Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Yuhee về phòng với cơ thể đã cạn kiệt sức lực. hôm nay là một ngày dài với cô. Tự cho phép bản thân nghỉ ngơi một lúc, Yuhee nằm ra giường, hai tay đặt trước ngực, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ điều gì đó xem chừng rất xa xăm. Nằm một lúc, cả cơ thể cô bất chợt rung lên. Sợ ảnh hưởng tới chị cùng phòng mình Yuhee gập người như cố kiềm chế một điều gì đó. Nhưng rồi cô cũng chẳng thể ngăn nổi bản thân không nở nụ cười tươi. Yuhee bật cười, nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai làm bừng sáng cả một không gian tối om

"Sao vậy? mệt quá hóa dồ rồi à?" Chị cùng phòng với cô quay ra gõ nhẹ lên thành giường.

"Em làm chị tỉnh giấc sao?" Cô ngó từ chiếc giường phía trên xuống.

"Cũng không hẳn. Sao? Có chuyện gì muốn tâm sự không?" 

"Dạ không" cô lắc đầu.

"Nhìn mặt em như kiểu vừa được ai đó tỏ tình vậy"

Yuhee không trả lời. Cô ngước mắt nhìn trần nhà, miệng vẫn vẽ lên nụ cười hình trăng. Ai đó tỏ tình ư? Yuhee quờ tay lấy chiếc điện thoại. Ngắm nhìn nó một lúc rất lâu, cô mới mở nó lên. Bên góc trái điện thoại hiện lên biểu tượng trái tim.

....

"Ở bên anh là được rồi" Câu nói tưởng chừng vô hại đó lại mang một sức mạnh phi thường khiến Yuhee cảm thấy như vừa bước vào cõi mộng. Cõi mộng đó có cô và anh. Anh vừa nói muốn ở bên cô kìa. Tim vô thức đập nhanh, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào như có ai đó vừa rót mật vào. Mà ai rót mật vào nữa người đó chính là anh, là Park Chanyeol anh chứ còn ai nữa. Yuhee mở mắt nhìn anh, không tin vào điều mình vừa nghe,  ngỡ ngàng hỏi anh:

"Anh vừa nói gì?"

"Ở bên anh, ngốc ạ" Chanyeol cọ mũi mình vào mũi cô, nhấn mạnh từ chữ một, anh vẫn giữ khoảng cách gần với cô. Anh muốn cô nhìn vào mắt mình để tin vào những gì anh nói. Ngay lúc này anh chỉ muốn Yuhee có thể nhìn thấu hết tấm lòng của anh, để cô có thể tin tưởng anh. Rằng anh thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với cô.

"Thật à?"  cô hỏi lại.

"Ừ" Anh gật đầu

"Không... phải vì em giống bạn gái cũ của anh chứ?"

"Không. Anh thích em vì em là chính em thôi!" anh

Chanyeol đặt vé về Hàn trước mọi người một hôm. Dành chút thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình, anh về nhà ngủ một hôm. Sau khi chào hỏi và nói chuyện với bố mẹ một lúc, anh mới xin phép về phòng. Đứng trước bức ảnh Jirin trên bàn, Chanyeol lặng đi. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ nụ cười cô, mỉm cười theo. Thế giới của Chanyeol luôn luôn có hình bóng của Jirin. Mãi là như vậy.

"Em xin lỗi. Chị sẽ không trách em đúng chứ?" anh thì thầm. Đôi tay buông dọc thân người cứ một lúc đưa lên rồi hạ xuống. Chả biết phải mất bao lâu, rút bao nhiêu sinh lực, Chanyeol mới có thể cầm bức hình đó lên, ngắm nhìn nó lần cuối rồi cho vào chiếc hộp anh đặt dưới chân. Anh cần phải quen với việc cuộc sống hiện nay đã không còn cô. Giờ điều anh cần phải quan tâm bây giờ chính là sân khấu, gia đình và cô gái đó.

Anh không phải là người có mới nới cũ. Không phải là người một khi có người mới là sẽ quên đi người cũ. Anh chưa bao giờ quên Jirin, chưa bao giờ hết yêu cô. Nhưng anh hiểu anh sẽ mãi chẳng thể sống trong đau khổ và buồn đau được.  Cô gái đó khiến anh cảm thấy như được sống lại một lần nữa. Cô gái đó khiến anh nhận ra rằng ngoài Jirin ra cũng có một người yêu thương và luôn bên cạnh anh khi anh yếu đuối nhất. Và anh biết Jirin sẽ rất vui khi anh tìm được một ai đó tốt với anh.

Nhìn chiếc thùng chứa đầy đồ lưu niệm của cô lần cuối, đã đến lúc anh cần phải thoát ra khỏi cái quá khứ tươi đẹp kia mà bước tiếp về tương lai. Bây giờ còn có rất nhiều người mong anh quay về : gia đình, EXO các Aeri. Hãy để quá khứ ngủ yên thôi. Tất cả mọi thứ về Jirin anh cũng sẽ thu dọn nó gọn ghẽ và cất vào một khóc khuất sâu trong tim.

"Chanyeol, con...." Bà Park nghẹn giọng nhìn cậu con trai.

"Mẹ" Chanyeol đứng dựa vào tường, cơ thể như mất hết đi sức lực, anh quay lại gượng nở nụ cười "Con quên được chị ấy rồi..."

Hai mắt bà Park hoe đỏ, bà gật gật đầu, dang rộng vòng tay ôm Chanyeol vòng lòng. Cả cơ thể to lớn của Chanyeol được bà Park nâng đỡ. Bà vỗ nhè nhẹ lên lưng của anh miệng liên tục đông viên anh.

"Làm tốt lắm! Làm tốt lắm"

Chanyeol sụt sịt, đôi mắt hoe đỏ và rồi giọt nước mắt như bông tuyết lạnh lẽo lặng lẽ rơi xuống. Cuối cùng anh vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Thì ra việc quên đi cô, việc từ bỏ đi một ai đó quan trọng với mình lại khiến anh mất nhiều sức lực như thế. Dẫu biết điều đó là đau lòng nhưng cuối cùng Chanyeol anh cũng đã trút bỏ được tảng đá đang đè trong lòng xuống.

"Tạm biệt chị, Han Jirin. Em yêu chị, nhưng em sẽ không nhớ chị nữa"

.....

Sau khi kết thúc lịch trình lần này, EXO được nghỉ để chuẩn bị cho album mùa đông. Công việc của Yuhee cũng không có gì nhiều, mọi việc đã đều có anh quản lí giúp đỡ. Tranh thủ đợt nghỉ này cô tranh thủ về thăm ba mẹ ở quê nhà. Đã lâu lắm rồi cô không gặp họ, không biết chân bố đã hết đau chưa.   Sau khi nhắn nhủ với EXO rằng mình sẽ đi, cô vẫy chào mọi người rồi lên sân bay.

Khi vừa đóng cửa kí túc xá, cánh cửa ngay lập tức được mở ra khiến cô giật mình. Nhìn dáng người to lớn vừa mới bước  ra từ trong cánh cửa kia, cô trợn mắt nhìn một lúc lâu rồi thở phào một cái:

"Có chuyện gì...." Cô chưa kịp hết lời, cả cơ thể đã được bao bọc bởi lồng ngực ấm áp. Người con trai ấy siết cô rất mạnh, hơi thể có chút nặng nề, đôi vai có chút run run. Anh đang lo sợ. Đôi tay Yuhee nhè nhẹ vỗ nhẹ vào bờ lưng to lớn kia, nhẹ nhàng hỏi:

"Sao thế?"

"Làm ơn đừng làm sao nhé!" giọng anh có phần hơi nghẹn lại "Cô ấy.. cũng vì đi máy bay mà..."

Đôi tay vỗ đều đặn trên lưng anh bỗng chốc lỡ đi một nhịp rất nhỏ sau đó lại tiếp tục theo nhịp cũ. Thì ra là lo lắng sợ cô sẽ ra đi giống người cũ. Trong lòng vừa có chút cảm động có chút đau khổ. Cô nên vui vì anh lo lắng cho cô chứ! Nhưng đâu đó cô lại thầm ghen tị với cô gái cũ kia.

"Em sẽ không sao! Xuống máy bay em sẽ gửi tin cho anh ngay nhé"

Yuhee bỏ anh ra, sau đó ngó ngang ngó dọc xong đó kiễng chân hôn chụt lên môi anh một cái rồi ngại ngùng rúc đầu sâu trong lồng ngực anh. Chanyeol ngạc nhiên chưa kịp tiếp nhận nụ hôn, sau đó anh liền vui vẻ cười mỉm nhìn xuống con người trước ngực:

"Này, lại lần nữa đi"

"Lần nữa gì cơ?"

"Cái hành động em vừa làm ý! Lúc nãy nhanh quá anh chả kịp cảm nhận gì cả!"

"Kệ anh!" Yuhee khẽ hét lên trong lòng anh.  Cái con người này cô đã rất ngại rồi. Không cảm nhận được thì sao trách cô chắc.

"Thôi đi đi không muộn giờ bây giờ" Anh cười hiền, hôn nhẹ lên mái tóc mềm rồi kéo cô ra. Anh cúi gập người sao cho bằng với chiều cao của cô, đưa tay lên xoa đầu cô:

"Đi đến nơi nhớ nhắn tin cho anh biết nhé!"

"Yes sir" Yuhee đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi đi mất.

Chanyeol nhìn thân ảnh đang khuất dần, đôi tay vô thức chạm nhẹ lên mặt dây chuyền trên cô thì thầm:

"Hãy giúp cô ấy không bị sao nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro