Chapter 5: Cảm giác lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5:

Dần dần mở mắt, tôi dần lấy lại được ý thức rằng mình đang ôm một vật thể gì đó thật ấm áp, và lại còn có mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu. Khi tỉnh hẳn thì mới biết mình đang dang tay ôm hông của một người nào đó, đầu tựa vào eo anh ta, chân thì gác lên hai chân đang vắt chéo nhau trên giường. Anh ta ngồi dựa lưng vào đầu giường, đang đọc một cuốn sách được viết bằng tiếng Hàn Quốc, tôi ngước lên muốn xem mặt anh thì bị cuốn sách che đi tầm nhìn nên không thể nhìn thấy mặt của anh ta.Thấy tôi cử động, anh vội bỏ cuốn sách sang một bên, gương mặt quen thuộc dần hiện ra, gương mặt thanh tú, nam tính, đường nét tinh tế cộng với đôi mắt buồn như muốn hớp hồn tôi. Cũng không khó đoán đó là Hanbin, nhưng trong cái hoàn cảnh này, tư thế lúc này nhìn tôi như một cô gái dễ dãi, xổ xàng vậy, tôi ngượng chín cả người, vội buông người anh ra, lấy chăn che cả người lại như muốn tránh đi ánh mắt của anh. Cơ mà, khi nãy tôi nhớ chỉ có tôi nằm một mình trên giường thôi mà, sao tự nhiên anh lại chọn giường là nơi để mà đọc sách, để rồi tạo cơ hội cho tôi hành động lỗ mãng thế này. Hanbin cũng chẳng nói gì, chỉ kéo mền xuống, để lộ gương mặt xấu hổ đỏ bừng của tôi, anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt có vẻ không được vui, khiến tôi cũng hồi hộp theo, tự dưng anh nhích người lại thật gần tôi hơn, vòng tay qua đầu tôi, ép đầu tôi tựa vào eo trên của anh, sau đó anh đưa tay xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng, khiến tôi cảm thấy thật thoải mái và ấm áp. Ước gì cứ được ở cạnh anh như thế này, rúc mình vào người anh như thế này thì tốt biết mấy. Cơ mà, tôi và anh chỉ là bạn, anh như thế này làm tim tôi loạn nhịp mất, tôi sợ mình sẽ thích người con trai này mất. "Không được, tỉnh táo lại đi Amber! Mày chỉ thần tượng Hanbin thôi, không thể thích anh ta được!" - tôi tự nhẩm trong đầu nhắc nhở bản thân mình. Bỗng dưng cả hai đứa chúng tôi cùng lên tiếng:

"Anh..."

"Cô..."

Hơi bất ngờ rằng anh cũng muốn nói gì đó nên tôi không nói gì thêm, ra hiệu cho anh tiếp tục nói.

"Cô cảm thấy đỡ hơn chưa? Còn đau đầu không?" - vừa nói, tay anh vẫn luôn nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"À tôi đỡ hơn rồi, may mà có anh đưa tôi về, không thì loạn mất! Cám ơn anh nha, Kim Hanbin!" - tôi nói thế, nhưng mắt thì nhìn lên trần nhà, muốn né tránh ánh mắt của anh vẫn luôn nhì  tôi. Cơ mà, không phải muốn tránh là tránh được, tay anh thôi xoa đầu tôi, chuyển xuống nâng cằm tôi hướng về phía anh. Trong chốc lát, mắt chạm mắt, tôi cảm thấy người mình như có dòng điện xẹt qua vậy, cả người tôi mềm nhũn khi đối diện với người con trai này. Trong trí nhớ của tôi qua những chương trình thực tế, Hanbin là một người vui tính, hài hước, tửng tửng, nhưng cũng rất hiền. Trong nhóm IKON, anh luôn đứng ở phía sau hỗ trỡ cho các thành viên, cơ mà Hanbin bây giờ đối diện tôi, anh thật oai phong, uy quyền, khiến tôi luống cuống làm theo những gì anh muốn. Anh nhìn tôi khoé miệng cong lên:

"Cảm ơn suông thế thôi sao? Cô có biết là đem được cô về tới đây, chăm sóc cô nãy giờ cực lắm không? Cô không định trả ơn tôi sao?"

"Ơ... trả... trả ơn thế nào đây?" - không hiểu sao lúc này nhìn Hanbin có vẻ đáng sợ, làm tôi lắp bắp một hồi. Cái nụ cười nguy hiểm càng hiện rõ hơn trên mặt anh, anh cuối đầu xuống thật gần mặt tôi, một tay giữ chặt lấy tay của tôi đặt mạnh xuống giường, một tay luồn ra sau tóc tôi, đỡ cổ của tôi, gương mặt của anh từ từ tiến lại gần tôi hơn. Tôi sợ, ngắm chặt mắt, không lẽ anh lại muốn cưỡng hôn tôi sao? Cơ mà giữa tôi và anh chỉ là bạn, làm sao anh có thể làm như thế? Anh muốn trả ơn, rồi lại hành động thế này, không lẽ anh muốn...

Dòng suy nghĩ của tôi chợt dừng lại khi anh búng trán tôi một cái rồi cười lớn:

"Cô này dễ trêu thật! Haha! Không lẽ cô lại nghĩ tôi muốn làm chuyện đen tối ấy với cô sao? Haha..."

Bị anh trêu làm tôi quê ơi là quê, tôi không ngờ lại bị anh trên đùa như thế, anh chỉ đùa cơ mà tim tôi thì loạn nhịp không thôi. Tự nhiên thấy tình cảm mình bị trêu đùa, dù không biết tình cảm đó là gì, nhưng tôi vẫn thấy giận, nhưng nghĩ lại anh cũng chăm sóc cho tôi như vậy nên tôi nguôi giận ngay. Hất tay anh ra, tôi hỏi:

"Đùa thế coi như không cần trả ơn nhe!"

"Ơ không, chuyện nào ra chuyện đó, trả ơn vẫn phải trả ơn chứ!" - Hanbin cau mày khi tôi hất tay anh ra, nhưng đã nhanh chóng tóm chặt tay tôi một lần nữa. Lần này có vẻ mạnh hơn, chặt hơn, tuy không khiến tôi đau nhưng tôi không thể nhúc nhích được. Tôi trừng mắt nhìn anh:

"Thế anh muốn gì?"

"Cô phải hứa với tôi hai điều, một là từ giờ không được uống rượu bia khi không có tôi ở đó, hai là cô phải chia sẻ địng vị với tôi mọi lúc mọi nơi." - anh không còn cười cợt như lúc này, vẻ mặt bây giờ của amh rất nghiêm túc, và đáng sợ, khiến tôi hơi bất ngờ bởi vì tôi luôn nghĩ Hanbin là một người rất là hiền hoà. Cơ mà, đúng là hôm nay tôi có hơi say, nhưng mắc mớ gì tôi phải hứa với anh những điều này, anh đâu phải quản lý của tôi đâu.

"Ơ tại sao tôi phải làm như vậy? Anh làm như mình là quản lý của tôi không bằng!" - tôi bỉu môi rồi muốn ngồi dậy thoát khoải người anh, không khí căng thẳng này làm tôi khó chịu, hôm nay anh thật là khác so với những này trước, có vẻ nghiêm túc, độc đoán hơn. Khi tôi ngồi dậy thì bị anh chặn lại, tuy tôi vẫn thường xuyên đi tập gym, nhưng sức tôi cũng vẫn là con gái, làm sao đọ nổi với anh, đã vậy trong IKON TV có chiếu anh thường xuyên hít xà đơn, do lực kéo quá mạnh tôi mất thằng bằng ngã lại xuống giường. Tôi nhăn nhó:

"Ya Kim Hanbin, anh làm cái gì thế hả? Bỏ tôi ra coi, tôi cần đi vệ sinh!"

"Khi nào cô hứa đi rồi tôi sẽ để cô đi!" - anh buông ra một câu xanh rờn, tay vẫn giữ chặt, không có ý định buông. Từ khi nào Hanbin lại trở nên bá đạo như vậy?

"Anh... thôi được rồi, tôi hứa!" - tính cãi lại anh, nhưng rồi nhìn cái dáng vẻ bá đạo này của anh, chắc tôi không thắng nổi đâu, nên đành chấp nhận yêu cầu của anh. Nói tới đây tay anh mới buông lỏng, anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:

"Như vậy có phải ngoan không haha" - thấy anh đã trở lại dáng vẻ bình thường, thì tôi mới dám trừng mắt với anh. Chợt nhận ra bên ngoài đã tối sẫm, không biết mình ngủ đã bao lâu, loay hoay tìm điện thoại thì Hanbin hỏi:

"Cô tìm cái gì vậy?"

"Điện thoại, không biết bây giờ mấy giờ nữa, tôi mà về nhà trễ chắc ba má la chết!" - nói rồi tôi thoát ra khỏi người anh, lồm cồm bò ra khỏi giường, hy vọng không có cuộc gọi nhỡ nào từ ba má chứ không chắc sẽ bị cấm túc cả tháng mất. Một chặp sau Hanbin mới từ từ đưa điện thoại cho tôi. Thì ra nãy giờ anh giữ điện thoại của tôi, làm tôi một phen hốn đốn, nhưng anh vẫn thong thả đáp:

"Giờ chín rưỡi tối rồi, cô ngủ chắc cũng gần 10 tiếng rồi đó. Mà yên tâm đi nãy giờ không có cuộc gọi từ ba mẹ cô cả."

"Trời chín giờ rưỡi rồi á, thôi chết tôi phải về thôi!" - nói rồi tôi giựt điện thoại từ tay anh, đứng dậy sửa soạn lại tóc tai, Hanbin cũng nhanh chón đứng dậy chặn tôi lại ngay cửa, anh bảo:

"Cơ mà giờ tối rồi, lái xe về giờ này nguy hiểm lắm, đêm nay cô ở ại đây đi."

"Không được!"- tôi bất ngờ la lên, ba má tôi vốn dĩ rất nghiêm khắc, không thích cho tôi ngủ bên ngoài. Đã vậy, tôi thân là con gái, sao có thể ở qua đêm với một người con trai được?

"Cô nghĩ kĩ lại đi, từ đây về nhà cô hơn nửa tiếng lái xe, đường xung quanh đây tối ôm, đã vậy còn hẹp nữa, tôi chỉ lo cho cô có chuyện gì thì lại bắt đền tôi mất!" - nghĩ lại thì khu nhà này nằm tách biệt khỏi thành phố. Đường tới đây cũng chật hẹp, lại quanh co, và không có đèn đường, nếu chỉ bật đèn pha của xe thì cũng còn khá tối. Vả lại khu này hay có hươu, và nai đôi khi chạy băng qua, tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh xe tông trúng con nai, thấy cũng sợ. Suy nghĩ một hồi thì thấy ở lại đây đêm nay có vẻ an toàn hơn, vả lại nhà này còn nhiều phòng ngủ mà, thế là tôi gật đầu đồng ý với anh. Tôi mở điện thoại lên tìm một tấm hình selfie chụp chung với nhỏ Jennifer rồi gửi cho ba má nói là hôm nay Jennifer rủ tôi ngủ lại nhà nó. Trong lòng hồi hộp vì sợ ba má phát hiện là tôi nói dối, thế nhưng cỡ năm phút sau má nhắn lại: "Ok, nhớ không được làm phiền gia đình Jennifer nha chưa?", tôi vui vẻ trả lời: "dạ!" Rồi quay qua nhìn Hanbin, nhìn bộ dạng của tôi chắc anh cũng đoán ra là ba má đã đồng ý cho tôi ngủ lại, anh mỉm cười nhìn tôi, lúc này trong anh thật hiền lành và đáng yêu làm sao. Thú thật thì tận sâu trong đáy lòng tôi, tôi rất muốn được ở lại, tôi thích được ở gần anh, cảm giác an toàn và ấm áp, tôi thật không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy như vậy, những ngày không gặp anh, tôi cứ luôn nghĩ về anh, cảm thấy hạnh phúc khi anh nhắn tin cho tôi. Không lẽ tôi thích anh rồi sao?

Miên man trong dòng suy nghĩ thì bụng tôi kêu lên mấy tiếng rõ to, nghĩ lại thì lần cuối tôi ăn là vào buổi sáng, bây giờ cảm giác đói rã rời ập tới tôi, tôi nhăn nhó:

"Ây da, đói quá đi! Anh ăn gì chưa?" - Hanbin lắc đầu, nhưng trông anh vẫn không có vẻ là đói gì cả. Chúng tôi quyết định đặt pizza giao tại nhà vì giờ đầu tôi vẫn còn hơi đau nên Hanbin không cho tôi nấu ăn. Trong lúc đợi pizza đến thì tôi quyết định đi tắm, Hanbin cho tôi mượn áo hoodie và sweatpant của anh. Lúc tắm xong, mặc đồ của anh vào, nó cả vẻ quá lớn so với tôi, nhưng vì thế cũng rất là thoải mái. Tôi xuống phòng khách, nơi Hanbin đang ngồi ở ghế sofa, và coi Tivi. Thấy tôi đi tới, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, bỗng anh sựng lai, cứ thế nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, mặt hơi đỏ lên, làm tôi ngượng ngùng:

"Ya, làm gì mà anh nhìn tôi dữ vậy? Bộ đồ này không hợp với tôi à?" - nói rồi tôi ngồi xuống cạnh anh.

"Ừa không hợp tí nào!" - nói rồi anh chồm tới lấy cái mũ áo trùm lên đầu tôi rồi xiết chặt hai dây áo lại rồi cười lớn. Cái tên này lắm lúc thật trẻ con, nhiều khi tôi không hiểu làm thế nào anh có thể dẫn dắt IKON  tới vị trí hiện tại nữa. Nhắc tới IKON, tháng tám này họ sẽ qua Los Angeles cho lễ hội âm nhạc 88 Rising: Head To The Cloud cùng với những nghệ sĩ châu á nổi tiếng như Jackson Wang của GOT7,... Tuy Hanbin không còn trong nhóm IKON nữa, không biết quan hệ giữa anh và các thành viên có thay đổi hay không? Những ngày qua tôi không hề thấy anh gọi điện hay nhắn tin với họ, không biết họ có gặp mặt nhau không? Còn phần tôi thì tôi đã mua vé tham dự lễ hội âm nhạc này, tôi vẫn suy nghĩ không biết có nên rủ Hanbin đi chung không nữa.

Một lát sau, pizza được giao tới, Hanbin ra nhận bánh và trả tiền. Chúng tôi quyết định ăn ở phòng khách và mở một bộ phim gì đó lên coi. Nhưng rồi một ý tưởng loé lên, tôi nói muốn coi running man tập của anh và Bobby. Ban đầu anh không chịu, trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi cứ mặt dày năn nỉ đủ kiểu, cuối cùng thì anh cũng xiêu lòng. Bữa ăn hôm đó tràn ngập tiếng cười, chúng tôi vừa ăn vừa xem anh thi running man, tôi cười lăn lộn còn anh thì nhăn mặt mỗi lần thấy mình. Mắc cười nhất là lúc anh phải xoay vòi voi mười lần, sau đó tẽ ngã nhào làm tôi cười chảy cả nước mắt. Còn ăn thì che mặt coi như không biết. Lúc đó cũng gần mười hai giờ khuya, có hai con người vừa ăn pizza và coi Tivi, cả hai đều có một khoản thời gian thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro