Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Wonhyeon luôn âm thầm chịu đựng sự cáu gắt của Yoongi. Mặt cho anh có đối xử với cô như thế nào, cô vẫn luôn cam tâm ở bên anh. Mỗi ngày trôi qua đều là một cực hình với Wonhyeon, bất kể vui hay buồn anh đều trút hết lên thân xác cô. Yoongi càng ngày càng tàn nhẫn hơn, với cô anh cũng không chút nương tay.

- Yoongi à .. hôm nay....

- Sao?

- À không. Em chỉ muốn hỏi anh...hôm nay có thể về sớm được không?

- Có chuyện gì sao?

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Ừm.

Yoongi gật đầu rồi lấy chiếc áo khoác mặc vào. Anh đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, trông anh lúc này như một nam thần vậy...nếu không phải lúc nào anh cũng hung hăng với người khác.

Tất cả nhân viên trong công ty đều khốn khổ vì tính tình thất thường của anh. Họ luôn nom nốp lo sợ không biết mình làm như vậy đã đúng chưa? Liệu có đến phiên mình bị sa thải hay không? Thật may mắn hôm nay Yoongi không đến công ty. Anh đã đến bar để tìm những cô ả lả lơi, hở ngực, hở đùi để vui vẻ. Đã vậy còn dắt 2 ả về nhà, vào chính căn phòng của anh. Wonhyeon vừa đi ra ngoài mua chút đồ để nấu bữa trưa cho Yoongi, về đến nhà cô cũng không hay biết rằng Yoongi có mặt ở đây.

- Mình nhớ đã khóa cửa trong cẩn thận rồi mà. Không lẽ Yoongi về?

Wonhyeon ngẫm nghĩ lại rồi lắc mạnh đầu. Bỗng dưng có âm thanh kì lạ phát ra từ trên lầu, Wonhyeon trau mày rồi quyết định lên xem thử. Càng đến gần thì âm thanh mỗi lúc rõ hơn, tiếng phụ nữ rên xiết trong căn phòng của Yoongi. Wonhyeon bắt đầu cảm thấy nhịp tim đập mạnh, cô đặt tay lên nắm cửa dù cô luôn nghĩ Yoongi đang ở công ty, nhưng những âm thanh kinh tởm đó không thể nào nghe lầm được. Cô lấy hết can đảm đẩy mạnh cửa phòng vào. Wonhyeon không thể tin vào mắt mình khi trước mắt là Yoongi cùng 2 ả đàn bà đang khỏa thân trong chiếc chăn trắng tinh cô vừa mới thay. Suýt nữa thì cô ngã khụy nhưng lý trí không cho phép cô yếu đuối ngay lúc này. Nhất định phải mạnh mẽ vượt qua.

- Yoongi...chuyện này là sao?

- Không phải cô muốn tôi về sớm sao? Tôi không đi làm ở nhà như vậy cô phải vui chứ?

- Anh thật nhẫn tâm.

- Hai cô về trước đi.

Hai cô ả nhanh chóng mặc lại quần áo rồi rời khỏi. Yoongi lúc này cũng mặc quần áo vào rồi lạnh nhạt nói chuyện với Wonhyeon.

- Chắc là cô tưởng...tôi còn yêu cô nên mới giữ cô bên cạnh chứ gì? Nhưng xin lỗi....tôi chỉ muốn làm cô đau khổ thôi.

Wonhyeon cảm thấy cay nơi khóe mắt, tất cả những gì cô làm vì anh đều vô ích sao? Sao anh có thể trở nên đáng sợ như vậy? Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh.

- Tôi không dám mong anh sẽ vì tôi mà thay đổi. Nhưng anh có quyền được biết điều này.

Cô nghiêm túc nhìn anh rồi nuốt nước mắt vào trong.

- Tôi.....có thai rồi.

- Thật không? Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Wonhyeon à...anh yêu em.

Yoongi ôm lấy Wonhyeon tỏ ra vui mừng, nhưng nụ cười của Wonhyeon còn chưa kịp hé thì đã bị anh đẩy ra.

- Chắc cô nghĩ tôi sẽ làm như thế đúng không? Nhưng Wonhyeon à....dùng cách này để moi tiền thật sự quá cũ. Nói đi. Cô muốn bao nhiêu?

- Min Yoongi. Sao anh có thể nói được những lời này hả?

- Tại sao không? Vì tiền cô có thể làm tất cả mà.

- Nghe đây Yoongi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Không bao giờ.

Wonhyeon bật khóc chạy ra khỏi phòng. Cô bất cẩn vấp phải bật cầu thang rồi té xuống nhà. Nghe tiếng động cùng tiếng la của Wonhyeon, Yoongi nhanh chóng chạy ra. Thấy cô nằm dưới nhà anh hốt hoảng chạy xuống nâng đầu cô lên.

- Wonhyeon...em không được xảy ra chuyện gì. Em nghe anh nói không?

- Con...con....tôi.....

Nói rồi Wonhyeon bất tỉnh trong vòng tay Yoongi. Anh cuống cuồng lấy điện thoại gọi cấp cứu, nhìn thấy vũng máu dưới thân người của Wonhyeon chảy ra khiến anh càng lo lắng hơn.

- Con và mẹ con nhất định không được xảy ra chuyện gì. Ba xin lỗi.

Yoongi khóc trong sự hối hận vì đã không chịu tin Wonhyeon, đã đối xử với cô tàn nhẫn như vậy.

...

Tiếng xe cấp cứu in ỏi. Ai nấy đều khẩn trương đưa Wonhyeon vào khoa cấp cứu. Thật trùng hợp người nhận ca này lại là Jin.

- Cậu đứng bên ngoài đi.

- Bác sĩ...à không tổng giám đốc Kim. Xin anh nhất định phải cứu mẹ con cô ấy.

Jin nhìn Yoongi bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng trên cương vị của bác sĩ anh không được phép làm như thế. Jin gượng gạo mĩm nhẹ môi rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro