Chap 11: 88 Rising Festival

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay với các thành viên, Hanbin chở chúng tôi đến lễ hội âm nhạc 88 Rising. Trước khi xuống xe, chúng tôi ráng nốc chai rượu henessy cho hết, để cho người sung lên. Lần này Hanbin cũng uống, nhưng anh uống mới chút xíu mặt đã đỏ lên, bắt đầu nói nhảm rồi. Đúng là chim cút thật sự không uống được rượu mà. Anh cũng không quên đeo bịt mặt màu đen cùng đội nón lưỡi chai để không ai nhận ra mình vì ở đây có rất nhiều iKONic tham dự.

Cả ba chúng tôi đã ngà ngà say, mà từ bãi đậu xe cho tới cổng ra vào tận mười lăm phút đi bộ. Dưới cái nắng chói chang của thành phố Los Angeles, tôi và Isabelle chỉ muốn đi thật nhanh vì sợ đen da, do chúng tôi chỉ mặc quần short và áo crop top, nên để lộ da thịt khá nhiều. Thế vậy mà ông tướng Hanbin có vẻ đã say quá rồi nên đi theo sau rất chậm. Thấy vậy tôi phải quay lại hối anh đi nhanh hơn, nhưng vẫn không hiệu quả. Thế là tôi đành nắm tay áo của anh mà lôi đi. Nhưng ông tướng này lại giở trò, giật tay áo lại, rồi sau đó thuận tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi trừng mắt, lắc mạnh tay muốn buông ra nhưng Hanbin nhất quyết không chịu.

Giờ phút này Isabelle đã đi bộ đằng trước cách chúng tôi khá là xa, nên nó quay lại nhăn nhó hối chúng tôi đi nhanh hơn. Thế là tôi đành mặc kệ để anh nắm tay tôi, cứ thế mà lôi anh đi nhanh theo cho kịp Isabelle.

Đến được tới cổng thì phải xếp hàng khá là lâu vì phải qua cửa an ninh, sau đó tới cửa soát vé. Đứng đợi gần nửa tiếng mới vô được tới cổng. Khi bước vào, chúng tôi nhưng choáng ngợp, bởi vì ở đây rất là đông người. Tôi và Isabelle đi đâu là Hanbin đi theo đó, tôi nhận ra là từ nãy đến giờ anh vẫn chưa buông tay tôi ra một giây nào cả. Cái nắm tay đó trở nên thật tự nhiên, không còn cảm giác ngại ngùng gì nữa.

Bỗng dưng có ai đó gọi to:

"ISABELLE! ISABELLE!"

Nghe ai đó gọi tên mình, Isabelle lóng ngóng quay tới quay lui, tôi cũng vậy và chúng tôi bắt gặp nhóm của Brandon (bạn thân của Isabelle) đang chạy lại phía mình. Chúng tôi vui mừng la hét ầm ĩ vì không ngờ giữa mấy ngàn người tấp nập như thế này mà chúng tôi lại tìm thấy nhau. Brandon hôm nay đi chung với Ashley là bạn gái của hắn, và Tanya là bạn thân của Ashley. Brandon quay sang tôi:

"Yo Amber, lây quá không gặp! Dạo này khoẻ không?"

"Ừa khoẻ, dạo này thấy ông có bồ nha, là quên luôn bạn bè à!" - Brandon là bạn thân của Isabelle, nên tôi cũng gặp qua và đi chơi chung vài lần.

"Ơ làm như có mình tui có bồ, bà cũng dạo này biệt tăm biệt tích nha!" - nói rồi chỉ chỉ cái tay tôi vẫn đang nắm chặt tay của Hanbin.

Nói tới đây tôi mới hết hồn vội bỏ tay Hanbin ra khiến anh cau mày nhìn tôi. Vội vàng giới thiệu Hanbin cho nhóm bạn này.

"À giới thiệu với mọi người, đây là Ha..."

"Hanwoo! Bạn mới quen của Amber á!" - Isabelle đã nhanh miệng la lên, đồng thời lườm tôi một cái. Vì cũng ngà ngà say nên xém tí nữa tôi quên mà để lộ thân phận của Hanbin cho tụi bạn biết rồi. Thầm cảm ơn Isabelle, rồi quay sang Hanbin, tôi giới thiệu:

"Còn đây là Brandon, bạn thân của Isabelle, đây là Ashley, bạn gái của Brandon, còn đây là Tanya, bạn thân của Isabelle. Anh làm quen đi!"

Hanbin cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt tay và chào hỏi mọi người. Tanya nhìn Hanbin chằm chằm khiếng tôi hồi hộp, bộ khônv lẽ nó phát hiện ra rồi sao? Con nhỏ này cũng mê Hàn Quốc lắm. Thế rồi nó chỉ tay về phía Hanbin khiến tôi muốn đứng tim, nó lên tiếng:

"Anh Hanwoo, trời nóng như vậy, sao anh còn đeo khẩu trang? Anh không thấy ngộp thở sao?"

"À ở đây đông người quá với bụi nhiều quá. Tôi hay bị dị ứng lắm!"

Thế rồi ai cũng ậm ừ rồi lãng sang chuyện khác. Chúng tôi quyết định tiến vào đám đông, vì chúng tôi không thích đứng phía cuối sân khấu. Brandon xung phong làm đầu tàu, hắn năm tay Ashley, Ashley nắm tay Tanya, Tanya nắm tay Isabelle, Isabelle nắm tay tôi, và tôi nắm tay Hanbin, cứ thế mà luồn lách hoà vào đám đông. Chật vật lắm mới vào lên được gần sân khấu. Tụi tôi quyết định dừng ở đấy để mà tận hưởng âm nhạc. Lúc ấy, Higher brothers đang trình diễn, thể loại nhạc rap hip hop nên đám đông quẩy theo điên cuồng.

Nói điên cuồng là còn hơi nhẹ, bọn họ nhảy tới nhảy lui, hò hét, xô đẩy, khiến tôi nhiều lần xám ngã. Hanbin thấy vậy, liền di chuyển ra phía sau của tôi và đưa hai tay ôm lấy vai của tôi như để bảo vệ tôi. Có lẽ do vì hơi say nên thấy hành động của anh sao mà dễ thương và đáng yêu quá, tôi ngửa đầu lên, bắt gặp anh cũng đanh nhìn mình, tôi nhoẻn miệng cười, và nhép miệng hai chữ "cảm ơn" với anh. Anh tuy là đang đeo khẩu trang nhưng nhìn đôi mắt ấy, tôi biết là anh cũng đang cười. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức âm nhạc và đôi lúc cũng hát theo.

Sau Higer Brothers là tới lượt DPR Live trình diễn. (Mình không biết mấy bạn có biết anh này không nhưng anh này cũng người Hàn, hát nhạc RnB hay lắm.) Lúc này không khí đã bớt điên cuồng như ban nãy vì DPR Live hát những bản nhạc RnB êm dịu, khiến mọi người chìm đắm dưới cái nắng khủng khiếp của Los Angeles. Hanbin bài nào cũng biết, anh hát theo, và những bài nhạc tiếng Hàn là anh còn hát to hơn nữa. Isabelle cũng hát, nó quay lại với lấy tay của Hanbin và đưa cao lên trời, đung đưa theo điệu nhạc. Đúng là tâm đầu ý hợp dễ sợ, sau này tôi sẽ dốc tâm đi học tiếng Hàn Quốc mới được.

Hết DPR Live, thì tới Niki trình bày, và sau Niki thì tới iKON. Tôi tự dưng cảm thấy hồi hộp kinh khủng, tuy hồi sáng đã được gặp và giao lưu với các thành viên nhưng đây là lần đầu được thấy iKON hát live, cũng là lần đầu thấy trên sân khấu chỉ còn lại 6 người. Tôi không biết Hanbin sẽ như thế nào.

Khi Niki hát xong, nhân viên phải lên dọn dẹp và trình bày lại sân khấu khoảng hai mươi phút. Tôi quay sang nhìn Hanbin và nói:

"Ở đây nóng quá, khát nước muốn chết! Giờ mà ra uống nước không biết làm sao chen vô nữa!"

Vừa nói xong Hanbin lấy trong túi quần ra chai nước nhỏ khiến tôi ngạc nhiên, anh đưa tôi bảo tôi uống đi, thì lúc ấy Isabelle, Tanya, và Ashley cũng năn nỉ xin ngụm nước. Hanbin rất dễ tính nên đưa cho tụi nó uống hết trơn luôn. Thấy thế tôi tự dưng thấy cảm động và tự hào về anh ghê gớm, quay lại cười với anh:

"Cám ơn nhe! Mà anh có ổn không, xem 6 người ấy trình diễn?"

"Ngốc, tất nhiên là ổn rồi!" - nói rồi anh xoay người tôi lại, và ôm tôi từ phía sau, để cằm anh nghỉ trên vai tôi, anh thầm thì:

"Chẳng phải có em ở đây với tôi rồi sao?"

Nghe câu có nói tôi mỉm cười, không nói gì nữa. Anh nói vậy là tôi yên tâm rồi. Rồi bỗng dưng cả khán đài hét lên ầm ỹ, tôi ngước nhìn lên sân khấu, 6 thành viên từ từ bước ra, bài hát đầu tiên chí là bài Sinosijak. Nhạc vang lên là tôi mất luôn kiểm soát, thoát ra khỏi vòng tay của Hanbin tui nhảy và hát theo từng câu từng chữ, tôi hét rất lớn khiến  ai cũng phải quay lại nhìn tôi ngỡ ngàng với ánh mắt "trời đất con bé này fan cuồng dữ" làm cho Isabelle với Hanbin đều phải ngượng.

Sau khi hát xong, các thành viên lần lượt giới thiệu mình bằng tiếng anh:

"Hello I'm June"

"Hello I'm Chan"

"Hello I'm Jay"

"Hello I'm DK"

"Helle I'm Bobby"

"Hello everyone~" - vâng nói tới đây chắc ai cũng biết đó là ông chú Yunhyeong thích làm màu sắc khác lạ rồi phải không?

"I'm Song! Thật hạnh phúc khi thấy các bạn đêm nay!"

Sau đó Bobby cảm ơn khán giả đã ủng hộ và câu cuối anh nói:

"Và chúng tôi muối gửi lời cảm ơn tới ba ngừoi bạn thân của chúng tôi đều đang có mặt dưới khán đài! Chúng tôi nhớ các bạn!" - nghe tới đây Isabelle quay lại nhìn tôi cười tít mắt, và tôi cũng quay lại nhìn Hanbin, anh cũng cười.

Và rồi nhạc Rythm Ta nổi lên. Tôi quẩy hết mình set nhạc của iKON và hậu quả là bị tắt tiếng. Tuy chỉ có 6 người nhưng các thành viên đều cố gắng rất nhiều và hát rất là sung. Đối với tôi set của iKON là set nhạc đỉnh nhất của đêm hội âm nhạc này.

Phải nói độ phủ sóng của Love Scenario không thể coi thường được đâu, tuy đa số khán giả không phải là fan kpop, những bài khác của iKON không có nhiều người hát theo nhưng tới Love Scenario là cả khán đài, ai cũng hát theo. Nói tới đây, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, lại quay lại và giơ ngón tay số một lên để khen anh. Anh chỉ cười và xoa đầu tôi.

Bỗng dưng đang hát bài Freedom thì Bobby kêu dừng nhạc lại. Thì ra anh đứng trên sân khấu thấy một bạn fan bị ngất vì trời quá nóng mà không ai để ý vì ở đó quá đông ngừoi, nên anh phải dừng nhạc lại để gây sự chú ý và kiu gọi đội y tế hỗ trợ đưa bạn ấy ra. Thấy vậy tôi vô cùng ngưỡng mộ Bobby nói riêng, và toàn thế iKON nói chung vì các anh thật sự quan tâm và lo lắng cho mọi người xung quanh. Jinhwan cũng không quên căn dặn mọi người nhớ uống nước để giữ nhiệt cho cơ thể.

Bài cuối cùng mà các anh thể hiện là bài B-day, bài này tôi nhảy sung nhất, nhưng vô tình bị vấp dây giày nên đã ngã nhào vào người của Hanbin. May mà có anh đỡ tôi lại không thì té sấp mặt rồi.

Khi iKON trình diễn xong, tôi rất khát nước do lúc nãy tôi la hét dữ quá mà, nhưng tụi Brandon nó không muốn đi lấy nước vì nó sợ mất vị trí đẹp. Nên chỉ có tôi và Hanbin đi lấy nước thôi. Sau khi lấy nước, tay chân tôi mệt rã rời, thấy thế anh dìu tôi ngồi trên bãi cỏ với anh. Cả hai uống nước nghỉ ngơi. Vì quá mệt nên tôi tựa đầu vào vai anh một lát. Bờ vai ấy rất rộng và vững chãi, khiến tôi chỉ muốn dựa vào mãi thôi.

Sau khi hết mệt, chúng tôi quyết định vào lại đám đông tìm tụi Brandon nhưng điện thoại ở đây không có sóng nên không tài nào tìm được tụi nó. Chúng tôi chen vào đám đông lần nữa và lúc này Rich Brian đang trình diễn. Nhạc lúc sôi nổi, khi thì trầm lắng, khuấy động cả bầu không khí.

Bỗng dưng có một nhóm bạn đứng cạnh chúng tôi lấy đâu ra điếu cần sa, đốt lên rồi truyền nhau hút. Một bạn thấy tôi nhìn liền hỏi có muốn hút chung không, thì tất nhiên tôi đồng ý. (À không biết các bạn nghĩ sao về chuyện này nhưng mà bên Mỹ, nhất là ở Bang California, cần sa là hợp pháp nên chuyện hút cần rất là bình thường.)

Cầm điếu cần lên hút vài cái, cảm thấy ngừoi bắt đầu lâng lâng, cơn phê ập tới, tôi đưa cho Hanbin nhưng ban đầu anh từ chối nhưng thấy mặt tôi thoáng buồn, anh liền cầm lấy và hút vài cái. Chúng tôi cảm ơn nhóm bạn đó và tiếp tục tận hưởng âm nhạc.

Cả hai đứa càng lúc càng cảm thấy phê, Hanbin phía sau càng ngày càng ôm chặt tôi hơn, cằm tựa lên vai tôi. Hai tay tôi cũng ôm lấy tay của Hanbin và chúng tôi cứ thế đung đưa theo nhạc. Mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo, tôi chỉ còn biết rằng mình đang ở bên cạnh người đàn ông mà mình thích, và anh ấy cũng đang ôm mình thật chặt.

Hết Rich Brian, thì tới Joji hát. Nhạc của Joji rất nhẹ nhàng và buồn, và chúng tôi cứ đung đưa theo nhạc, nhìn lên sân khấu những ánh đen khiến tôi hoa cả mắt. Bất chợt Hanbin xoay người tôi lại và ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cũng không ngại ngùng gì mà ôm chặt lấy anh.

Một lúc sau anh buông tôi ra, nhìn tôi đăm chiêu, tôi cũng vậy, bất giác đưa tay lên tháo mặt nạ của anh ra, để lộ gương mặt điển trai và nam tính. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh càng trở nên gợi cảm. Anh vẫn cứ ôm tôi và nhìn tôi như thế, rồi từ từ mặt anh tiến lại gần tôi hơn. Tôi biết anh sắp làm gì, tôi cũng biết có thể anh chỉ đang phê cần sa nên mới làm như vậy, nhưng tôi bất chấp mặc kệ. Tôi quyết định sẽ đối mặt với  hậu quả sau, còn ngay giờ phút này tôi muốn được cháy hết mình với người đàn ông ở trước mặt tôi.

Và Hanbin đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, rồi lại nhìn tôi xem tôi biểu hiện thế nào. Tôi chỉ cười, đưa tay lên ôm cổ anh, thấy vậy anh nhanh chóng cuối xuống hôn tôi thêm một lần nữa. Lần này có phần mạnh bạo hơn lần trước, sau đó anh nhanh chóng đưa lưỡi vào và quấn lấy lưỡi của tôi. Nụ hôn nồng cháy ấy khiến cơ thể tôi điên cuồng, tôi ôm anh chặt hơn và ra sức đáp trả lại. Đến khi tôi sắp không thở được nữa thì anh mới luyến tiếc buông ra. Anh cười hiền nhìn tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nữa. Lúc này tôi bắt đầu thấy mắc cỡ nên rúc đầu nấp vào ngực anh. Anh vẫn cứ ôm tôi như thế và lắc lư theo nhạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro