Chapter 8: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà lớp hè của tôi cũng gần đến hồi kết, đồng nghĩa với việc bài thi cuối kì sắp diễn ra. Dạo này tôi hay đi chơi với Hanbin nên đôi lúc hay bỏ bê bài vở. Chỉ còn hơn một tuần nữa là thi rồi, mà bây giờ còn nhiều bài tôi vẫn chưa hiểu, thế nên thay vì đưa Hanbin đi chơi, tôi nói với anh là mình cần thời gian ôn bài.

Thế nhưng cái tên này nhất quyết đòi gặp tôi cho bằng được, nên chúng tôi hẹn gặp ở quán cà phê Duet, nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau, để tôi có thể học bài, còn Hanbin nói anh sẽ ngồi thư giãn, uống cà phê, và sẽ kiếm cái gì đó để đọc. Học được một lúc thì gặp phải bài tập thật khó, tôi hì hụi tìm cách giải một chặp lâu vẫn không tìm ra đáp án.

Trong cơn căng thẳng, nhìn thấy Hanbin vẫn nhởn nhơ ăn bánh donut, uống cà phê sữa, chơi game trên điện thoại, tự dưng tâm trạng tôi trở nên phấn chấn, cảm giác như chỉ cần được nhìn anh, bao nhiêu động lực ùa về.

Hôm nay Hanbin mặc áo thun màu trắng rộng rãi đơn giản, cùng với quần jean rách màu bạc, mang thêm đôi giày Vans màu đỏ đậm, trông rất đơn giản nhưng cũng rất hợp thời trang. Tóc anh khá dài, lấm chấm  trước mắt, anh đeo kính cận, trên má có dán băng keo cá nhân màu xanh lá có in hình hoạt hình gì đó. Hình ảnh anh ngồi thư giản trông thật giản dị, bình yên, nhưng cũng rất thu hút một cách lạ thường.

Hình như anh cảm nhận được có ai đó đang nhìn anh chằm chằm thì anh ngước lên và đã bắt gặp tôi vẫn đang mãi mê ngắm anh, thế là nụ cười nhan hiểm xuất hiện trên gương mặt thanh tú ấy:

"Đẹp trai quá nên đã hút hồn em sao? Nhan sắc này làm em phân tâm à? Haha?" - bị bắt gặp tại trận, tôi cảm thấy xấu hổ vì sự mê trai của mình, chỉ muốn độn thổ cho xong, nhưng Amber tôi đây cũng đâu dễ bị trêu trọc như thế, tôi đáp trả lại liền:

"Anh mơ à? Chỉ là nhìn anh bây giờ, tôi lại nhớ tới thời anh để tóc đen, cắt ngắn, và được vuốt ra đằng sau, trông sexy, nam tính dễ sợ. Còn giờ tóc trắng, dài loà xoà, trông anh chán dễ sợ!"

"Chán á? Em không thích kiểu tóc này à? Tôi thấy được mà ta..." - Hanbin nhăn mặt, lấy điện thoại làm gương để mà soi và chỉnh sửa tóc.

"Ừa tôi thấy anh tóc đen là đẹp nhất!"

Hanbin xụ mặt, sau đó tự nhiên nổi nóng với tôi:

"Em lo học bài đi, chứ ở đó lo chuyện bao đồng! Thi rớt thì biết tay tôi!" - tiện tay, anh kí đầu tôi một cái rõ đau. Tôi nhăn nhó:

"Ya, đau! Chuyện học là chuyện của tôi, thi rớt thiệt thì anh tính làm gì?"

"Thi rớt thì phạt, thi đậu thì có thưởng! Easy!" - nghe tới thưởng, mắt tôi sáng rực, không biết là Hanbin nói thật hay giỡn, tôi nhìn anh nghi ngờ:

"Thưởng á? Thật không đây? Mà thưởng gì vậy?"

"Thì cứ thi đậu đi sẽ biết!" - nói rồi anh lại nháy mắt với tôi, rồi sau đó đưa tay xoa đầu tôi.

Từ giây phút đó, con người tôi tràn ngập sự quyết tâm, tiếp tục cắm cúi học bài. Hôm đó chúng tôi ngồi ở quán cà phê tận 6 tiếng mới chịu về. Khi học xong, tôi đưa Hanbin ăn quán gà Hàn Quốc tên là Bonchon, rồi sau đó đi uống trà sữa.

Hai hôm sau chúng tôi lại hẹn gặp nhau ở quán cà phê cũ, tôi đến nơi, đảo mắt nhìn quanh thì không thấy Hanbin đâu. Gọi ly cà phê rồi tôi lết tới cái bàn hay ngồi, và chuẩn bị ôn bài. Một chặp sau, Hanbin gửi  cho tôi một tin nhắn bảo rằng anh tới nơi rồi, tôi ngước mắt lên tìm anh nhưng vẫn không thấy đâu. Hơi bực bội vì nghĩ bị anh lừa, tôi hậm hực nhắn tin lại:

"Có thấy anh ở đâu đâu?" - tức thì có một cậu con trai bước tới đứng trước bàn tôi. Ngước lên nhìn cậu ấy, mái tóc đen được chải gọn gàng về phía sau làm cho làn da trắng mịn của cậu ấy thêm nổi bật. Bắt gặp đôi mắt buồn của cậu ấy đang nhìn mình chằm chằm, tôi mới nhận ra đây chính là Kim Hanbin, thần tượng của lòng tôi.

Thông thường anh để tóc dài loà xoà trước mặt, cộng thêm màu tóc bạch kim, nhưng nay tóc đã được cắt ngắn và nhuộm lại màu đen, trông anh thật khác so với mọi ngày. Xém tí nữa tôi đã không nhận ra anh, hôm nay trông anh sáng sủa, bảnh trai thật. Tôi vẫn nhìn anh trong sự ngỡ ngàng của mình, một hồi sau mới thốt lên được:

"Hanbin..."

"Sao?" - anh nóng ruột, tỏ ý như muốn nghe nhận sét về tóc mới của mình.

"Đẹp trai quá! My Type! Anh cắt tóc hồi nào vậy?" - không thể nào dấu được lòng mình, tôi buông lời khen ngợi, có vẻ điều ấy khiến anh hài lòng, anh cười nhếch mép:

"Đơn nhiên là đẹp rồi. Là gu của em à? Nếu phải thôi thì hốt anh về nhà luôn đi haha! Mới cắt hôm qua, do có người hồi bữa chê xấu đó!" - nói rồi anh lườm tôi, khiến tôi bật cười:

"Haha thì nhờ vậy giờ mới đẹp trai nè!" - bất giác tôi đưa tay lên vuốt tóc anh, Hanbin đưa tay bắt lấy tay tôi, rồi giữ chặt một hồi lâu. Hai mắt khẽ chạm nhau, ngừoi tôi như có dòng điện xẹt qua, má tôi ửng hồng, tôi vội rút tay về, giả vờ giải thích:

"Anh có cọng tóc bị rối kìa, tôi chỉ định sửa lại thôi!"

"Ô... ồ. Thôi bắt đầu học đi! Khi nào em thi?" - Hanbin lúng túng nhìn tôi gãi đầu.

"Mai thi rồi! Lo quá đi!"

"Đừng lo, em sẽ làm tốt thôi!" - nói rồi anh hớp một miếng cà phê, tôi cũng ậm ừ rồi bắt đầu học bài. Ngày hôm đó thật khó mà tập trung ôn bài vì Hanbin hôm nay đẹp trai xuất thần cứ khiến tôi muốn nhìn lén anh. Có lần bị anh phát hiện thế là anh chọc quê tôi quá trời.

Ngày hôm sau mới 9 giờ sáng, điện thoại tôi đã vang lên in ỏi, vẫn còn đang ngái ngủ, tôi với lấy cái điện thoại ở đầu giường và bắt máy:

"A lô..."

"Dậy đi, tôi đưa em đi ăn sáng rồi còn đi thi nữa!" - ở đầu dây bên kia, giọng ấm áp của Hanbin vang lên, làm tôi bất ngờ, nhìn lại màn hình coi có đúng là anh không, quả thật anh đang gọi cho mình, còn rủ đi ăn sáng nữa chứ. Tôi tự hỏi sao hôm nay Hanbin tốt đột xuất vậy, nhưng vẫn không tài nào thoát được cơn buồn ngủ, tôi nhăn nhó đáp lại:

"Mới 9 giờ sáng thôi mà, cho tôi ngủ xíu nữa đi, buồn ngủ quá đi mất!"

"Tôi cho em 15 phút chuẩn bị, không đừng trách tôi!" - giọng anh bỗng nhưng nghiêm lại, khiến tôi hơi sợ, nhưng nghĩ lại chắc anh sẽ không giận đâu, nên tôi nằm xuống ngủ tiếp. Ngủ được một lúc thì có ai đó gõ cửa nhà tôi liê hồi, ba má tôi đã đi làm từ sớm, nên tôi đành phải lết xuống nhà mở cửa. Cửa vừa mở, gương mặt điển trai của Hanbin bất ngờ xuất hiện, khiến tôi giật mình:

"Hanbin... anh... anh làm gì ở đây?"

"Đã nói là cho em 15 phút chuẩn bị, thế mà hơn nửa tiếng rồi em vẫn chưa ra khỏi giường à? Coi kìa, chưa rửa mặt đánh răng nữa kìa..." - mặt Hanbin có vẻ không vui, chắc có vẻ vì đợi tôi nãy giờ, bị anh phát hiện bộ dạng mới ngủ dậy của tôi, tôi vô cùng xấu hổ, vội mời anh vào phòng khách ngồi đợi rồi chạy lên lầu sửa soạn thật nhanh.

Trong lúc đang sửa soạn, con em gái của tôi đi xuống bếp để uống nước thì thấy Hanbin đang ngồi đó, nó như một phen bất ngờ, la lên thật to. (Nó tuy là fan cuồng của Bigbang nhưng cũng rất thích iKON.) Đoán được chuyện gì đang xảy ra, tôi vội chạy xuống nhà, thấy nó đứng sững nhìn Hanbin, anh cũng lúng túng cười chào nó, nên tôi đành phải giới thiệu hai người với nhau:

"À đây là bạn của chị, Hanbin, còn đây là em gái tôi, Carot! Nó cũng là fan của iKON đấy!" - nói tới đây, Hanbin vô cùng phấn khích, anh bước tới cám ơn và bắt tay với em gái tôi. Con bé vẫn như đứng hình vì không thể tin được sự hiện diện của anh. Sau đó nó ngại ngùng trốn lên lầu. Còn tôi thì sửa soạn đã xong, vội khều tay anh:

"Tôi xong rồi, đi thôi!"

"Ừ, đi!" - nói rồi Hanbin khoác vai tôi đi ra xe, tâm trạng anh hôm nay có vẻ hào hứng, làm tôi khó hiểu, nhưng cũng không biết hỏi anh thế nào nên thôi.

Chúng tôi tới nhà hàng IHOP, nhà hàng này chuyên về món bánh pancake. Sau khi ăn xong thì chỉ mới 11 giờ trưa, còn tận hai tiếng nữa mới tới giờ thi của tôi. Tôi đành rủ Hanbin tới thư viện trường để ôn bài, anh cũng vui vẻ đồng ý. Hanbin hôm nay thật là vui vẻ một cách khác thường, dễ tính hơn mọi ngày, tôi đành hỏi:

"Sao hôm nay trông anh vui vẻ quá vậy?"

"Ủa rõ ràng đến vậy luôn hả?" - anh bất ngờ nhìn tôi, rồi nói tiếp: "Hôm nay mẹ tôi có gọi, Hanbuyl cũng giành nói chuyện với tôi, hai người trông vẫn khoẻ mạnh, nên khiến tôi yên tâm hơn nhiều!"

"Ồ cũng gần hai tháng xa nhà rồi nhỉ... anh có nhớ nhà không?"

"Nhớ chứ... nhưng tôi cũng quen rồi, tôi đã phải sống xa nhà từ nhỏ rồi cơ! Cơ mà lần sau em phải chào hỏi mẹ và Hanbuyl đó biết không?" - anh quay sang nháy mắt với tôi.

"Tôi á?"

"Ừ, tôi có hay kể về em cho mẹ  nghe, mẹ rất thích em và muốn được thấy em!" - anh vẫn cười, ôn tồn giải thích. Thấy anh hay kể về tôi cho gia đình nghe, tôi cũng hơi ngại, nhưng cũng khá là vui vì cảm thấy anh tin tưởng, và quan tâm tới tôi nên mới kể cho gia đình mình nghe về tôi. Tim tôi trở nên rộn ràng và ấm áp. Nghĩ lại mới thấy hôm nay là ngày thi của tôi, nên anh mới cất công chở tôi đi ăn sáng và đi học, lại càng thấy Kim Hanbin thật dễ thương, và thật ấm áp.

Bài thi hôm nay cũng không quá khó, bước ra khỏi lớp học, lòng tôi nhẹ hẵng đi, bao nhiêu lo toan đều biến mất. Thấy Hanbin đang đứng nghịch điện thoại trước lớp học chờ tôi, tôi vui vẻ chạy lại chỗ anh và khoe rằng mình làm bài rất tốt. Anh mỉm cười, xoa đầu tôi và khen tôi giỏi. Hành động của anh làm tim tôi xao xuyến, chợt tôi cảm thấy hình như tôi thích anh mất rồi, và tôi không biết phải làm thế nào vì anh chỉ xem tôi là bạn. Cũng vì thế, tôi đành che giấu cảm xúc của mình, và cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể mỗi khi đối diện anh.

Ba ngày sau, điểm bài thi của tôi đã được đăng lên bảng điểm, và tôi đã làm rất tốt. Tôi liên vui vẻ báo tin cho Hanbin biết và đòi giải thưởng mà hôm bữa anh đã hứa với tôi. Nghe tin anh rất phấn khích, và nói với tôi sẽ dẫn tôi đi công viên nước. Nhắc tới công viên nước là mặt tôi sáng rực, tôi trở nên vô cùng háo hức. Nhớ lại là mình đã xem iKON summer in Bali, trong khi Bobby, Jay, Chanwoo, và DK đã được đi công viên nước thì Hanbin, June, và Yunhyeong phải đi hái dâu. Lúc đó tôi luôn mong muốn được thấy Hanbin đi công viên nước sẽ như thế nào, nào ngờ mong ước ấy nay đã trở thành hiện thực, khiến tôi vô cùng vui sướng.

Vài ngày sau, như đã hứa Hanbin dẫn tôi đi công viên nước. Tới nơi, chúng tôi vào nhà vệ sinh để thay đồ bơi, hôm nay tôi mặc một bộ bikini màu vàng, trông thật hợp với mùa hè. Lúc bước ra, Hanbin nhìn thấy tôi thì sững lại một hồi lầu, anh cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi hơi mắc cỡ, do đây là lần đầu anh thấy tôi ăn mặc hở đến như vậy. Tự nhiên anh lôi trong ba lô ra một cái áo tay dài rồi đưa cho tôi:

"Hở quá, mặc cái này vô đi!" - tôi nhăn nhó từ chối:

"Thôi, tự nhiên đi bơi mà bắt mặt áo tay dài là sao? Ai cũng mặc bikini mà, bình thường mà hở gì đâu!" - nghe vậy mặt của Hanbin trở nên nghiêm ngặt, mắt anh đanh lại, khí lạng toát ra khiến tôi hơi run sợ. Anh nghiêm giọng:

"Giờ có mặt không? Không mặt mà tôi đi về đó!" - bị anh hù doạ, tôi có hơi bực mình, nhưng mà cũng lấy áo từ tay Hanbin mà mặc vào vì sợ anh bỏ tôi ở đây một mình, tôi phụng phịu:

"Đấy được chưa?"

"Ngoan!" - nói rồi anh lại xoa đầu tôi.

Sau đó tôi cùng anh chơi hết trò này tới trò khác. Hanbin cũng khá giống tôi, tuy biết rằng mình sợ độ cao nhưng vẫn rất ham hố. Hai chúng tôi cứ thế mà la hét mỗi khi trượt từ trên cao xuống. Sau đó chúng tôi còn chơi ở hồ tạo sóng, dòng sông lười nữa. Lúc tóc của Hanbin ướt, được anh hất về phía sau, cộng thêm anh cởi trần, body rắn chắc của anh thu hút mọi ánh nhìn, trông anh lúc này thật là gợi cảm, làm tôi chỉ muốn ngắm anh mãi thôi. Một lúc sau tôi để ý khá nhiều cô gái cũng nhìn về phía anh với cặp mắt ngưỡng mộ, và thèm thuồng, khiến tôi vô cùng bực mình. Nhận thấy được sự không vui trên gương mặt của tôi, anh bèn hỏi:

"Sao mặt trông buồn thế? Cảm thấy trong người không ổn sao?"

"Ừa, anh xem mấy cô gái kia cứ chăm chăm nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng kìa! Nhìn thấy ghét dễ sợ!" - tôi hậm hực trả lời, Hanbin nghe vậy thì cười lớn. Sau đó anh bẹo má tôi:

"Haha, em ghen đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro