Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, một mãng màu đen u ám bao trùm lấy Seoul. Ánh đèn đường cũng thay nhau tắt, phố tĩnh lặng không một bóng người. Yoongi bước khập khiễng trong trạng thái say khướt, nồng độ cồn đang điều khiển lý trí của anh. Bước chân vô hồn cứ tiến về phía trước rồi bỗng dưng ngã khụy, anh chẳng còn chút sức lực nào để có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Đêm nay, thật quá đỗi tàn nhẫn với Yoongi. Bỗng có một chiếc xe từ đằng xa chạy về hướng của anh, ánh đèn pha thẳng vào mắt khiến anh nhíu mài lại. Yoongi cũng chẳng thiết xem đó là ai, đúng hơn là anh chẳng thể nào giương nỗi đôi mắt ấy.

- Anh gì ơi!

.....
Đêm cứ thế trôi qua trong thầm lặng.
......

......

.....

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy với gương mặt ngờ nghệch, đầu vẫn còn đang ê ẩm. Anh nhăn mặt một cái rồi lấy tay gõ nhẹ vào đầu, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhắm nghiền mắt thỉnh thoảng lại lắc mạnh đầu. Đêm qua, anh đã uống quá nhiều rồi.

- Anh tỉnh rồi.

- Đây là đâu?

- Nhà tôi.

Cô gái với gương mặt khá xinh đẹp bước đến vừa nói vừa đặt bát cháo xuống bàn.

- Đêm qua tôi tập lái xe ở bên đường, tình cờ thấy anh nằm bên dưới gốc cây nên đã đến xem thử. Gọi mãi anh cũng không tỉnh nên đành mang anh về đây.

Yoongi không mấy quan tâm đến chuyện vì sao mình lại ở đây. Anh kéo chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường mặc vội chiếc áo khoác, dường như anh muốn đi đâu đó, có vẻ rất vội.

- Không cảm ơn tôi sao?

Anh quay đầu lại, với góc độ nghiêng nữa mặt này nhìn Yoongi quyến rũ vô cùng, nhất là ở đôi mắt...ánh nhìn lạnh lùng nhưng cũng đủ gây thương nhớ.

- Tôi tên Wonhyeon.

Wonhyeon không hiểu vì sao cô lại vô thức nói tên mình trong khi anh không hề tỏ ý muốn biết. Chỉ biết rằng lý trí bảo cô phải làm vậy. Yoongi nhếch môi tạo nụ cười rồi bỏ đi, ra đến cửa chợt anh đứng lại, không nhìn về cô, cũng không phải dừng lại để cảm ơn cô. Anh lạnh lùng trong từng con chữ.

- Min Yoongi.

Thay vì nói tiếng cảm ơn, anh lại cho cô biết tên mình.

Yoongi nhanh chóng trở về nhà sau cơn say không biết trời đất. Anh vẫn không tin chuyện tối qua là sự thật, lẽ nào tình yêu 7 năm qua có thể nói quên là quên sao? Anh gọi điện thoại cho cô nhưng vẫn ngữ điệu vô tình và lạnh tanh ấy.

- Yujin. Mình gặp nhau được không?

- Để làm gì?

- Anh...nhớ em.

- Yoongi à, anh vẫn không hiểu những gì em nói sao? Em không thể sống với người chỉ biết ăn chơi trác táng như anh được.

- Anh sẽ thay đổi. Yujin à...anh hứa. 7 năm qua chúng ta không phải rất hạnh phúc sao?

- Đó là khoảng thời gian lãng phí nhất của tôi.

- Em thật sự muốn như vậy à?

- Đúng. Chia tay anh là điều tôi nghĩ....tôi làm đúng nhất.

- Kang Yujin.

Tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia khiến Yoongi cảm thấy hụt hẫng, trong khoảng thời gian yêu nhau anh và Yujin đã rất hạnh phúc thậm chí chưa một lần cãi vả, vậy mà đột nhiên cô nói chia tay không một chút tiếc nuối hay đưa ra cho anh một lý do nào chính đáng. Cứ bảo là không muốn quen người như anh, một người chỉ biết ăn chơi mà không có sự nghiệp trong tay ngoài tài sản có sẵn từ ba mẹ, nếu thật như vậy....tại sao 7 năm qua cô vẫn chấp nhận ở bên anh?

"Kang Yujin. Thật ra em đang nghĩ gì?"

"Yoongi...tha thứ cho em. Em cũng chỉ muốn anh trở thành một người có trách nhiệm với bản thân mình hơn thôi. Hãy để mọi người thấy Min Yoongi có thể làm được những gì. Và hãy tin rằng...em thật lòng yêu anh."

Chật vật với nỗi đau dằn xé lòng, cuối cùng Yoongi vẫn phải chấp nhận rằng Yujin đã không còn bên anh nữa. Mọi thứ vẫn đấy, từng kỉ niệm của hai người vẫn hiện diện trong ngôi nhà của Yoongi. Làm sao anh có thể quên đi cô? Yoongi mở tủ lạnh, lấy vài chai rượu ra rồi uống ừng ực như một đứa trẻ khát nước sau khi chạy đùa quanh vườn. Lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép anh khóc dù rằng lúc này anh thèm cái cảm giác được khóc cho nhẹ lòng. Bởi lẽ anh xem Yujin như sinh mệnh.

- Chết tiệt, sao có thể hết rượu ngay lúc này chứ!

Yoongi đóng sầm cửa tủ lạnh lại, sự cáu gắt của anh như trút hết vào nó. Anh bực dọc lấy chiếc áo khoác da trên thành ghế sofa khoác vội lên người rồi lái xe ra ngoài trong khi đã chút men rượu. Quán bar FIRE, nơi mà Yoongi không ngày nào vắng mặt nhưng anh đã vì Yujin mà từ bỏ suốt 4 năm nay, giờ quay lại nó đã được nâng cấp lên nhiều rồi. Dàn âm thanh cũng được tốt hơn và cả nữ DJ kia cũng xinh đẹp hơn cô DJ cũ. Yoongi nhếch môi tạo nụ cười rồi ngà ngật bước vào.

- Ôi! Ngọn gió nào thổi Min thiếu gia đến đây thế này?

Quản lý Kim, người luôn nhận trách nhiệm tuyển phục vụ cho Yoongi mỗi lần anh đến, có thể nói Yoongi là khách VIP hơn cả chữ VIP.

- Đừng nhiều lời. Chắc vẫn còn chỗ cho tôi hả?

- Ềy. Sao không chứ? Bao nhiêu năm qua Min thiếu gia không đến, quán cứ như rắn không đầu. Dù đã khang trang hơn nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí và cách bố trí căn phòng mà anh đã chọn làm phòng riêng.

- Hôm nay tôi muốn ngồi bên ngoài.

- Vâng, tôi sẽ sắp xếp chỗ đặc biệt cho anh và gọi nữ tiếp viên mới nhất, cô ấy khá xinh đấy.

- Tôi muốn một mình. Cứ mang rượu ra, ngồi chỗ nào cũng được.

- Cứ theo lời anh vậy. Đem rượu ra cho Min thiếu gia nhanh lên, loại thượng hạng.

Quản lý Kim vỗ tay gọi nhân viên rồi xin phép vào trong.

Yoongi chọn đại một bàn trống rồi ngồi xuống, nhân viên vừa đem rượu ra anh đã nhanh chóng uống đến không kiểm soát được. Chất lỏng màu trắng trong suốt có chứa cồn này khiến anh cảm thấy dể chịu hơn và anh sẽ bị nó chi phối đầu óc thay vì Kang Yujin.

Phía bàn đối diện, có 2 cô gái xinh đẹp đang hướng mắt về Yoongi. Nhưng Yoongi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến.

- Chúng ta về thôi.

- Soo Jung à, cậu về trước đi.

- Sao vậy? Gặp người quen à?

- Tớ sẽ kể cậu nghe sau.

- Này Wonhyeon ..

Soo Jung còn chưa kịp nói gì thì Wonhyeon đã rời chỗ và đến bàn của Yoongi. Cô giật lấy chai rượu khi nó chỉ vừa chạm đến môi anh.

- Cô làm gì vậy?

- Không mời tôi uống được sao?

- Đừng làm phiền tôi lúc này.

Wonhyeon không nói gì, cô uống chai rượu đã cướp từ tay anh, vô tình đặt môi lên đúng vị trí đã chạm môi anh lúc nảy.

- Lấy cho tôi thêm chai nữa.

Yoongi đập tay xuống bàn hậm hực gọi phục vụ.

- Vậy tôi được uống hết chai này đúng không?

- Nếu cô có thể!

Wonhyeon hất cằm khiêu khích Yoongi rồi tiếp tục uống.

- Nếu tôi có thể uống hết...anh sẽ ngừng uống và trở về nhà chứ?

- Việc gì tôi phải nghe cô?

- Anh sợ tôi uống được anh sẽ thua chứ gì?

- Được rồi. Vậy cô uống đi.

Wonhyeon mĩm cười rồi nhăn mặt cố uống cho hết chai rượu, đến giọt cuối cùng  cô cũng chỉ còn sức đặt chai lên bàn. Wonhyeon mặt đỏ ửng lên, mọi thứ như đang xoay chuyển cô đứng dậy kéo tay anh lên.

- Tôi...uống hết rồi....anh...phải...giữ lời....chứ...

Nói rồi cô ngã vào người anh.  Yoongi phì cười rồi  lại trở về trạng thái nhăn nhó, tự nhiên lại chuốc phiền phức vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro