Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình hình này không ổn rồi!" Tiêng bác sĩ vang lên. Không gian càng căng thẳng hơn. Câu nói của bác sĩ như nhát búa đập mạnh vào lồng ngực từng người xung quanh đây. Khuôn mặt mọi người lộ rõ sự lo lắng, chú tâm vào chàng trai đang mím chặt môi, hai bên thái dương còn vương giọt mồ hôi chẳng rõ là vì mệt hay vì đau nữa.

"Nếu tiếp tục tình trạng sẽ nghiêm trọng hơn đó!" Thú thật, câu nói đó cũng chả làm cho không khí tốt lành lên một chút nào cả.

"Em muốn như thế nào đây Nam Joon? Cho em lựa chọn đấy!" tiếng một staff lên tiếng.

Một số thành viên khác sau khi đã chỉnh trang, dặm lại lớp make-up liền chạy luôn ra chỗ chàng trai kia đang ngồi. Cơn đau có vẻ như chưa dứt mà hình như còn nhức hơn nữa. Nhìn xung quanh mọi người đang lo lắng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn kia bỗng dung nở nụ cười hiền.

"Em tiếp tục. Xịt thuốc qua cho em thôi ạ!"

"Nam Joon à!"

"Hyung!" Tiếng các thành viên khác vang lên. "Không nhảy cũng được mà anh. Sức khỏe quan trọng hơn."

"Sao thế được!" Nam Joon cười "Các fan của chúng ta đã chờ chúng ta để được ngắm nhìn những màn trình diễn hoàn hảo nhất! Anh nhất định không để họ thất vọng đâu!"

"Nhưng..."

"Anh nói anh ổn mà Jungkook! Lo cho cái vai của em đi!" Nam Joon trấn an cậu em mình.

"Ok. Vậy ba phút nữa khi VCR kết thúc chúng ta bắt đầu!" Anh quản lí đập vai Nam Joon sau đó thông báo thời gian cho mọi người.

"Em không đồng ý! Kim Nam Joon, anh có thể lên sân khấu, nhưng phải ngồi ghế! Không thì anh ngồi im đấy, không đi đâu cả."

"Hari..."

"Noona"

Nam Joon nhìn cô gái đang chạy về phía anh. Trên tai cô đeo tai nghe gắn với bộ đàm dưới hông, vội vã tiến về phía anh, cất tiếng. Ầy, anh đã cố tránh chỗ có cô rồi mà, còn nhờ bên sân khấu gọi cô ra để đánh lạc hướng cô vậy mà cũng không được nữa. Cô gái đó tiến tới, chạm vào chân anh. Cơn đau dưới chân ngay lập tức khiến anh phải nhíu mày lại.

"Không được biểu diễn nữa." Cô lầm bầm sau đó nói vào mic "Đưa ghế lên sân khấu. RM sẽ không thực hiện vũ đạo."

"Không được!" Nam Joon lên tiếng "Hari! Nó không nghiêm trọng đến như vậy! Ahh."

"Như thế này mà không nghiêm trọng!" Cô gái cao giọng, đôi tay ấn vào chỗ sưng trên chân anh "Kim Nam Joon anh muốn què hay như thế nào!"

"Anh nói anh ổn là anh ổn! Anh sẽ không sao mà!"

Cô gái đó vẫn tảng lờ lời anh, trao đổi chút thông tin với bác sĩ. Anh đã nhìn thấy một staff khác mang ghế lên sân khấu. Anh không muốn vậy. Fan của anh, ARMY của anh đã phải chờ bao lâu bọn anh bao lâu. Tại sao anh lại có thể phụ lòng họ vì chút chấn thương nhỏ nhoi này chứ. Nhưng khổ nỗi cô gái kia lại cứng đầu không kém anh, nhất quyết một mực muốn anh phải ngồi trên cái ghế kia. Anh biết cô lo cho anh. Nhưng cô thực sự không biết cảm giác mình ngồi một chỗ nhìn mọi người biểu diễn, nhìn mọi người cháy bỏng hết mình, nhìn các thành viên chạy hết sân khấu nó buồn và tủi thân đến như nào đâu. Hơn nữa lại còn đem lại sự lo lắng cho các fan nữa.

" Hari. Anh nói anh ổn. Lời của một idol quan trọng hơn. Em không thể bắt anh ngồi ghế. Nếu như em đặt cái ghế đó lên sân khấu. Lần này không phải vô ý, chính tay anh sẽ phá nát nó cho em xem!" Anh to tiếng thu hút sự chú ý của cô. Cô gái đó ngừng nói chuyện với chuyên viên y tế, cô quay lại nhìn anh, sau đó cúi đầu chào bác sĩ, gọi người đưa vị bác sĩ kia đi khỏi rồi mới quay lại phía anh

"Mọi người chuẩn bị lên sân khấu đi! Jungkook cẩn thận vai em" Hari nói với những người phía sau anh. BTS gật đầu rồi quay lưng đi trừ Nam Joon. Anh quyết liệt đứng trước mặt cô. Nhìn bọn họ đứng vào vị trí của mình, cùng tiếng nhạc nổi lên, Nam Joon sốt ruột quay lại nhìn khung cảnh sau lưng anh. Đằng sau, bên cạnh J-Hope vẫn còn một chỗ trống, đó là chỗ của anh. J-Hope thấy anh nhìn phía mình, liền mỉm cười lẩm nhẩm khuôn miệng:

"Ổn cả chứ?"

Anh ra dấu cho cậu bạn đồng trang lứa rồi quay lại cô gái trưởng ban này.

"Thực sự thời gian không còn nhiều, anh phải lên đó. Anh sẽ không sao. Em yên tâm. Nếu như không chịu được anh sẽ dừng được không?"

"Kim Nam Joon, nếu như quan hệ của chúng ta chỉ là một staff và Idol em sẽ cư xử như thế nào anh biết không? Em sẽ vẫn để anh tiếp tục cho dù rất lo cho anh, nhưng em ở đây với tư cách là bạn gái anh. Em thực sự không muốn anh đứng đấy với đống vũ đạo khó hơn bao giờ hết cùng cái chân nếu nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến viêm xương nếu anh tiếp tục. Em không đồng ý! Không cho phép! Em có thể cho qua việc anh dùng café, ở lì ở studio nhưng với tình trạng này thì không!" Hari nói một tràng. Chỉ cần một chút xíu nữa thôi, cảm tưởng cô sẽ vỡ òa mất. Cô vẫn sẽ để anh tiếp tục thực hiện vũ đạo nếu như cú ngã lúc nãy không xảy ra.

"Hari, em biết chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ cứ tranh cãi như thế này cũng chẳng giúp ích được gì. Anh sẽ biểu diễn sau đó chúng ta nói chuyện sau được không?" Nam Joon nhẹ giọng giảng hòa. Từng lời cô nói như chiếc lông mèo mơn man khiến anh cảm thấy mềm mềm, ấm áp trong lòng.

"Em sẽ cho anh biểu diễn với điều kiện. Anh ngồi trên cái ghế cho em!"

"Han Hari!" anh nghiêm giọng " Em không phải mẹ anh! Em không có quyền cấm cản anh. Anh đã quyết tâm là anh sẽ làm. Và đây là đặc thù công việc không thể tránh khỏi. Nếu như em không hiểu và cảm thông được... "

Nam Joon dừng lại, hít một hơi khó khăn nói ra câu nói khiến anh khó chịu nhất và sau này cũng là câu nói khiến anh hối hận nhất.

"Chúng ta tạm thời cho nhau thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai nhé."

Han Hari im lặng nhìn anh. Khuôn mặt cô không lộ rõ biểu cảm nào, cứ thế yên lặng nhìn anh. Sau đó cô thở dài một tiếng, mở chiếc bộ đàm bên hông đã tắt, cô cất giọng, tông giọng có phần lạnh, giọng nói có chút nhún nhường, chịu đựng:

"Hye Jin qua lắp mic cho Nam Joon cho em nhé. Anh Hyuk anh đưa ghế xuống hộ em. BTS mọi người sẵn sàng chưa? Hai phút nữa lên sân khấu!"

"Ok." Tiếng BTS vang lên khiến anh thở phào. Anh cười hiền, cúi xuống chạm nhẹ môi mình lên môi cô.

"Anh sẽ cẩn thận. Anh hứa!" Nói rồi anh được hai anh staff khác nhanh chóng dìu ra sân khấu.

Sân khấu hôm đó, Kim Nam Joon nén đau trình diễn hết mình như thể chân anh không hề có một vết thương nào. Sân khấu hôm đó Hari đứng bên cạnh cánh gà nhìn chàng trai của cô cháy hết mình. Phải ha, đó là ước mơ của anh, là sự nhiết huyết, là tình yêu của anh như vậy làm sao cô có thể cấm được anh. Cô hiểu được, cô cảm thông được như cô thật sự không thể nào nhìn thấy anh bị thương như thế được. Không được tận mắt chứng kiến cảnh anh té ngã nhưng khi cô nhìn anh được người ta dìu vào, khuôn mắt lộ rõ sự đau đớn kia đã khiến tim cô nhói đau như thế nào. Cô không biết làm thế nào để trấn an nó để nó không đau nữa. Liên tục an ủi rằng anh không sao cả, chắc chỉ trẹo chân thôi nhưng trong lòng vẫn bồn chồn hoảng sợ. Sau khi nghe anh trấn an, lòng Hari mới dịu lại, nhưng thực sự rất mệt mỏi.

"Đau lòng lắm đúng chứ?" Hye Jin đứng bên cạnh cô quay sang hỏi cô. Hari gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo dáng người cao gầy kia.

"Tại sao Nari lại có thể im lặng như vậy?" Hari hỏi, quay sang nhìn cô staff đội mũ lưỡi trai che kín mặt đứng góc bên trái sân khấu.

"Con bé nó chứng kiến nhiều rồi. Đâu phải chỉ riêng Jungkook. Nó chỉ biết lo thôi chứ có cấm được đâu. Trong ngành nên nó hiểu mà."

Hye Jin nhún vai, cô nói tiếp

"Ai rồi cũng sẽ cãi cọ nhau vì cái vấn đề này thôi. Chị chứng kiến nhiều cặp rồi. Idol, họ chọn những người hiểu họ, cho họ cảm giác bình yên hơn là một cô gái nhõng nhẽo luôn vòi vĩnh họ. Trường hợp của Nam Joon cũng vậy thôi. Thằng bé trước giờ nỗi đau chỉ có mình nó chịu. Vai trò trưởng nhóm nó gánh trên vai buộc nó phải mạnh mẽ nếu không tinh thần cả nhóm sẽ đi xuống dốc theo nó. Nó không muốn mọi người lo lắng, rồi các fan ở dưới nữa, thay vì tận hưởng màn trình diễn họ sẽ chỉ tập trung vào nó- chàng trai bị chấn thương mà không nhìn ra sự cố gắng của mọi người. Nếu em chịu được, hãy ở bên nó, còn không cho nhau thời gian mọi chuyện rồi sẽ ổn. Còn duyên cả hai sẽ quay lại, không thì cứ coi như là hết duyên."

...

Buổi trình diễn kết thúc, Kim Nam Joon hoàn toàn phải dựa vào các thành viên khác mới có thể đi xuống cầu thang. Ngay lập tức anh được đưa đi bệnh viện gần nhất để nắn lại cái chân bị trật cùng một số vết nứt xương nhỏ. May mắn hôm nay là đêm diễn cuối, mọi người có khoảng một tháng nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục thực hiện lịch trình đã bị đẩy lùi.

Đẩy anh từ chiếc xe lăn ra, trong lúc chờ xe, Hari nói:

"Joon này. Em quyết định rồi!"

"Chuyện gì cơ?" Kim Nam Joon vẫn chưa hiểu quay lại nhìn cô. Nhưng Hari không nhìn anh, cô quay mặt sang hướng khác, hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang kiềm chế điều gì đó sau đó mới lên tiếng giọng có đôi chút nghẹn lại:

"Mình dừng lại thôi."

"Hari, em biết em nói gì không?" Đôi mày Kim Nam Joon nhíu chặt lại, quai hàm dưới anh đã nhô ra từ lúc nào.

"Em bảo là mình dừng lại thôi." Hari vẫn không nhìn anh nhấn mạnh từng chữ.

"Tại sao?"

"Em nghĩ việc mình dừng lại là đúng đắn, chẳng phải anh bảo chúng ta cần suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai sao?"

"Hari lúc đó anh...."

"Không sao đâu, em hiểu mà."

"Ít nhất em cũng phải nhìn anh mà nói chuyện chứ.?" Nam Joon khẽ nhếch mép.

Hari thở nhở một cái, đầu hơi cúi xuống để giọt nước mắt cô cố cầm cự bấy lâu kia rơi xuống. Ngay lập tức, cô gạt nó đi và đối diện thẳng mắt với Nam Joon. Cô đi lên phía trước cho anh đỡ phải ngoái loại nhìn mình.

"Vậy được rồi chứ?"

"Ok. Ít ra anh cảm thấy mình được tôn trọng rồi đấy!"

"Anh biết rõ ràng việc em không nhìn vào mắt anh không có nghĩa là em không tôn trọng anh."

"Vậy nói lí do tại sao em không dám nhìn vào mắt anh nói chuyện đi."

"Em.."

"Anh không đồng ý chia tay! Nếu em nói lí do là anh không muốn thấy anh bị thương thì anh càng không chấp nhận."

"Anh" Hari thở dài "Ok, vậy chúng ta cho nhau thời gian nhé. Nam Joon, em cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này."

Nam Joon vừa định nói gì đó thì xe của công ty đã đậu ngay trước mặt anh, mở cửa xuống xe là hai anh quản lí. Anh Sejin đỡ anh lên xe, còn người còn lại gập chiếc xe lăn cất vào cốp.

"Hari! Lên xe đi em!" Anh quản lí Sejin nhìn thấy Hari đang ngơ ngác tìm xe liền vẫy cô.

"Xe em vẫn đang đợi em ở kia rồi ạ." Hari lắc đầu, rồi cúi đầu đi về chiếc xe đằng sau.

Bên trong xe của BTS, không khí yên ắng bao trùm cả khung xe. Hội maknae line bao gồm cả anh cả nhiều lời cũng vì mệt mỏi mà đã thiếp đi từ lúc nào. NamJoon quay đầu nhìn đường phố, tự cảm thấy bản thân mình vô cùng tội lỗi, mệt mỏi cùng với cơn đau ở chân thỉnh thoảng lại nhói lên khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Muốn gọi điện cho cô nói lời xin lỗi, nói lời giải thích, nói rằng anh không thể nào thiếu cô được, nhưng mà tại sao khi nhìn thấy dòng tên cô trên điện thoại anh lại lưỡng lự, không dám nhắn.

Điện thoại thông báo trên Instagram cô đăng ảnh mới. Anh liền vội vàng truy cập. Nick instagram cá nhân của anh, chỉ để chế độ riêng tư, chỉ theo dõi mình cô. Trong bức hình mới đăng là Hari, hồi tóc cô chỉ mới chớm vai, đứng ở dưới biển hiệu của một con phố nào đó, mắt nhắm vô cùng xinh đẹp. Anh biết dòng caption dưới đó: "Miss Hà Nội.Muốn về ghê cơ" . Cô nhớ Hà Nội, nhớ đất nước cô, còn câu chữ về sau anh không hiểu. Anh thở dài một hơi, tựa đầu vào ghế

"Sao! Cãi nhau sao?" Tiếng khàn khàn pha chút ngái ngủ của chàng trai ngồi bên cất lên.

"Hyung! Hình như em hơi quá lời! Cô ấy giận em thật rồi!" Nam Joon cười nhạt cố chỉnh giọng mình bình thản nhất có thể.

Nhìn từng hàng cây bên đường phóng vụt qua, anh đã hạ quyết tâm mai sẽ xin lỗi và giải thích cho cô hiểu mọi thứ. Nhưng anh đâu ngờ rằng đêm hôm đó Hari đã nộp đơn từ chức và rời khỏi đất nước của anh ngay trong đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro