chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đ ai biết được điu đau kh nht là gì? Đó chính cm thy người y gn ngay trước mt mà xa tn chân tri.

"Tỉnh rồi sao?" Chanyeol nói. Trong giọng nói có chút gì đó vui mừng xen lẫn sự nhẹ nhõm.

Yuhee dường như vẫn còn chút gì đó ngái ngủ. Quay đầu nhìn khuôn mặt người con trai kia, cô mỉm cười cay đắng. Không biết, người con trai ấy lo lắng cho cô là vì chính cô hay là vì vẻ bề ngoài giống người khác của cô. Cô chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có người giống người. Mà nếu chuyện đó xảy ra thì đó không thể là cô. Vậy mà ông trời lại có thể trêu ngươi cô, đưa cô vào cái thứ lộn xộn đó.

Không, Yuhee bật cười tự trào. Nó sẽ không thể là cái đống lộn xộn nếu như cô không gặp anh, không có tình cảm với chàng trai trước mắt này. Đố ai biết được điều đau khổ nhất là gì? Đó chính là cảm thấy người ấy gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Cố nén nước mắt vào lòng, cô muốn ngắm nhìn người này thật lâu, để có thể ghi nhớ nó. Sehun từng nói Chanyeol đã rất đau khổ khi người con gái ấy ra đi. Vậy liệu gặp được một người có khuôn mặt giống hệt người mình yêu liệu anh có cảm giác gì?

Thì ra tình yêu chẳng cần phải bắt đầu bằng thứ gì đó quá cao xa, nó bắt đầu bằng những gì giản dị nhất trong cuộc sống. Chẳng biết từ lúc nào Yuhee lại bị hình bóng đó thu hút, bị những nỗ lực của anh cảm hóa mình để rồi mình mình vô thức rơi vào lưới tình của một người không nên làm. Cuộc đời đáng buồn nhất chính là việc bạn gặp được một người đặc biệt nhưng mãi mãi không thể ở cạnh người ấy. Không sớm thì muộn bạn buộc phải buông tay. Chanyeol chính là điều đặc biệt đó trong lòng Yuhee. Nhưng cô đủ tỉnh táo để không hạ thấp mình thành người thay thế. Cô cũng biết giá trị của bản thân mình.

"Cô không sao chứ?" Chất giọng trầm ấm cứ như thế mật ngọt rót vào tai cô.

"À không." cô bừng tỉnh quay ra cười nhẹ với anh "Đang suy nghĩ vài chuyện thôi"

"À vậy hả" Chanyeol xoa nhẹ đầu cô "Bác sĩ nói cô bị ngất là do chấn động não bộ, do tai nạn ngày xưa"

"Ồ vậy hả?"

"Cô từng bị tai nạn sao?"

"Ừ." Cô cúi đầu, hai tay đan vào nhau. "Mất trí nhớ đến nỗi tôi còn không nhớ nổi bố mẹ mình là ai"

Yuhee còn nhớ rõ hôm ấy khi cô tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, cử động thì khó khăn. Cô chỉ có thể cố gắng đảo mắt để nhìn xung quanh cũng như thích nghi với ánh sáng. Khi đã quen dần với ánh sáng cô mới nhận ra xung quanh mình có rất nhiều người, họ đứng xung quanh giường cô, đưa ánh nhìn đầy lo lắng xót xa nhìn cô. Người phụ nữ gần cô nhất đôi mắt có hơi hoe đỏ. Khi thấy cô thì hốt hoảng, hét lên. Nhưng cô không thể hiểu. Sau đó có người chạy ra ngoài. Người phụ nữ vừa nãy khóc nấc lên, đôi mắt phúc hậu ánh lên sự nhẹ nhõm và vui mừng. Bà lại Yuhee hơn, đưa đôi tay lên vuốt tóc cô, miệng không ngừng nói thứ tiếng cô không hiểu đó.

"Tôi là ai?" Cố gắng hết sức có thể, Yuhee mới có thể thì thào nói ra. Người phụ nữ bàng hoàng, quay qua nhìn mọi người rồi gấp gáp nói thứ gì đó, rồi sà vào lòng người đàn ông cạnh mình, liên tục lắc đầu. Mất một lúc sau, người đàn ông đó mới lại gần cô, xoa nhẹ lên má cô cất giọng trầm:

"Con gái, con không sao chứ?"

"Ông là ai? Tôi là ai?"

"Con là Yuhee còn ta là bố của con."

Yuhee bần thần khi nhớ lại ngày hôm đó. Đó chính là bước ngoặt mới trong cuộc đời cô. Cô phải tập quen mặt với mọi người và phải làm lại tất cả mọi thứ.

"Nhưng cô không hề nhớ gì sao? Hay là có ấn tượng sâu sắc về người nào sao?"

"Có một người. Nhưng tôi không biết người đó là ai" cô chần chừ một lúc rồi trả lời. anh ta thường xuất hiện trong giấc mơ của cô. Luôn quay lưng về phía cô chưa bao giờ xoay người lại.

Trong mơ, cô thấy anh ta làm rất nhiều việc nào là nấu ăn cho cô, cõng cô hoặc làm những công việc nhà. Tất cả đều toát lên một sự yêu thương vô  bờ của chàng trai đó, cô có thể cảm nhận được. Nhưng chưa bao giờ cô có thể chạm tới anh ấy, chỉ cần cô nhích một bước, người đó sẽ đi xa một bước giống như hai đầu cực nam của nam châm. Càng gần nhau thì càng đẩy nhau.

Yuhee thực sự rất muốn nhớ lại, nhớ về tất cả mọi thứ để cô có thể được biết chàng trai đó ai, tại sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nhưng dù có ép mình đến đâu thì kết quả vẫn chỉ là con số không, đổi lại cho cô chỉ là những cơn đau đầu liên miên mà thôi. Bác sĩ đã từng khuyên cô đừng ép mình, cứ từ từ rồi kí ức sẽ quay lại. Hoặc nếu không thì cứ kệ nó, sống vui vẻ với cuộc sống hiện tại của mình dù gì những kí ức kia cũng chỉ là chỉ là một phần của quá khứ quên đi có lẽ cũng tốt. Mọi người cũng nói rằng có lẽ trước kia cô cũng muốn quên đi điều gì đó cho nên khi xảy ra tai nạn, não bộ tổn thương đã giúp cô xoá đi.

Yuhee cũng biết điều đó nhưng có đôi lúc cô cảm thấy đây không phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Điển hình là có lúc cô xem tivi nhìn những diễn viên trong phim lòng cô lại sôi sục khiến mình rất khó chịu. Hoặc lúc nhìn EXO được fan vây quanh và hò hét lúc ra sân bay cô lại có đôi phần khó chịu, có phần khó chịu.

"Còn anh thì sao? Về cô bạn gái của mình, anh có thấy nhớ cô ấy khi nhìn thấy tôi không?" Yuhee cố đưa bản thân mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cô quay ra bắt chuyện với anh.

"Cô..." Anh ngạc nhiên, miệng ấp úng

"Tôi nghe mấy chị staff nói rồi. Anh có cô bạn gái trông giống hệt tôi."

"À ừ" anh cười "Có nhớ"

"Vậy anh có hay nhầm tôi là cô ấy không?" Yuhee cũng chẳng biết cô hỏi thế để làm gì, chỉ là cô có đôi chút mong chờ, mong chờ rằng người con trai đó sẽ nói không. Ít ra như vậy cô sẽ cảm thấy bớt áy náy hơn, bớt đau lòng hơn.

Chanyeol trầm tư một lúc lâu, đôi mày vô thức nhíu lại rồi lại giãn ra. Anh đang bối rối, không biết trả lời như thế nào để không làm tổn thương cô gái trước mặt. Anh không biết vì sao mình lại lo lắng cho cô đến như vậy. Anh chỉ sợ rằng một ngày nào đó cô gái này cũng sẽ biến mất giống người ấy, rời bỏ anh vĩnh viễn mãi mãi không quay lại.

"Có." Anh thật lòng trả lời "Nhưng là ngày xưa thôi."

"Vậy nghĩa là... Anh thực sự không xem tôi là cô ấy?" Cô ngẹn ngào tim đập rộn ràng

"Ừ" anh xoa nhẹ đầu cô "Khi nhìn thấy cô lần đầu tôi đã phải cố gắng cách xa cô nhất có thể để mình không bị nhầm lẫn."

"Thật sao? Cảm ơn anh" cô bật cười

"Giờ cô nghỉ ngơi đi, tôi có lịch trình" anh đứng lên kê lại gối cho Yuhee cẩn thận rồi quay lưng bước đi

"Chờ đã"  Yuhee nắm lấy tay anh."Đừng nhầm tôi và cô ấy nhé, được không? Tôi muốn ở bên anh." Giọng cô khẩn khoản tha thiết.

Chanyeol im lặng, xoay người nhìn Yuhee. Cô gái ấy... Có phải là đang tỏ tình với anh không? Không biết điều gì khiến anh bị thôi thúc, anh liền cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm đầy yêu thương:

"Em yên tâm. Sẽ không đâu" anh nói rồi đi mất.

Xin chào, mình đã quay li! Ch biết nói gì ch cm ơn mi người đã ch mình ra chap mi và ng h mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro