Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#8: Cô Fan bé nhỏ.

Hôm nay Ai đó có một buổi fansign. Nhìn dòng người đang xếp hàng dài, anh có chút mệt mỏi. Hôm nay anh bị cảm, nên có lẽ sẽ về kí túc xá, nếu không sẽ lây sang Oh Yeon mất. Nhắc đến Oh Yeon, đã bao lâu rồi anh chưa được gặp nhỉ? Một tuần? Một tháng? Hai tháng? Đã rất lâu rồi anh chưa gặp cô. Thực sự anh rất nhớ cô, nhớ mùi hương trên người cô, nhớ dáng người nhỏ nhắn, lùn tịt cùng nụ cười mà khi cười, đôi mắt sẽ nhăn lại và cong lên, cùng chiếc răng khểnh đáng yêu.

"Chào bạn" Một bạn fan đã đến bàn của anh. Sehun nhanh chóng tập trung vào công việc chính. Bạn fan trước mặt anh không hề nói gì,đeo khẩu trang chỉ lặng lẽ truyền cho anh tờ giấy nhỏ. Bên trong tờ giấy có ghi dòng chữ ngay ngắn:

"Anh có thể nắm tay em được chứ?" Chuyện fan yêu cầu skinship như này trước nay không còn là điều gì quá xa lạ với idol. Ngay lập tức, Anh vui vẻ đồng ý. Anh đưa bàn tay mình ra, cười với bạn fan:

"Nào, tay" Ngay lập tức bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn tay anh. Cả bàn tay to lớn bao trùm lấy đôi tay của bạn gái kia, mười ngón tay bắt đầu đan chặt vào nhau. Tay trái anh vẫn đan chặt vào tay bạn nữ, tay phải anh cầm bút kí, miệng tủm tỉm cười. Gương mặt Sehun bỗng lộ rõ tia vui vẻ lạ thường.

Thấy thời gian bạn nữa này có vẻ quá lâu, mấy chị staff có ra nhắc nhở, anh lập tức ngăn cản bảo mình không sao, sau đó đưa lại cho bạn nữ đó tấm poster, hai bàn tay vẫn chưa buông ra.

"Anh à, tí nữa anh nhớ nắm tay em lâu như bạn này nhé" Một người lên tiếng, ngay lập tức cả hội trường rộn ràng hẳn lên:

"Đúng vậy đó."

"Em nữa. Em nữa"

"Mình sẽ nắm thật chặt tay các bạn mà" Sehun bật cười "EXO sẽ nắm chặt tay EXO-L để đi trên con đường về sau"

Sau đó anh buông tay bạn fan may mắn ra, nhận tấm poster tiếp theo, nhưng đôi mắt vẫn cứ liếc nhìn thân ảnh vừa rời khỏi sân khấu, lắc đầu. Cũng là người biết tạo trend (xu hướng) đấy!

Con người vừa gây hỗn loạn trên sân khấu kia đang vui vẻ nhìn tấm poster vừa đi vừa nhảy chân sáo. Trên tấm poster là dòng chữ:

"Cảm ơn đã sạc điện cho anh."

#9: Hot trend

Chả biết làm như nào, có một lần Oh Yeon dùng bút danh của mình đăng lên trang chủ mấy bức ảnh. Bức đầu tiên là một bàn tay mình kèm theo dòng cap:

"Đây là bàn tay tôi. Vừa lùn, vừa béo, vừa thô. Lại còn có tật hay bẻ tay nữa chứ. Không biết tay như này về sau đeo nhẫn cưới sẽ như nào đây. Haizzz :( :(

Bức ảnh tiếp theo:

"Còn đây là tay của Ai đó các bạn đây. Đẹp chưa, vừa thon vừa nhỏ vừa trắng. Ông trời thật bất công khi cho hắn cả khuôn mặt, cả hình thể và cả bàn tay đẹp"

Sau hai mươi tư giờ sau... nó đã tạo thành một trào lưu khoe ảnh người yêu khi đồng loạt trên các mạng xã hội, ai ai cũng khoe bàn tay của mình và tay của người mình yêu.

Oh Yeon há hốc mồm nhìn mọi thứ đang diễn ra trên facebook và instagram mà không ngậm được miệng. Cô vừa tạo trào lưu đấy ư? Không thể nào.

Ai đó vừa đi tập về nhìn thấy bạn gái bé nhỏ ngồi như tượng trên giường thì hiếu kì ngó vào máy tính, sau đó gật gật đầu, xoa đầu cô:

"Em nổi tiếng rồi đó"

#10: Hẹn hò

Ngoài việc phải giữ bí mật thì Ai đó và cô cũng thỉnh thoảng đi hẹn hò. Có một hôm hai người đi siêu thị, trên tay Ai Đó là đống đồ ăn, đến chỗ cầu thang tự động, anh chuyển hết túi đồ của mình sang một bên rồi kéo cô vào gần mình.

"Anh làm gì đó?"

Ai đó không nói gì chỉ vào dòng chữ được ghi trước đó.

"Trông chừng trẻ nhỏ"

"Đứng gần lại đây. Không lạc anh không biết tìm ở đâu"

Có một lần khác, cô và anh đi xem phim. Đến cửa soát vé, bạn nhân viên nhìn vé xong nhìn lại Oh Yeon một lúc rồi bảo:

"Xin phép cho mình xem chứng minh thư của bạn với ạ?"

"Sao vậy ạ?" Oh Yeon ngạc nhiên, đi gọn sang một bên nhìn Ai đó đứng bên cạnh chờ cô

"Bạn đã đủ tuổi chưa ạ?"

"Bạn ơi mình 17 tuổi lần hai rồi" Oh Yeon lên tiếng.

"Vậy bạn cảm phiền cho mình xem CMT ạ."

Oh Yeon bất mãn đưa mắt nhìn anh cầu cứu. Nhưng xem kìa Ai đó đang đứng nhìn cô như xem kịch vui. Được lắm! Cô ấm ức rút CMT ra đưa cho bạn soát vé. Bạn soát vé nhìn CMT rồi nhìn cô một lượt. Mãi một lúc sau mới trả lại cho cô. Cô phụng phịu ngồi xuống ghế, lầm bầm:

"Đúng là mất cả hứng!"

"Người ta chỉ làm tròn trách nhiệm thôi mà. Ai bảo em thì bé quá!"

"Ý anh là em lùn?" Cô quay hẳn trang hướng của anh trừng mắt.

"Ý anh không phải thế, bọn trẻ con bây giờ lớn nhanh quá thôi. Oh Yeon của anh cao mà!" Ai đó cười hiền, rồi kéo mặt cô về phía màn hình:

"Có phim rồi kìa!"

Thế là Oh Yeon đành phải ôm cục tức mà xem phim.

Từ hôm đó, trong nhà của hai người có chứa đầy vỏ thực phẩm tăng chiều cao, con sâu lười bình thường mười giờ sáng mới dậy nay cũng biết đường dậy sớm mà đi tập thể dục để trả thù cho nỗi uất ức về vấn đề chiều cao khiêm tốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro