Chapter 9: một ngày bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha, em ghen đấy à?" - Hanbin trêu tôi khiến tôi bất giác cảm thấy xấu hổ, lấy hai tay che mặt lại:

"Làm gì có! Mắc mớ gì phải ghen chứ! Hứ!" - nói rồi tôi chạy đi thật nhanh, nhưng Hanbin đã nhanh hơn và bắt được tôi lại, anh cầm hai tay tôi, kéo xuống, để lộ gương mặt ửng hồng vì ngượng của tôi, anh cười bảo:

"Fan cuồng của tôi cũng biết ghen này, haha, cơ mà em yên tâm đi, đã nói đây là phần thưởng của em nên hôm nay tôi sẽ là của mình em thôi!" - nghe anh nói, tôi bị sững lại một hồi lâu, anh nói anh sẽ là của tôi sao? Tim tôi trở nên rộn ràng, hạnh phúc, bỗng dưng quên luôn cái chuyện mấy cô gái cứ nhìn trộm anh, tâm trạng tôi trở nên phấn chấn, quay sang nhìn anh, tôi hỏi:

"Có thiệt không?" - sau đó tặng cho anh một nụ cười nham hiểm, cơ mà Hanbin ngây thơ không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình nên anh vẫn hồn nhiên đáp:

"Dĩ nhiên rồi!" - sau đó kéo tôi lại gần anh, đưa tay lên vuốt tóc tôi.

"Thế tôi muốn gì anh cũng chiều đúng không?"

"Chiều hết haha!"

"Thế mình đi cái trò super wave đó đi!" - nói rồi tôi chỉ tay về cái máng trượt đáng sợ nhất khu công viên nước này, không dành cho trẻ em, và người quá cân, nói chung là nó rất cao và rất đáng sợ. Nhìn theo tay tôi, mặt Hanbin bỗng dưng biến sắc, sau đó anh nhìn tôi mếu máo. Biểu cảm chim cút của Hanbin trông thật là đáng yêu, xém tí nữa là tôi đã mềm lòng bỏ qua cho anh, nhưng cuối cùng tôi vẫn kiên quyết đòi đi cho bằng được, thế là anh lẽo đẽo vác phao đi theo sau tôi.

Leo lên chừng ba bốn tầng lầu, chúng tôi đợi đến lượt của mình, quay sang nhìn Hanbin, thấy gương mặt anh tái xanh như không còn giọt máu nào, khiến tôi phì cười. Sau đó cũng đưa tay nắm lấy tay anh như thể muốn an ủi anh là mọi chuyện sẽ không sao đâu. Anh nhìn lại tôi, mỉm cười trấn an, nhưng tôi biết anh cũng sợ lắm. Tôi có coi iKON season greeting, có lúc anh phải đi tàu lượn siêu tóc, biểu cảm của anh khiến tôi không thể nào nhịn cười được, và tôi rất muốn chứng kiến cảnh tượng đó một lần nữa.

Trò super wave cũng không đáng sợ như tôi nghĩ, nhưng với Hanbin thì chắc là rất đáng sợ. Lúc trượt xuống giọng anh la lớn chắc cả khu công viên nước có thể nghe được, lúc đi ra, nhìn mặt anh như không còn một giọt máu, trông anh rất là mắc cười. Kể từ khi đó, tôi cứ chạy theo chọc Hanbin nhát gan khiến anh bực bội kí đầu tôi một cái rõ đau.

Sau một ngày ở công viên nước, Hanbin chở tôi đi ăn thịt nướng Hàn Quốc và rồi đi coi phim ma. Tuy ban đầu tôi luôn ghẹo anh nhát gan, nhưng sau khi coi phim xong, tình thế đảo ngược, tôi lại chính là người bị gọi là nhát gan. Trong phim, anh ngồi coi phim tỉnh bơ, không la hét, hay giật mình, còn tôi thì cứ che lỗ tai lại, rên rỉ, la hét rồi giật mình, còn hay nhắm mắt nữa chứ. Thế là tôi cứ núp sau cánh tay của Hanbin, cảnh tượng này làm tôi nhớ đến iKON TV lúc mấy anh đi coi phim, anh Yunhyeong đổi chỗ sang ngồi cạnh Hanbin, Hanbin nhìn bình tĩnh tới mức người ta tưởng anh đang ngồi tịnh tâm trên vách núi, còn tôi thì y như anh Yunhyeong vậy đó. Cũng ngay lúc đó, tôi cảm thấy Hanbin thật an toàn và ấm áp, khiến tim tôi đập liên hồi.

Sau khi coi phim xong, Hanbin đưa tôi về nhà. Hôm nay tự dưng vừa dừng xe, Hanbin choàng người qua để mở dây an toàn cho tôi. Hành động của anh khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi cứ giả vờ ra vẻ tự nhiên, vì tôi không muốn bị anh phát hiện tình cảm của mình dành cho anh. Anh lên tiếng:

"Chắc em cũng đã biết, thứ bảy này là 88 Rising festival, và em sẽ đi xem iKON đúng không, sao em không hỏi han gì với tôi hết vậy?"

"À... tại... tại tôi không muốn tỏ ra tò mò nhiều chuyện, với lại tôi không biết mối quan hệ giữa anh và các thành viên còn lại sẽ như thế nào, nên lỡ hỏi ra lại sợ anh buồn..." - tôi cúi đầu, không dám nhìn anh,  trả lời lí nhí. Anh đưa tay nâng cằm tôi nên, nhìn sâu vào mắt tôi, anh cười:

"Ngốc ạ, tôi ổn mà! Nếu muốn biết mối quan hệ giữa tôi và sáu người họ thế nào, sáng thứ bảy dậy sớm , tôi sẽ qua đón em đi Los Angeles!"

"Ơ, nhưng mà tôi đã hẹn là sẽ đi với nhỏ bạn Isabelle rồi!" - tuy rất muốn đi với Hanbin nhưng tôi vẫn không nỡ bỏ nhỏ bạn bơ vơ, lái đi Los Angeles một mình, dù gì đó cũng tận ba tiếng lái xe lận.

Hanbin trầm tư một hồi, rồi lại quay sang tôi:

"Hay là như vậy đi, em rủ Isabelle thứ bảy đi chung với chúng ta, dặn nó không được trễ giờ nghe không. À mà, chỉ nói với nó đi sớm tham quan L.A chứ đừng có nhắc tới tụi anh biết không?"

Nghe tới đây, tôi bỗng dưng trở nên vô cùng phấn khích, vì mọi chuyện đã tìm được giải đáp ổn thoả. Tôi vừa được đi với Hanbin, và bạn thân Isabelle của tôi, và biết đâu chừng lại được gặp các thành viên còn lại của iKON thì sao. Nghĩ tới đây thì tôi cười tít mắt, khiến Hanbin cũng phì cười, anh xoa đầu tôi và bảo:

"Làm gì mà vui thế? Được đi với trai đẹp đây sung sướng quá mà... ui da đau, cái con nhỏ này!!"

Thấy anh lên giọng đểu nghe phát ghét, tôi đưa tay nhéo anh một cái rõ đau. Rồi cười hề hề và nhảy ra khỏi xe trước khi anh có cơ hội trả đũa. Nhưng sau đó anh cũng bước ra khỏi xe, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc, anh bước lại gần tôi:

"Thưởng thì cũng thưởng rồi, hôm nay đi chơi có vui không?"

"Vui lắm, cám ơn chim cút nhỏ bé!"

"Chim cút? Nhỏ bé? Em nói ai nhỏ bé? Có cần tôi chứng minh thế nào là nhỏ bé không?"

Nói rồi anh xoay người tôi lại, ép chặt người tôi, để lưng tôi dựa vào thành xe, hai tay chặn lại hai bên như không để tôi trốn thoát. Anh từ từ đưa gương mặt anh lại gần mặt tôi, với cái tư thế này thì chắc ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ chúng tôi sắp hôn nhau mất. Vả lại đang đứng trước nhà của tôi, có thể ba má thấy mà lên cao huyết áp mất. Thời khắc này, tôi nhận ra không nên ngang bướng nữa mà nên ngoan ngoãn chiều lòng cái tên biến thái này. Vội vàng đưa tay đặt lên ngực anh, giả vờ vuốt áo anh cho thẳng thớm lại, mặt cười cười làm hoà:

"À không... haha... là chim cút to lớn vĩ đại... được chưa?"

"Không!"

"Chứ anh muốn sao?" - quái lại chứ tên nào còn muốn gì nữa cơ chứ?

"Nói là "Hanbin oppa~ đẹp trai siêu cấp vô địch đi!" - anh nhái giọng như con gái õng a õng ẹo khiến tôi buồn cười, nhưng chuyện này nằm quá giới hạn của tôi rồi, tôi lắc đầu nhất quyết không phục. Tên này cũng khá cao tay, vẫn nhất quyết khoá chặt người tôi lại, không cho thoát. Nói tới đây tôi cũng biết mình đã thua trận này hoàn toàn, đành lí nhí trong họng:

"Hanbin oppa đẹp trai siêu cấp vũ trụ"

"Em mới nói gì, nói lại đi! Nãy nói nhỏ quá tôi không nghe được!"

Cái tên lưu manh này, bây giờ vẫn tiếp tục trêu trọc tôi. Trừng mắt nhìn anh một cái rồi lại cụp mắt xuống, lần này nói to và rõ hơn:

"HANBIN OPPA ĐẸP TRAI SIÊU CẤP VŨ TRỤ!"

Vừa nói xong anh liền ôm tôi vào lòng khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, phải chừng vài giây sau tôi mới hoàn hồn lại được. Đưa tay vỗ vỗ lưng anh như muốn ra ám hiệu hỏi anh có chuyện gì, anh vẫn cứ ôm tôi, giọng anh nhẹ nhàng phả vào bên tai tôi:

"Cả ngày hôm nay bên cạnh em, tôi rất vui! Cám ơn em! Tối rồi, vào ngủ sớm đi! Thứ bảy tôi đến đón em!"

Nói rồi anh đẩy tôi đi vào trong nhà không kịp cho tôi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra cũng không kịp lên tiếng cảm ơn anh.

Vào tận trong nhà, khoá cửa lại rồi tôi mới đứng dựa lưng vào cửa, tay đưa cảm nhận trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Mẹ ơi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh ấy vừa ôm mình sao? Câu nói ấy có nghĩa là sao?"

Rồi tự dưng tâm trạng tôi bỗng dưng trở nên phơi phới, đêm hôm ấy, nằm trên giường mà tôi cứ cười tủm tỉm. Thế là tôi úp hình lên instagram của mình, hình tôi chụp ở công viên nước, với dòng bình luận là "thank you for a great summer day!" (Cảm ơn vì một ngày hè tuyệt vời!). Instagram lạ hôm kia lại vào bình luận bức hình tôi vừa mới đăng: "goodnight! :)

Nói tới đây chắc mọi người cũng biết đó à instagram mới của Bin nhỉ?

Tôi cứ thể mà trùm mền cười tủm tỉm cả đêm tới khi mệt rã rời, ngủ quên khi nào không hay. Cảm giác này là cảm giác khi thích một ai đó sao? Nếu là như vậy, cầu xin hãy để tôi được tận hưởng cảm giác này muôn đời!

___________________________

Ahihi, xin chào các bạn! Chắc các bạn giận mình lắm haha! Xin lỗi các bạn thật nhiều nhưng mà vừa qua mình thật sự rất bận vì mình là sinh viên năm cuối đại học.
Nhân dịp dịch bệnh thế này, mình mới có thời gian ngồi ở nhà viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở. Những sự kiện sắp tới đều đã xảy ra ngoài đời hết rồi, ví dụ như 88rising festival. Mong mọi người thông cảm cho mình! Từ giờ mình sẽ cố gắng hết sức ko làm phụ lòng các bạn hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro