Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Wonhyeon vào phòng cấp cứu, Yoongi ngồi bệch xuống trượt dài theo bức tường rồi khóc trong ân hận. Đúng lúc Hoseok đi thăm bệnh một người quen trong đó nên đã nhìn thấy Yoongi. Biết ngay có chuyện chẳng lành nên anh nhanh chóng chạy đến chỗ Yoongi, túm lấy cổ áo Yoongi kéo anh đứng dậy.

- Sao mày lại ở đây? Có phải Wonhyeon xảy ra chuyện gì rồi không?

Yoongi như chẳng còn chút sức lực nào để đáp trả, anh mặc kệ Hoseok siết lấy cổ áo rồi đấm vào mặt anh khiến khóe môi bật máu.

- Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tao sẽ không tha cho mày đâu.

Hoseok vừa vung tay lên định đánh Yoongi nhưng kịp thời có bàn tay ai đó giữ lại.

- Cậu có biết đây là đâu không?

Hoseok liếc nhìn người đang nắm lấy cổ tay mình rồi giật mạnh tay ra. Người giữ tay Hoseok lại chính là Namjoon. Dù có bị đánh đến rướm máu, Yoongi vẫn cứ như người mất hồn chẳng màng chuyện xung quanh. Thậm chí anh nguyện dùng cái chết để đổi lại những hành động sai trái đã làm với Wonhyeon. Namjoon đỡ anh đứng dậy, ngay lúc đó đèn cấp cứu tắt đi, cánh cửa bật mở. Lúc này Yoongi mới có sức sống mà chạy đến kích động nắm lấy tay của Jin rồi không ngừng hỏi.

- Bác sĩ Jin...cô ấy....ý tôi là mẹ con cô ấy...ổn đúng không?

- Tôi rất tiếc...chúng tôi không giữ được đứa bé.

Yoongi suy sụp hẳn đi, anh khụy gối xuống nhiw thể muốn gào thét lên. Namjoon thấy vậy liền đỡ anh đứng lên, mọi thứ với Yoongi bây giờ chỉ là một trang giấy trắng mà anh đã vô tình đỗ màu mực đen lên đó. Anh được phép vào thăm Wonhyeon, nhìn cô nằm yên đó anh không khỏi đau lòng. Hoseok cũng vào đứng cạnh bên giường của Wonhyeon. Bỗng dưng những ngón tay Wonhyeon cử động, cô lim dim đôi mắt từ từ nhận thức được và rồi nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Yoongi. Wonhyeon hất mạnh tay ra rồi đưa mắt tìm Jin.

- Jin à....con em....

- Anh.....anh xin lỗi.

Wonhyeon khóc nấc lên, cảm giác đau xé lòng cứ quặng lên khiến cô khó thở. Yoongi ôm lấy cô vào lòng mặc cho cô có đẩy anh ra hay liên tục đánh anh.

- Anh buông tôi ra đi. Tránh ra...

- Em làm gì anh cũng được, xin em đừng đối xử với anh như vậy.

- Vậy anh đối xử với tôi như thế nào hả?

- Anh sai rồi. Wonhyeon à...trừng phạt anh bằng cách nào cũng được...nhưng xin em hãy tha thứ cho anh.

- Muốn tôi tha thứ cho anh sao? Anh đi đi...vì chuyện đó không bao giờ xảy ra anh biết không?

- Wonhyeon...

- ĐI ĐI...

- Được rồi..em đừng kích động. Anh sẽ đi.

Yoongi nuốt đắng vào lòng rồi bước đi. Anh đứng bên ngoài lén nhìn qua khung cửa sổ, thấy Wonhyeon cứ khóc như vậy anh lại đau lòng và tự trách bản thân. Nhất định anh phải làm cô tha thứ cho anh. Vì anh không thể để mất cô được.

....

Vài hôm sau, Wonhyeon được xuất viện. Vì để cô được chăm sóc tốt hơn nên Jin đã đưa cô về nhà mình. Vì Jin sống chung với Namjoon nên Wonhyeon cũng hơi ngại, Hoseok thì phải về Mỹ để điều hành công ty nên không thể chăm sóc Wonhyeon được. Dù nhiều lần Wonhyeon đòi về nhà mình nhưng Jin nhất định không cho, anh sẽ tự mình chăm sóc cho cô. Namjoon cũng vui vẻ đồng ý và cả 3 người sống cùng nhau như anh em trong một gia đình vậy. Mỗi ngày Wonhyeon đều nhận được một chiếc hộp màu tím nhỏ xinh và bên trong là một trái dâu tây màu tím. Cô biết rõ là ai đã gửi và rồi ném vào sọt rác không thương tiếc. Yoongi đứng bên ngoài nhìn thấy không khỏi đau lòng nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Ngày ngày vẫn

Không lâu sau đó, Jin mở một quán cafe nhỏ "HER", Wonhyeon làm việc ở đó và hằng ngày Yoongi đến đều đặn chỉ để gặp Wonhyeon nhưng cô luôn tránh mặt anh. Hết cách, Yoongi đành nhờ đến sự giúp đỡ của Namjoon.

Anh xin làm một công việc nhỏ mục đích là vào quán để có thể tiếp cận Wonhyeon. Anh không tin mình không thể theo đuổi lại cô thêm lần nữa. Khi biết được chuyện này Jin rất giận Namjoon va ̀đã cho Namjoon ra hẵn sofa mà ngủ. Wonhyeon chẳng mấy quan tâm vì với cô bây giờ đứa con trong bụng là quan trọng nhất.

Hôm đó, sau khi ca cấp cứu thành công, Jin đã chờ đến khi Wonhyeon tỉnh dậy và cô đã nhờ anh nói dối với Yoongi rằng không giữ được đứa bé. Cô muốn nhờ đứa bé thay đổi được anh. Thật sự Wonhyeon chưa một lần từ bỏ hy vọng với Yoongi. Và có lẽ điều cô mong đã thành sự thật. Chỉ là ngay cả Jin cũng không biết ý định của cô là gì? Chỉ biết là anh sẽ giúp đỡ cô trong việc che giấu sự thật với Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro