Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mang điện thoại đến nhà Wonhyeon, vừa đúng lúc có một chàng trai khác cũng đứng ngoài cổng, cậu ta ăn mặc rất sang trọng trên tay còn mang theo bó hoa oải hương màu tím. Yoongi thoáng buồn rồi cho xe quay đầu lại. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Wonhyeon cùng Soo Jung chạy ra. Nhìn thấy chàng trai phong độ lịch lãm đứng ngoài cổng, Wonhyeon liền thở dài.

- Tớ lại bị bỏ rơi đúng không?

- Wonhyeon cục cưng của tớ....ai nở bỏ rơi cậu đâu. Mà chẳng phải cậu cũng bỏ rơi tớ để đi với anh đẹp trai lúc sáng đó sao?

- Làm gì có.

- Tớ cũng mong cậu sẽ tìm được tình yêu của đời mình đi. Để tớ còn lấy chồng.

- Gì chứ? Park Jimin không phải là chồng cậu rồi sao?

- Tớ đợi cậu kết hôn chung cơ.

Cả hai mãi lo cười nói mà quên mất người đang đứng ngoài cửa đợi nảy giờ.

- Hai cô nói xong chưa?

- Ôi....tớ quên mất.

Wonhyeon vội mở cửa để đôi uyên ương bay về bên nhau.

- Wohyeon à, tớ và Jimin sẽ đi du lịch trong một thời gian dài đó. Cậu nói xem, thích gì nào?

- Thích cậu.

- Ềy...tớ yêu con trai nha.

- Haha. Đùa thôi. Cậu cứ đi chơi vui là được rồi.

- Vậy tớ đi đây. Tớ sẽ nhớ cậu lắm.

Sau màn chia tay ướt át của hai cô gái. Cuối cùng Jimin cũng an toàn đưa Soo Jung đi. Thế là Wonhyeon lại phải một mình... Đột nhiên cô nhớ lại mình còn để quên điện thoại ở nhà Yoongi nên vội vã bắt taxi đến đấy.

- Giờ mà vào trong lấy xe thế nào cũng bị hỏi này nọ cho coi. Chị Eun Mi sẽ không cho mình đi một mình. Rồi lại bắt mình học đủ thứ.

Nói rồi Wonhyeon nhanh chóng ngồi vào taxi, Eun Mi chạy đến thì taxi đã đi mất. Lại một lần nữa để Wonhyeon "trốn" thoát.

Wonhyeon đang trên đường đến nhà Yoongi thì tình cờ thấy xe anh đậu trước một quán cafe gần nhà mình, cô vội kêu tài xế ngừng xe lại rồi chạy vào bên trong xem có đúng thật là Yoongi không?

- Yoongi. Là anh thật sao? Anh về nhà rồi mà?

- Sao biết tôi ở đây?

- Tình cờ thôi. À mà tôi đang định qua nhà anh để lấy điện thoại đó. Gặp anh ở đây thì may quá.

- Tôi sẽ không về nhà để lấy điện thoại cho cô đâu.

- Gì chứ?

- Mà không phải bạn trai cô đến nhà sao? Sao không thấy anh ta?

- Bạn trai? À...là Jimin hả? Cậu ấy là bạn trai của Soo Jung. Sao? Anh đang ghen hả?

- Tôi làm gì phải ghen? Có muốn lấy điện thoại không?

Yoongi đánh trống lãng sang chuyện khác, tự dưng anh lại cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Wonhyeon lúc này cũng chỉ nghĩ đến chiếc điện thoại của mình thôi.

- Tất nhiên là có rồi. Nhanh đi.

- Vậy hôm nay...đi chơi với tôi đi.

- Hả?

- Không thì tự về nhà tôi mà lấy.

- Được rồi. Đi thì đi. Mà anh phải chiều tôi hết đó nha.

- Giờ là ai đặt điều kiện hả?

- Đừng nhỏ mọn vậy mà.

Wonhyeon giương mắt cún nhìn Yoongi khiến anh phì cười mà chấp nhận vô điều kiện. Cả hai bắt đầu lên xe và điểm đến đầu tiên là khu vui chơi ở EVERLAND. Sau 1 giờ vi vu trên con xe mui trần sang chảnh, cuối cùng họ cũng đến nơi. Everland đẹp đến mê hồn, từ xa đã thấy những thảm hoa rực rỡ và người người đông đúc. Nhưng thứ làm Wonhyeon thích thú lại chính là những con tàu lượn siêu tốc ở tít trên cao, những cái đu quay cứ không ngừng bay lượn....đây đúng là thiên đường. Yoongi cho xe vào bãi đỗ rồi lấy một cái kết đen đội lên nhìn anh thần thái ngút trời.

- Đi thôi.

- Tôi muốn chơi trò đó.

- Cái trò bay vèo vèo trên không đó hả?

- Ừm. Ừm.

Wonhyeon gật đầu lia lịa. Yoongi đến chỗ mua vé rồi trở lại với sấp vé dày trên tay.

- Anh định chơi hết đống vé này hả?

- Ừ.

Ừ một cái rồi Yoongi đội ngược nón về phía sau, trông anh lúc này đúng là đẹp trai không thể tả. Wonhyeon ngây người nhìn Yoongi rồi lon ton chạy theo anh. Trông họ cứ như một đôi tình nhân đang dỗi vậy.

Sau trò đĩa bay rồi đến trò tàu lượn siêu tốc...Wonhyeon cười tít mắt vì thích thú trong khi Yoongi đang hối hận vì sấp vé vẫn còn đầy.

- Còn trò kia nữa kìa.

- Thôi...tôi không chơi nữa....

- Con trai gì yếu quá trời à. Đi nhanh đi.

Wonhyeon một mực kéo tay Yoongi đi. Cô ngồi lên ghế thắt dây an toàn, Yoongi cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Chỉ sau vài giây khởi động, Yoongi đã nhắm nghiền mắt cố không la hét để còn giữ hình tượng trong khi đó Wonhyeon lại hét lên trong sự phấn khích.

- Xuống rồi....xuống được rồi...

- Có phải anh không đó. Chán rồi đi chỗ khác thôi.

- Đợi tôi một lát.

Yoongi cầm sấp vé trên tay đưa cho nhóm em nhỏ đang nhìn những vòng đu quay xoay tròn, ánh mắt chúng như đang khao khát được ngồi lên những chú ngựa xinh đẹp ấy. Vừa nhận được sấp vé từ tay Yoongi, chúng vui mừng không tả được.

- Con cảm ơn chú.

- Chơi vui nha. Không được chơi những trò nguy hiểm, biết chưa?

- Dạ.

Nói rồi chúng lăn xăng chạy đến chị nhân viên soát vé, vẫn không quên nở nụ cười và vẫy tay chào Yoongi. Wonhyeon càng cảm thấy ở Yoongi có một sức hút kì lạ, ở bên anh cô luôn mĩm cười và con người này rất yêu trẻ con.

- Anh cũng tốt quá ha.

- Bỏ đi thì phí lắm.

- Ai kêu anh mua làm gì?

Yoongi sọt tay vào túi quần, anh không trả lời chỉ chăm chú đi về phía trước. Wonhyeon mĩm cười rồi chạy đến khoác vai anh.

- Tôi lại có thêm một đứa bạn là con trai.

- Gì chứ? Anh có thấy đứa con trai nào quyến rũ như tôi không?

- Ờ, quyến rũ.

- Nè, Min Yoongi. Anh như vậy là ý gì hả?

Yoongi bỏ chạy Wonhyeon liền đuổi theo. Cả thế giới như ngưng lại vì hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Sau trò rượt đuổi thấm mệt, cả hai lại lên xe và đến nơi khác.

- Đi đâu nữa đây?

- Hongdae. À không, tháp Namsan đi.

- Sao lại đến đó? Namsan là nơi để những người yêu nhau lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc thôi mà.

- Nè, nói vậy những người độc thân không được đến hả?

- Thôi được rồi. Tôi không cãi với cô. Đến Namsan là được chứ gì?

Đến Namsan, ngay trên khoảng sân thượng lối vào của tòa tháp có hàng nghìn chiếc ổ khóa được các đôi tình nhân để lại, Wonhyeon cũng mua một cái rồi viết tên cô và Yoongi lên đó kèm theo dòng ghi chú "Chúng tôi không phải là tình nhân."

- Cô rảnh thật.

- Đến đây phải để lại gì đó chứ.

Yoongi lắc đầu rồi bỗng dưng anh trầm xuống, ánh mắt u buồn lại kéo đến khi anh vô tình nhìn thấy ổ khóa màu hồng được móc ngay cạnh chiếc ổ khóa màu tím Wonhyeon vừa móc vào.

- Anh sao vậy?

- Cái ổ khóa này là của tôi và cô ấy.

- Yoongi, Yujin. Kỉ niệm 7 năm yêu nhau.

Wonhyeon đọc từng dòng chữ rồi thở dài nhìn Yoongi.

- Biết bao nhiêu ổ khóa ở đây vậy mà chúng ta lại đến ngay chỗ này và thấy ổ khóa của hai người. Không phải hai người rất có duyên sao?

- Không. Thôi, đi xem phim đi. Hôm nay có bộ phim kinh dị hay lắm á. Dám xem không?

- Anh đừng có đòi về nha.

Wonhyeon hừng hực khí thế bước đi trước. Yoongi nhìn lại ổ khóa của mình và Yujin rồi lạnh lùng bỏ đi, anh bước thật nhanh để theo kịp Wonhyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro