Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Đối với một số người việc quên đi một người là rất dễ. Họ chỉ cần một đêm là có thể xóa đi hình ảnh, những kí ức của người đó trong phút chốc. Nhưng cũng có một số người, quên đi một người dường như là điều không thể....

Jirin vội bấm mã cửa rồi nhanh chân vào nhà trước khi có người nhìn thấy mình. Để gọn đồ lên trên bàn bếp, cô búi tóc cao lên và bắt đầu công việc của mình. Cô hiện tại đang rất mệt mỏi, chân tay thì rã rời, trên đôi mắt xinh đẹp kia đã xuất hiện quầng thâm do phải thức suốt đêm làm việc. Phải, cô vừa hoàn thành lịch trình của mình đã vội vã chạy đến đây, làm một bữa ăn lãng mạn. Dù gì chủ nhà cũng chưa về, cô có thể tranh thủ vào phòng nghỉ ngơi một chút sau khi hoàn thành.

Jirin là một diễn viên kiêm ca sĩ và nhạc sĩ. Những bản nhạc cô viết ra đã nhiều lần đạt những giải thưởng lớn, mang lại tiếng vang cho cô diễn viên trẻ này. Còn giọng hát của Jirin, đó là một giọng hát da diết, đầy ngọt ngào và sâu lắng. Nhiều người nói rằng tại sao cô gái này lại chọn nghề diễn viên thay vì ca sĩ ? Jirin khi đó chỉ cười và nói rằng, cô đã từng có tai nạn hồi nhỏ nên đôi chân đã bị chấn thương.

Hiện nay, Jirin không chỉ được biết đến là một cô diễn viên chuyên đóng vai nữ thứ mà cô còn được mọi người nhớ đến là bạn gái của Chanyeol – thành viên của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng EXO. Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là cặp đôi này đã có một bước lội ngược dòng ngoạn mục khi có thể từ một cặp đôi bị cư dân mạng ném đá nhiều nhất bỗng chốc trở thành cặp đôi được yêu thích nhất. Mọi người có lẽ sẽ không thể quên được hình ảnh cô gái trên chiếc váy hồng nằm bất tỉnh trên thảm đỏ với cái trán bê bê máu đan xen cùng hình ảnh chàng trai mặc vest đen vội vã chạy đến ôm chầm lấy thân thể người kia rồi chạy nhanh vào xe cứu thương. Chính hình ảnh đó đã làm họ cảm động và có đôi phần cảm thông với cặp đôi.

Từ một người bạn họ trở thành người yêu cùng nhau trải qua khó khăn, trải qua đắng cay cho đến ngọt ngào. Cùng nhau, họ vượt qua tiếng xấu rồi ngậm chìm trong tiếng thơm. Cùng nhau, họ chịu đựng những lời lăng mạ và cũng cùng nhau tận hưởng những lời khen ngợi. Và hôm nay chính là kỉ niệm một năm họ bên nhau, một năm bên nhau trải qua bao khó khăn.

Khi đang sắp xếp nốt món ăn cuối ra bàn cũng là lúc có tiếng bấm cửa. Ngay lập tức tiếng cười đùa rộn lên cả không gian vốn dĩ đã lặng yên. EXO đã về rồi! Ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp, Sehun và Jongin chạy đến đầu tiên. Hai người họ nhìn thấy một bàn ăn đầy những món ăn thơm phức, cả hai đều hét lên:

"Oa! Noona ngon quá!"

"Ừ! Đi tắm đi rồi ra đây ăn" Cô híp mắt trả lời họ.

"Cần em giúp gì không?" D.O xắn tay áo, cười hiền

"Em nghỉ ngơi đi. Chị xong rồi"

Trong cái không khí đầy vui tươi ấy dường như chỉ có mình một người là không hòa nhập với nó. Nhân vật chính của ngày hôm nay. Chanyeol cứ đứng đó, chết trân nhìn dáng người nhỏ bé tươi cười kia. Anh quét một lượt từ trên xuống dưới rồi kết luận cô vừa hoàn thành lịch trình xong chạy đến đây. Trong lòng bỗng dưng dấy lên ngọn lửa giận dữ, anh tiến đến giựt lấy đống đồ trên tay cô xuống.

"Yeol à?" cô ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu.

"Chị về đi " anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt.

"Nhưng mà..."

"Em bảo chị về đi" anh hét lên. Đôi mắt Jirin rưng rưng nhìn anh. Chẳng nói chẳng rằng cô chạy ra cầm túi xách mà đi mất. Chanyeol thẫn thờ nhìn chiếc bánh được phết socola thơm lừng nơi trung tâm của bàn ăn. Trên mặt bánh còn có dòng chữ: "Happy birthday Park Chanyeol and happy anniversary 1 year"

Tin tức mấy ngày sau đó

"Chuyến bay từ Seoul đến New York Mỹ đã gặp sự cố do thời tiết nên đã bị rơi trên biển Đại Tây Dương. Hiện Hàn Quốc và Mỹ đang hợp tác tìm chiếc máy bay mất tích. Xác nhận một trong những hành khách thiệt mạng có nữ diễn viên nổi tiếng Kim Jirin."

Phịch! Chiếc điện thoại trên tay Chanyeol rơi xuống. Nơi màn hình hiển sáng là hình ảnh một cô gái có nụ cười tươi như ban mai. Anh thẫn thờ thả người xuống ghế đôi mắt vẫn cứ dán chặt lên chiếc tivi đang phát bản tin kia. Lòng bỗng dưng quặn thắt. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Mới có mấy ngày trước đó, cô gái của anh còn đang ở nhà anh, nấu những món ngon chờ anh về để kỉ niệm một năm bên nhau. Mới ngày đó, anh vừa làm cô gái đó tổn thương. Khi anh định xin lỗi cô thì cũng là lúc chuyện này xảy đến.

Chanyeol quỳ phịch xuống. Hai bả vai anh cứ thế run lên. Anh vẫn chưa tin nó là sự thật. Anh vẫn chả thể tin được rằng giờ đây anh sẽ không còn cô ở bên. Những kỉ niệm hai người cứ như con bão ùa về trong đầu anh. Nụ cười của cô, giọng nói của cô, khuôn mặt của cô dồn dập xuất hiện trong tâm trí anh. Mọi thứ... tưởng chừng như chỉ là ngày hôm qua.

"Anh rất tiếc" Suho tiến đến ôm anh vào lòng vỗ về. Ngay tại giây phút này đây, anh chẳng thể làm gì được ngoài việc ôm chặt cậu em của mình mà an ủi.

Hàn Quốc khi đó không gian chỉ là một màu tối ảm đạm, trời tháng bảy với nhưng cơn mưa nhỏ như nỗi niềm của con người: day dứt và dằn vặt. Một màu đen được treo lên mọi avatar của mọi người từ fan cho tới những người nổi tiếng. Họ đều thương tiếc cho cô gái trẻ khi ra đi ở tuổi đời quá trẻ. Khi mà cô gái này đang ở đỉnh trên đỉnh cao của sự nghiệp. Cô gái đó đang sống trong cuộc sống đầy màu hồng của tình yêu, của sự hâm mộ và của tuổi trẻ. Còn về phía anh, anh chỉ im lặng, không thay ava, không bài viết, chỉ có duy nhất một cái ảnh được anh đăng lên. Hình ảnh cô gái đó mỉm cười với nắng. Nụ cười đó, nó còn rực rỡ hơn cả nắng.

Đám tang của cô. Tất cả cũng chỉ là màu đen cùng với tiếng khóc thê lương và hàng dài nghệ sĩ cùng với một bông cúc trắng trên tay.

"Jirin, cô gái ngoài lạnh trong nóng. Nếu như không quen với cô ấy, ban sẽ nghĩ cô ấy chảnh chọe nhưng khi quan tâm và tìm hiểu bạn sẽ thấy cô ấy giống như cô hàng xóm đáng yêu"

"Đừng nghĩ Jirin đang tà lơi con trai. Nếu biết quá khứ bị bắt nạt của cô ấy bạn sẽ phải hối hận vì những gì đã nói."

"Jirin chính là mẫu hình lí tưởng của mọi chàng trai. Xinh đẹp, giỏi giang, nấu ăn ngon, chu đáo. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô nhóc đó đứng khóc khi nhìn thấy bạn trai mình gục xuống trên khấu"

"Chúng tôi đã từng nghĩ Jirin yểu điệu, sợ mất hình tượng. Nhưng đó là vì em ấy ngại, sau này khi quen nhau em ấy mới bộc lộ tính cách của mình" Yoo Jae Suk đôi mắt hoe đỏ khi nghĩ về hình ảnh cô nhóc đáng yêu chạy cùng mình.

"Đối với chúng tôi, chị Jirin rất đặc biệt" Baekhyun cố tạo ra một không khí vui vẻ nhất. "Chẳng có một nghệ sĩ nào rảnh rang đi từng shop quần áo để chọn món quà mà từng thành viên thích để chúc mừng chúng tôi cả"

"Nhiều người hỏi vì sao Jiin lại không thích chọn cho mình vai chính. Cô chỉ cười nói mình chưa đủ khả năng"

"Tôi đã từng rất muốn Chanyeol giữ chặt Jirin. Con bé như là thiên thần vậy. Tôi đã luôn muốn con bé là con dâu của mình, vậy nên hãy để tôi cất hai tiếng "Con dâu" để gọi con bé" Mẹ Chanyeol – bà Park cố nén nỗi đau.

Đến lượt Chanyeol. Anh đứng trên bục, quay lưng lại nhìn bức ảnh đang được đặt bên cạnh hộp tro được làm bằng sứ, sau đó anh quay lại nhìn xuống dưới:

"Jirin... Kim Jirin... là một cô gái tuyệt nhất. Chị ấy đối xử với tôi rất tốt. Nụ cười của chị ấy, khiến mọi người cảm thấy ấm áp. Vậy mà trong phút chốc tôi đã làm vụt mất nụ cười đó. Nếu như biết được hôm đó sẽ là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy chị ấy, chắc tôi sẽ chẳng làm chị ấy khóc. Tôi nợ chị ấy một câu: "Em xin lỗi". Chị ấy muốn làm rất nhiều thứ với tôi. Muốn được hẹn hò, muốn được cùng tôi đi du lịch, muốn được cùng tôi mặc đồ đôi rồi muốn chụp ảnh cưới với tôi. Vậy mà..." Chanyeol cúi đầu che giấu đi những giọt nước mắt. Những giọt nước đó, tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại mang sự nặng ngàn tấn, chậm rãi lăn trên khuôn mặt anh. Giọt nước đó tưởng chừng như ấm nóng nhưng hóa ra lại lạnh, lạnh hơn cả mưa. Nó rơi, mang theo đau đớn, mang theo nỗi buồn của anh rơi xuống đất. Người ta thường nói nước mắt là hóa thân của nỗi đau. Khóc rồi tâm trạng sẽ tốt hơn. Nhưng tại sao anh lại không thấy vậy?

"Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại hành trình Kim Jirin khi cô còn trên cuộc sống này." Người dẫn lên tiếng. Phía sau, màn hình lớn hiện lên hình ảnh của Jirin. Ảnh từ hồi thôi nôi, rồi học cấp một, cấp hai, rồi tốt nghiệp. Tiếp đến là những bức ảnh khi cô mới vào nghề, rồi vai diễn đầu tiên, những lần quay Running man. Cuối cùng chính là một đoạn video ngắn được chính Jirin quay:

"Xin chào Chanyeol! Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Là ngày có một cậu nhóc đáng yêu ra đời. Cậu bé đó đã được mẹ chăm sóc rất chu đáo nên đã lớn lên trở thành một Park Chanyeol như ngày hôm nay. Sang tuổi 25 rồi, đừng có coi mình là kẻ ngốc mà cười suốt nữa, phải biết giữ gìn sức khỏe. Dù có đam mê đến đâu vẫn phải đi ngủ đúng giờ nghe chưa. Và ngày càng thành công cùng EXO nhé. Cuối cùng phải yêu thương chị nhiều hơn nhé." Cả căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng. Nụ cười trên môi từng người vô thức nhạt dần rồi tắt hẳn.

Tạm biệt! cô gái của nắng!

Chanyeol tựa đầu vào cửa kính xe nhìn ra đường phố bên ngoài. Nó vẫn nhộn nhịp, vẫn tấp nập với dòng người qua lại. Một năm không cô. Không nụ cười, không tiếng hét, không còn ai nhắn tin cho anh nói lời yêu thương. Đối với một số người việc quên đi một người là rất dễ. Họ chỉ cần một đêm là có thể xóa đi hình ảnh, những kí ức của người đó trong phút chốc. Nhưng cũng có một số người, quên đi một người dường như là điều không thể....Cô đi mất, đem theo cả trái tim, cả nụ cười vốn tươi tắn của đi theo, chỉ để lại đây một Park Chanyeol như người vô hồn, mất niềm tin vào cuộc sống. Đời người có thể ngắn ngủi thế sao? Vậy tại sao lại có những người sống đến hơn trăm tuổi? Có người nói, thời gian sẽ làm phai mờ dấu vết, vậy tại sao hình ảnh cô vẫn luôn ám ảnh anh mỗi đêm. Đưa mắt nhìn phía màn hình lớn của trung tâm thương mại, nơi có hình ảnh anh trên đó rồi lại nhìn dòng người. Anh chợt tự hỏi liệu rằng thế giới này có thể chậm lại, có thể quay lại để anh có thể nhìn được gương mặt kia.

Dường như ông trời có thể nhìn thấu được thâm tâm anh. Chanyeol đã nhìn thấy cô gái đó. Hình bóng mà anh luôn yêu thương . Cô đứng quay lưng lại với dòng người đang tấp nập. Mái tóc màu đồng xoăn nhẹ đuôi đi kèm một chiếc mũ len màu nude. Cô gái đó đang ngẩng đầu lên màn chiếu nhìn về phía màn hình lớn. Sau đó cười nhẹ, khuôn mặt hiện lên sự mãn nguyện.

Chanyeol ngồi thẳng dậy, đôi mắt cứ dán chặt lên cửa sổ. Chiếc xe bỗng dưng chuyển hướng. Hình ảnh đó khuất khỏi tầm mắt anh. Anh như điên loạn đập cửa kính xe, hét lên:

"Dừng xe! Dừng xe lại nhanh lên"

Mọi người trong xe đều giật mình khi nhìn thấy hành động đó của anh. Chiếc xe nhanh chóng được dừng lại theo yêu cầu. Chanyeol vội mở cửa rồi chạy nhanh ra ngoài. Không thể bỏ lỡ, bất kì một khoảnh khắc nào.

"Yahh, Chanyeol, em chưa hóa trang" Tiếng anh quản lí hét lên.

Anh bỏ mặc lời nói đó, cứ thế cắm đầu chạy. Đó chính là Jirin, chính là người con gái hằng đêm chui vào trong giấc mơ của anh, đó chính là người đã giày vò trong suốt một năm qua. Cô vẫn chưa chết! Mọi người đã nhận ra anh là ai, họ cứ thế chạy đến chỗ anh. Làm những bước đi của anh ngày càng chậm:

"Xin lỗi, cho qua! Làm ơn cho qua" Chanyeol luôn miệng nói.

Kia rồi, cô gái với mái tóc màu đồng cùng chiếc mũ len màu nude. Tiến nhanh đến chỗ cô, anh nở một nụ cười rạng rỡ. Trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh khi cô nhìn thấy mình. Cô sẽ ôm chầm lấy anh mà khóc hoặc là mắng anh ra đường mà không hóa trang làm náo loạn cả khu phố.Anh gõ nhẹ lên vai cô gái, cố giữ cho mình nụ cười tươi nhất có thể.

Cô gái đó quay đầu lại. Nụ cười trên môi anh tắt ngúm. Chanyeol bàng hoàng rất nhanh sau đó lấy lại được tinh thần, anh cúi rạp người:

"Thật sự xin lỗi"

"À... vâng" cô gái kia lung túng dường như vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tại văn phòng CEO của SM

"Cậu làm cái trò gì thế hả?" tiếng ngài chủ tịch hét lên. Ném chiếc ipad lên bàn. Trên đó chính là video sáng nay.

Chanyeol chỉ im lặng, cúi đầu không trả lời. Rõ ràng chính là Jirin, tại sao khi anh quay lại lại là cô gái khác! Chẳng nhẽ Jirin lại có năng lực siêu nhiên.

"Tôi nghĩ cậu dừng cái trò lụy tình đi được rồi đấy! lúc đầu tôi còn tưởng cậu làm thế để PR cho bản thân, ai ngờ"

PR? Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, Chanyeol tức giận. Họ nói gì cũng được, mắng mỏ anh, nói anh giả tạo cũng được anh đều chấp nhận. Đây đâu phải là lần đầu tiên anh và các fan bị mọi người ghét mà lên án. Nhưng tình cảm của anh và Jirin, nó là thật. Và anh sẽ không để bất kì ai có quyền xúc phạm điều đó. Anh định lên tiếng phản bác nhưng anh quản lí đã nắm chặt tay anh, lắc đầu.

Sau khi nghe một tràng mắng nhiếc của vị chủ tịch đáng kính, Chanyeol tựa người vào tường thở một hơi. Quản lí Kim nhìn anh, lắc đầu nắm chặt vai anh:

"Anh biết em vẫn chưa quên được em ý. Nhưng thế này không tốt đâu Chanyeol à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro