Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả, thứ mạnh nhất vẫn là hai chữ thời gian. Ngay cả cô ấy cũng đã quên, tại sao anh vẫn còn nhớ?

"Anh là ai ạ?" Câu nói đó như một chiếc búa đập thẳng vào lồng ngực anh phá huỷ mọi thứ trong anh. Trái tim rộn ràng và sự vui sướng, sự háo hức như đứa trẻ chờ mẹ về nay lại vỡ vụn và ngừng đập một giây trước câu nói đó.

"Chị..." Chanyeol như bị mắc nghẹn trong họng, cố gắng lắm mới thốt ra được từ "chị" đầy nặng nhọc.

Thấy cô gái kia nhìn mình với ánh mắt thăm dò, đôi mắt to tròn cứ lấm lép nhìn anh. Đó là ánh mắt của sự dè chừng. Chợt nhận ra mình đang hoá trang, Chanyeol vội vã tháo khẩu trang, cởi mũ để lộ khuôn mặt hoàn mỹ. Anh nhìn cô mong chờ.

Cô gái kia nhìn anh rồi ngạc nhiên, miệng mở to. Miệng ấp úng phát ra thể hiện rõ sự hào hứng:

"Anh là.... EXO Chanyeol?"

"Hả?" Chanyeol nhệch miệng.

"Đúng chứ? Đúng chứ?" Cô gái kia vui sướng cầm tay anh hớn hở.

"À vâng" anh cười gượng. Anh buồn rầu trả lời. Bộ dạng này thật không giống Jirin, có thể là người giống người chăng? Vậy là anh nhận nhầm sao?

"Tôi rất hâm mộ anh, anh có thể cho tôi xin chữ kí không?" Cô gái đó lục tìm trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông rồi lôi ra chiếc điện thoại có ốp trong suốt.

Chanyeol đờ đẫn nhìn từng cử chỉ. Rất giống. Tất cả đều giống, chỉ có cách hành xử khác thôi. Tại sao cô lại không nhớ ra anh. Hay là giống như phim, cô bị bệnh rồi mất trí nhớ.

"Bạn tên gì vậy?" Rút chiếc bút dạ trong túi ra, anh hỏi.

"Yuhee" cô gái cười sung sướng nói.

Đôi tay anh khựng lại. Yuhee? Đổi cả tên sao? Hay cố tình lừa anh? Jirin cũng rất thích trêu anh mà. Trong lòng bất chợt lại dấy lên sự hi vọng mãnh liệt. Anh gật đầu, khuôn mặt vô thức kéo lên thành hình lưỡi liềm.

Anh nhanh tay kí vào chiếc điện thoại rồi trả lại cho cô. Yuhee nhận điện thoại từ tay anh hí hửng nhìn đường nét trên chiếc ốp lưng. Mới sang đây chưa được bao lâu đã được gặp người nổi tiếng rồi, cô có nên bán nó không nhỉ?
"Cảm ơn anh" Yuhee nhét điện thoại vào túi rồi cúi đầu chào anh rồi đi mất.

"Khoan đã" Chanyeol vội kéo tay Yuhee lại. Trò đùa này của Jirin, có phải hơi quá không?

"Dạ?" Cô ngạc nhiên.

"Em chịu thua được chưa?" Chanyeol nhìn cô van nài "Đừng chơi trò này nữa mà"

"Hả? Trò gì cơ?" Yuhee vẫn chưa hiểu gì cả? Chơi? Ai chơi với anh ta?

"Thôi nào Jirin" anh khẩn khoản nói. Ánh mắt hiện rõ lên sự đau đớn.

"Jirin nào? Tôi là Yuhee mà! Đau! Anh buông tay tôi ra" anh chàng thần tượng kia bỗng dưng siết chặt tay cô lại. Đau đến xây xẩm cả mày. Nhưng dù có gào thét đến đâu, chàng trai kia vẫn không chịu buông tay cô ra. Đôi mắt ánh lên sự thất vọng, đau thương tột cùng. Nhưng Yuhee nào quan tâm đến nét mặt chàng trai đó, điều cô quan tâm nhất lúc này chính là làm sao để thoát khỏi bàn tay to lớn này.

Trong lúc nguy bách, Yuhee liền đưa bàn tay đó lên miệng ngấu nghiến cắn. Anh chàng thần tượng kia đau đớn mà thả ra. Trên mu bàn tay hiện lên vết răng và sưng đỏ.

Được giải thoát, Yuhee vội đứng cách xa anh chàng thần tượng mà cô cho rằng thần kinh có vấn đề kia.

"Tôi không biết cô Jirin gì đấy là ai. Hơn nữa tôi cũng chả phải là cô gái đó. Tôi chỉ là người sang đây lập nghiệp thôi"  cô nói rồi chạy mất.

Chanyeol bần thần nhìn dáng người hốt hoảng chạy đi trong lòng chua xót. Anh cúi đầu nhìn bàn tay bị cắn đến thâm tím kia mà bật cười trào phúng:

"Park Chanyeol, ngay cả chị ấy cũng quên tại sao mày còn nhớ?"

Trở về nhà hàng của mẹ, anh trấn an mọi người rằng mình chỉ ra ngoài hóng gió rồi lặng lặng cầm chai soju ra chiếc bàn cạnh cửa sổ. Anh cần phải tỉnh táo. Tỉnh táo để suy nghĩ mọi thứ.

Nhìn Cheongdamdong vẫn tấp nập, anh đưa chai rượu lên miệng mà uống một hơi. Anh hiểu rồi. Cái quy luật của cuộc sống này. Quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ. Con người ta vẫn phải chuyển động, vẫn phải tiến về phía trước. Vậy tại sao anh lại chỉ mãi nhìn về quá khứ.

"Sao vậy? Có tâm sự sao?" Baekhyun kéo một cái ghế ra ngồi cạnh anh.

"Đến giờ mình mới biết một điều" Anh lãnh đạm nói "Thời gian chính là thứ điều khiển mọi thứ"

Đúng vậy, thời gian chính nó đã điều khiển tất cả, nó mạnh mẽ hơn tình yêu rất nhiều. Nó bắt con người ta phải tự đứng lên, nó sẽ chữa lành bao vết thương từ mặt tinh thần lẫn bên ngoài. Và nó có thể làm xoá mờ đi hình ảnh của người kia nữa.  Sau tất cả, thứ mạnh nhất vẫn là hai chữ thời gian. Ngay cả cô ấy cũng đã quên, tại sao anh vẫn còn nhớ? Chả nhẽ ông trời đã bỏ quên anh sao? Chanyeol nhếch mép, hôm nay anh có rất nhiều câu hỏi tại sao.

"Hôm nay mình gặp phải một chuyện rất kì lạ" anh đưa chai rượu lên nốc cạn. "Mình thấy chị ấy. À không, mình cũng chả dám chắc đó có phải là chị ấy không nữa" 

Baekhyun chỉ im lặng không trả lời. Anh nhìn bộ dạng của Chanyeol mà thở dài. Chanyeol say rồi. Anh thà tin là vậy còn hơn là tin Chanyeol lại trở về trạng thái cũ.

"Mình đã gặp một người giống hệt chị ấy. Đến màu tóc cũng giống nữa mà. Nhưng chỉ có điều chị ấy không hề nhớ về mình. Một chút cũng không" Chanyeol cười khan "Ánh mắt chị ấy nhìn mình... Nó giống như một cô bé học trung học sung sướng khi nhìn thấy thần tượng vậy"

Anh nói rồi gục xuống. Ông trời đang trêu ngươi anh, thương hại anh nên mới phái thiên thần xuống làm cô để khiến anh không thể quên đi hình bóng ấy.

Baekhyun thở dài đi ra chỗ mọi người rồi lắc đầu. Mọi người im lặng, lặng lẽ đứng nhìn con người cô độc, kẻ si tình kia. Họ rất muốn làm gì đó để có thể giúp cho anh vơi bớt đi nỗi đau. Nhưng dù có cố thế nào... Thì Chanyeol vẫn chả quên được Jirin. Hào quang của Jirin trong Chanyeol quá lớn, quá chói loà.

Lần đầu tiên Chanyeol và Jirin gặp nhau có lẽ là khi Chanyeol tham gia một chương trình thực tế. Hai người tình cờ gặp nhau khi Jirin là bạn của một thần tượng khác  tham gia. Rồi họ thành bạn. Và họ cũng chả hiểu vì sao Chanyeol lại có thể thích cô gái đó đến vậy. Có lẽ là khẩu vị đặc biệt, đối với họ Jirin là anh trai, em trai, bạn nhậu bởi sự cá   tính trong tính cách của Jirin.

Và rồi cô gái đó khiến cho Chanyeol thay đổi. Anh biết giữ gìn sức khoẻ hơn, biết duy trì chế độ ăn nhiều hơn, và đặc biệt là ngày càng tiến bộ trong lĩnh vực sáng tác. Có thể nói Chanyeol khi đó mới là Chanyeol tuyệt nhất! Tràn đầy sức sống, tràn đầy nụ cười.

Nhìn bộ dạng bây giờ của anh, họ cũng chỉ mong Chanyeol có thể khá lên phần nào. Đặc biệt là về mặt tinh thần.

Trong phòng tập

EXO nằm rạp xuống sàn tập. Những chiếc áo nay đã ướt sẫm mồ hôi. Họ cười đùa, cùng nhau nói chuyện để quên đi sự mệt mỏi.

"Nào mọi người, người mới đây" tiếng quản lí Kim lên tiếng.

"Anh đã nói cần trợ lí rồi đúng chứ?" Quản lí Kim đút hai tay túi quần, sau đó quay đầu ra cửa:

"Vào đây"

Từ phía cửa ra vào xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé. Cô gái đó nhanh nhẹn đi tới với nụ cười trên môi.

EXO tròn mắt, há hốc mồm nhìn cô gái đó. Duy nhất chỉ có Baekhyun là im lặng. Anh lãnh đạm nhìn về cô gái đó, rồi đánh mắt sang khuôn mặt vui sướng của Chanyeol. Cậu ta lại nhìn nhầm người rồi.

"Jirin" mọi người hét lên rồi chạy nhanh về phía cô gái đang đứng kia ngó ngang ngó dọc. Sao có thể? Chẳng phải cô ấy đang ở dưới biển sao? Sao lại có thể lành lặn trở về đây. Mà cái biểu cảm của cô là có ý gì

Yuhee chóng mặt khi bị mọi người xoay ngang xoay dọc.  Cô thực sự chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lần trước là anh chàng Chanyeol kia, lần này là cả nhóm. Cô gái tên Jirin có vẻ rất giống cô, thế nên mọi người mới có thể nhầm cô thành người đó.

"Làm ơn dừng lại đi" cô than thở.

"Mấy đứa!" Tiếng anh quản lí vang lên. Anh ta cũng nhanh tay kéo Yuhee về tách khỏi cái nhìn hiếu kì của mọi người

"Cô ấy không phải Jirin" Baekhyun và Quản lí đồng thời vang lên.

Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn Baekhyun. Phải. Anh đã biết cô ấy không phải là Jirin. Ngay từ hôm đó. Nói chính xác hơn là sau đêm sinh nhật của Chanyeol.

Baekhyun đã gặp Yuhee tại một shop quần áo nhỏ. Anh thì hoảng hốt khi nhìn thấy cô. Còn cô thì thản nhiên coi anh như là một khách hàng tới chọn áo. Cô gái đó thản nhiên nhai kẹo cao su, nhìn vào màn hình máy tính. Hóa ra những lời Chanyeol nói đêm qua là thật. Nhưng anh vẫn tin rằng trên đời này có người giống người. Làm sao người chết có thể sống lại. Lấy một cái áo trên móc treo, anh vừa hiếu kì vừa thấy kì lạ tiến ra chỗ thanh toán

"Của anh hết 20.000 won ạ" Cô gái đó nói, đôi mắt vẫn dính vào bảng giá. Baekhyun đưa mắt nhìn về phía bảng tên của cô. Yuhee? Không phải Jirin? Anh rút ví tiền rồi đưa cho cô, đôi mắt vẫn dán chặt vào cô gái kia.

"Quý khách, mặt tôi bị gì sao?"  Cô gái kia bị nhìn cho đỏ cả má, lên tiếng hỏi

"À không" Baekhyun xua tay. "Nhưng mà cô có biết tôi là ai không?"

"Không" cô gái đó lắc đầu "Tôi phải biết anh là ai à?"

"À không" anh cười "Cảm ơn cô nhé!" Nói rồi đi mất.

"Đây là Yuhee, trợ lý mới của anh. Và cô ấy không phải là Jirin" Anh quản lí lên tiếng giải thích

"HẢ?" mọi người hét lên

"Chính xác. Anh xem hồ sơ rồi là người nước ngoài"

"Chào mọi người, tôi là Yuhee" Yuhee cúi đầu.

"à.. vâng... WE ARE ONE! Chúng tôi là EXO" Suho bừng tỉnh vội làm khẩu hiệu.

Và rồi từng người giới thiệu một. Chỉ có duy nhất một người đứng từ xa nhìn dáng người thoăn thoắt kia, trong lòng tự nhủ:

"Không phải chị ấy! không phải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro