chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đôi mt đy ngay ti lúc này, trong chính khonh khc này ch có mình cô.

Sau ba ngày ở Nhật, bọn họ lại tiếp tục đón lên máy bay tiếp tục concert tại Thái Lan.

"Yuhee nghe nói em là người Việt Nam. Vậy cũng gần Thái Lan quá ha. Em có muốn được về nhà một lần không?" tiếng Chen vang lên. Yuhee im lặng. Có chứ, cô rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ ông bà, nhớ bữa cơm gia đình. Nhưng làm sao cô có thể về được đây?Tâm trạng háo hức khi được đi nước ngoài của cô cũng vì nỗi nhớ quê hương mà trùng xuống. Yuhee cúi đầu, môi hơi mím lại. Cô không muốn khóc lúc này, đặc biệt là với không khí đang đầy vui tươi như vậy. Bỗng dưng bên tai cô vang lên một khúc nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng hòa chung với giọng hát ngọt ngào trong trẻo của người con gái hòa cùng với chất giọng trầm khàn của người con trai.

Yuhee ngạc nhiên ngẩng đầu lên, người cạnh cô một bên đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền không nói gì. Yuhee lại cúi đầu chăm chú nghe từng giai điệu. Tự dưng cô cảm thấy bài hát đó quen thuộc biết bao. Kì lạ thay đây là lần đầu tiên cô nghe nó nhưng cô đã có thể đoán ra được giai điệu sau của bài hát và lẩm nhẩm theo được nhịp điệu của bài. Trong đầu Yuhee bỗng chốc hiện lên hình ảnh, trong phòng tập nhạc, có một đôi nam nữ cùng nhau đánh đàn, cùng nhau cất lên những câu hát ngọt ngào. Ánh mắt họ nhìn nhau ngập tràn sự yêu thương và tin tưởng. Hình ảnh đó chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi mau chóng vụt tắt. Hình ảnh đó vụt tắt cũng là lúc đầu của Yuhee đau nhức.

"Em sao vậy?" Chanyeol lo lắng tay anh đặt lên đôi tay đang ôm đầu run lẩy bẩy của cô. Yuhee vẫn không nói gì, cô cứ chỉ ôm đầu như thế, đôi mắt nhắm chặt. Cái cảm giác này, bao giờ mới hết, đầu cô giờ muốn nổ tung rồi. Giờ cô chỉ ước rằng có ai đó có thể cầm cái búa mà đập vào đầu cô một cái để cơn đau này đi mất. Yuhee cảm thấy đầu mình đang tựa vào một lồng ngực vững chãi. Cả người cô nằm trọn trong lòng anh. Dùng sự tỉnh táo cuối cùng, Yuhee có thể nhận ra đó là ai. Trong lòng cô bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn, cơn đau đầu cũng dần tan đi. Ở trong lòng anh,, cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh, đôi tay anh vòng chặt đầu cô kéo vào người anh. Anh hôn nhẹ lên tóc cô miệng lẩm bẩm liên tục câu nói:

"Không sao đâu. Anh ở đây rồi"

Cơn đau đầu qua đi cũng là lúc Yuhee mệt mỏi thiếp đi trên người Chanyeol lúc nào không hay. Chanyeol nhẹ nhàng kéo cao chiếc áo khoác vừa đắp lên người cho cô . Anh ân cần lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán cô. Nhìn cô mệt mỏi thiếp, anh không khỏi lo lắng, nhẹ nhàng anh đặt môi mình lên trán cô kèm với lời thì thầm nho nhỏ:

"Có anh ở đây rồi"

Sân bay Incheon
Dù đây không phải lần đầu Yuhee gặp cảnh fan đứng chờ ở sân bay rất đông này nhưng lần nào nhìn thấy cô đều không khỏi rùng mình. Mỗi lần ra sân bay là mỗi lần Yuhee bị đẩy ra phía sau. Lần này cũng chả khác gì mấy, Yuhee bị một fan cầm banner huých mạnh, làm cô ngã chúi dụi xuống đất. Cô chả biết làm gì ngoài ôm đầu và chịu những cú dẫm đạp của mọi người.

"Làm ơn cho cảnh này trôi qua nhanh" Yuhee thầm nhủ trong đầu. Ở đây vừa nóng vừa đau. Hình như có người còn bị hôi chân nữa. Cô khó thở. Có khi lần này cô sẽ ra đi tại nơi đây thật sự rồi.

Yuhee hoa mắt, đầu óc ong ong. Tưởng chừng như cô sắp lịm đi vì mệt, Yuhee cảm thấy có một cánh tay túm chặt lấy tay cô, mạnh mẽ kéo cô đứng dậy. Cả cơ thể bất chợt bị kéo mạnh lên vô lực tựa vào vòm ngực ấm áp.

"Em không sao chứ?" Giọng nói trầm khàn đó...

"Noona! Không sao chứ?" Giọng nói trong mơ của cô...

Chúng giống nhau. Vậy lẽ nào... Yuhee mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình. Nhìn thấy con người trước mắt, phút chốc cô cảm thấy bình yên. Đột nhiên bên tai Yuhee không còn tiếng ồn ào, gào thét của fan hâm mộ nữa, cô chỉ tập trung vào anh. Người con trai đang ôm cô vào lòng, ánh mắt lo lắng nhìn cô. Cô có thể thấy hình ảnh mình trong đôi mắt màu đen đấy.
Trong đôi mắt đấy ngay tại lúc này, trong chính khoảnh khắc này chỉ có mình cô. Và ngay trong lúc này, tim Yuhee bỗng nhói lên một cái như là một hồi chuông thức tỉnh: cô thích chàng trai này. Và cho dù có điều gì đi chăng nữa cô vẫn thích anh. Thích một mình Park Chanyeol anh.

"Yuhee! Không sao chứ?"

"Vâng" cô trả lời, tỉnh táo đã vài phần.  "Anh buông em ra được rồi"

Cô ngại ngùng đẩy anh ra. Chanyeol thấy cô đã ổn, anh thở phào một hơi không còn ghìm chặt cô vào người nữa. Lúc nhìn thấy cô ngã xuống, tim anh hẫng một nhịp, anh không biết lúc đấy xung quanh như thế nào, cứ thế anh đieen cuồng quay người lại, chen vào đám đông chật chội kia mà tìm cô.

Anh đặt cô đứng lên trước mình, hai tay bám chặt lên vai cô rồi đi vào khoang máy bay.

Từ lúc lên máy bay đến giờ Chanyeol không để Yuhee rời nửa bước. Anh tự mình xin dùng khăn lau đi bụi bẩn trên người giúp cô, tự mình thoa thuốc lên vết thương vì bị dẫm đạp của cô. Xong xuôi hết tất cả, anh mới để cô ngồi bên cạnh , còn mình tranh thủ nghỉ ngơi một lúc.

"Thực sự cảm ơn anh" Yuhee cúi đầu.

"Chỉ cảm ơn không thôi à?" Anh mở một bên mắt tinh nghịch nhìn Yuhee

"Dạ?" Cô ngạc nhiên

"Phải trả ơn chứ!" Anh quay hẳn sang ghế cô.

"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Cô e ngai. Lần đầu tiên cô thấy dábg vẻ này của anh. Anh không còn giữ thái độ lạnh lùng với cô nữa rồi. Điều này khiến cô hơi mất tự nhiên mà nhất thời quên luôn tuổi tác và cách xưng hô.

Thấy điệu bộ ngơ ngác của cô, Chanyeol bật cười tay đặt lên đầu cô, tiến sát gần đến cô hơn. Yuhee giật mình theo phản xạ hai mắt nhắm chặt vào nhau, đôi môi hơi chu lên.

Bàn tay đặt trên đầu Yuhee vô thức cứng đờ trong giây lát. Ngay sau đó khuôn mặt càng ngày càng gần cô hơn. Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài milimet. Anh dừng lại, nở nụ cười gặm nhấm quen thuộc, cụng trán mình vào trán cô cất giọng:

"Bên anh là được rồi"

Và con Au đã tr li và ăn hi rt nhiu ln ri đây!! Sau mt khong thi gian rt dài mình đã tr li không hoành tráng cho lm^^~ Chap này hơn ngn và s có sn mong mi người b qua nhé! Cm ơn 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro