Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#16: Anh ở đây rồi

Gia đình Oh Yeon là một gia đình phức tạp. Họ nội không thích mẹ cô, và luôn tìm cách nói xấu mẹ cô, rồi khi thấy cô đến thì giả vờ bảo không nói nữa. Oh Yeon cũng chỉ biết im lặng, nhẫn nhịn vì cô biết đây cũng là gia đình của cô, và rồi chỉ còn mấy ngày nữa thôi họ sẽ lại về quê không ở đây quá lâu. Họ luôn tìm cách soi mói cô, cho dù cô có làm gì cũng không bằng lòng, cố soi mói ra bằng được lỗi để nói cô. Đôi khi Oh Yeon rất thương gia đình mình. Bố là con trưởng nhưng gia đình lại không có thu nhập bằng chú, và mọi chuyện cứ thế diễn ra, chú là người chủ trì tất cả. Và đương nhiên vợ con của chú cũng sẽ được thế vênh mặt rồi. Và cô thì có thể làm gì được nữa, cuộc sống không có tiền đã dạy cô phải biết nhẫn nhịn thôi. Nỗi mệt mỏi, sự căng thẳng mỗi khi về nhà khiến stress trong cô ngày một tăng. Lúc nào cũng tự dặn mình là hãy cố gắng một chút, họ ở đây chỉ vài ngày là về thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua. Những lúc thế này cô cảm thấy rất cô đơn, trong lòng lúc nào cũng như là mang theo cả tảng đá to.

Lấy lí do đi đổ rác, Oh Yeon tìm cách đi ra khỏi căn nhà mang không khí đầy ngộp thở đó, cô ngồi lên trên chiếc xích đu gần đó, di chân để nó di chuyển nhè nhẹ. Bỗng dưng cô muốn khóc ghê gớm! Nhưng chỗ này không phải chỗ để cô khóc, và cô cũng chả muốn về nhà với đôi mắt sưng vì để người ta cười được. Oh Yeon thở dài một hơn, ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời đen kịt, nó đen như tâm trạng của cô mấy ngày nay vậy.

Chuông điện thoại của cô reo, là anh gọi. Cô cười nhẹ, khuôn mặt bừng sáng sau những ngày dài mệt mỏi.

"Hun à?"

"Anh đây" Giây phút khi cô nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc đó, bao cảm xúc trong cô cứ như những cơn sóng vào lúc biển động. Nó hỗn loạn, vui có, buồn có, hạnh phúc có, sự nhẹ nhõm, bao nhiêu cảm xúc không nói thành lời cứ thế cuộn trào trong cô, rồi tất cả đấm hỗn độn chuyển thành những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống.

"Ngoan nào! Đừng khóc Yeon" Bên tai vẫn là tiếng dỗ ngọt ngào của người con trai đó. Cô không nói anh cũng hiểu hết, hiểu tất cả bao khó khan cô đang gánh chịu.

"Em nhớ anh lắm! Em mệt quá! Sắp không chịu được rồi?" Cô cố nén lại những giọt nước mắt đang trực trào

"Quay lại đây".

Oh Yeon kinh ngạc, xoay ngược lại. Anh đang ở trước mặt cô, mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng của anh. Anh luôn nhìn cô như thế, đầy ân cần và yêu thương. Ánh mắt đó chỉ dành cho mình Oh Yeon cô. Oh Yeon mang theo bao sự tức tưởi cứ thế chạy đến sà vào lòng anh mà khóc ầm lên. Vòng tay anh ấm quá. Cô nhận ra, chỉ khi ở với anh, cô không phải che giấu bất kì cảm xúc nào cả. Buồn thì khóc, vui thì cười thế thôi. Anh chính là vầng sao rực rỡ duy nhất trong đêm trời đen kịt của cô.

Ôm Oh Yeon vào lòng, Ai đó vừa vuốt ve mái tóc mềm mại dỗ dành, vừa kéo sát cô vào lòng. Như vừa dỗ dành, như vừa sẻ chia. Ít ra khóc sẽ cảm thấy tốt hơn là giấu kín. Anh biết mấy ngày này cô sẽ rất khó chịu vậy nên anh mới về đây, bở dở một đống hợp đồng quảng cáo để về đây, khiến cô cảm thấy tốt hơn. Khiến cô có thể cảm thấy được, vào những lúc cô yếu đuối nhất, vẫn sẽ có anh ở bên. Anh không thể bên cô lúc cô vui, vậy thì anh sẽ cạnh cô lúc cô buồn. Anh sẽ đem nỗi buồn của cô vứt đi, để nó tan biến khiến cô cảm thấy bình yên ngay lúc này.

"Có anh ở đây rồi" Hơi ấm mang theo mùi hương của anh vờn vờn bên tai cô. Phải rồi, có anh ở đây, thì còn đâu buồn bực, khó chịu nữa.

Cảm ơn anh đã đến bên em lúc em mềm yếu nhất, Ai đó ạ. Em yêu anh nhiều lắm.

Hôm nay đến đây thôi =)) có gì mình sẽ edit thêm cho dài ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro