Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đó, quãng thời gian đó anh đã từng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian

Chanyeol mệt mỏi bước về phòng. Nhắn nhủ mọi người hôm nay anh không ăn cơm, rồi anh ở lì trong phòng. Anh tắt đèn tối om. Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào bóng tối. Thứ duy nhất có thể làm cho căn phòng ấy sáng lên chỉ có ánh trăng heo hắt ngoài cửa sổ.

Chanyeol ngồi sụp xuống đất, lưng tựa vào thành giường. Ánh sáng xanh của chiếc điện thoại chiếu hắt lên khuôn mặt đầy đau đớn của anh. Đôi tay anh cứ vô thức lướt trên màn hình điện thoại, miệng cũng vì từng bức hình mà ánh lên nụ cười nhạt. Anh vuốt nhẹ lên hình ảnh cô gái đứng trên cát, quay về phía về camera nở nụ cười rạng rỡ. Anh lại lướt sang tấm ảnh tiếp theo. Đó là hình ảnh của hai người khi ở Thái. Anh khi đó có concert, còn cô thì có buổi chụp hình ở đó. Cả hai tranh thủ thời gian gặp nhau để kỉ niệm ba tháng bên nhau. Chanyeol nhớ ngày hôm đó mưa rất lớn, cô ở trong lòng anh, vùi mặt sâu vào vòm ngực anh, người run lên từng đợt. Anh khi đó dường như chẳng thể cảm nhận cái giá lạnh của cơn mưa cuối mùa. Anh chỉ cảm nhận được một thứ thôi: những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế thấm vào lớp áo ướt sũng, nó tựa như một loại axit nào đó làm cháy da anh rồi thấm dần đến tận tim.

Anh thực sự không biết làm gì ngoài siết chặt vòng tay hơn như muốn khảm sâu cô vào mình. Anh biết lí do vì sao cô khóc. Vì anh và các fan của anh lại làm phiền cô nữa rồi. Jirin là một người con gái mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn bất kì người con gái nào khác. Nhưng dù có cá tính đến đâu, có mạnh mẽ đến đâu đó cũng chỉ là cái vỏ ngoài. Bên trong, cô vẫn là cô gái cần được chở che. Anh chợt nhận ra anh rất sợ Jirin khóc. Bởi cô đau một thì anh đau mười. Những giọt nước mắt của cô như làm bỏng rát trái tim anh. Nó khiến anh rạo rực, đau nhức.

Đôi tay anh lại lần nữa lướt sang bên. Nó là một clip do anh tự quay. Jirin ở trước máy quay miệng luôn nở nụ cười tươi, tay luôn nắm chặt tay anh kéo ra biển. Khi cả hai người nhìn thấy một khoảng không gian rộng lớn màu xanh cùng bãi cát vàng và những con gió mang vị biển. Cô thích thú buông tay anh ra rồi chạy trước:

"Yeolie, đến đây! Nhanh lên" cô cười tươi nắm vẫy tay gọi anh.

Chanyeol dừng lại ở nụ cười ấy. Nụ cười này rất giống với khi sáng. Khi cô gái đó quay ra đối diện anh, cười với anh. Để mặc cho nước mắt rơi, Chanyeol thì thầm:

"Em không nhìn nhầm. Không nhìn nhầm" vừa dứt lời, anh liền gục đầu xuống gối. Ánh sáng heo hắt từ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên tóc anh như đang mơn man, vuốt ve sau đó yếu ớt rồi lụi tắt. Mây đen đã bao trùm lên mảnh trăng tròn, trả lại không gian yên tối vốn có cho căn phòng.

Cửa phòng lần nữa mở ra, những tia sáng từ bên ngoài cũng tinh nghịch đi vào, chiếu lên tấm lưng to lớn đơn độc kia. Có tiếng dép đi tới, kèm theo đó là tiếng thở dài.

"Chanyeol à, ra ngoài ăn thôi" tiếng Baekhyun nhẹ nhàng vang lên.

"Mình không đói" giữ nguyên tư thế, Chanyeol cất giọng khàn khàn

Baekhyun dường như biết câu trả lời chắc chắn là vậy. Anh thở dài, liếc nhìn khung ảnh được đặt trên chiếc bàn cạnh giường mà thầm nhủ:

"Ước gì chị ở đây giúp bọn em"

Nhìn vào nụ cười tươi tắn của cô gái trong hình một lúc lâu, anh chợt nghĩ ra điều gì đó. Người khiến cậu ấy đau lòng nhất chính là người cậu ấy yêu nhất. Và cậu ấy... sẽ không thể cãi lời chị ấy

"Cậu biết nếu Jirin ở đây chị sẽ làm gì không?" Baekhyun cố thu hút sự chú ý của Chanyeol. Và nó hiệu quả. Chanyeol đã có phản ứng. Anh không nói gì mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn Baekhyun.

"Chị ấy sẽ giận cậu. Cậu nhớ lần chúng ta giảm cân cật lực để có cái bụng sáu múi chứ? Chị ấy đã đến quát cho chúng ta một trận vì tội không ăn uống cẩn thận. Sau đó sẽ nhón đôi chân ngắn cũn ra để đánh vào đầu chúng mình. Kết thúc chính là một bàn ăn đầy chất dinh dưỡng" Baekhyun vừa cười vừa nói. Những kỉ niệm đó, làm sao mọi người có thể quên. Chanyeol nhìn về hướng xa xăm, miệng cũng nở nụ cười.  Con người chị ấy là vậy mà. Chả thích ai có tư tưởng giảm béo mặc dù Jirin biết, không phải  ai cũng  có một thân hình ăn mãi không béo như chị ý.

"Chính vì vậy, khi nhìn thấy cậu như này, chắc chắn chị ấy sẽ rất buồn và giận cậu. Còn cậu thì chắc không muốn chị ấy không nghe điện thoại mấy tháng trời đâu nhỉ?" Vừa dứt lời, Baekhyun chìa tay về phía bạn mình, cười:  "Đi thôi! Nếu cậu không muốn tí nữa ngất trong phòng tập"

Chanyeol ngẩng đầu nhìn Baekhyun cười cảm kích. Người bạn này, luôn xuất hiện những lúc anh cần nhất. Nắm chặt lấy bàn tay đang ở trước mặt mình, anh theo đà đứng dậy, nhìn Baekhyun cười. Hai người ôm nhau, cái ôm của những người đàn ông rồi sau đó đi ra khỏi phòng.

"Chúc mừng sinh nhật Park Chanyeol" mọi người hò reo vui mừng. Viva polo của bà Park hôm nay cũng đóng cửa để chúc mừng sinh nhật con trai bà.

"Cảm ơn mọi người" Chanyeol thổi nến, cười tươi. Mọi người nhìn anh thở phào. Anh... Có thể nói là đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Mặc dù mọi người biết trong thâm tâm anh vẫn chưa quên được người con gái đó. Nhưng ít ra anh đang tốt lên từng ngày. Và rồi một ngày nào đó anh sẽ thoát khỏi hình bóng đó. Chanyeol cần thời gian bình phục.

Nhìn mọi người vui đùa, Chanyeol lách mình ra ngoài, cố kiếm cho mình một góc khuất. Dựa người vào tường, anh lấy trong túi ra chiếc nhẫn bạc nhỏ. Dù trong đêm đen chiếc nhẫn đó vẫn sáng lên một cách kì lạ. Nó giống hệt cô ấy. Anh lặng lẽ đeo nó vào ngón áp út. Sinh nhật anh, cũng là ngày kỉ niệm của hai người. Nếu vậy bảo sao anh không thể quên được cơ chứ! Anh đưa bàn tay trái lên, để mặc những con gió len qua những kẽ tay. Anh cười nhạt, trong đầu vô thức lại nhớ đến ngày hôm nay của ba năm trước.

"Muốn chị tặng gì nào?" Cô gái đó nhìn anh cười tươi.

"Một thứ thôi" anh cúi xuống cho bằng Jirin, nháy mắt nhìn cô. Sau đó đôi tay anh tự động tìm đến bàn tay đang ẩn sau lớp áo, cứ thế mà kéo đi.

Jirin khi đó ngạc nhiên, không kịp phản ứng cứ để mặc cho mình bị kéo đi. Bàn tay cô nhỏ bé được bàn tay to lớn bao trùm. Sự ấm áp ngập tràn trong lòng cô. Nó khiến cô không muốn buông ra mà tát cho người tự tiện kia một cái nữa. Mà thực ra... cô cũng thích được như thế này.

"Giờ chị là của em rồi nhé!" Chanyeol hí hửng nói

"Chị đồng ý à?" Cô nghếch mắt lên

"Chị như này là đồng ý rồi" Chanyeol cười vui sướng giơ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau lên.

Khoảnh khắc đó, quãng thời gian đó anh đã từng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Vậy mà bây giờ, chỉ còn lại anh ở đây cô đơn. Người đã khuất, sẽ mãi là người đã khuất. Người còn sống tại sao luôn vương vấn người đã đi?

Anhh rất sợ. Sợ một ngày thời gian sẽ làm xoá đi dấu vết, xoá đi kí ức của cô và anh. Anh biết ngày đó sẽ đến, không sớm thì muộn. Anh thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra đường cái. Nơi đó vẫn sáng chói, nhưng ánh sáng đó sẽ chả bao giờ chiếu rọi vào những con hẻm. Cũng giống như anh, sẽ mãi mãi nhớ đến cô, cô sẽ mãi là vì sao sáng nhất trong cuộc đời anh.

Anh bất chợt lại đắm chìm vào một cô gái. Anh nhíu mày đứng thẳng dậy. Vẫn mái tóc màu đồng xoăn nhẹ ấy, vẫn chiếc mũ len trên đầu. Cô gái đó đi vừa đi vừa thổi ly cafe trên tay. Khuôn mặt ánh lên sự thích thú.

Chanyeol im lặng theo sát cô gái đó. Anh không muốn kích động đến cô ấy. Hơn nữa đã có lúc anh sợ rằng mình sẽ nhận nhầm mất. Như thế sẽ vừa ngại cho cô ấy, vừa ngại cho anh. Và mọi người sẽ lại lo lắng thêm.

Khi đèn đường vừa chuyển xanh, cô gái đó vội bước xuống đường. Nhưng lúc này, có một chiếc ô tô đi lên. Bất ngờ, Chanyeol vội chạy đến kéo mạnh cô vào lòng mình, hốt hoảng hỏi:

"Không sao chứ? Sao không nhìn vậy?"

"À vâng" cô gái đó lên tiếng, trong giọng vẫn còn chút hoảng sợ. Anh lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi thở phào một tiếng.

"À vâng! Cảm ơn anh" cô gái đó cúi gập người.  Sau đó đi mất.

Chanyeol ngơ ngác, cô ấy không nhận ra anh sao? Sao lại vậy được? Rõ ràng đó chính là Jirin, vậy tại sao cô lại không nhận ra anh? Tại sao cô lại có thể thản nhiên ra đường mà không cần hoá trang như vậy?

"Chờ đã..." Chanyeol chạy đến trước mặt cô gái đó. "Không nhận ra em sao?"

"Anh... Là ai ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro