Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11: Băng vệ sinh...

Chả biết mọi người thế nào chứ Oh Yeon thật sự rất ghét việc bạn trai đi mua băng vệ sinh hộ cho mình. Nó cứ kiểu gì gì đấy, và cô chả hề thấy có một tí nào lãng mạn trong đấy cả. Con gái dù như nào ít ra vẫn phải phòng cho mình một cái đề phòng trường hợp bất trách chứ! Và cô luôn là một người như vậy, nhưng vấn đề là anh nhà cô lại rất thích việc đi mua băng vệ sinh hộ cô.

"Anh không thấy thế là rất ngại sao? Cả việc anh nhớ ngày của em còn kĩ hơn cả em nữa?"

"Anh thấy bình thường mà! Dù sao em cũng hay quên, cứ để phòng thì nó cũng tốt hơn"

"Em có bao giờ là quên. Em có cài một app trên điện thoại rồi! Nên xin anh, anh là ngôi sao vũ trụ nên đừng làm những gì như vậy?" Oh Yeon xua tay với anh.

"Vậy thì tùy em vậy."

Và từ đó thì Oh Yeon không còn thấy Ai đó đi về với cái túi đen nữa, nhưng bên trong tủ của phòng tắm luôn chứa một gói băng vệ sinh, loại cô hay dùng, để gọn gàng và ngay ngắn. Dần dần Oh Yeon cũng quen việc anh quan tâm đến ngày của cô. Cô biết đó chính là sự quan tâm của anh dành cho người mà anh yêu thương. Và người đó là ai? Cô chứ ai!! HaHaHa.

#12: Ai đó bị thả thính?

Okayy, trong giới Ai đó rất nổi tiếng đặc biệt là với phái nữ, Oh Yeon biết. Anh rất hay nhận được các tin nhắn từ các người nổi tiếng khác. Cô biết. Nhưng cô sẽ không bao giờ giận dỗi vu vơ vì vấn đề đó, vì một tin nhắn thả thính đó nếu không bị anh bỏ lơ thì cũng là do cô trả lời lại. Vì vậy, Oh Yeon xếp loại các cô gái nhắn tin thả thính anh gồm hai loại:

Một là những cô gái ngoan hiền. Các cô gái ấy chỉ đơn giản là nhắn tin là thích anh. Khi được anh nhắn lại từ chối là anh có bạn rồi thì vui vẻ chúc phúc cho anh và cô hạnh phúc.

Hai là những cô gái mặt dày vẫn tiếp tục thả thính. Những cô gái kiểu này cho dù đã bị cô thẳng thừng từ chối phũ phàng thì vẫn bám dính lấy anh hơn cả kẹo gum. Ngày nào cũng nhắn tin "Em nhớ anh", "Em thích anh,..." những loại này ngay lập tức được anh cho vào danh sách đen, hoặc vứt cho cô xử lí.

Thử hỏi trên đời liệu có ai đáng yêu như Ai đó của cô không

#13: ViVi không thích em.

  Chuyện là chắc ai cũng biết Ai đó nhà chúng ta có một cục bông vô cùng đáng yêu mang tên ViVi, ấy thế mà Oh Yeon lại chả hề thích nó một tý nào cả. Giữa ViVi và Oh Yeon có một vài hiềm khích nho nhỏ mà Ai đó chả hề hay biết. Chuyện là hồi đấy tranh thủ lúc anh có đợt quảng bá, Ai đó tranh thủ đưa cô về nhà ra mắt mọi người coi như làm quen trước. Vừa bước vào cổng nhà, Oh Yeon đã nhìn thấy một cục bông trắng muốt lao từ trong nhà lao ra với tốc độ có thể nói rằng nhanh như vũ bão về phía hai người.

 Oh Sehun cười cười, cúi xuống dang vòng tay rộng, miệng phấn khích: 

 "ViVi à!" Ấy thế là cục bông kia chui tọt vào lòng anh, liếm láp hết cả mặt anh.

 Oh Yeon thấy hai người vui vẻ cũng cười định vươn tay ra vuốt ViVi thì ngay lập tức bị cậu nhóc gầm gừ, khuôn mặt nom rất giận dữ. Ừ thì Ai đó là của Vivi có ai thèm giành đâu mà. 

 Một lần nữa, Ai đó mang ViVi đi concert cùng anh, Oh Yeon khi đó cũng đi, đeo thẻ staff, cô đi dọc hàng lang nhìn ngó xung quanh, bất chợt từ xa, cái cục bông gòn lần nữa xuất hiền cùng với một cục bông màu nâu đen, cả hai đều như bão phi thẳng về phía cô. Oh Yeon khi đó hốt hoảng định né sang một bên thì có tiếng gọi khiến cô giật nảy mình:

 "Yeontan!"  Hai chú chó kia nghe thấy tiếng gọi thì mất đà xông phào. Oh Yeon nào kịp phản ứng, chỉ kịp xoay vội người, cô mất đà đập vai vào tường, cục bông màu trắng lao thẳng vào chân cô, rồi dừng lại. Cục bông nâu thì phanh kịp trước mũi chân cô. Cậu ta nhìn nhìn sau đó lại gần liếm cô một cái an ủi. 

 " Kim Yeontan quay lại đây ngay!" Đằng xa có một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, chạy vội đến. Cục bông tên Yeontan kia nghe thấy tiếng gọi thì ngúc nguẩy tiến về phía sau.

 "Ầyyy, đồ nghịch ngợm!" Cô gái đó ôm Yeontan lên, mắng cậu một cái, rồi nhìn xuống cục bông trắng đang ngơ ngác nhìn cô gái đang ngồi ngơ ngác. 

 "Mày là... ViVi? ViVi ?!!!" Nghe thấy tiếng gọi ViVi quay đầu lại, xong đó mừng rỡ sủa vang. Cô gái đó nom vui mừng lắm, đặt Yeontan xuống đất, cúi xuống vuốt ve ViVi

 "Âyy, dạo này trông em béo lên đấy nhóc!" Cô gái đó vừa xoa bụng ViVi vừa nói. 

 Oh Yeon vẫn giữ  nguyên vị trí cũ chứng kiến mọi thứ đang xảy ra. Cô gái kia biết ViVi? Hay nói cách khác ViVi quen cô ta? Tại sao cậu nhóc lúc nào bên cô cũng tỏ vẻ mặt khó chịu, ngồi cạnh cô tưởng chừng như con thú nhồi bông không biết sủa nay lại vui vẻ sủa vang một bên cạnh cô gái xa lạ như vậy? Oh Yeon cúi đầu cố nhìn khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũi lưỡi trai kia, cô ấy trông rất quen, như thể đã gặp ở đâu mà  cô không biết. 

Đang chăm chú nhìn người đối diện, cảm giác tay mình bỗng dưng ẩm ướt, Oh Yeon cúi xuống nhìn thấy cục nâu đen đang liếm tay mình liền giật mình kêu lên một tiếng làm mọi hoạt động của người kia dừng lại. Lúc này đôi mắt kia mới ngước lên nhìn cô. 

 "Ah!"

" Xin lỗi, cô không sao chứ ạ?" Cô gái đó tiến đến đỡ cô dậy, đồng thời kéo cô dậy. Là staff của Bighit. Vậy tại sao cô lại thấy quen đến vậy?

 " Xin lỗi, chó của tôi hơi nghịch" 

 "À vâng! Chó của tôi cũng vậy mà" Oh Yeon đứng hẳn dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cô ngạc nhiên lắp bắp

 "Ơ cô là..." 

 "Jung Minri! BTS trình diễn xong rồi! Taehyung tìm em đấy!" 

 "Nae! Em qua liền!" Minri quay ra nói với nhân viên khác, rồi quay lại nói với cô 

 "Cô vừa bảo là chó của cô?"

 "Vâng?" Cô gái tên Minri im lặng một lúc, khuôn mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu sau đó mỉm cười:

 "Vậy tôi đi nhé!"

 "À vâng!" Sau đó cô ấy ôm Yeontan rồi xoay người đi mất. ViVi định đi theo Minri thì đã bị cô ấy nghiêm giọng. 

 "ViVi ngồi yên! Không được đi!"  ViVi ngồi im thật. Lần đầu tiên Oh Yeon thấy ViVi nghe lời người lạ đến vậy. Đặc biệt là con gái nữa. Trước đây cậu nhỏ có bao giờ chịu nghe lời người lạ?

 Cảm thấy cổ chân thực sự rất đau nhức, Oh Yeon xoay người định về phòng chờ EXO. 

 "Không đi à? Sehun phỏng vấn xong rồi đó?" Chú chó nhỏ vẫn nhìn theo hướng cô gái đã khuất bóng, miệng ư ử vài tiếng rồi ủ rũ đi theo cô. 

 Tối hôm đó, khi ViVi đã say ngủ, Ai đó mới nhấc cổ chân đã sưng phù của cô rồi, bôi dầu rồi massage cho nó. 

 "Anh này, ViVi hình như không thích em"

 "Nó thích em mà!" 

 "Có mà ghen với em thì có!" Cô trề môi. Dựa lưng vào ghế 

 "Chỉ là chưa quen thôi!" Anh cười cười. 

 "Anh này, trước chủ cũ của ViVi là tên là Minri ạ?" Yeon nghĩ đến chuyện sáng nay liền qua ra hỏi anh

 "Nào có! Chủ đầu và duy nhất chính là anh đây! Oh Sehun của em!"

 "Vậy tại sao hôm nay, có một cô gái tên Minri đến, ViVi lại rất vui vẻ và cho cô ta sờ bụng." Ai đó im lặng, nhẹ nhàng đặt chân cô xuống sau đó ngồi lên ghế cạnh cô. 

  "Em bảo ViVi cho người lạ sờ bụng?"Oh Yeon gật đầu. 

"Không thể!" Anh lắc đầu "Hay là staff?"

 "Cô ta đeo thẻ staff của Bighit, Bighit Entertainment ạ!" Oh Yeon nhấn mạnh. 

 Sehun im lặng một lúc lâu, sau đó quay lại nhìn ViVi rồi lại quay lại, Ấn đường nhíu chặt. Người ViVi có thể quen... 

 "Sao anh có nghĩ là ai không?"

 "Ầy, anh đang suy nghĩ là liệu anh có nên cho ViVi ngừng ăn không, nhìn kìa! Nó đâm vào em một cái thôi mà chân em đã sưng một cục to nhưng vậy thì quả thực nguy hiểm lắm!"

 "Em không sao thật mà! Tại em ngã trước rồi!" Cô xua tay. Nói gì thì nói cho dù ViVi không thích cô đi chăng nữa  cô cũng không thể để ăn cắt khẩu phần của nó nữa. Nếu không, Oh Yeon không những không thể thân thiết với chú chó nhỏ mà còn gây ra cuộc chiến tranh giành vị trí ân sủng mất.  Cô thì không thích chó, nhưng cũng không ghét. Cảm thấy nếu Vivi bị cắt khẩu phần thì hơi tội nên đành thôi vậy. 

 Đêm đó, Oh Yeon nằm trên giường, nghịch ngợm instagram, thấy anh vừa search một tài khoản lạ, một chút liền tò mò bấm vào trang cá nhân của người đó. Dạo này cô ấy không đăng gì nhiều từ câu chuyện xảy ra ngày hôm đó đến nay. Đang lướt tường của cô ấy, Oh Yeon ấn vào một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh cô ấy cùng một cục bông y hệt cục bông đang nằm ngoài phòng khách kia, nếu có khác chắc cũng chỉ khác về kích thước chứ những thứ chả khác là bao.

 Cô ấy sau ngày hôm ấy mất tích, nghe nói vì làm trái lời công ty nên công ty đóng băng hoạt động. Từ đó mất liên lạc. Oh Yeon từng nhớ Ai đó của cô đã từng phỏng vấn rằng, ViVi có một quãng thời gian ở cùng bạn gái anh. Cô ấy chăm ViVi rất tốt, ViVi cũng quý cô ấy rất nhiều. Khi chuyện đó xảy ra, cô ấy còn tự tay mang ViVi đến nhà anh, nhờ gia đình anh nuôi hộ. Và từ đó, cô ấy biến mất.

 Oh Yeon liên tưởng nhớ lại cô gái mình gặp ở đài truyền hình, khuôn mặt cô gái ấy gần giống cô bạn gái này, nhưng trên măt lại có tàn nhang, cùng chiếc nốt ruồi ở đuôi mắt. Có khi nào chị em? Nhưng kể cả vậy, cũng không thể..... 

Cô   ra phòng khách, lại gần chỗ ViVi đang ngủ. Chú chó nghe nghe tiếng động liền vểnh tai lên, ngồi dậy nhìn người trước mắt, rồi lại nằm xuống nhắm mắt.Oh Yeon bật cười đưa tay xoa bộ lông mềm như bông gòn. 

 "Mày nhớ chị ý đúng không?"Chú chó nhỏ vẫn im lặng. 

 "Nhưng mày cũng không thể bất mãn mãi với tao như vậy được." 

 "Tao hứa, sẽ chăm sóc mày thật tốt, chăm sóc cho cả anh ý nữa, nên không phải lo đâu mà" 

 "ViVi ahh! Chúng ta có thể là bạn được đúng chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro