Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Wonhyeon tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau ê ẩm. Bỗng cô giật mình khi trên người mình trống trải chỉ có chiếc áo sơ mi trắng khoác lên, cô vò đầu cố nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua nhưng vô ích, cô chẳng thể nhớ được gì. Bất chợt Yoongi bước vào phòng, Wonhyeon vội kéo chăn che người lại. Anh bước vào với chiếc quần Jean đen bó sát rách vài đường và chiếc áo sơ mi sốc xếch cút áo còn chưa được cài hết.

- Đây là đâu?

- Khách sạn.

- Nè....anh đã làm gì tôi hả? Tên háo sắc này...sao anh dám...

Wonhyeon ném mọi thứ có thể vào người Yoongi. Anh bực tức ngồi xuống giường giữ tay cô lại.

- Cô bị gì vậy hả? Cô đã thấy cái khách sạn nào như vậy chưa? Dù đạt chuẩn quốc tế cũng không lộng lẫy như vậy đâu nha.

Wonhyeon lấy lại bình tĩnh rồi nhìn xung quanh. Đúng thật là căn phòng này rất hoành tráng. Cả những chiếc đèn treo trên trần nhà cũng được thiết kế tỉ mĩ, đây chẳng khác gì một cung điện nguy nga. Có nói quá không nhỉ? Nhưng nơi đây quả thật rất đẹp. Wonhyeon lắc mạnh đầu rồi nhìn lại mình.

- Nhưng sao tôi lại ăn mặc như vậy? Quần áo của tôi đâu?

- Tối qua cô uống say quá nên nôn ra khắp người, may mà tôi vẫn chưa đặt cô xuống giường nếu không giờ này chiếc giường của tôi đã theo bộ quần áo của cô vào đống rác.

- Cái gì? Anh đã ném quần áo của tôi vào sọt rác sao?

- Tôi sẽ mua cho cô bộ đồ mới. Mà cô không biết uống thì thôi đi, bài đặc xen vào chuyện người ta chi vậy?

- Ai nói chứ...tại .....tại tôi....mà nè, có thật là anh không làm gì tôi không đó?

- Nếu tôi muốn làm gì cô thì đừng nói là tối qua, ngay cả bây giờ...lúc cô đang tỉnh táo....cô...cũng không thoát được đâu.

Yoongi vừa nói vừa tiến gần đến Wonhyeon, suýt nữa thì anh đã chạm môi cô. Anh cũng chẳng hiểu tại sao, ở Wonhyeon lại có sức hút đến như vậy. Nhưng khi vừa nhìn thấy tấm ảnh anh và Yujin đặt trên đầu giường, anh lại vội vàng đứng dậy, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Yoongi bước đến tủ đồ, trong đó treo đầy quần áo của cô, khắp nơi trong phòng đều là kí ức về Yujin. Anh lặng đi một chút rồi chọn lấy một bộ đưa cho Wonhyeon.

- Thay đồ đi, chắc là vừa với cô.

- Gì vậy? Tủ đồ của anh sao lại có đồ của con gái? À...chắc là của bạn gái anh hả?

- Đừng hỏi nhiều.

- Có phải cô ấy không?

Wonhyeon chỉ vào tấm hình trên đầu giường rồi đưa mắt nhìn Yoongi. Ánh mắt của anh khiến Wonhyeon e dè rút tay lại, rồi chầm chậm  bước xuống giường.

- Giờ thì không phải.

Cứ tưởng anh sẽ cáu gắt nhưng không ngờ anh lại dịu giọng trả lời cô. Lúc này Wonhyeon mới thở phào nhẹ nhỏm mà đi vào phòng tắm. Chiếc áo sơ mi trên người như thể bao trọn lấy thân người nhỏ bé của cô, nó quá rộng. Trông cô lúc này thật đáng yêu, nhất là khi cô nở nụ cười như vừa được chiều chuộng mua cho thứ mình muốn.

Sau khi thay đồ xong, Wonhyeon bước ra với bộ váy hồng xinh xắn nhưng có vẻ hơi rộng so với cô. Cô chu môi chỉnh sửa lại cái nơ ở thắt lưng rồi nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng.

- Nó hơi rộng.

- Là do cô quá gầy thôi.

- Gì chứ?

Wonhyeon bước lại chiếc gương to đùng kia rồi ngắm mình trong đó, không phải vì bộ đồ rộng làm cho cô khó chịu mà là vì cái màu hồng chói mắt khiến cô rợn cả người. Mấy ai biết Wonhyeon bị dị ứng với màu hồng chứ? Nhưng tình thế này không mặc chẳng lẽ về nhà với cái sơ mi rộng thùng thình kia?
Bỗng Yoongi nhận một cuộc gọi từ ai đó trông anh có vẻ hấp tấp lắm.

- Được rồi, tôi đến ngay. Hãy giúp tôi giữ cô ấy lại.

Ném điện thoại sang một bên, Yoongi còn chưa kịp cài nút áo chỉnh tề thì đã vội vã chạy xuống nhà, anh vẫn không quên dặn dò Wonhyeon.

- Tôi sẽ cho người đưa cô về nhà.

Wonhyeon cũng nhanh chóng chạy theo Yoongi, chui hẳn vào xe anh rồi thắt dây an toàn vào.

- Cô làm gì vậy? Xuống xe nhanh lên.

- Không. Anh là người đưa tôi đến đây thì phải đưa tôi về chứ.

Lúc này không có đủ thời gian để đôi co với Wonhyeon, Yoongi đành để cô đi theo dù không muốn một chút nào cả.

- Anh đến sân bay làm gì?

- Chuyện của tôi. Cô bớt xen vào đi, nếu không muốn tôi bỏ lại cô giữa đường.

Wonhyeon lè lưỡi, chề môi rồi cũng chịu im lặng. Vừa đến sân bay, Yoongi tháo vội dây an toàn rồi xuống xe mặc kệ sự có mặt của Wonhyeon. Anh chạy khắp nơi cuối cùng cũng tìm thấy người mình cần tìm.

- Kang Yujin.

- Sao anh biết em ở đây? Là Namjoon nói đúng không?

- Đừng quan tâm điều đó. Tại sao em làm vậy với anh?

- Em sẽ đi Nhật và định cư bên đó, anh tự lo cho mình đi.

- Đây là lý do chúng ta chia tay sao? Anh có thể sang Nhật cùng em nếu em muốn mà.

- Gì nữa đây? Bao giờ anh mới không dựa vào tôi nữa hả?

- Kang Yujin. Anh cho em nghĩ lại lần nữa.

Câu nói của Yujin vô tình xúc phạm đến lòng tự trọng của Yoongi. Anh thật sự đã nổi giận, lần đầu tiên anh nhìn cô bằng đôi mắt căm phẫn ấy.

- Sao? Anh vẫn nuôi hy vọng với tôi à? Nhưng xin lỗi. Tôi chán anh rồi.

- Được rồi. Tôi không giữ em nữa. Em đi đi.

Yoongi cố che đi cảm xúc lúc này. Anh biết anh sẽ chẳng thể quên cô được, nhưng một người đã muốn đi thì làm sao có thể níu giữ.

- Yoongi.

Wonhyeon từ xa chạy đến. Yoongi và Yujin hướng mắt về cô, sự xuất hiện của cô khiến Yujin thật sự bất ngờ nhưng có lẽ là lúc Yoongi cần nhất.

- Nhanh thật. Anh đúng như người ta nói....kẻ sát gái.

- Đúng vậy. Nên tôi chẳng thể xứng đáng với tình yêu của em phải vậy không?

Yoongi nhếch môi rồi bước lại nắm tay Wonhyeon đến trước mặt Yujin. 

- Cô ấy....là bạn gái mới của anh.

Cả Wonhyeon và Yujin điều không dự đoán trước được tình huống này. Wonhyeon khá sốc vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Yujin đau đến tận cùng nhưng vẫn phải mĩm cười chấp nhận.

- Tốt rồi. Vậy tôi đi đây. Chúc hai người hạnh phúc.

Yujin quay lưng đi, nước mắt cô rơi xuống nhưng làm sao Yoongi thấy được. Yoongi buông tay Wonhyeon, chỉ nói được với cô 2 từ "xin lỗi" rồi cũng quay lưng đi. Đứng ở kẽ giữa, Wonhyeon dường như cũng hiểu được vấn đề, cô nhìn theo bóng lưng Yujin rồi chạy theo Yoongi.

"Yoongi. Anh quên em thật vậy sao? Anh có người mới nhanh vậy sao? Em còn nghĩ em sẽ động lòng mà quay lại nếu anh đến đây và giữ em lại. Nhưng sự thật....anh đã yêu người khác mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro