Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BTS đang trong phòng chờ tập luyện cho concert tại Mỹ ngày mai. Khi mọi người đang ngồi nghỉ, cửa phòng bỗng dưng mở ra, mọi người ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên tay vẫn còn lỉnh kỉnh đống hành lý Nhìn thấy mọi người cô cúi chào mọi người.

"Hari!" Cả đoàn người vang lên, giọng nói đầy sự mừng rỡ.

"Chào mọi người!" Hari cúi chào cố tảng lờ ánh nhìn đầy sững sờ của một người trong đoàn.

"Đến rồi sao? Em muộn hai tiếng đấy!" Tiếng anh Joe- stylist chính của BTS đi ra, gõ đầu cô, sau đó lấy đống hành lý trên tay cô giao cho một bạn nhân viên gần đấy.

"Em đã nhắn là máy bay bị delay còn gì." Cô trề môi ra.

"Ai bảo mày chọn hàng không giá rẻ?"

"Ví tiền của em hiện tại chỉ có thế thôi"

"Hành lý để anh nhờ người đem về khách sạn cho em. Còn bây giờ chuẩn bị họp, để xem mày để não bám bụi mấy tháng trời liệu giờ có hoạt động tốt không nhé!" Joe cười.

"Mọi người nghỉ ngơi đi, còn các coordi chuyên phụ trách trang phục cho BTS hai phút nữa vào phòng họp" Joe vỗ tay, sau đó ra khỏi phòng.

Hari thờ phù một hơi. Nếu không vì lời đề nghị hấp dẫn của ông sếp vừa đi kia có lẽ cô sẽ không quay lại đây, gặp lại mọi người và đặc biệt là BTS. Chờ Hari chào hỏi qua mọi người, BTS mới vội chạy đến quây quanh cô. Jimin, V vui vẻ lắm, họ túm cổ cô kéo xuống rồi xoa bù mái tóc của cô lên:

"Tránh xa chị ra, tao vẫn còn đang say xe đấy ."

"Con bé này, ai lại ra đi không nói lời nào xong bây giờ đây lại quay lại vậy?" Cô vừa được giải thoát, vội giơ nắm đấm ra đe dọa hai tên kia đồng thời Jin cũng hỏi cô. Câu hỏi mà mọi người thắc mắc.

"Thì anh Joe có gọi cho em, bảo là các anh thiếu stylist rồi cần đạo diễn sân khấu nên bắt em bay nửa vòng trái đất sang đây, với mức lương được coi khá là lời."

"Anh tưởng nguyên tắc của Joe là sẽ không gọi người cũ chứ?"

"Chịu" Hari nhún vai " Anh ấy bảo anh ấy thiếu nước quỳ xuống chân em van nài em đi làm lại thôi. Xong đó lại lôi đống tình nghĩa anh em ra nói. Em mà không đồng ý là sẽ khủng bố điện thoại em đến điên cuồng, khiến em chỉ muốn đập cái điện thoại đi thôi." Cô lắc đầu.

"Vậy chào mừng quay lại phụ trách Han Hari."

"Mọi người tập đi nhé! Em đi họp đã" Hari nói rồi ra khỏi phòng luôn.

Dáng người nhỏ nhắn vừa đi khuất, không gian bỗng dưng im ắng hẳn, tất cả mọi người quay qua chàng trai đứng xa kia, khuôn mặt buồn rầu.

"Anh không chào mừng Hari – noona à?" Taehyung hỏi.

"Không phải. Anh rất vui khi cô ấy ở đây." Nam Joon buồn rầu nói.

"Vui mà mặt như thế kia sao?" Jimin nói.

"Chỉ là anh có chút bất ngờ, không biết nên nói như thế nào."

"Chuyện của hai đứa mau chóng giải quyết đi nhé. Nhân cơ hội này, anh nghĩ Joe đã cố hết sức kéo con bé lại là có nguyên do. Chả ai là trợ lí đạo diễn, kiêm stylist lại đỉnh như nó đâu. Nó là người tài, nên Joe mới muốn trọng dụng, nên nhớ Joe sắp mở một thương hiệu thời trang riêng rồi đấy!" Suga vỗ vai anh.

"Em biết rồi! " Anh gật đầu

Khoảng một tiếng sau mọi người quay lại, Joe vỗ tay:

"Mọi người ra nhận coordi riêng nào." Cùng lúc đấu các chị coordi đi ra từng thành viên.

"Ơ thế bình thường các anh chia kiểu gì đấy?" Jimin thắc mắc

"Rút thăm em ạ." Joe cười "Mấy đứa làm việc vui vẻ nha. Hari rồi ra xem sân khấu đi!"

....

"Oke, tổng duyệt lần đầu nhé!"

Hari đeo tai nghe nhìn lên sân khấu, đôi mắt cô chăm chú nhìn mọi việc diễn ra trên khấu. Jimin trông có vẻ có da thịt hơn, hình như cao thêm một chút, Kim V đường nét ngày càng trưởng thành, JungKook cũng vậy. Suga vẫn Swag, J-Hope vẫn là tiểu hy vọng là ánh mặt trời, Jin những bước nhảy ngày càng đẹp hơn. Còn anh. Kim Nam Joon. RM. Anh có chút gầy hơn, giọng rap vẫn vậy, nhưng phong thái có vẻ buồn hơn. Anh đang có chuyện buồn sao? Nghe nói gần đây anh đã có bạn gái mới rồi? Hình như cô ca sĩ nào đó. Ừm cũng đúng, Nam Joon của cô thu hút như vậy cơ mà. Chỉ có anh mới nghĩ mình không có sức hút thôi.

"Em thấy sao?" anh Hobeom đứng bên cạnh cô. Cô quay sang nhìn anh, anh cũng mỉm cười xoa đầu cô.

"Chào mừng em quay lại, nhóc con"

"Ầy, anh đừng xoa đầu em chứ!" Cô bĩu môi rồi vuốt lại tóc mình.

"Bọn trẻ nhớ em lắm đấy Hari. Đặc biệt là Nam Joon"

Khuôn mặt Hari nghiêm hẳn lại. Cô cũng chẳng biết nói sao nữa.

"Mọi người nghỉ chút nhé. Jimin uống nước rồi nghỉ ngơi đi, cậu đang cảm lạnh, cẩn thận mất tiếng. Nghe nói JungKookie lại bị chấn thương chân nhỉ? Nghỉ ngơi cho tốt đi em. Chúng ta tạm nghỉ rồi tiếp tục sang phần solo nha"

Hari vừa dứt lời xong, vội tắt mic. Mọi người ở phía xa sân khấu tạo hình tim cho cô, sau đó vẫy tay đi vào trong. Cô mỉm cười rồi trả lời anh:

"Vậy ạ? Em không biết!"

"Nó đã giam mình trong studio suốt một tháng trời không ra khi nghe tin em về Việt Nam mà không chào tạm biệt ai cả. Trong một tháng đấy, anh cảm tưởng cả album mới của bọn nhóc sẽ chỉ là những Sad Song không chứ!"

"Haha. Làm gì đến nỗi như vậy hả anh! Chẳng phải RM... đang có bạn gái sao?" Cô gượng cười, cố tìm lí lẽ biện hộ cho bản thân mình. Hiện tại cô cảm thấy thật tệ! Như kiểu chính cô là người đã gây ra nỗi đau cho anh vậy.

"Hari, Joon nó sẽ không chọn ai khác ngoài em đâu. Nó không hẹn hò với ai cả! Anh ở cạnh nó anh biết. Đợt trước cả hai hẹn hò, anh và Sejin cùng mấy đứa nhóc đều đồng lòng giấu hộ cho hai đứa vì sợ hai đứa sẽ như Jungri với Yoongi. Anh cứ nghĩ cả hai sẽ tốt đẹp! Ai ngờ chuyện lại như vậy. Nam Joon nó vẫn kiên quyết khẳng định cả hai vẫn chưa chia tay, chỉ là tạm xa hai đứa đang cãi nhau..."

"Anh Hobeom."

"Anh nói ra không phải để trách em hay đổ lỗi cho em về vấn đề gì cả. Anh chỉ mong hai đứa có thể tốt đẹp. Dù hai đứa có như thế nào, anh vẫn sẽ ủng hộ, cả hai đều là những đứa nhóc mà anh yêu quý nhất."

Anh nói rồi đi mất. Hari đứng lặng thinh chỗ đó một lúc lâu. Nói cô không nhớ anh, không buồn khi ra đi là không đúng. Anh lì trong studio cô cũng ở lì trong phòng suốt, chỉ nằm lướt SNS đọc tin tức của anh, chờ lũ bạn sang kéo đi chơi cũng đi vòng vòng lượn phố, sau đó phụ giúp gia đình, trông nom cái cửa hàng bán bánh kem. Đến khoảng một thời gian sau, để quên được anh cô quyết tâm đi tìm công việc mới, chú tâm khiến cho mình bận rộn nhất có thể, và rồi Joe gọi điện. Cô ngoài miệng nói không muốn gặp nhưng thực ra trong lòng rất muốn, nhưng sợ nghĩ sẽ làm phiền anh nên lại thôi, nhưng vì Joe cho cô số tiền lương vượt ngoài tầm mong đợi quá nên cô vội gật đầu đồng ý.

"Hey, may I talk to you something?"

(Hey, tôi có thể nói chuyện với cô chút chứ?)

"Oh, Of course!" Đó là Halsey! Hari cười.

(từ bây giờ sẽ là Tiếng Anh nhá!"

"Cô là quản lí mới sao?"

"Đúng vậy. Thực ra thì trợ lí đạo diễn. Nếu cô đã đến vậy thì mình chuẩn bị tổng duyệt luôn chứ?"

"Cô muốn đuổi tôi đi à?"

"Cô biết tôi không có ý đó mà"

"Yeah." Halsey cười. " Tôi có thể hỏi cô hơi tế nhị chút chứ?"

"Đương nhiên cô có thể."

"Cô và RM đang trong một mối quan hệ đúng chứ? Kiểu như có gì đó ý?"

Hari im lặng một lúc sau đó mới hỏi lại Halsey.

"Lý do sao cô lại hỏi vậy?"

"Vì theo như tôi quan sát từ nãy đến giờ cái cách RM nhìn cô rất khác. Hơn nữa, tính cả buổi tổng duyệt thì RM nhìn cô phải đến ba mươi phút rồi. Lúc tổng duyệt thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nhìn lên đây một chút sau đó quay đi."

"Oh vậy ư? Tôi không để ý." Hari gượng gạo trả lời,

"Hai người đang cãi nhau? RM có kể anh ấy có bạn gái, và cô ấy rất tài giỏi. Và tôi nghĩ đó là cô."

"Hiện tại chúng tôi chỉ là đồng nghiệp."

"RM nói rằng anh ấy đã phạm sai lầm rất lớn nên mới khiến cho người con gái anh ý yêu đi mất, cho dù cô có phủ nhận nhưng tôi vẫn khẳng định vậy. RM kể cho tôi rất nhiều về người mà anh yêu rằng là anh ấy yêu và hối hận như thế nào khi để cô ấy ra đi." Halsey nói.

"Vậy sao? Tôi biết nói gì với cô bây giờ?" Hari cười nhạt.

"Tôi có thể nhờ cô một việc được không?" Halsey nói.

"Bring his smile back" Sau đó cô nàng đi xuống sân khấu.

---

"Hye Jin, chị có nhìn thấy cái vòng tay của em đâu không?"

" Cái lắc tay màu trắng á? Bình thường em có bỏ nó ra bao giờ đâu?"

"Tại lúc nãy khi em giúp Hannie chỉnh cái phần dây cườm trên áo cho Jimin thì bị nó bị mắc vào áo của Jimin nên em tháo ra cho tiện"

Hari nhấc mấy bộ dụng cụ trang điểm lên, lo lắng mở hết các ngăn kéo ra.

"Hay em đánh rơi ở trên sân khấu?"

"Không lúc tổng duyệt em vẫn đeo mà." Hari khăng khăng, sau đó chạy loạn quanh phòng, nhấc đống quần áo ra. "Nó là vòng may mắn của em, em không thể mất nó được."

"Hye Jin chị dọn giúp em nhé, em đi ra ngoài tìm quanh một chút xem có không." Dứt câu Hari đã vụt đi.

Cô vội chạy ra phần sân khấu, cũng nhờ mọi người tìm quanh xem sao. Cô chạy lên hết các tầng ở phần ghế khác giả. Đến khi cảm thấy đôi chân mệt lử, cô chán nản về phòng. Thế là đi tong chiếc vòng may mắn. Nó đâu chỉ là vòng may mắn bình thường, nó là món quà đầu tiên mà Nam Joon mua tặng cô, từ hồi cả hai còn chưa chính thức hẹn hò. Dù bất kì lí do gì, dù ghét anh đến đâu, cô cũng không thể nào tháo nó ra, nó giống như là nguồn sống của cô vậy, mỗi khi thấy nhớ anh, trong lòng thấy khó chịu cô sẽ ngắm nhìn nó, nó sẽ giúp cô thoải mái hơn rất là nhiều. Thất thiểu buồn rầu về phòng, cánh cửa phòng vừa mở ra cô đã nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau ở trong . Bóng lưng chàng trai cao lớn, che khuất đi vóc dáng nhỏ bé của cô gái. Nhìn vóc dáng lưng, làm sao cô không biết được đó là ai, dáng người nhỏ bé kia làm sao cô không biết?

Nghe tiếng của mở, hai người trong phòng vội giật mình buông nhau ra. Chàng trai trông cô vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, còn khuôn mặt cô gái thì vẫn bình thản như vậy. Vứt bỏ sự bất ngờ cũng như cảm giác bị phản bội sang bên, đôi môi khẽ nhếch nhẹ:

"Xin lỗi, tôi đi ra ngoài bây giờ đây."BTS đang trong phòng chờ tập luyện cho concert tại Mỹ ngày mai. Khi mọi người đang ngồi nghỉ, cửa phòng bỗng dưng mở ra, mọi người ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi, trên tay vẫn còn lỉnh kỉnh đống hành lý Nhìn thấy mọi người cô cúi chào mọi người.

"Hari!" Cả đoàn người vang lên, giọng nói đầy sự mừng rỡ.

"Chào mọi người!" Hari cúi chào cố tảng lờ ánh nhìn đầy sững sờ của một người trong đoàn.

"Đến rồi sao? Em muộn hai tiếng đấy!" Tiếng anh Joe- stylist chính của BTS đi ra, gõ đầu cô, sau đó lấy đống hành lý trên tay cô giao cho một bạn nhân viên gần đấy.

"Em đã nhắn là máy bay bị delay còn gì." Cô trề môi ra.

"Ai bảo mày chọn hàng không giá rẻ?"

"Ví tiền của em hiện tại chỉ có thế thôi"

"Hành lý để anh nhờ người đem về khách sạn cho em. Còn bây giờ chuẩn bị họp, để xem mày để não bám bụi mấy tháng trời liệu giờ có hoạt động tốt không nhé!" Joe cười.

"Mọi người nghỉ ngơi đi, còn các coordi chuyên phụ trách trang phục cho BTS hai phút nữa vào phòng họp" Joe vỗ tay, sau đó ra khỏi phòng.

Hari thờ phù một hơi. Nếu không vì lời đề nghị hấp dẫn của ông sếp vừa đi kia có lẽ cô sẽ không quay lại đây, gặp lại mọi người và đặc biệt là BTS. Chờ Hari chào hỏi qua mọi người, BTS mới vội chạy đến quây quanh cô. Jimin, V vui vẻ lắm, họ túm cổ cô kéo xuống rồi xoa bù mái tóc của cô lên:

"Tránh xa chị ra, tao vẫn còn đang say xe đấy ."

"Con bé này, ai lại ra đi không nói lời nào xong bây giờ đây lại quay lại vậy?" Cô vừa được giải thoát, vội giơ nắm đấm ra đe dọa hai tên kia đồng thời Jin cũng hỏi cô. Câu hỏi mà mọi người thắc mắc.

"Thì anh Joe có gọi cho em, bảo là các anh thiếu stylist rồi cần đạo diễn sân khấu nên bắt em bay nửa vòng trái đất sang đây, với mức lương được coi khá là lời."

"Anh tưởng nguyên tắc của Joe là sẽ không gọi người cũ chứ?"

"Chịu" Hari nhún vai " Anh ấy bảo anh ấy thiếu nước quỳ xuống chân em van nài em đi làm lại thôi. Xong đó lại lôi đống tình nghĩa anh em ra nói. Em mà không đồng ý là sẽ khủng bố điện thoại em đến điên cuồng, khiến em chỉ muốn đập cái điện thoại đi thôi." Cô lắc đầu.

"Vậy chào mừng quay lại phụ trách Han Hari."

"Mọi người tập đi nhé! Em đi họp đã" Hari nói rồi ra khỏi phòng luôn.

Dáng người nhỏ nhắn vừa đi khuất, không gian bỗng dưng im ắng hẳn, tất cả mọi người quay qua chàng trai đứng xa kia, khuôn mặt buồn rầu.

"Anh không chào mừng Hari – noona à?" Taehyung hỏi.

"Không phải. Anh rất vui khi cô ấy ở đây." Nam Joon buồn rầu nói.

"Vui mà mặt như thế kia sao?" Jimin nói.

"Chỉ là anh có chút bất ngờ, không biết nên nói như thế nào."

"Chuyện của hai đứa mau chóng giải quyết đi nhé. Nhân cơ hội này, anh nghĩ Joe đã cố hết sức kéo con bé lại là có nguyên do. Chả ai là trợ lí đạo diễn, kiêm stylist lại đỉnh như nó đâu. Nó là người tài, nên Joe mới muốn trọng dụng, nên nhớ Joe sắp mở một thương hiệu thời trang riêng rồi đấy!" Suga vỗ vai anh.

"Em biết rồi! " Anh gật đầu

Khoảng một tiếng sau mọi người quay lại, Joe vỗ tay:

"Mọi người ra nhận coordi riêng nào." Cùng lúc đấu các chị coordi đi ra từng thành viên.

"Ơ thế bình thường các anh chia kiểu gì đấy?" Jimin thắc mắc

"Rút thăm em ạ." Joe cười "Mấy đứa làm việc vui vẻ nha. Hari rồi ra xem sân khấu đi!"

....

"Oke, tổng duyệt lần đầu nhé!"

Hari đeo tai nghe nhìn lên sân khấu, đôi mắt cô chăm chú nhìn mọi việc diễn ra trên khấu. Jimin trông có vẻ có da thịt hơn, hình như cao thêm một chút, Kim V đường nét ngày càng trưởng thành, JungKook cũng vậy. Suga vẫn Swag, J-Hope vẫn là tiểu hy vọng là ánh mặt trời, Jin những bước nhảy ngày càng đẹp hơn. Còn anh. Kim Nam Joon. RM. Anh có chút gầy hơn, giọng rap vẫn vậy, nhưng phong thái có vẻ buồn hơn. Anh đang có chuyện buồn sao? Nghe nói gần đây anh đã có bạn gái mới rồi? Hình như cô ca sĩ nào đó. Ừm cũng đúng, Nam Joon của cô thu hút như vậy cơ mà. Chỉ có anh mới nghĩ mình không có sức hút thôi.

"Em thấy sao?" anh Hobeom đứng bên cạnh cô. Cô quay sang nhìn anh, anh cũng mỉm cười xoa đầu cô.

"Chào mừng em quay lại, nhóc con"

"Ầy, anh đừng xoa đầu em chứ!" Cô bĩu môi rồi vuốt lại tóc mình.

"Bọn trẻ nhớ em lắm đấy Hari. Đặc biệt là Nam Joon"

Khuôn mặt Hari nghiêm hẳn lại. Cô cũng chẳng biết nói sao nữa.

"Mọi người nghỉ chút nhé. Jimin uống nước rồi nghỉ ngơi đi, cậu đang cảm lạnh, cẩn thận mất tiếng. Nghe nói JungKookie lại bị chấn thương chân nhỉ? Nghỉ ngơi cho tốt đi em. Chúng ta tạm nghỉ rồi tiếp tục sang phần solo nha"

Hari vừa dứt lời xong, vội tắt mic. Mọi người ở phía xa sân khấu tạo hình tim cho cô, sau đó vẫy tay đi vào trong. Cô mỉm cười rồi trả lời anh:

"Vậy ạ? Em không biết!"

"Nó đã giam mình trong studio suốt một tháng trời không ra khi nghe tin em về Việt Nam mà không chào tạm biệt ai cả. Trong một tháng đấy, anh cảm tưởng cả album mới của bọn nhóc sẽ chỉ là những Sad Song không chứ!"

"Haha. Làm gì đến nỗi như vậy hả anh! Chẳng phải RM... đang có bạn gái sao?" Cô gượng cười, cố tìm lí lẽ biện hộ cho bản thân mình. Hiện tại cô cảm thấy thật tệ! Như kiểu chính cô là người đã gây ra nỗi đau cho anh vậy.

"Hari, Joon nó sẽ không chọn ai khác ngoài em đâu. Nó không hẹn hò với ai cả! Anh ở cạnh nó anh biết. Đợt trước cả hai hẹn hò, anh và Sejin cùng mấy đứa nhóc đều đồng lòng giấu hộ cho hai đứa vì sợ hai đứa sẽ như Jungri với Yoongi. Anh cứ nghĩ cả hai sẽ tốt đẹp! Ai ngờ chuyện lại như vậy. Nam Joon nó vẫn kiên quyết khẳng định cả hai vẫn chưa chia tay, chỉ là tạm xa hai đứa đang cãi nhau..."

"Anh Hobeom."

"Anh nói ra không phải để trách em hay đổ lỗi cho em về vấn đề gì cả. Anh chỉ mong hai đứa có thể tốt đẹp. Dù hai đứa có như thế nào, anh vẫn sẽ ủng hộ, cả hai đều là những đứa nhóc mà anh yêu quý nhất."

Anh nói rồi đi mất. Hari đứng lặng thinh chỗ đó một lúc lâu. Nói cô không nhớ anh, không buồn khi ra đi là không đúng. Anh lì trong studio cô cũng ở lì trong phòng suốt, chỉ nằm lướt SNS đọc tin tức của anh, chờ lũ bạn sang kéo đi chơi cũng đi vòng vòng lượn phố, sau đó phụ giúp gia đình, trông nom cái cửa hàng bán bánh kem. Đến khoảng một thời gian sau, để quên được anh cô quyết tâm đi tìm công việc mới, chú tâm khiến cho mình bận rộn nhất có thể, và rồi Joe gọi điện. Cô ngoài miệng nói không muốn gặp nhưng thực ra trong lòng rất muốn, nhưng sợ nghĩ sẽ làm phiền anh nên lại thôi, nhưng vì Joe cho cô số tiền lương vượt ngoài tầm mong đợi quá nên cô vội gật đầu đồng ý.

"Hey, may I talk to you something?"

(Hey, tôi có thể nói chuyện với cô chút chứ?)

"Oh, Of course!" Đó là Halsey! Hari cười.

(từ bây giờ sẽ là Tiếng Anh nhá!"

"Cô là quản lí mới sao?"

"Đúng vậy. Thực ra thì trợ lí đạo diễn. Nếu cô đã đến vậy thì mình chuẩn bị tổng duyệt luôn chứ?"

"Cô muốn đuổi tôi đi à?"

"Cô biết tôi không có ý đó mà"

"Yeah." Halsey cười. " Tôi có thể hỏi cô hơi tế nhị chút chứ?"

"Đương nhiên cô có thể."

"Cô và RM đang trong một mối quan hệ đúng chứ? Kiểu như có gì đó ý?"

Hari im lặng một lúc sau đó mới hỏi lại Halsey.

"Lý do sao cô lại hỏi vậy?"

"Vì theo như tôi quan sát từ nãy đến giờ cái cách RM nhìn cô rất khác. Hơn nữa, tính cả buổi tổng duyệt thì RM nhìn cô phải đến ba mươi phút rồi. Lúc tổng duyệt thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nhìn lên đây một chút sau đó quay đi."

"Oh vậy ư? Tôi không để ý." Hari gượng gạo trả lời,

"Hai người đang cãi nhau? RM có kể anh ấy có bạn gái, và cô ấy rất tài giỏi. Và tôi nghĩ đó là cô."

"Hiện tại chúng tôi chỉ là đồng nghiệp."

"RM nói rằng anh ấy đã phạm sai lầm rất lớn nên mới khiến cho người con gái anh ý yêu đi mất, cho dù cô có phủ nhận nhưng tôi vẫn khẳng định vậy. RM kể cho tôi rất nhiều về người mà anh yêu rằng là anh ấy yêu và hối hận như thế nào khi để cô ấy ra đi." Halsey nói.

"Vậy sao? Tôi biết nói gì với cô bây giờ?" Hari cười nhạt.

"Tôi có thể nhờ cô một việc được không?" Halsey nói.

"Bring his smile back" Sau đó cô nàng đi xuống sân khấu.

---

"Hye Jin, chị có nhìn thấy cái vòng tay của em đâu không?"

" Cái lắc tay màu trắng á? Bình thường em có bỏ nó ra bao giờ đâu?"

"Tại lúc nãy khi em giúp Hannie chỉnh cái phần dây cườm trên áo cho Jimin thì bị nó bị mắc vào áo của Jimin nên em tháo ra cho tiện"

Hari nhấc mấy bộ dụng cụ trang điểm lên, lo lắng mở hết các ngăn kéo ra.

"Hay em đánh rơi ở trên sân khấu?"

"Không lúc tổng duyệt em vẫn đeo mà." Hari khăng khăng, sau đó chạy loạn quanh phòng, nhấc đống quần áo ra. "Nó là vòng may mắn của em, em không thể mất nó được."

"Hye Jin chị dọn giúp em nhé, em đi ra ngoài tìm quanh một chút xem có không." Dứt câu Hari đã vụt đi.

Cô vội chạy ra phần sân khấu, cũng nhờ mọi người tìm quanh xem sao. Cô chạy lên hết các tầng ở phần ghế khác giả. Đến khi cảm thấy đôi chân mệt lử, cô chán nản về phòng. Thế là đi tong chiếc vòng may mắn. Nó đâu chỉ là vòng may mắn bình thường, nó là món quà đầu tiên mà Nam Joon mua tặng cô, từ hồi cả hai còn chưa chính thức hẹn hò. Dù bất kì lí do gì, dù ghét anh đến đâu, cô cũng không thể nào tháo nó ra, nó giống như là nguồn sống của cô vậy, mỗi khi thấy nhớ anh, trong lòng thấy khó chịu cô sẽ ngắm nhìn nó, nó sẽ giúp cô thoải mái hơn rất là nhiều. Thất thiểu buồn rầu về phòng, cánh cửa phòng vừa mở ra cô đã nhìn thấy một cặp đôi đang hôn nhau ở trong . Bóng lưng chàng trai cao lớn, che khuất đi vóc dáng nhỏ bé của cô gái. Nhìn vóc dáng lưng, làm sao cô không biết được đó là ai, dáng người nhỏ bé kia làm sao cô không biết?

Nghe tiếng của mở, hai người trong phòng vội giật mình buông nhau ra. Chàng trai trông cô vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, còn khuôn mặt cô gái thì vẫn bình thản như vậy. Vứt bỏ sự bất ngờ cũng như cảm giác bị phản bội sang bên, đôi môi khẽ nhếch nhẹ:

"Xin lỗi, tôi đi ra ngoài bây giờ đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro