may cô học lái xe cũng khá lâu rồi nên việc chở anh về nhà cũng không quá khó. Về đến nhà Yoongi, cô lay gọi mãi anh mới chịu tỉnh dậy.

- Dậy đi. Tới nhà anh rồi kìa.

- Tôi không muốn về lúc này.

- Sao chứ? Vậy anh muốn đi đâu? Tôi còn phải về nhà mình nữa.

- Vậy cho tôi đến nhà cô đi.

- Cái gì?

- Không thì tôi ngủ trong xe cũng được.

- Tôi đâu có mắc nợ anh chứ.

Wonhyeon bực bội rồi cũng lái xe về nhà mình. Yoongi hạ ghế xuống rồi lại ngủ một giấc. Con người này sao lại có thể ngủ mọi lúc vậy chứ?

- Này, Min Yoongi.

- Tới rồi à.

Yoongi theo Wonhyeon vào nhà, xe anh đã có tài xế riêng của Wonhyeon đem vào nhà xe. Hai con người này quen nhau là nhờ rượu đây mà.

- Anh sang phòng khách ngủ đi.

- Không phải chứ. Tôi đã để cô ngủ ở phòng tôi vậy mà.....

- Còn nói nữa tôi đuổi anh về á.

- Con gái gì mà chẳng dịu dàng chút nào.

Yoongi đành yên phận ngủ ở phòng khách nếu không muốn thật sự ngủ trong xe. Vừa vào phòng Wonhyeon đã nhanh chóng thay bộ đồ màu hồng đó ra, vẫn là đồ của mình thì dể chịu hơn. Cầm bộ đồ trên tay cô bất chợt nhớ lại cảnh tượng Yoongi áp mặt vào cô suýt nữa thì đã hôn lên môi cô, vậy mà lúc đó tim cô như ngừng đập và không hề né tránh.

- Ashhhh...Wonhyeon. Mày nghĩ đi đâu vậy. Anh ta đã có bạn gái rồi đó....

Cô vỗ đầu mình rồi tìm điện thoại để gọi cho Soo Jung.

- Chết rồi. Lúc sáng chạy theo anh ta gấp quá mình để điện thoại ở nhà anh ta luôn rồi.

Hậu đậu không thể tả, Wonhyeon vò đầu bứt tóc đành sống thiếu điện thoại qua hôm nay vậy. Bất chợt cửa phòng mở toang khi Wonhyeon chỉ vừa kịp thoát y.

- Này....

Wonhyeon hoảng hốt quay ra thấy Yoongi đứng ngây người ở cửa liền hét lên, lấy bộ quần áo trên tay che người rồi chạy đến đóng sầm cửa lại. 

- Sao anh vào mà không gõ cửa hả?

- Tôi làm sao biết cô đang thay đồ? Mà có thay đồ cũng phải vào phòng tắm đi chứ.

- Đây là phòng của tôi, tôi muốn thay đồ ở đâu cũng phải thông báo với anh hả?

- Xin lỗi. Lần sau tôi sữ gõ cửa. Mà có phải lần đầu tôi nhìn thấy đâu.

- YA~~~MIN YOONGI....

- Được rồi. Tôi không nói nữa.

Wonhyeon vội vã mặc quần áo vào rồi vuốt gọn lại đầu tóc. Cô mở cửa ra với ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng về Yoongi.

- Tại tôi buồn quá nên mới sang đây tìm cô.

- Anh tỉnh rượu hẳn rồi à?

- Tôi đã bảo là chưa say mà.

- Vậy thì bây giờ về nhà anh đi, tôi bỏ quên điện thoại ở đó rồi.

- Tôi cũng đâu có mang theo. Tôi muốn ở đây, cô tự đi đi.

- Đúng ra lúc nảy tôi nên để anh ngủ trong xe.

Wonhyeon giận dỗi bỏ về phòng. Yoongi bật cười khi thấy điệu bộ trẻ con của Wonhyeon, cô khác với Yujin hoàn toàn. Nếu là Yujin cô ấy chắc sẽ chỉ nhún vai rồi đợi đến sáng mới quay lại lấy nó. Yoongi lại nhớ đến Yujin, nụ cười chẳng mấy chốc tắt hẳn trên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro