Chap 22 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày Yoongi chăm chỉ làm việc dù anh vốn chưa từng động tay động chân vào việc gì cả. Wonhyeon đứng bên trong lặng lẽ nhìn Yoongi rồi mĩm cười, cô đưa tay xoa bụng rồi thì thầm.

- Những lúc thế này...ba con là đáng yêu nhất.

- Wonhyeon.

Sự xuất hiện của Jin khiến Wonhyeon giật mình, lại thêm bị bắt tại trận nên hai bên má cô đỏ bừng lên.

- Tình hình này là gì đây?

- Em....em đi pha thêm cafe đây.

- Em đã pha hơn 5 bình cafe rồi đó.

- Vậy sao?

Wonhyeon ngây ngô gãi đầu.

- Em tha thứ cho Yoongi rồi đúng không?

- Làm gì có. Em không bao giờ tha thứ cho anh ta đâu.

- Đừng nói dối. Nếu không thì tại sao những quả dâu tây em ném vào sọt rác rồi, vậy mà chúng vẫn được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp đằng kia hả?

Wonhyeon hết lời chối cãi nhưng vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận đã tha thứ cho Yoongi. Jin đành nghĩ cách buộc Wonhyeon phải thừa nhận vì anh tin rằng Yoongi là thật lòng với cô. Jin đợi lúc không có Wonhyeon ở nhà liền bắt đầu bàn kế hoạch với Yoongi và Namjoon.

- Tôi sẽ giúp cậu theo đuổi lại Wonhyeon.

- Thật sao?

- Nhưng đừng vội mừng. Nếu lần này cậu làm Wonhyeon khóc nữa thì chính tôi sẽ là người đưa cô ấy ra khỏi cậu biết chưa?

- Tôi biết rồi. Tôi hứa nhất định sẽ không để Wonhyeon buồn hay rơi một giọt nước mắt nào nữa.

- Được rồi...2 người lại đây.

.....

.....

.....

Jin kể lại tất cả mọi chuyện kể cả việc đứa bé trong bụng của Wonhyeon, nghe được tin này Yoongi không khỏi xúc động. Sau khi bàn xong, từng kế hoạch được thực hiện nhanh chóng và bài bản. Yoongi phải tiếp cận với Wonhyeon nhưng chỉ đơn thuần là nhờ vả cô điều gì đó. Nhất định không được làm cô cảm thấy khó chịu, phải để cô quen với sự xuất hiện của anh và rồi đột nhiên biến mất. Có như thế mới biết được cô có còn quan tâm đến anh hay không?

- Wonhyeon à...anh....

- Lại gì nữa đây?

- À không... bàn số 7 gọi 2 ly cafe kem.

- Được rồi.

Yoongi thở dài, suýt nữa thì lộ hết rồi. Cứ khi đứng trước mặt Wonhyeon là anh lại không giữ được bình tĩnh.

- Anh còn cần gì không?

- À Không...

Thái độ hôm nay của Yoongi làm Wonhyeon có chút không quen. Nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì và rồi cô dần rơi vào bẫy của họ.

- Ôi. Yoongi....cậu bị sao vậy?

Bên ngoài có tiếng ly vỡ, Wonhyeon lo lắng định chạy ra xem có ai bị thương hay cần giúp đỡ gì không...cô chợt nhìn thấy Yoongi đang nhặt những mãnh vỡ, bên cạnh còn có Namjoon nên đã nép sau cánh cửa.

- Tay cậu chảy máu rồi này.

Yoongi và Namjoon vẫn diễn sâu. Nhưng chẳng có hiệu quả vì Wonhyeon đã trở vào trong thay vì cuống cuồng chạy ra lo lắng cho Yoongi.

- Ủa vậy là thất bại hả?

Yoongi và Namjoon nhìn nhau rồi thở dài, anh bất cẩn chạm tay vào mãnh vỡ khiến tay chảy máu giả thành thật :)

- Aygoo~~~

- Ai bảo cậu không cẩn thận. Dọn nhanh đi. Tôi đi tìn Jin của tôi đây.

- Ya~~ Kim Nam Joon

Mặc Yoongi có gào thét tên mình, Namjoon vẫn ung dung lái xe đến bệnh viện tìm tình yêu màu hường của anh.  Yoongi đành tự mình dọn dẹp rồi lấy băng cá nhân dán lại vết thương, Wonhyeon nhìn thấy có chút xót vì cô không nghĩ là anh bị thương thật.

- "Vậy là anh ấy bị thương thật. Người gì mà chẳng cẩn thận gì hết." Cô nghĩ thầm rồi vờ lờ đi.

Dù kế hoạch đầu thất bại nhưng Yoongi vẫn tiếp tục kiên trì nhẫn nại. Từng ngày vẫn xuất hiện trước mặt Wonhyeon với một Yoongi hoàn toàn khác. Anh không dai dẵn ở bên cô mà thay vào đó là xem cô như bà chỉ và anh chỉ là nhân viên.

Kế hoạch cuối cùng được triển khai. Sau nhiều ngày cố gắng lạnh nhạt với Wonhyeon, bổng dưng Yoongi mất tích. Trời đã chập tối vẫn chẳng thấy Yoongi đâu. Wonhyeon chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên cứ lo lắng cho anh. Ở nhà một mình lại không biết cách chăm sóc bản thân, chẳng biết có xảy ra chuyện gì hay không? Cô cứ ra ra vào vào trông ngóng. Jin bước vào vờ vệt hỏi.

- Em đợi Yoongi hả?

- Không. Em chỉ....

- Yoongi sẽ không đến đâu.

Namjoon lại bắt đầu cùng Jin diễn tròn vai.

- Sao vậy?

- Cậu ấy bệnh rồi, chắc nặng lắm. Em gọi điện thoại cũng không được.

- Sao em không đến nhà cậu ta xem cậu ta có sao không?

- Em có đến nhưng nhà khóa cửa rồi. Em gọi không có ai cả.

- Lỡ cậu ta có chuyện gì thì sao?

....

Nghe cuộc đối thoại của NamJin, Wonhyeon càng thêm sốt ruột, cô tìm cách ra ngoài để không bị nghi ngờ. Nhưng cô không biết rằng chủ nhân camera ẩn lại chính là hai con người đang diễn sâu trong kia.

- Jin à...em ra ngoài mua thên ít đồ.

- Được rồi, em đi rồi về sớm.

Wonhyeon vừa đi khỏi. Hai vị diễn viên Kim liền đập tay mừng chiến tích và cũng không quên báo hiệu cho Yoongi.

Ở nhà Yoongi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tự làm nóng bản thân rồi giả vờ mệt mỏi, thuốc rải khắp sàn nhà và anh chỉ việc nằm yên trên giường nhắm mắt lại.

Wonhyeon vừa đê đã vội bấm chuông cửa, không thể đợi thêm nữa cô tự mình mở cửa vào nhà. May mà cô vẫn nhớ mật khẩu cửa ngoài, kì lạ là cửa trong lại đóng hờ chứ không khóa. Không còn thời gian để thắc mắc, cô nhanh chóng chạy lên phòng Yoongi. Thấy anh nằm yên đó cùng với đống thuốc trên sàn nhà cô vô cùng lo lắng. Wonhyeon đặt tay lên trán Yoongi rồi thở phào nhẹ nhỏm, may mà anh không sốt cao.

"Rõ ràng mình đã trườm nóng lắm mà." Yoongi thất vọng vì hơi nóng đã bay đi ;)

Wonhyeon nhặt lại đống thuốc và rồi lấy thuốc mới cho anh, cô còn tự mình nấu cháo cho anh. Đến lúc diễn sâu rồi :))) Yoongi ngầy ngật ngồi dậy như là rất bất ngờ khi thấy Wonhyeon xuất hiện.

- Sao em ở đây?

- Tôi...nghe nói anh bệnh.

- Em...còn quan tâm anh sao?

- Tôi chỉ là thấy anh không có ai chăm sóc nên mới...

- Anh mệt quá

Wonhyeon còn chưa kịp nói gì thì Yoongi đã ngã vào lòng cô và vờ như kiệt sức. Cô đỡ anh tựa lưng vào thành giường rồi đút cháo cho anh. Chưa bao giờ Yoongi hạnh phúc như lúc này. Anh chỉ muốn ôm cô ngay lập tức.

- Anh ăn xong rồi uống thuốc. Tôi phải về rồi.

- Wonhyeon...em đừng đi.

Yoongi nắm lấy tay Wonhyeon, cô trau mày nhìn anh

- À...ý anh là...lỡ như tối nay anh lại lên cơn sốt thì sao?

- Sao không gọi Yujin hay cô gái nào đó đến chăm sóc cho anh đi.

- Yujin về Nhật rồi với lại anh chỉ cần em thôi.

- Buông tay tôi ra.

Yoongi lại ôm ngực giả vờ đau, buộc Wonhyeon phải ở lại với anh. Cô vốn dĩ không yên tâm để anh ở lại một mình nên đã gọi cho Jin và nói sự thật với anh. Jin vẫn diễn sâu như không hề hay biết chuyện gì.

- Được rồi. Tôi sẽ ngủ phòng bên cạnh. Có gì thì gọi tôi.

- Không được. Anh không có sức để gọi đâu.

- Vậy thì tôi về.

- Được rồi..được rồi...em đi ngủ đi. Khi cần anh sẽ gọi.

Wonhyeon sang phòng bên cạnh, đã lâu rồi cô không trở về ngôi nhà này. Nơi có quá nhiều kỉ niệm của anh và cô.
Không ngờ anh vẫn còn giữ nguyên vị trí những thứ thuộc về cô. Wonhyeon lấy một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Khi trở ra cô suýt nữa thì đứng tim khi Yoongi bất ngờ xuất hiện.

- Anh làm gì vậy hả?

- Anh....

- Anh không bị bệnh? Anh nói dối tôi hả?

- Không...anh bị bệnh thật mà...này...em sờ trán anh xem.

Yoongi lấy tay Wonhyeon đặt lên trán mình nhưng cô giận dỗi rút tay lại. Vì lo sợ Wonhyeon giận càng thêm giận và sẽ không tha thứ cho mình nên Yoongi đã khai ra mọi chuyện và tất nhiên không quên kẻ bày đầu Kim Seok Jin.

- Các người được lắm. Dám lừa tôi.

- Anh xin lỗi. Wonhyeon à...em còn quan tâm anh chứng tỏ em vẫn còn yêu anh đúng không?

- Tôi....

- Anh xin thề sẽ không bao giờ để em khóc nữa...nếu không anh sẽ....

- Được rồi. Anh không cần thề thốt gì cả. Để rồi cuối cùng lại không làm được.

- Anh nói thật mà.

- Ngày tháng sau này sẽ chứng minh điều ang nói.

- Vậy là em đã đồng ý.......

Wonhyeon đỏ mặt mĩm cười rồi bước đến giường vờ chỉnh sửa ga gối.

- Về phòng đi. Em phải ngủ rồi.

Yoongi thừa cơ hội bước đến ôm chầm lấy Wonhyeon.

- Buông em ra đi mà

- Em sao vậy?

- Em....Không....có mặc....đồ bên trong.

- Vậy đỡ vướng víu.

Hai má Wonhyeon lại đỏ lên như quả đào chín. Bỗng Yoongi nở nụ cười nguy hiểm đẩy Wonhyeon ngã ra giường rồi dùng cơ thể mình giữ chặt cô lại.

- A~~~đau con.

- Aygoo~~ ba xin lỗi. Ba sẽ nhẹ nhàng với mẹ thôi, không ảnh hưởng đến con đâu. Ngoan... ngủ đi để ba mẹ làm việc.

- Này Min Yoongi....anh không được.....yoo....n...gi....

Wonhyeon không kịp nói gì thì đã bị đôi môi của Yoongi ấn chặt.

*RẦM*

- Đã bảo là không được mà. Ra ngoài ngay cho em.

Ai đó đã bị dính chặt lên cửa phòng và trượt dài xuống. Sau đó ngoan ngoãn trở về phòng chuẩn bị tinh thần "ăn chay" vài tháng.

#End
7.9.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro