Chapter 7: Fan cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khuya rồi, em vào nghỉ ngơi đi, nhớ không được thức khuya xem iKON đâu đấy!"

"iKON?" - tôi ngớ người nhìn anh, sao anh biết tôi hay xem những đoạn video về iKON? Không lẽ anh đã biết tôi là fan cuồn của anh sao? Không thể nào...

"Không phải sao? Cô fan cuồn của tôi..."

"Làm... làm sao anh có thể biết được tôi là iKONIC?" - tôi run rẩy, lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Hanbin. Tự hỏi không biết anh có nghĩ rằng tôi đối xử tốt với anh chỉ vì anh là iKON chứ không phải vì tôi thật sự quan tâm anh hay không? Tôi sợ anh sẽ giữ kẽ, và không còn thoải mái với tôi như xưa nữa. Tôi cũng sợ đánh mất đi tình bạn giữa tôi và anh. Phần anh, anh chẳng tỏ vẻ gì là ngại ngùng cả, đã vậy anh càng tỏ ra đắc chí là đằng khác. Đưa tay vuốt tóc tôi, anh cười bảo:

"Hôm ấy em say, đã thú nhận tất cả với tôi rồi haha! Em nói em giấu tôi vì em không muốn tôi nghĩ sai rằng em tiếp cận tôi vì tôi là người nổi tiếng. Em còn nói em thương tôi và muốn giúp tôi trải qua hoàn cảnh khó khăn này. Vả lại màn hình nền điện thoại em không phải là ảnh của tôi sao? Em nghĩ em có thể giấu tôi đến khi nào đây? Và còn nữa... haha" - nói tới đây anh bật cười lớn, đưa điện thoại cho tôi cho tôi xem một đoạn video:

"Em còn đứng giữa Dave&Buster la hét và nhảy B-Day nữa này, xem này haha!"

Quả thật, trong video tôi đứng giữa khu chơi điện tử mà la hét om sòm bài B-Day của iKON, đã vậy còn nhảy vũ điệu con ong của các anh ấy nữa. Trong đoạn video ấy, mọi người xung quanh ai cũng nhìn tôi, ôi, không ngờ tôi lại có thể ra nông nổi này. Thật là quê quá đi mất, tôi không còn mặt mũi nào nhìn Hanbin nữa. Cúi gầm mặt, tôi nhăn nhó:

"Anh dám quay lén tôi!! Hừ!!! Đáng ghét mà! Anh đã biết tôi là iKONIC thế sao mấy ngày qua còn giả vờ như không biết?"

"Đáng ghét... hay là đáng yêu?" - anh làm vẻ mặt đáng yêu, nhìn như một chú cún con, rồi sau đó tiếp tục giải thích:

"Quay lén hồi nào, ayyy nhìn em trong cái video này mới đáng yêu làm sao hahahahaha! Giả vờ không biết vì không muốn em khó xử... tôi và em đã biết nhau gần hai tháng rồi, ban đầu mới gặp em, tôi cũng có suy nghĩ em tiếp cận tôi vì biết tôi là iKON, nhưng sau đó em chẳng hỏi han gì về scandal của tôi, cũng chả bao giờ nhắc tới iKON nên tôi nghĩ em không phải là fan. Cả tháng sau đó em luôn cố gắng kéo tôi ra khỏi nhà, dẫn tôi đi đây đi kia, rồi lại nấu ăn cho tôi, tôi thật sự cảm nhận được sự quan tâm của em, và tôi rất biết ơn em đã làm tâm trạng của tôi khá hơn..." - nói tới đây anh lấy tay nâng cằm tôi lên, để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Chợt, người tôi như có dòng điện xẹt qua, đầu óc trống rỗng. Hanbin tiếp tục nói:

"Đã có lúc tôi mong em là iKONIC để tôi có thể chia sẻ nhiều hơn với em, vì với tôi, iKON chiếm gần một nửa cuộc đời tôi. Đôi lúc muốn cho em nghe hết những bài mà tôi sáng tác, đôi lúc muốn giới thiệu em với tất cả thành viên bên Hàn Quốc. Khi em thú nhận với tôi lúc ấy, tôi cũng bất ngờ, nhưng thấy vui nhiều hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái khi mở nhạc iKON mỗi khi lái xe vì tôi biết em thích những bài hát ấy. Cám ơn em đã yêu thích chúng tôi, và em cũng đừng lo lắng rằng tôi sẽ hiểu lầm em. Tôi thật sự cảm nhận được sự quan tâm của em, và với tôi, em cũng là một người rất quan trọng. Hãy để tôi quan tâm em như em đã quan tâm từ đây nhé!" - giọng của Hanbin hơi run run khi nói những câu thật xúc động ấy. Có lẽ đang trong kì kinh nguyệt nên tôi thấy mình nhạy cảm hơn rất nhiều, nước mắt tự nhiên chảy xuống gò má, nóng rát. Hanbin nhận thấy thì hơi hoảng hốt, rồi anh nhẹ nhàng áp hai tay vào má của tôi và lau nước mắt của tôi. Anh cười nhẹ nhàng:

"Ôi Amber nhà ta sao dễ khóc thế... mới nói mấy câu thế thôi đã khóc nhè rồi haha! Cảm động quá đúng không nè!" - bị anh trêu là tôi bật cười, vừa khóc vừa cười, tôi đánh nhẹ lên ngực anh. Lòng tôi như trút được bao gánh nặng, không còn lo sợ bị anh phát hiểu lầm, đã vậy câu nói của anh khiến tôi cảm thấy được anh tin tưởng và trân trọng, vì quá hạnh phúc, tui bước tới ôm lấy anh. Hanbin nhẹ nhàng ôm tôi lại, và nói:

"Sao coi phim thường thấy mấy diễn viên nữa khóc đẹp lắm mà nhìn lại em sao khóc xấu thế không biết?"

"Ya!!" - cái tên này ngay những giây phút như thế này cũng giỡn được nữa, mà sao hắn cứ hay trêu tôi thế này, khi nãy chẳng phải rất cảm kích sự quan tâm của tôi đó sao. Thấy ghét quá, tôi muốn buông anh ra, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy tôi.

"Buông tôi ra!!"

"Haha giỡn xíu mà sao dữ thế? Tôi chỉ thích con gái hiền lành thôi đó biết chưa! Muốn lấy lòng tôi thì em hiền lại giùm đi hahaha!"

"Ai thèm lấy lòng anh! Anh đi mà kiếm gái hiền lành khác đi, trai ế 23 năm mà làm như hay lắm!" - tôi cũng chẳng thua kém gì, ghẹo lại anh! Cũng may tôi tìm hiểu khá nhiền về iKON nên biết nhiều thông tin để mà chọc anh.

"Ôi đến chuyện này em cũng biết luôn à? Đúng là fan cuồng mà haha!" - nói rồi anh bẹo má tôi rõ đau. Tôi liếc mắt lườm anh, chắc anh cũng bắt đầu biết sợ nên chép miệng, buông tay ra. Chúng tôi đùa giỡn thêm vài câu thì anh bắt tôi phải đi vào nhà nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy tôi cứ như người trên mây vậy, cả đêm cứ cười tủm tỉm, không tài nào ngủ được.

Sau đêm hôm ấy, khoảng cách giữa tôi và Hanbin được kéo lại gần hơn. Tôi bây giờ mặt dày hẳn ra, lần nào gặp nhau tôi liền đưa anh coi những đoạn video, hay ảnh troll của fan chụp anh, rồi suốt ngày chọc quê anh. Đã vậy tôi còn đòi coi iKON TV suốt thôi, mỗi lần như thế Hanbin đều nhăn nhó nhưng cuối cùng vẫn đồng ý xem chung với tôi với điều kiện tôi phải nấu ăn cho anh.

Tập iKON TV mà tôi thích nhất là tập 7 khi Jinhwan làm main PD và đã dùng camera ẩn để thử thách các thành viên. Tình huống thử thách của Hanbin là phải bảo vệ bị biên kịch khỏi một ông chú fan cuồng đang giận dữ. Vẻ mặt cuống cuồng của Hanbin lúc ấy thật là mắc cười, tôi cười lăn lộn, chọc quê anh, còn anh chỉ biết lấy gối che mặt. Trong tập này, người mà tôi ngưỡng mộ nhất đó là anh Yunhyeong. Thú thật thì anh là người rất giống tôi, luôn quan tâm tới mọi người xung quanh, luôn đặt lợi ích cá nhân ra sau. Anh như là người mẹ cuta cả nhóm, cũng như tôi được mấy nhỏ bạn gọi là mẹ của nhóm. Vì thế, sau Hanbin thì tôi cũng thích anh Yunhyeong nhất. Sau cái đêm Hanbin tới nhà tôi, tôi đã đổi hình nên điện thoại vì tôi thấy ngại nếu Hanbin nhìn thấy hình của mình lại là hình nền của tôi. Tôi đã chọn tấm hình khá là dễ thương của anh Yunhyeong, và khoe với Hanbin, hỏi xem anh thấy có đẹp không:

"Này, xem hình nền mới của tôi nè, đẹp không??"

"Anh Yunhyeong? Sao lại để hình anh ấy mà không phải hình tôi nữa?" - mặt anh trầm xuống, mắt cụp xuống lộ vẻ không được vui cho lắm. Thấy thế tôi lại càng phấn khích:

"Ừa, do anh chứ hay chọc tôi nên giờ hết thích anh rồi, chuyển qua thích anh Yunhyeong rồi hehe!"

"Hứ bộ mắt em bị đuôi hả? Bao nhiêu ảnh đẹp em lại chọn hình này, xấu òm! Hứ" - vẻ mặt giận dỗi của Hanbin trông rất đáng yêu, làm tôi cười lớn hơn, khiến anh bực bội hơn:

"Cười gì mà cười! Tự nhiên cười vô duyên!" - thấy thế tôi không chọc anh nữa mà tiếp tục coi tivi.

Sau đó Hanbin kéo tôi lại đàn piano, kéo tôi ngồi xuống cạnh anh, và bắt đầu đàn dạo đầu, sau đó anh bỗng cất tiếng hát. Giọng anh mỏng, ấm áp, bài hát bằng tiếng Hàn, tuy không hiểu nhưng giai điệu thật sự cảm xúc dạt dào. Tôi ngồi nghe anh đàn hát, thả hồn mình vào giai điệu du dương, khi bay bổng, khi thì trầm lắng. Kết thúc bài nhạc, anh quay sang nhìn tôi như muốn hỏi ý tôi thế nào, tôi vỗ tay một tràng rồi đưa cho anh thump up! Anh mỉm cười, tiếp tục đàn bài gì đó, vừa đàn vừa nói:

"Em có biết không, tôi đã viết rất nhiều bài hát, và đó như là những đứa con của tôi vậy. Tôi muốn cả thế giới được nghe tất cả bài hát của tôi trước khi tôi chết. Cám ơn em đã lắng nghe bài hát chưa được phát hành của tôi!"

"Vâng, bài hát vừa rồi rất hay, tôi rất thích, giá mà iKON có thể cùng nhau hát bài này thì tốt biết mấy... cơ mà tôi cũng suy nghĩ khá nhiều, tôi thấy sao anh không dùng tiền để dành của mình mở một quán cà phê nhạc sóng, rồi tự thể hiện những ca khúc của mình sáng tác! Tuy là số lượng khán giả nhỏ thôi nhưng vẫn tốt hơn là chỉ mình tôi nghe anh hát đúng không? Hơn nữa anh có thể kết hợp mở một phòng studio nhạc trong quán cà phê ấy, mời những bạn ca sĩ đường phố về hợp tác thu âm. Bạn trai cũ của tôi, Tom, cũng làm phònh thu âm như thế và kiếm được kha khá tiền đó! Sao anh thấy sao??"

Anh ngồi ngớ người nhìn tôi một hồi lâu, vẻ mặt đăm chiêu một hồi, rồi sau đó qua sang nhìn tôi với gương mặt sáng bừng:

"Wow! Đó là một ý tưởng cực kì thú vị, tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến! Ôi Amber, em thật thông minh! Tôi sẽ tìm hiểu thật kĩ về ý tưởng em vừa đưa ra!" - nói rồi, Hanbin phấn khích vỗ vai của tôi, rồi đàn bản Love Scenario và bắt đầu ngân nga. Bởi vì giai điệu quá quen thuộc nên tôi cũng hát theo anh, nhưng đang hát bỗng anh dừng lại:

"Lúc nãy em nói em có bạn trai rồi à? Tom gì ấy?" - đang hứng tự nhiên anh hỏi một câu làm tôi tuột hết cảm xúc, xìu mặt nhìn anh:

"Không, Tom là bạn trai cũ, chứ không phải bạn trai."

"Ồ, làm hết hồi haha" - rồi anh lại vui vẻ đánh đàn nhưng tôi đã bị mất hứng nên xụ mặt xuống:

"Tự nhiên hết hồn! Sao lại hết hồn?"

"À không có gì haha!!" - Hanbin nháy mắt với tôi, nên tôi cũng không chấp anh nữa. Lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt yêu đời, hồn nhiên của anh, thấy anh hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc theo. Chợt, tim tôi lỡ một nhịp, không lẽ tôi đã thích anh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro