Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một ngày mưa của Hà Nội, thời tiết hôm đó chẳng được thuận lợi cho lắm. Nó không phải là một ngày trời dìu dịu, cũng vài hạt mưa lất phất mà khi đi đường không cần phải mặc áo mưa. Hà Nội khi đó trời dông khá lớn, bốn giờ chiều mà trời tối sầm, gió thổi cực mạnh khiến cho những hàng cây đổ nghiêng ngả theo chiều gió. Tôi cũng vừa mới hoàn thành xong công việc của mình, cố gắng chạy thật nhanh trên đường để có thể tránh được mưa gió. Thời tiết này và giây phút này đi lấy xe chính là tự giết chính mình thôi. Tôi cứ thế đi dọc trên vỉa hè, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, tạt vào mặt tôi đau rát. Phải tìm chỗ núp thôi, nghĩ vậy tôi liền tìm ngay đến một quán café gần đó đứng trước cửa vuốt tay áo. Bất chợt ánh mắt tôi chú ý đến chàng trai đang đứng dưới gốc cây ngơ ngác kia. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai có một thương hiệu nổi tiếng, cứ đứng dưới gốc cây mà quay đi quay lại như đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi liền hốt hoảng chạy đến chỗ anh ta. Điên hay sao mà đứng dưới gốc cây vào cái thời tiết này.

"Anh ơi, anh không thể đứng ở đây được đâu ạ. Nguy hiểm lắm!"

Chàng trai đó tròn mắt nhìn tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi càng bực mình hét lớn:

"Có bị điên hay không mà đứng ở dưới cây lúc trời mưa. Ra khỏi đây ngay! Kiến thức cơ bản không có à?"

"Xin lỗi cô nói gì cơ?" Sao khi nghe tôi gào lên, anh chàng mới bắt đầu cất tiếng. Tôi tròn mắt đứng đực người ra khi vừa nghe những âm thanh mà anh ta thoát ra. Không phải tiếng mẹ đẻ của tôi. Ôi trời ơi!

"Tránh xa khỏi nơi này, cho dù ở đây mỗi nhà cao tầng ở đây đều có cột thu lôi nhưng chúng ta vẫn không thể đứng đây. Cây sẽ đổ vào người anh mất"

"Nhưng cây to như thế này có thể đổ sao?"

"Ở đây cây nào cũng đổ hết! Cho nên theo tôi nào." Tôi vừa dứt lời đã kéo anh ta đi chạy đến quán café mà lúc nãy tôi đứng.

Chàng trai đó vẫn chưa chịu bỏ cái mũ lưỡi trai đã ướt sũng ra, chần chừ nhìn tôi.

"Mưa sẽ mất khá lâu đó. Vì thành phố đang chịu ảnh hưởng của bão mà." Tôi giải thích.

"Nhưng hiện tôi không có đủ tiền mặt ở đây." Anh chàng có vẻ ngập ngừng, rồi nhìn vào trong quán. Quán có vẻ khá đông đúc.

"Không sao. Tôi bao" Tôi trả lời một cách ngầu nhất rồi đi vào quán. Anh ta cũng đi vào theo sau tôi.

"Anh muốn uống gì nào?"

"Americano nhé. Không đường và cảm ơn cô nhiều."

Tôi gật đầu rồi dặn anh ý kiếm bàn ngồi cho cả hai. Nhân viên nói quán có ba tầng nếu muốn anh có thể lên tầng ba ngồi. Anh ý gật đầu rồi đi lên hẳn phía cầu thang. Điều dễ hiểu, có vẻ anh ta là người nổi tiếng không thì cũng là một KOL (người có sức ảnh hưởng). Tôi đã nghe thấy mấy tiếng rì rầm của nhân viên của quán cũng như một vài vị khách xung quanh. Có vẻ anh ta khá thu hút với phái nữ. Đúng rồi chiều cao và hình thể đáng kinh ngạc thế kia cơ mà. Mặc dù tôi chưa được chứng kiến khuôn mặt thật sự của anh nhưng cũng khá là ngạc nhiên là độ nổi tiếng của anh ấy như vậy.

Tôi ra quầy lấy đồ rồi đi lên tầng ba.

Tôi đặt đồ lên bàn và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Chàng trai nghe tiếng "Cạch" thì giật mình quay ra nhìn tôi, cười mỉm lộ ra núm đồng tiền sâu hoắm ở một bên má. Có vẻ như anh ấy đã chịu cởi bỏ cái mũ ướt sũng ấy đi. Tôi cũng cười đáp lại anh , đẩy cốc café về phía anh:

"Đồ uống của anh"

"Cảm ơn cô"

Sau đó chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng riêng của nhau. Cả hai đều chọn một cách quay ra ngắm nhìn từng hạt mưa hắt lên vệt kính cửa sổ rồi chạy một vệt dài. Bên tai vang lên tiếng nhạc khá là du dương, nhân viên chọn nhạc của Vũ khiến lòng tôi có chút hơn gợn. Hừm... cũng khá buồn... nhưng cũng khá thích. Tôi khẽ ngâm nga theo lời bài hát đang phát.

"Cô có vẻ khá thích mưa nhỉ?" Người đàn ông bên cạnh tôi cất giọng hỏi.

"Cũng không thích nhưng cũng không ghét." Tôi đáp lại anh

"Trông cô có vẻ rất tận hưởng nó."

"Thực ra, tôi chỉ ghét việc mặc áo mưa và cái nhịp độ vội vã của mọi người khi trời mưa thôi. Nếu tôi ở nhà, tay cầm cốc trà ngắm mưa, thơ thẩn nghĩ điều gì đó thì nó thực sự rất tuyệt. Nhưng anh biết tôi thích gì nhất không?"

"Là gì?"

"Ngủ"

"Sao cơ?" Anh có vẻ không hiểu ý tôi.

"Thời tiết hơi se se như này, bật quạt đắp chăn và ngủ một giấc là sướng nhất."

"Vậy ư.." Anh bật cười.

Chẳng biết lí do tôi lại thơ thẩn nhìn anh ta như vậy. Chỉ là cảm thấy khung cảnh này có chút hợp mắt. Một chàng trai cũng có vẻ ưa nhìn dưới trời mưa lãng mạn. Đúng là con trai nước ngoài có khác,hút ,mắt thật. Ý của tôi không phải con trai Việt Nam mà chỉ là bỗng dưng phút giây này trống ngực tôi đập mạnh quá ngăn não tôi suy nghĩ nên mới có suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng tôi có chút thừa nhận, phong cách Hàn Quốc đúng là chỉ có người Hàn Quốc mặc đẹp nhất. Lý do vì sao tôi biết anh là người Hàn Quốc ư? Chẳng phải quá dễ dàng khiến chúng ta có thể nhận diện ra một vị khách là người nước nào qua những đặc điểm nổi bật và cách họ ăn mặc, cho dù hiện nay giới trẻ theo phong cách này khá nhiều. Hoặc có thể là việc học du lịch có thể khiến tôi dễ dàng nhận ra chăng? Tôi tự phong cho mình cái biệt tài đoán quốc gia mà những vị khách du lịch đặt chân đến Hà Nội. Hóa ra những điều tôi học ở Đại học cũng không phải là vô ích, ít nhất với những con người làm trái ngành như tôi.

Thấy tôi nhìn chằm chằm như vậy, anh có vẻ ngại ngùng đưa tay lên che miệng và khẽ hắng giọng:

"Tôi là Nam Joon. Kim Nam Joon. Là người Hàn Quốc. Rất vui được gặp cô"

"Tôi là Hạ Linh hay còn gọi là Hari. Là người Việt Nam. Rất vui được gặp anh."

Tôi vừa dứt lời cả hai đều bật cười. Chúng tôi kể cho nhau nghe khá nhiều. Nam Joon kể cho tôi nghe rằng anh sang đây muốn ngắm nghía thành phố này một chút vì tháng sau anh sẽ sang đây lần nữa vì công việc. Chuyến đi lần này coi như một lần khảo sát tình hình. Tôi cũng có hỏi anh rằng anh có phải là người nổi tiếng không vì trông anh rất quen mắt. Chàng trai đó chỉ gật đầu, ngại ngùng hỏi tôi anh ý là ca sĩ ở trong một nhóm nhạc Hàn Quốc. Hồi đó BTS cũng chỉ mới nổi ở Việt Nam với "I need you", "Fire", còn tôi khi đó cũng không quan tâm gì lắm đến những nhóm nhạc tân binh mới nổi.

Chúng tôi trao đổi với nhau khá nhiều, về những đầu sách cả hai đã từng đọc, cùng bàn luận về một cuốn sách, những vấn đề gây tranh cãi. Anh chàng này thực sự rất là hợp với tôi về phong cách cũng như lối sống. À cả cái IQ 148 của anh nữa mà đôi khi trong một số việc nó bị mất đi chữ số đầu tiên. Tôi có nói rằng tôi biết một chút tiếng Hàn vì tôi ưa thích văn hóa Hàn Quốc và là một mọt phim chính hiệu, nhưng tôi không thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Hàn với anh. Và thế là cả hai quyết định sử dụng loại ngôn ngữ mà cả thế giới đều dùng: tiếng Anh. Tôi thích chất giọng trầm ấm của Nam Joon, nó lại càng đặc biệt hơn nữa khi nghe nó kèm theo tiếng mưa rơi ngoài kia. Nó giống như một loại quả ngọt, từ từ chạy vào người tôi, thấm dần vào từng thớ thịt và để lại một chút dư vị ngọt ngào.

Trời ngớt mưa cũng chính là lúc chúng tôi chia tay nhau. Trước khi bước vào trong chiếc xe vừa mới dừng trước cửa hàng, Nam Joon có chút chần chừ, anh quay lại đi ra chỗ tôi.

"Cô nghĩ liệu rằng chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

"Tôi không biết!" Tôi nhún vai thành thật trả lời "Vạn sự tùy duyên!"

"Thực sự rất mong được gặp cô lần nữa!" Anh cười đưa đôi bàn tay ra

"Tôi cũng vậy" Tôi bắt lấy tay anh. "Hy vọng khi gặp lại anh có thể thực hiện được điều anh muốn. Đưa bài hát của mình bay xa"

"Cô cũng vậy nhé. Hãy chọn một đôi cao  gót thật đẹp cùng một bộ đồ blazer và sải bước tự tin trên phố nhé!"

Hai câu nói đôi khi chỉ là hàm ý vu vơ thoáng qua mà vô tình với tôi nó đã trở thành một lời hứa hẹn đặc biệt. Một lời hứa có thể khiến tôi cảm thấy tự tin hơn, có động lực làm việc hơn. Và... có nghe ngu ngốc không nhỉ khi tôi chọn học thêm một ngôn ngữ mới chỉ vì chàng trai tôi đã gặp chỉ vỏn vẹn 2 tiếng? Không những thế khi công ty có dự án, sự kiện ở Hàn Quốc tôi cũng sẽ là người tiên phong đi đến đó. Tất cả chỉ với một hy vọng duy nhất : Tôi được gặp lại chàng trai ấy! Nhưng mà dù tôi có cố đến thế nào tôi cũng chẳng thể gặp lại được anh chàng nước ngoài có chút ngốc nghếch, cùng chiếc má lúm sâu hoắm đôi bên má, đôi mắt lim dim chú tâm từng lời kể của tôi. Thỉnh thoảng vẽ lên trên môi người đó sẽ là nụ cười mỉm nhẹ nhàng kèm câu nói "That's so cool".

Chả biết được số lần tôi đứng trước của công ty anh bao lâu, như những người hâm mộ của anh, mong chờ được gặp anh dù chỉ có một lần. Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp chúng tôi có thể gặp nhau. Tôi sẽ giả vờ như không quen biết? Hay sẽ túm lấy áo anh hỏi : "Do you know me?" (Anh biết tôi chứ?) hoặc chỉ đơn giản chỉ là một câu chào hỏi đơn giản hơn một chút. Tôi cứ thế chờ đợi, dành cả quỹ thời gian rảnh rỗi của mình để đứng hoặc ngồi ở trước quán cafe gần công ty người ấy nhưng vẫn đổi lại là con số không. Lúc đó... bản thân tôi đã biết chấp nhận sự thật rằng cuộc sống này, gặp được ai, muốn không gặp ai bản thân mình chả quyết được, đâu phải cứ ép là muốn được đâu.

....

"Nào mọi người bắt đầu nào! Giới thiệu đây là sẽ bên hợp tác cho world tour của chúng ta. Đại diện, trưởng phòng sáng tạo, trợ lý đạo diễn Hari Lin."

"Chào mọi người tôi là Hari. Mong lần hợp tác này sẽ được mọi người giúp đỡ!"

"Ơ! Cô..." Tiếng môtj chàng trai trong phòng ngạc nhiên thốt lên, đôi mắt mở to nhìn cô gái đang mặc set váy công sở nở cụ cười đầy tự tin kia. Trong tâm trí anh bỗng chốc vang lên một tiếng "ding", vết nứt kí ức của anh đã vỡ ra. Đã bao lâu rồi, anh tưởng chừng như đã quên mất cô gái đó, tưởng chừng như sẽ chẳng có dịp gặp lại cô gái đó, cùng chất giọng đầy trong trẻo với nụ cười duyên dáng ấy.

"Chào anh! RM-ssi!"

Hari cười đánh mắt về phía chàng trai ấy! À thì ra định mệnh vẫn muốn cô gặp lại anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro