Chapter 10: gặp gỡ iKON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cái ngày mà tôi mong chờ nhất cũng đến: 88 Rising Festival. Các bạn chắc không biết tôi đã háo hức như thế nào, tôi đã kéo nhỏ bạn Isabelle đi hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác. Mua quần áo, giày, fanny pack (túi đeo ở bụng), đồ trang điểm, kim tuyến, ngay cả đồ nhuộm tóc. Trước ngày hôm đó, tôi đã đắp mặt nạ, nhuộm tóc màu hồng, làm móng tay các kiểu. Ba má nhìn thấy tôi háo hức được đi coi ca nhạc mà làm quá lố như vậy thì cũng ngao ngán lắc đầu.

Hanbin hẹn tôi là bảy giờ sáng là sẽ đón tôi, thế là 5 giờ tôi đã dậy để trang điểm làm tóc. Nói thật ra cả đêm tôi không hề ngủ được chút nào vì quá háo hức sẽ được gặp các thành viên còn lại của iKON, có ai đã từng bị giống tình trạng của tôi không? Vì thế khi Hanbin đến đón tôi cũng là lúc tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tươi cười nói chuyện với anh. Vì ngồi vào xe, tôi quay sang chào anh, bắt gặp anh nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đăm chiêu, làm tôi cũng thấy ngại ngại. Sau chừng 10 giây, tôi đàng lên tiếng:

"Nè nè, làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy, bộ chưa thấy con gái đẹp bao giờ à?"

"Ừa rất đẹp!"

Anh thản nhiên đáp lại câu hỏi của tôi, khoé môi cong lên, làm cho gương mặt của anh càng thêm quyến rũ. Anh đưa tay vuốt tóc tôi:

"Màu hồng này rất hợp với em! Tôi rất thích! Hôm nay em đẹp lắm!"

Được khen mà ai chả thích, đằng này còn được thần tượng, kiêm luôn bạn thân, kiêm luôn crush của mình khen, tôi nở mày nở mặt, hớn hở nhìn anh:

"Thiệt không? Tôi tự nhuộm hôm qua cả buổi chiềi đấy haha! Tô còn đi làm móng tay nữa này, đẹp không?" - nói xong tôi xoè bàn tay ra khoe với anh. Anh cầm lấy bàn tay tôi giả vờ xăm soi, miệng bắt đầu càm ràm

"Ờ hèn gì cả ngày hôm qua, chả có ai nhắn tin tôi cả... buồn dễ sợ... mà em đó, lớn rồi làm gì mà hí ha hí hửng như con nít thế!"

Mới sáng sớm bị anh làm cho cụt hứng, tôi xụ mặt định rút tay về, thì anh vẫn giữ tay tôi lại, sau đó xoa xoa tay tôi, lại tiếp tục càm ràm:

"Buổi sáng sương còn nhiều, trời lạnh thế này em coi em ăn mặt phong phanh thế kia mà được à? Để cho tay lạnh cóng hết rồi này!" - tuy giọng thì trách móc nhưng tôi lại cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của Hanbin dành cho tôi. Phải tôi cũng đang lạnh lắm chứ, tay cũng cóng muốn chết, thế nhưng sao trong tim cảm thấy ám áp một cách lạ kì. Anh nhét vào tay tôi một bình trà nóng, và với ra sau lấy áo khoác của anh đưa cho tôi và ra lệnh:

"Mặc áo vào. Bây giờ mình đi đón Isabelle bạn em, em phải uống cho hết bình trà bạc hà này trước khi tới nhà của nó, không thì biết tay tôi."

Cầm bình trà trong tay mà tôi thấy cảm động vô cùng, mở nắp ra, hương bạc hà toả ra thơm ngát khắp xe của Hanbin, tôi nhấp một miếng trà. Vị trà ko đắng, có hơi the the vị bạc hà, vị trà rất thơm. Quay sang Hanbin đang loay hoay điều chỉnh định vị trên điện thoại, tôi hỏi:

"Sao lại là trà bạc hà?"

"À đó là thói quen của tôi và các thành viên. Trà bạc hà nóng giúp giữ giọng nên  mỗi sáng chúng tôi luôn uống nó. Nay sẵn tiện pha cho em một ly luôn. Ráng nhịn đói, khi tới L.A rồi chúng ta sẽ cùng các thành viên ăn sáng luôn."

"OMG! Anh vừa mới nói ăn sáng với các thành viên sao? Thật sao! Omg! Vậy là sắp được gặp Yunhyeong oppa rồi má ơi! Hạnh phúc quá!" - quá vui mừng vì tự dưng được gặp và giao lưu với các thành viên, quay sang thấy mặt Hanbin hầm hầm đen thui, tự nhiên anh nổi cáu với tôi:

"Con gái kiểu gì mà nghe gặp trai là cười hô hố thế kia? Trễ rồi, thắt dây an toàn vào kìa!"

Nói rồi không nói không rành anh nhấn ga mạnh thiệt mạnh như muốn giằng mặt tôi vậy. Trên đường tới nhà Isabelle hai đứa cũng chả nói gì với nhau, một phần cũng do tôi buồn ngủ, nên không có hứng bắt chuyện.

Khi xe dừng bánh trước của nhà của Isabelle, tôi nhắn tin cho nó báo là tôi tới rồi. Nó vừa bước ra khỏi cửa thấy chiếc xe lạ mà không phải chiếc Honda CRV màu đen của tôi, mặt mày khó hiểu cứ đứng ngớ ra đó. Thấy thế tôi phải hạ cửa kính đen xuống, hô to:

"ISABELLE"

"Ồ!" - Thấy đầu tôi ló ra nó mới yên tâm chạy đến cạnh cửa sổ tôi.

"Bữa nay bạn tao chở, lên xe đi!"

Nghe vậy nó ậm ừ rồi mở cửa hàng ghế sau bước vào. Tính con nhỏ này cực kì hoà đồng, dễ bắt chuyện nên vừa vào xe nó đã hứng khởi giới thiệu bản thân:

"Xin chào, tôi là Isabelle, bạn thân, aka vợ của Amber. Còn anh là?" (Aka được viết tắt từ also call as, có nghĩa là "còn được gọi là", hay "còn được biết đến là" )

Hanbin cũng vui vẻ quay lại, đưa tay ra muốn bắt tay làm quen:

"Hi, tôi là Hanbin, rất vui được làm quen!"

Như đã đoán trước, tôi quay lại, thấy mặt con bé đơ như trái bơ, bởi vì nó cũng là người Hàn Quốc, đã vậy cũng là fan của YG Ent nên đơn nhiên chắc chắn cũng biết chuyện của Hanbin. Chắc chắn nó đang không hiểu bằng cách nào Hanbin đang ngồi trước mặt nó, bắt tay với nó thế này. Như vẫn chưa tin vào mắt mình, nó lắp bắp hỏi:

"Anh... là... là... B..B.I sao?"

"Hãy gọi tôi là Hanbin, e rằng tên B.I không còn hợp với tôi nữa rồi."

Nói đến đây không khí trong xe trùng xuống, thấy anh nói thế tôi cảm thấy xót xa, có lẽ anh vẫn còn buồn vì chuyện vừa qua. Một vài giât sau, chính anh là người lên tiếng:

"Chúng ta khởi hành thôi! Isabelle này, xung quanh đây có trạm đổ xăng nào không?"

"Ồ anh đi tới đầu đường, quẹo phải là có trạm xăng ấy!"

Nói rồi anh khởi động máy xe, tới trạm đổ xăng, anh tắt máy và bước ra ngoài để đổ xăng. Lúc này Isabelle ngồi phía sau chồm lên, đánh vào vai tôi một cái rõ đau:

"Ya con kia, chuyện hệ trọng vậy mà mày không nói tao biết là sao? Tao có còn là bạn thân mày không hả? Cảm thấy bị phản bội quá đi huhu, mọi người ơi coi thằng chồng tôi này..."

Sợ Hanbin nghe thấy, tôi xoay người lại bịt miệng, ra hiệu cho nó nói nhỏ thôi. Tôi cười khổ:

"Tao có nỗi khổ riêng mà mày, tại Hanbin yêu cầu không cho ai biết chứ bộ, mà giờ mày cũng biết rồi đó, mày là đứa đầu tiên biết luôn chứ bộ... mà chuyện này mày cũng đừng kể cho ai nghe nha..."

"Mày làm như tao là đứa lắm chuyện ấy! Mà sao tự nhiên quen được Hanbin oppa vậy? Ủa mà ảnh qua San Diego chi vậy? Ủa mà hai bây biết nhau bao lâu rồi? Êh đừng nói là nguyên hè này mày im hơi lặng tiếng la do đi với ảnh nha? Ủa mà xe này của ..."

"Rồi rồi để tối về nhà tao gọi điện mày khai báo hết! Còn giờ mày làm ơn giả vờ bình thường xíu đi. Lát nữa tụi mình còn đi gặp các thành viên còn lại nữa đó, đừng có làm lố nha mày" - Chưa gì mà nó đã tra tấn tôi với một dàn câu hỏi, sợ Hanbin khó xử nên tôi đành phải thương lượng với nó, cũng không quên căn dặn nó kìm hãm cái tính mê trai của nó xuống.

"Thật á?? Ôi mẹ ơi! Biết rồi biết rồi! Mày yên tâm đi, mày mới là cái đứa hay làm tao mất mặt ấy!" - nó cười cười ra hiệu okay như muốn để tôi yên tâm.

Cùng lúc ấy, Hanbin quay lại xe, đưa cho chúng tôi một đống kẹo và bánh chip. Thì ra sau khi đổ xăng, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua ít đồ ăn vặt cho chúng tôi. Công nhận Hanbin quả là một người ân cần, và ấm áp. Xe bắt đầu rời bánh, từ San Diego tới Los Angeles là khoảng ba tiếng chạy xe.

Anh mở nhạc RnB nhẹ nhẹ khiến tôi liu thiu tựa đầu vào ghế, ngủ lúc nào không hay. Vì ngủ trên xe, nên tôi ngủ không ngon lắm, trong giấc ngủ tôi có nghe anh và Isabelle nói chuyện rôm rả. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn chứ không phải tiếng anh nên tôi chả hiểu gì hết trơn, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.

Ngủ được một lúc thì anh đập đập kêu tôi dậy, tôi ngái ngủ mở mắt thì đã thấy xe đã được đậu trước một quán cà phê nhỏ. Quán cà phê này được bài trí rất nhẹ nhàng, phong cách đơn giản nhưng lại rất bắt mắt. Vừa xuống xe thì đã nghe ai đó gọi Hanbin:

"Ya Kim Hanbin!!"

"Yunhyeong hyung~"

Cả tôi và Isabelle đều quay lại nhìn, cũng không quá bất ngờ, hai anh em họ chạy lại ôm nhau thắm thiết. Rồi từng lượt các thành viên bước đến ôm nhau. Cảnh tượng này khiến tôi xúc động, phải iKON chính là một gia đình, không có gì có thể chia cắt họ. Bọn họ phấn khích kéo nhau vào quán cà phê, thì bất chợt Hanbin quay lại kéo tôi vào theo. Isabelle lẽo đẽo đi theo sau.

Các thành viên bây giờ mới nhớ ra sự tồn tại của hai người con gái nhỏ vé chúng tôi đây, liền chạy tới ôm tôi như đã quen thân lâu lắm rồi, khiến tôi cũng bất ngờ. Jinhwan lên tiếng:

"Hoá ra đây là Amber nhỉ, nghe thằng nhóc Hanbin kể hoài nay mới có dịp gặp gỡ. Trông đáng yêu phết!" - giọng tiếng anh của Jinhwan rất là tốt, anh nói rất tự tin. Và như mong đợi, câu nói thần thánh tôi mong đợi vang lên:

"Hello children!" - vâng câu nói ấy không ai khác mà là của Mama Song sau đó anh cũng ôm tôi vào lòng, anh tiếp tục:

"Nice to meet youu~"

Câu nói đó khiến tôi bật cười, tôi cũng nhanh chóng đáp lại:

"Cũng vui được biết anh haha!"

Rồi đến maknae line cũng nhau chào hỏi tôi:

"Hello my friend", không ham hố như các ông anh, ba người họ, Junhoe, Donghyuk, và Chanwoo lần lượt bắt tay tôi. Ba người này có vẻ nhút nhát hơn, họ không nói gì nhiều, có vẻ họ còn ngại.

Và người cuối cùng cũng lên tiếng, không ai khác đó chíng là anh Rapper nổi tiếng Bobby. Nhe răng thỏ ra cười với tôi:

"Chào em!" - rồi anh đột nhiên quay sang Isabelle, hai người họ, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, sau đó Bobby mới lên tiếng:

"Ơ, còn đây là..."

"À dạ đây là Isabelle, bạn thân của em!"

"Dạ chào mấy anh, em là Isabelle!"

"Thôi chào hỏi vậy đủ rồi, tụi mình vào đi đói quá rồi!"

Cả đám đi vào, ở quán cà phê này, mình phải gọi món trước, tính tiền rồi mới ra bàn ngồi. Tôi phân vân không biết nên chọn cơm chiên kim chi hay bánh kẹp waffle với mứt dâu nữa. Thấy tôi suy nghĩ khá lâu, Hanbin đứng bên cạnh đặt tay lên vai tôi như muốn kéo tôi lại gần, để nhường chỗ cho các thành viên khác gọi món trước. Anh hỏi:

"Tính gọi món gì thế?"

"Chưa biết nữa, đang phân vân giữa cơm chiên kim chi với bánh kẹp waffle"

"Chọn cơm chiên đi, tôi gọi waffle rồi lát cho em ăn ké!"

"Ôi thật không! Hanbin đúng là số một!"

Đưa ngón tay cái lên, tôi cười tét lét vì Hanbin lúc nào cũng là người giải đáp những khuất mắt trong lòng tôi. Anh cũng nhìn tôi cười, sau đó lại đưa tay nhéo nhẹ mũi của tôi. Và hình như hình ảnh đó đã lọt vào mắt của các thành viên, họ chạy tới đùa giỡn với anh bằng tiếng Hàn, khiến cho anh đỏ mặt, còn Isabelle đứng bên cạnh cũng cười tít mắt. Cuối cùng cũng chỉ có tôi là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật là bất công mà!

"Nè nè mấy đứa, bữa ăn sáng hôm nay anh bao! Ăn uống thoải mái đi~"

Jinhwan đại gia lên tiếng khiên cho cả đám hú lên.

"Ôi hyung là nhất!"

"Jinhwan hyung đại gia"

"Rich guy"

"Sugar Daddy"

Sau khi thanh toán xong, chúng tôi chọn bàn dài ngoài hiên cho mát. Hanbin kéo tôi ngồi cạnh anh một cách tự nhiên. Isabelle ngồi cạnh tôi, còn Bobby thì ngồi cạnh nhỏ ấy. Anh Yunhyeong và anh Jinhwan thì ngồi đối diện tôi và Hanbin. Còn ba người makenae line thì ngồi kế anh ông anh. Sau khi trò chuyện được một lúc, đồ ăn cũng được mang ra, ai nấy đều phấn khích vì món ăn của mình. Quay sang Isabelle định kêu nó chụp hình cho tôi với dĩa cơm chiên để chụp hình check in như mọi hôm thì thấy nó đang nói chuyện vui vẻ không rời với Bobby và Junhoe đang ngồi đối diện nó bằng tiếng Hàn. Thế là tôi ngậm ngùi làm ngơ, nhưng chưa thấy vọng được bao lâu thì anh paparazzi Yunhyeong đã nhanh miệng đòi chụp hình cho tôi:

"Hey em gái, để anh chụp cho tấm hình check in, chỗ này đẹp, ánh sáng đẹp, dĩa cơm cũng đẹp ko chụp thì uổng lắm!"

Tôi cũng có ngại ngùng gì, chụp hình là nghề của nàng mà, tôi nhanh nhảy chỉnh lại tóc rồi tạo vài dáng cơ bản. Thấy anh cũng hí hửng chụp góc độ này rồi góc độ kia, làm tôi cười tít mắt. Sau đó tự dưng anh đề nghị:

"Rồi giờ em với Hanbin rồi sát vô đi anh chụp hai đứa vài kiểu."

"Ơ thôi không cần đâu ạ, cám ơn anh!"

Tôi đưa tay lắc lắc, thì tự dưng Hanbin chụp tay tôi lại, sau đó ngồi sát lại gần tôi, tay kia choàng qua khoát lên vai của tôi, anh từ tốn nhìn tôi:

"Em không cần nhưng tôi cần, hyung cứ chụp đi!"

Anh Yunhyeong như được dịp trổ tài tài năng bẩm sinh chụp hết kiểu này đến kiểu khác, bắt chúng tôi phải cười, rồi khi thì bắt chúng tôi phải nhìn nhau, như là chụp hình cho các cặp đôi yêu nhau vậy. Khiến tôi ngượng đỏ cả mặt, khi chụp xong tôi rút mạnh tay về. Hanbin cũng thản nhiên dịch về chỗ của mình. Anh xin nhân viên phục vụ một cái dĩa rồi cắt một phần bánh waffle của mình rồi đẩy dĩa ấy qua cho tôi như đã hứa. Hành động này lọt vào mắt anh Jinhwan, thế là anh ta cũng giả vờ làm nũng để chọc chúng tôi:

"Ya Yunhyeong à, hyung cũng muốn bánh kẹp của em! Hức hức!"

Đáp lại sự nũng nịu ấy là một gáo nước lạnh của ông chú Song:

"Đồ ăn của ai thì người ấy ăn đi nha ba!" - Khiến cho mọi người cười xém sặc đồ ăn. Cho đáng đời ai biểu muốn chọc quê tôi làm gì haha. Bữa sáng diễn ra một cách vui vẻ, thấy hôm nay Hanbin cười rất nhiều, nói chuyện với anh em của anh ấy cũng khá nhiều, chỉ là toàn nói bằng tiếng Hàn nên tôi chả hiểu gì. Lâu lâu anh có quay sang dịch lại cho tôi nhưng hôm nay thấy anh như vậy tôi rất vui, tôi mong muốn từ giờ tôi cũng có thể làm anh vui được như vậy.

Các thành viên iKON cũng rất là ham chơi nha, vừa ăn xong là rủ nhau đi dạo khu K-twon (khu phố Hàn Quốc), rồi đòi rủ nhau đi đến Hollywood để chụp hình. Sau đó rủ chúng tôi đến khách sạn để đi bơi nữa. Đúng là mấy ông tướng ở trên mấy show truyền hình thực tế quậy sao thì ở ngoài còn quậy gấp trăm lần như thế nữa.

Đến cỡ gần 2 giờ chiều, chúng tôi phải tạm biệt nhau vì các thành viên phải làm tóc và chuẩn bị cho đêm 88 Rising festival. Vì vé mà tôi và Isabelle mua trước đây là vé thường nên Hanbin quyết định sẽ đi vào cổng thường chung với chúng tôi. Trước khi đi về, anh Jinhwan lợi dụng lúc Hanbin đang bận đi lấy xe ở chỗ đậu xe, anh nói với tôi:

"Anh thay mặt cả nhóm muốn cám ơn em vì đã giúp tụi anh vực thằng nhóc Hanbin dậy sau loạt scandal vừa rồi! Em rất ý nghĩa với nó nên nó mới mở lòng mình cho em như vậy! Hy vọng em sẽ luôn ở bên động viên cho thằng bé!"

"Vâng anh yên tâm! Em biết rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro