Chap 12: làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Hanbin trở nên ngại ngùng hơn. Nói đúng hơn là chỉ có tôi cảm thấy ngại ngùng vì tôi không biết phải đối diện anh như thế nào.

Nói như thế sao nhỉ? Có lẽ tôi sợ phải đối mặt với hậu quả mà tôi đã gây ra, vì thời điểm này, chúng tôi không thể thân thiết một cách hồn nhiên như xưa nữa. Nhưng nếu như cả hai đều cố tỏ ra tự nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng buồn vì điều đó có nghĩa Hanbin chỉ xem tôi như người bạn, trong khi tôi đã thích anh mất rồi.

Mấy ngày đầu Hanbin vẫn gọi điện thoại và nhắn tin cho tôi rất nhiều nhưng tôi rất ít khi trả lời lại, mà khi trả lời thì cũng rất kiệm lời. Có lẽ vì vậy mà anh đã giận và không còn nhắn tin cho tôi nữa. Đã hơn hai tuần rồi chúng tôi không nói chuyện, tuy rất buồn vì anh không còn nói chuyện với tôi, nhưng tôi nghĩ đây có lẽ là chuyện nên xảy ra. Tôi không nên trèo cao, ảo tưởng quá nhiều để rồi té thật đau.

Và rồi cuộc sống của tôi dần trở về quỹ đạo của nó, tâm trạng tôi đã ổn hơn, và trở nên phấn chấn hơn. Chỉ còn hơn một tuần nữa là hết hè, và năm học mới sắp bắt đầu, nên tôi tranh thủ đi chơi với mấy nhỏ bạn càng nhiều càng tốt.

Ấy vậy mà nhỏ bạn Jennifer sắp chuyển lên thành phố San Francisco vì nó mới được trúng tuyển vào trường đại học ở trên đó. San Francisco cách San Diego hơn 8 tiếng lái xe lận, nên tôi rất buồn vì sẽ khó mà hẹn hò đi chơi với nó. Mấy ngày nay nó bận rộn soạn quần áo, đóng thùng để chuẩn bị dọn đi, đôi khi tôi có qua nhà phụ nó dọn dẹp, nhưng hai đứa cũng không có nhiều dịp đi chơi, trà sữa như xưa.

Isabelle thì lần nào gọi nó cũng kêu bận rồi nhanh chóng cúp máy khiến tôi đâm ra nghi ngờ nó đã có trai mới mà bỏ bên bạn thân.

Bỗng một hôm, đang ngủ ngon lành, chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Thường chỉ có má của tôi gọi điện kêu tôi dậy để làm việc nhà cho người đừng uể oải, nên thuận tay tôi vuốt điện thoại, trả lời bằng tiếng việt

"Alo, má, cho con ngủ xíu nữa..."

"Amber, cho em mười lăm phút chuẩn bị, không là tôi phá cửa vào bắt cóc em đấy!"

Giọng nói này... giọng nói quen thuộc, ấm áp này đã lâu rồi chưa nghe. Phải đây là giọng của Hanbin, không lẽ tôi đang nằm mơ hay sao? Nhanh chóng mở mắt dậy, nhìn vào màn hình thì đúng y như rằng, hai chữ "Hanbin oppa" đập thẳng vào mắt tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ. Chưa kịp định thần lại thì anh đã cúp máy, không cho tôi có cơ hội từ chối.

Tôi bật ra khỏi giường và chạy ra cửa sổ và nhìn xuống, quả nhiên chiếc xe của Hanbin đang đậu trước nhà tôi. Thấy thế tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân thật nhanh và thay quần áo, cũng không quên trang điểm nhẹ nhàng, chứ không muốn doạ anh với gương mặt nhìn như xác chết này của tôi.

Chừng hai mươi phút sau, tôi hấp tấp chạy ra xe của anh, vội vàng mở cửa và ngồi vào ghế phụ. Chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì anh đã nhanh miệng lên tiếng trước:

"Trễ sáu phút! Phải phạt!"

"Phạt?" - tôi nhìn anh một cách khó hiểu, cái con người này sao tự nhiên hôm nay khó tính vậy, chấp nhất với tôi chỉ vì sáu phút?

Nhưng không để tôi kịp phản ứng, Hanbin đã nhanh chóng chồm người sang phía ghế của tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng.

Quá bất ngờ trước hành động của anh, tôi theo bản năng đẩy anh ra, nhưng Hanbin càng ôm tôi chặt hơn. Anh vùi đầu vào hõm cổ của tôi, rồi lên tiếng:

"Đây là hình phạt! Ngồi im!"

Hình phạt gì thế này, con người này thật là kì lạ. Anh ôm tôi thật chặt như không muốn tôi chạy trốn khỏi anh, nhưng tôi cũng không phản kháng nữa, cứ để anh ôm như thế. Một lúc sau, câu nói của anh vang lên, phá tan bầu không gian yên tĩnh:

"Tôi nhớ em..."

Câu nói này khiến cõi lòng tôi vỡ oà. Phải tôi cũng rất nhớ anh, vì vậy mà tôi cố gắng hẹn hò đi chơi với mấy nhỏ bạn để ép bản thân không nghĩ đến anh. Nhưng khi tôi tưởng bản thân mình đã ổn thì anh lại xuất hiện, làm những hàng động, những câu nói khiến tôi giao động xao xuyến.

Tâm trí tôi vẫn mách bảo bản thân nên giữ khoảng cách với Hanbin, không được vì những hàng động này mà động lòng. Từ từ buông tôi ra, anh nhìn vào mắt tôi, nhưng tôi cố gắng tránh né, vội lãng sang chuyện khác:

"Ồ Hanbin, lâu quá không gặp. Dạo này anh khoẻ không?"

Gương mặt anh thoáng lộ vẻ thất vọng, anh không nhìn tôi nữa, dựa vào ghế của mình và nói:

"Em vẫn cứ nhất thiết phải lạnh lùng như thế à?"

Nói đến đây, tôi cũng cảm thấy ngại ngùng, nhưng lỡ phóng lao rồi, nên phải theo lao. Tôi tiếp tục lãng tránh câu hỏi anh mà lãng sang chuyện khác:

"Mới sáng mà anh qua đây gặp tôi có chuyện gì không?"

"Phải có chuyện mới gặp được em à?"

"..."

"Đi rồi sẽ biết!"

Nói rồi anh nhấn ga và bắt đầu lái xe. Trong lúc chạy xe, hai người chúng tôi chả nói gì với nhau cả. Đôi lúc tôi lén qua qua nhìn trộm anh, nhưng gương mặt anh lạnh lùng, chỉ luôn tập trung nhìn về phía trước.

Không khí nặng nề trong xe như muốn tôi ngộp thở, vội vàng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí:

"Ahh trong này yên lặng quá, hay là mình mở nhạc lên đi!"

Nói rồi tôi đưa tay định nhấn nút "media" để mở nhạc thì cũng là lúc anh đưa tay ra. Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, tôi cảm nhận được người tôi như có một nguồn điện xẹt qua vậy, nên tôi vộ rút tay về.

Hanbin thấy vậy liền cười nhếch mép rồi gương mặt trở lại trạng thái lạnh lùng như ban nãy. Còn tôi thì ngại ngùng, quay mặt về phía cửa sổ, suy nghĩ mông lung.

Một lúc sau, xe dừng bánh ở khu trung tâm thành phố. Anh đậu xe rồi dắt tôi đi bộ tới một căn mặt bằng trống trơn ngay mặt tiền. Không hiểu sao anh lại có chìa khoá của căn mặt bằng này, và kéo tôi vào.

Căn mặt bằng này có hai tầng, không quá lớn, nhưng ba phía tườnng đều được làm bằng kính, nên có thể nhìn thấy được nên ngoài. Phía bên phải có ban công, bên trái thì có vườn hoa nhỏ trông rất xinh.

Nhưng thật sự tôi vẫn chưa hiểu mục đích anh đưa tôi đến đây để làm gì, quay sang hỏi anh:

"Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?"

Anh vẫn chưa trả lời mà kéo tôi lên lầu, tham quan tiếp. Trên lầu cũng kính nhưng đã được đóng màn cẩn thận. Một hồi sau anh mới lên tiếng:

"Như em từng nói, cứ trốn tránh cũng không thể giải quyết được vấn đề, mà phải tự đứng lên từ sai lầm của mình..."

"Tôi vẫn chưa hiểu ý anh lắm..."

Anh xoay người tôi lại đối diện anh, gương mặt trầm tư nhìn tôi, anh bảo:

"Em nói đúng, tôi từ bây giờ sẽ không trốn tránh nữa, tôi còn trẻ, vẫn còn thời gian xây dựng lại sự nghiệp. Thực ra ý tưởng em đưa ra rất hay, mở một quán cà phê nhạc sóng, cộng thêm một studio thu nhạc ở trên lầu." - sau đó anh xoay người tôi lại, lưng ép vào lồng ngực của anh, hai tay đặt lên tôi, anh nói:

"Sao, thấy mặt bằng này thế nào? Ở dưới mở quán cà phê, ở trên mở studio. Em thấy được không?"

Anh cứ đưa tôi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, khiến tôi vô cùng bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Thật không ngờ hôm đó nói chơi, mà anh làm thật. Khu trung tâm thành phố downtown này, mặt bằng cũng không rẻ, đã vậy chỗ này ngay mặt tiền nữa, không phải dễ thuê, làm sao anh có thể thuê được chỗ này.

Vẫn đang thả mình theo dòng suy nghĩ, Hanbin luồn tay ôm eo tôi, khiến tôi giật mình, anh lại hỏi:

"Sao? Em thấy thế nào? Sao nãy giờ im lặng vậy?"

"Tôi... tôi thật không ngờ, hôm đó chỉ nói đại thôi mà anh triển khai liền luôn. Mà anh cũng giỏi quá nha, không dễ mà thuê được ở khu down town này đâu. Chỗ này mà trang trí, với quảng cáo đúng cách, coi bộ đắt khách lắm á! Chắc sau này anh trở thành Nick Young trong Crazy Rich Asian luôn á!"

Anh phì cười xoa đầu tôi, rồi chống cằm lên vai tôi. Cơ thể của chúng tôi sát chặt vào nhau, kí ức của 88 Rising tràn về, khiến tôi đỏ mặt.

"Thế em có đồng ý cùng tôi phát triển dự án này, cũng như giúp tôi làm lại sự nghiệp của mình không?"

Từ đâu không biết có năng lực nào mê hoặc tôi, tôi không bận tâm đến tình cảm riêng tư của mình nữa, mà chỉ muốn chú tâm giúp đỡ anh phát triển quá cà phê này. Tôi gật đầu:

"Tôi đồng ý! Nhưng nhớ trả lương hậu hĩnh đấy!"

Anh cười tít mắt:

"Dĩ nhiên rồi, cô quản lí nhỏ của tôi!"

_________________________

Dự là ban đầu chỉ tính viết về sự nghiệp, cuộc sống mới của Bin thôi. Cơ mà càng viết càng cảm thấy hơi nhàn, nên nếu tớ thêm thắt drama với H vô thì mọi người nghĩ sao? Hay vẫn chỉ bám vào nội dung chính, trong sáng hồn nhiên??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro