chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




               

               

Khi ng, anh ta rt đp. Không, bình thường cũng đp. Nhưng khi ng cô li cm thy có chút gì đó rt bình yên hin lên trên khuôn mt đó. Khonh khc trong lòng Yuhee bng dy lên mt th cm xúc hn lon. Tim cô vô thc đp nhanh hơn, cô mun đến gn hơn đ nhìn thy khuôn mt này.

Công việc mới này của Yuhee cũng khá vất vả. cô đã phải bỏ hết tất cả các công việc part- time khác để tập trung cho cái lịch trình dày đặc. Phải ha, cô quên mất họ là ngôi sao vũ trụ, lịch có khi phải ngang cả tổng thống. Còn cô, chẳng thể vừa làm việc trong cửa hàng tiện lợi vừa có mặt tại nước ngoài được, nên đành chịu thôi.

Mọi người cũng đã bớt lầm tưởng cô là cô gái tên là Jirin kia, và đối xử với cô khá tốt. Nhưng chỉ có duy nhất một người là tỏ thái độ xa lánh cô. Anh ta thấy cô như thấy tà vậy, lúc nào hai đầu mày cũng nhíu chặt lại khi nhìn cô không thì cũng không thèm giao tiếp với cô, tránh xa cô cả nghìn thước. Và cô đang ngồi cạnh người ấy đây. Anh ta còn chả thèm nhìn mặt cô, cứ quay đầu nhìn ra ngoài.

Yuhee chán nản liếc nhìn người kia rồi xì một tiếng, tự lôi máy ra ngồi nghe nhạc. Mọi hành động của cô đều được anh chăm chú quan sát. Miệng bất giác vẽ lên một nụ cười nhẹ. Thì ra cũng có lúc đáng yêu như vậy. Nhưng dù sao, cô ấy vẫn là cô ấy. Jirin vẫn là Jirin chả thể thay đổi.

Đang chìm đắm trong giai điệu phát ra từ chiếc điện thoại, Chanyeol bỗng cảm thấy một bên vai nặng hẳn đi. Quay người lại đã thấy người nào đó đang tựa đầu vào lòng anh ngủ ngon lành. Đôi tay vừa đưa lên bỗng chốc dừng lại trên không trung. Từ từ đôi tay đó vuốt nhẹ lên đôi má cô, nhẹ nhàng mang theo cảm giác thương nhớ. Anh đã định đẩy đầu Yuhee ra, nhưng rồi lại không làm nữa. Chỉnh đầu cho cô lại thoải mái, anh liền gọi tiếp viên lấy thêm một chiếc chăn nữa. Có vẻ như cô đang lạnh. Bằng chứng chính là cánh tay đang siết chặt eo anh như vậy đây.

"Yeolie à" đôi tay anh bất chợt dừng lại. Anh sững sờ nhìn cô gái kia, chiếc chăn vô thức rơi xuống. Tiếng nói đó, liệu rằng có phải cô đang nói. Nhưng đôi mắt Yuhee vẫn đang nhắm nghiền, không hề có chút động tĩnh nào. Tai nghe vẫn đang văng vẳng giọng hát ngọt ngào đó, có khi là anh nghe nhầm. Có khi chỉ nhầm một chút.

Anh thở dài nhặt cái chăn rơi trên đất lên đắp ngang người cô rồi lại quay người ra ngoai cửa sổ. Cô gái của anh cũng từng nằm gọn trong lòng anh tranh thủ ngủ một lúc vì lịch trình như này.  Lòng anh bỗng chốc trùng xuống.

"Jirin, chị nói đúng. Muốn quên một ai đó thực sự là một chuyện rất khó"

Trong giấc mơ của mình, Yuhee đã nhìn thấy một người con trai có dáng người cao ráo, mái tóc đen nhánh đang đứng xoay lưng về phía cô. Cô nghe thấy tiếng dao đang nện trên thớt, cùng với hương thơm của thức ăn. Chàng trai đó đang nấu ăn. Nấu cho cô sao? Yuhee cố tiến gần hơn đến chỗ chàng trai ấy. Nhưng càng đến gần thì bóng lưng đó ngày càng xa.

"Đến rồi sao?" Giọng nói trầm ấm ấy cất lên. Chàng trai đó xoay người lại. Bỗng dưng có một luồng ánh sáng chiếu đến che đi khuôn mặt mà cô đang muốn nhìn. Ánh sáng bỗng dưng bao chùm cả không gian,Yuhee vội đưa tay che mắt lại.

Yuhee choàng tỉnh. Cô vẫn ở trên khoang máy bay. Cô khẽ thở phào, đưa tay chạm lên ngực mình. Giấc mơ đó, cảm xúc rất thật. Chàng trai đó khiến tim cô loạn nhịp, khiến cô nhung nhớ. Hình ảnh chàng trai đó nấu ăn, giống như là cô đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng dù có nhớ thế nào cô vẫn không thể nhớ nó xảy ra khi nào, ở đâu.  Nhưng mà khoan đã, ghế máy bay có chỗ tựa cao và mềm như thế này sao? Nhưng cô ngồi ngoài cơ mà, tại sao lại có chỗ dựa? Yuhee ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hoàn mỹ của chàng trai bên cạnh khiến cô sững lại. Cô đã ngủ trên vai anh ta suốt sao?

"Aishh" Yuhee nhăn mặt tự gõ vào đầu mình. Con gái con đứa không biết giữ ý. Liếc đôi mắt nhìn chàng trai đang say ngủ kia, Yuhee chợt im lặng.

Khi ngủ, anh ta rất đẹp. Không, bình thường cũng đẹp. Nhưng khi ngủ cô lại cảm thấy có chít gì đó rất bình yên hiện lên trên khuôn mặt đó. Khoảnh khắc trong lòng Yuhee bỗng dấy lên một thứ cảm xúc hỗn loạn. Tim cô vô thức đập nhanh hơn, cô muốn đến gần hơn để nhìn thấy khuôn mặt này. Yuhee không muốn phá bỏ khoảng thời gian này. Cô bỗng dưng muốn được bảo vệ giấc ngủ cho chàng trai này. Muốn được ngày nào cũng ở gần bên anh để có thể ngắm nhìn anh. Đôi tay cô bất giác đưa lại gần đến khuôn mặt tựa như em bé kia. Cô muốn chạm vào nó dù chỉ một lần.

"Chuyến bay từ Seoul Hàn Quốc đến Tokyo Nhật Bản sắp sửa hạ cánh. Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn và kiểm tra đồ dùng cá nhân. Cảm ơn quý khách vì đã sử dụng hãng hàng không của chúng tôi."

Tiếng loa bất chợt vang lên, Yuhee giật mình rụt tay lại. Tự trách mình vì hành động không suy nghĩ.

Bên cạnh, Chanyeol cũng đã tỉnh giấc. Anh chớp mắt vài cái rồi quay ra nhìn cô gái ngồi cạnh

"Đến nơi rồi sao?"

"À ờ" Yuhee ấp úng không dám nhìn anh. 

Concert hôm ấy diễn ra thuận lợi. Mọi người không ai bị thương vả rất vui vẻ. Chỉ có một điều khiến cho Chanyeol khó hiểu. Hôm nay khi anh đang biểu diễn bài hát đó, cô gái đó đã khóc. Yuhee đã khóc khi anh đang biểu diễn bài hát  của Jirin. Chính điều đó đã thu hút anh. Tại sao cô gái đó lại khóc? Chả nhẽ ý nghĩa của bài hát đó cô gái đó hiểu được? Nhưng điều anh thắc mắc là tại sao ánh mắt của cô gái đó lại đau buồn đến vậy. Chính ánh mắt đó đã xoáy sâu vào tâm trí anh. Lòng anh bất chợt dấy lên khi nhìn thấy từng giọt nước mắt đó. Khi đó, đôi mắt anh không nào tách ra khỏi hình bóng ấy.

Nếu hỏi anh khi ấy anh nhìn thấy ai? Anh sẽ trả lời là đó là Yuhee. Anh nhìn thấy Yuhee. Jirin sẽ không khóc ở nơi đông người. Đó là điều cấm kị của chị ấy. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Trong giây phút đó, trong tâm trí anh chỉ hiện lên Yuhee, chỉ mình Yuhee. Ý chí đã mách bảo anh như vậy. Và đó là lần đầu tiên anh rung động vì một người con gái khác. Mà kì lạ thay, người con gái đó lại giống hệt người anh thương nhớ.

"Mọi người làm tốt lắm" Yuhee vỗ tay nói. "Giờ hãy về khách sạn nghỉ ngơi nhé" dứt lời, cô ở lại thu xếp nốt giúp các staff rồi đi về.

"Hôm nay Chanyeol tâm trạng có vẻ tốt hơn" một staff vừa thu dọn vừa nói

"Đúng vậy. Hôm nay cậu ấy hát "Song of nostalgia" đỡ buồn hơn rất nhiều. Hay là cậu ấy có bạn gái rồi?"

"Chả biết nữa. Nhưng quên đi Jirin cũng tốt. Nhìn mặt cậu bé buồn mà em cũng thấy tội."

Yuhee im lặng nghe các staff nói chuyện. Thì ra bài hát đó là "Song of nostalgia". Thì ra Chanyeol hát là để nhớ đến người cũ. Bảo sao bài hát đó lại buồn và da diết đến vậy. Trong lòng bỗng dưng đấy lên một chút ghen tị. cô ghen tị với cô gái người đó.

"Yuhee sao lúc đấy em lại khóc?" Một chị vỗ vai cô. Yuhee thần ngần một lúc lâu. Phải ha, sao lúc đấy cô lại khóc? Cô cũng chả rõ vì sao. Chỉ là khi ấy, khi nghe thấy giọng hát trầm ấm đó cô chỉ muốn khóc thôi. Có lẽ khóc vì sự si tình của chàng trai này sao? Cô cũng chả biết nữa. Khi đó cô chỉ cảm thấy bài hát đó quen thuộc. Nó khiến cô xúc động, rồi nước mắt bỗng dưng tự rơi.

"Em cũng chả biết" cô cười nhẹ trả lời.

"Mà công nhận em giống bạn gái cũ của Chanyeol ghê. Lúc đầu gặp chị cũng giật mình"

"Thật á?" Cô ngạc nhiên. "Ai cũng nhầm em thành cô ấy. Bọn em giống nhau đến thế cơ ạ?"

"Ừ." Các staff gật đầu. "Em không biết nữ diễn viên Kim Jirin?"

"Vâng" cô thật thà gật đầu.

"Chị có ảnh này" một cô staff đưa chiếc điện thoại cho cô. Yuhee giật mình, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống. Người con gái trong hình, giống hệt cô khoing sai một điểm nào.

"Sao... sao lại có thể?"cô ấp úng. Sau đó cô liền chuyển sang video.

"Nó là khi sinh nhật Chanyeol. Cô gái ấy có xuất hiện ở concert. Bọn chị đã quay cô ấy"

Yuhee dán mắt vào người con gái có dáng người nhỏ bé đang ngồi trên tầng đó. Cô gái đó cười tươi khi có camera xoay về mình, trên tay cô là lightstick của EXO. Cô gái đó đang hát theo giai điệu của bài hát đó. Trên màn hình lớn hiện lên khuôn mặt rạng rỡ của Chanyeol. Thì ra, anh cũng có lúc tươi vui như vậy. Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía cô gái đó. Baekhyun và Sehun thì vui vẻ trêu đùa anh.

Yuhee bỗng dưng không muốn xem nữa. Đầu cô hiện giờ đang rất đau. Cô không muốn suy nghĩ gì cả. Đưa nốt đồ cho các staff rồi cô xin phép về trước. Bước từng bước nặng nhọc trên hành lang, đầu Yuhee vừa đau, tâm trạng cũng chả tốt. Cô đã hiểu ra tất cả. Tại sao Chanyeol lại có những hành xử kì lạ khi nhìn thấy cô. Tại sao mọi người luôn nhìn cô với ánh mắt dè chừng. Và cô hiểu tại sao Chanyeol lại luôn nhìn cô với đầy sự yêu thương. Anh ấy nhìn thấy cô bạn gái cũ trong cô sao? Cô gái đó tốt đến nỗi khiến anh mãi không quên được sao.

Mặc kệ cái đầu đang xoay vòng, Yuhee ngồi sụp xuống sàn. Cô thực sự rất mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi. Tai cô tưởng chừng như ù đi. mắt cũng mờ dần. Trong cơn mê man cô nhìn thấy đôi chân dài, cùng với chiếc quần bò đen dành cho nam. Có tiếng giày gấp gáp. Có người đang tới.

"Yuhee! Cô sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro