Chapter 6: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Hanbin có vẻ gần gũi với tôi hơn, anh rất hay nhắn tin cho tôi, cũng hay gọi facetime cho tôi. Đối diện Hanbin, tôi không còn thấy ngượng ngùng nữa, mà thay vào đó tôi cảm thấy rất thoải mái, cảm giác được là chính mình. Hình như anh cũng cảm thấy như vậy, luôn tìm cách trêu ghẹo tôi, nhưng cũng tỏ ra quan tâm tôi khá nhiều. Có hôm tôi tới ngày đèn đỏ, đau bụng dữ dội, hôm ấy là thứ hai, đáng lẽ ra tôi phải tới nơi của Hanbin để mà "dọn dẹp nhà cửa" như mọi khi, thế nhưng hôm ấy, bụng tôi đau dữ dội, đầu thì đau nhức, không tài nào lết ra khỏi giường được. Cỡ 11 giờ trưa, Hanbin gọi điện cho tôi, ban đầu thì tôi lơ đi, không bắt máy, nhưng sau đó anh tấn công tôi với một loạt tin nhắn:

"Amber, sao giờ chưa tới?"

"Này, khi nào cô mới tới?"

"Ya!! Cô đâu rồi? Tôi đói bụng rồi?"

"Heyy, sao lại không bắt máy?"

"Nghe điện thoại ngay!"

"Cô có sao không? Tôi lo..."

Muồn nghỉ một xíu cũng không yên với cái người này, nhân lúc sau Hanbin lại gọi facetime cho tôi thêm một lần nữa, tôi bắt máy, chưa kịp nói tiếng alo thì đã nghe tiếng của hắn ta:

"Ya Amber, sao cô dám..." - chưa nói hết câu anh đã khựng lại, có vẻ nhìn vẻ mặt tôi không được tốt cho lắm, gương mặt anh chuyển sang lo lắng:

"Cô bệnh à?"

"Không, tôi chỉ tới ngày đèn đỏ thôi, không biết sao mà tự nhiên bữa nay đau bụng quá, chắc hôm nay không lên chỗ anh được rồi, nếu hết giấy vệ sinh, bao rác hay gì thì anh tự mua bữa nay giúp tôi nhe!"

"Có đau lắm không? Sao không báo tôi một tiếng, làm nãy giờ tôi lo lắng..." - giọng anh đã nhẹ hơn rất nhiều, nhưng đâu đó nghe được sự trách móc nhẹ, tôi chỉ cười trêu anh:

"Có lo lắng thiệt không hay ở một mình chán quá rồi tự nhiên nói vậy! Haha, lo lắng kiểu gì mà mới bắt máy đã quát cho người ta một trận làm hết hồn!" - nói vậy chứ tôi cảm nhận được sự lo lắng của anh. Tôi biết anh là một người rất tình cảm, qua những chương trình thực tế của IKON, tôi luôn nhận thấy sự quan tâm của anh dành cho các thành viên, anh quả thật là một người rất ấm áp, vì thế đối với tôi chắc cũng không ngoại lệ, dù gì anh cũng nói rằng tôi là một người bạn tốt của anh.

Tôi không muốn cho anh biết mình đang rất mệt, cũng không muốn tỏ ra nhõng nhẽo kẻo phiền anh bận tâm, nên tôi chỉ nói rằng ngủ xíu sẽ khoẻ, dặn dò anh ăn uống đầy đủ, rồi chúng tôi tắt máy. Nói thế  mà tôi lăn ra ngủ thật, những ngày trước ngày đèn đỏ, cơ thể tôi thường rất khó ngủ, cả mấy ngày liền tôi ngủ rất ít, thế nên hôm nay cơ thể mệt mỏi hẳn ra, tôi lăn đùng ra ngủ chả biết trời trăng mây gió. Ngủ đến chiều, ba tôi đã đi làm về, cũng đã hoàn thành việc nấu ăn tối, ba kêu tôi dậy để ăn cơm cùng gia đình. Ngủ dậy tôi cảm thấy khoẻ hơn nhiều, tuy bụng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng ở mức độ chịu đựng được. Sau bữa cơm, tôi cùng gia đình coi chương trình chạy đi chờ chi, Running Man phiên bản Việt, làm tôi nhớ lại cái đêm hôm ấy cùng Hanbin xem anh thi Running Man mà hai đứa cười sặc sụa, bất giác tôi mỉm cười. Sau khi coi chương trình xong, nhà tôi ai nấy trở về phòng ngủ của mình, ba mẹ tôi thường đi ngủ rất sớm do họ phải đi làm rất sớm vào buổi sáng. Như thường lệ, sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi leo lên giường, đêm nay tôi coi IKON Kony Summer Time, Bali, xem các thành viên thực hiện thử thách thật là vui, nhưng có vẻ vào ngày đen đỏ, tâm trạng tôi trở nên nhạy cảm hơn mọi ngày. Tự nhiên tôi nhớ Hanbin, thường giờ này anh hay nhắn tin cho tôi, và hai đứa tâm sự ba láp ba xàm, thế mà nãy giờ anh chả thèm nhắn cho tôi một tin, tuy biết là anh không muốn làm phiền tôi, nhưng tôi vẫn thấyy bực bội làm sao ấy! Thế là tôi đang một dòng trạng thái trên trang Instagram của mình rằng: "Craving for chocolate so so bad! :( can someone buy me Kitkat :( "

Đăng trạng thái vậy thôi chứ tôi biết chắc là chẳng ai mua kẹo cho tôi đâu, vì giờ cũng 10 giờ tối rồi. Thế nhưng chừng hơn nửa tiếng sau, Hanbin nhắn tin cho tôi:

"Tôi đang ở trước nhà cô nè, ra đây tí đi! Nhớ mặc áo khoác!"

"Hả? Trước nhà tôi?" - nói rồi tôi chồm ra cửa sổ xem anh nói có thật không, thì quả thật, Hanbin đang đứng dựa lưng vào chiếc xe BMW màu trắng của anh, anh cũng hướng mắt về phía cửa sổ của tôi. Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt tôi, lúc ấy tim tôi nhưng muốn nổ tung, tôi vội chạy xuống nhà, nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức ba má, rồi chạy nhanh về phía anh đang đứng. Tôi thật sự ngạc nhiên:

"Sao anh lại ở đây? Sao anh biết nhà tôi?"

"Đã bảo mặc áo ấm mà, sao cô không nghe! Cô thật cứng đầu! Với lại cô cũng quên rắng chúng ta đã chia sẻ địng vị với nhau hôm bữa rồi à?" - nói rồi anh cốc đầu tôi một cái rõ đau. Tôi nhăn nhó nhìn anh, cái tính hay càm ràm này không biết khi nào anh mới có thể bỏ được, cơ mà thấy anh càm ràm vậy làm tôi cảm thấy vui hơn vì nhận được sự quan tâm của anh, tuy tôi biết anh chỉ xem tôi là bạn thôi.

"À tại ngạc nhiên quá nên mới quên chứ bộ!" - tôi gãi đầu cười cười rồi hỏi: "Ủa mà anh tới đây làm gì vậy?"

"Vì tôi lo lắng cho em..." - nói rồi anh cởi áo khoác của mình ra và khoác lên người tôi. Khí hậu ở San Diego khá giống khí hậu Đà Lạt, vì thế tuy bây giờ đang là mùa hè, nhưng về đêm khí hậu cũng khá lạnh. Dạo này Hanbin cứ hay làm những hành động khiến tim tôi rung động, anh cứ thế này chắc có ngày tôi bị bệnh đau tim mất. Tôi định hất tay anh ra ý nói tôi không sao đã bị anh trừng mắt cảnh cáo nên tôi vội vàng cụp mắt xuống, nhưng tôi cũng đâu chịu thua dễ dàng vậy, đáp trả lại liền:

"Haha anh mà lo lắng gì... cả ngày chả nhắn được cho tôi một tin nữa..." - tôi thầm trách móc, thì anh lại cười nhan hiểm, khoé miệng cong lên:

"Em nhớ tôi sao? Haha do em muốn nghỉ ngơi chứ bộ, sợ lại làm phiền thôi!"

"Ờ thì đang nghỉ ngơi mà, bị anh gọi ra đây làm phiền đấy, hứ!"

"Ayyy người ta có lòng tốt mua chocolate cho vậy mà có người nỡ nói như thế, thật là đau lòng quá má!" Sau đó Hanbin lấy tay ôm ngực tỏ vẻ bức xúc trông thật là đáng yêu. Nhắc tới chocolate là mắt tôi sáng rực lên, tâm trạng phấn chấn hẵng lên:

"Thật không??? Anh mua kẹo cho tôi thật sao?? Oh my god!!! Hanbin là số một!!"

"Có người than là bị làm phiền mà ta?" - anh vẫn dựa lưng vào xe, khoanh tay, ngẩn mặt làm ngơ với tôi. Cái điệu bộ vừa thấy dễ thương vừa thấy ghét, tôi xìu mặt bỉu môi, tính trả lại áo cho anh luôn ấy chứ. Thấy tôi làm căng, nên anh xuống nước:

"Muốn kẹo không? Gọi "Hanbin oppa" đi rồi sẽ có kẹo ngay!" - nói xong anh còn nháy mắt với tôi nữa, tưởng chuyện gì khó khăn chứ ở nhà tôi vẫn gọi các anh Bigbang hay IKON là oppa nên tôi làm dáng vẻ nũng nịu dễ thương:

"Hanbin oppa~ cho em kẹo đi!! Đi mà!!"

Hanbin nhìn tôi nũng nịu quá mức có thể mà nổi cả da gà, anh nhăn mặt rồi đưa kẹo ngay lập tức cho tôi rồi bảo tôi dừng cái hành động ấy đi, bảo rằng tôi chả hợp với aeyo tí nào. Haha ai mượn hắn đòi tôi làm cơ chứ. Anh mua cho tôi một bao đựng đầy ắp kẹo, ăn hết đống này chắc tăng lên chừng hơn mười cân mất!

"Wow, sao anh mua nhiều vậy? Tính vỗ béo tôi à? Tôi mà mập lên không ai chịu yêu là bắt đền anh đấy nhá!"

"Haha không ai yêu càng tốt, về đây oppa nuôi! Nói chứ do không biết em thích loại nào nên mua đại, còn dư để dành tháng sao ăn tiếp!" - anh cười nhẹ rồi gãi đầu, chắc nhắc tới vấn đề nhạy cảm của phụ nữ làm anh hơi ngại. Thấy dáng vẻ của anh trông thật đáng yêu, không biết là do đang tới ngày nên tâm trạng trở nên nhạy cảm hơn hay sao mà tự nhiên tôi thấy rất cảm động khi thấy anh quan tâm tới mình như thế. Bất giác tôi bước tới, ôm chặt ann, nép mặt vào lồng ngực anh, mùi hương nơi anh lan toả thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Có vẻ như anh hơi bất ngờ, tưởng amh sẽ đẩy tôi ra chứ, nhưng nào ngờ anh lại ôm tôi còn chặt hơn, sau đó lấy tay vuốt tóc tôi. Chúng tôi ôm nay như thế một chặp mới buông ra trong luyến tiếc, vừa buông ra thì anh đã châm chọc tôi:

"Em thật là biết cách lợi dụng thời cơ để đụng chạm thân thể tôi nhỉ? Chỉ có bịch kẹo thế kia mà đã cảm động tới vậy à?"

"Ya, lợi dụng gì chứ? Chính anh cũng ôm tôi lại đó chứ bộ, đồ dê sòm phụ nữ!" - bị anh chọc làm tôi quê quá chừng nhưng tôi cũng cao tay ghẹo lại anh.

"Haha em mà là phụ nữ á? Để tôi coi lại xem có đúng không?" Nói rồi anh giả bộ liếc từ đầu tới chân của tôi, rồi lắc đầu:

"Hình như không phải rồi haha!"

"Ya!! Anh dám!!" - nói rồi tôi đánh anh một cái và trừng mắt liếc anh. Cái tên này sao lúc nắng lúc mưa, khi thì dễ thương chết người, khi thì thật đáng ghét mà!

"Haha giỡn thôi, cơ mà tính hỏi ngày 17 tháng 8 này em có bận không?" - ngày này là ngày IKON sẽ tới Los Angeles để  biểu diễn cho lễ hội âm nhạc 88 Rising mà, sao anh lại hỏi như vậy? Tôi băn khoăn không biết có nên nói cho anh biết rằng mình sẽ đi xem IKON hay không, do tôi không biết giữa anh và các thành viên thế nào? Sợ anh khó xử, tôi chỉ nói rằmg mình đi coi ca nhạc thôi, không đi với anh được đâu, nghe vậy anh cũng ậm ừ cho qua.

Một lúc sau anh dúi vào tay tôi một túi chườm nóng và nói:

"Người ta nói chườm nóng sẽ giảm đau bụng..."

"Haha sao anh biết? Không lẽ anh lên mạng tìm hiểu về ngày đèn đỏ của con gái à? Haha"

"Làm... làm gì có? Chỉ là mẹ tôi hay chườm nóng nên biết thôi..." dưới ánh đèn đường, tôi thấy mặt anh đỏ lên, trông rất là mắc cười. Tôi thấy tay áp vào mặt anh, mặt anh nóng ra đỏ ửng, trông thật là đáng yêu.

"Có gì đâu mà mắc cỡ chứ haha... dễ thương thật!"

Khi định rút tay về thì Hanbin đưa tay lên nắm chặt lấy tay tôi, từ từ đưa xuống, và nói:

"Khuya rồi, em vào nghỉ ngơi đi, nhớ không được thức khuya xem IKON đâu đấy!"

"IKON?" - tôi ngớ người nhìn anh, sao anh biết tôi hay xem những đoạn video về IKON? Không lẽ anh đã biết tôi là fan cuồn của anh sao? Không thể nào...

"Không phải sao? Cô fan cuồng của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro