Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về đến nơi rồi nhé" máy bay vừa hạ cánh Yuhee liền nhắn ngay tin cho anh, sau đó bắt một chiếc taxi về nhà.

Cảm giác được về nhà.... Trong lòng Yuhee có đôi chút xúc động. Đã bao lâu rồi cô không ăn cơm ở nhà nhỉ? Đã lâu rồi cô không được nhìn thấy khuôn mặt của bố cô? Người ta thường nói bữa cơm ngon nhất chính là cơm nhà? Người thương ta nhất chỉ có bố mẹ. Tại sao trước kia Yuhee không hề nhận ra điều đó nhỉ? Ngày xưa cô chỉ có một ước muốn thôi, là thoát khỏi cái vỏ bọc của bố mẹ để có thể được đi ra thế giới. Để rồi khi đi xa rồi cô mới cảm thấy cảm giác không có ai đùm bọc, che chở thật mệt mỏi biết bao nhiêu. Hiện tại đã là một giờ sáng, khi chiếc taxi chưa đến cửa nhà, cô đã nhìn thấy bóng người cao gầy, mặc quần đùi áo phông trắng đứng trước căn nhà duy nhất còn sáng đèn, khuôn mặt bộc lộ rõ vẻ lo lắng, đôi mắt không ngừng tìm kiếm nhìn vào bóng đêm. Hốc mắt Yuhee chợt cay cay, trong lòng cuộn trào biết bao cảm xúc không nói ra thành lời. Thì ra cảm giác đi để trở về nó là như thế này. Thì ra nó lại thiêng liêng như thế này. Yuhee mím chặt môi để cố không bật khóc thành tiếng, người đang đứng kia à! Người không biết trời đêm Hà Nội lạnh lắm sao? Người cũng đâu còn trẻ trung mạnh khỏe mà đứng ngoài làm gì? Vào nhà đi không lại bệnh bây giờ. Chiếc xe dừng trước cửa nhà, cô chưa kịp vươn người lên trả tiền đã thấy cửa kính xe hạ xuống, đôi tay đầy đồi mồi, dấu vết của thời gian đã đưa tiền qua khe cửa xong đó chạy ra sau xe chờ tài xế lấy hành lí cho cô. Mình ông xách hết đống hành lý của cô vào nhà. Cả quá trình Yuhee lủi thủi đi theo sau ông. Ông lấy dép cho cô, cất hành lý lên phòng cho cô trước khi đi ông còn dặn:

"Có nước nóng đấy xách ấm lên mà tắm"

Dứt câu ông quay đi luôn rồi, để đồ của cô vào phòng của cô rồi đi ra ngoài trở về phòng mình. Yuhee nhìn bố khuất mình sau cánh cửa, sau đó nhìn xuống đôi sục được cọ kĩ càng. Từng giọt từng giot nước mắt rơi xuống làm nhòe đi hình ảnh đôi sục màu hồng không còn vết bẩn. Người thương cô nhất, người thương của cô luôn làm mọi thứ tốt nhất cho cô. Người chăm sóc cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất, người luôn muốn cô vui vẻ nhất, dù cô có xấu xí như thế nào vẫn luôn khen cô xinh đẹp nhất. Ấy thế mà khi đó, khi mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt người ấy, cô lại có thể lạnh lùng vô cảm mà quay đi.

Yuhee nhìn mọi thứ xung quanh phòng mình mà bật cười, bao năm qua nó vẫn vậy, chả hề thay đổi, từ màu đệm, đèn bàn học. Đưa đôi tay chạm nhẹ lên khung ảnh lớn treo trên tường, bức ảnh này được chụp khi cô vừa tỉnh lại không lâu. Bố mẹ nói rằng mình cô tỉnh dậy, trải qua tai qua nạn khỏi nên phải chụp một tấm làm kỉ niệm. Cô gật đầu, trong lòng cũng có nhiều khúc mắc. Tại sao cô lại ở đây? Sao cô có thể sống ở đây từ nhỏ mà không hề biết nói tiếng Việt. Bố mẹ khi ấy đưa cô một bức ảnh chụp chung khi cô còn học trung học và nói rằng họ chính là bố mẹ cô, rồi dạy cô tiếng Việt lại từ đầu từ gốc rễ.

Đúng vậy,Yuhee từng bị tai nạn trước đây. Khi đó cô đang trên đường đi về phía ngoại ô, công việc của cô hiện ở đó, nhưng lúc chạy trên đường cao tốc lại gặp phải xe tải chạy quá tốc và sai làn. Hai xe va chạm nhau rất mạnh. Kết quả xe cô bị lật, cô may mắn thoát chết nhưng đánh đổi là toàn bộ phần kí ức cũ biến mất. Nghĩ lại lúc đó, Yuhee bật cười. Cái gì cô cũng sợ hãi, nhìn bố mẹ còn thấy lạ lùng mãi chả thể cất tiếng bố mẹ được. Ông bà thương yêu cô còn bị cô lạnh lùng cự tuyệt. Về sau khi đã quen, bố mẹ cô lại hạn chế cho việc cô lên mạng, xem tivi, đi đâu cũng có người đi theo. Cho cô đi học lại theo nguyện ý của cô, rồi khi nghe cô muốn sang Hàn Quốc dù không muốn nhưng cũng đành lòng cho cô đi.

Hàn Quốc... hừm... vì sao cô lại muốn đi nhỉ? Cô cũng chả biết nữa. Trong lòng có gì đó thôi thúc cô phải đến với nó. Nó còn xuất hiện trong giấc mơ của cô rất nhiều lần, như thể nó là một đất nước vô cùng quen thuộc của cô vậy. Cô khi đó, thường bị những giấc mơ kì lạ quấy rối, khiến những cô đau đầu liên miên. Có những giấc mơ, cô là người nổi tiếng, đứng trên thảm đỏ, cùng tiếng hét của người hâm mộ. Cũng có những giấc mơ chỉ xuất hiện bóng lưng của một người con trai, cùng giọng nói cùng cử chỉ vô cùng ấm áp, nhưng chàng trai đó... chưa một lần quay đầu lại. Chỉ cần anh ta vừa xoay người cô lập tức bừng tỉnh. Triệu chứng đó khiến cô rất mệt mỏi, phải đi gặp bác sĩ điều trị và uống thuốc. Dần dần những cô không còn mơ thấy những giấc mơ như vậy nữa, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn xuất hiện, nhưng không nhiều. Cô có hỏi mẹ liệu đó có phải kí ức trước kia cả mình không, mẹ cô chỉ nói rằng mẹ không biết. Nhưng nếu như là thật, thì cô không nên ép nó, cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ trở lại.

"Chỉ mong khi đó con không giận hai ông bà này là được" Mẹ cô thở dài nói nhỏ, rất nhỏ. Nhưng cô nghe thấy. Nghĩ rằng mẹ lại đùa, cô trêu lại.

"Thế bố mẹ có làm gì khiến con phật ý trước kia không, để con còn biết đường giận trước nào?"

Mẹ cô đánh yêu cô, sau đó gật đầu sụt sùi:

"Có khi cũng là ý trời. May mà mạng cô lớn, tránh khỏi, chứ không như Hy..."

"Hy nào hả mẹ? Mẹ quen ai cùng tên con ạ?"

"À không có gì đâu."

Đấy câu chuyện kết thúc như vậy đấy. Cô nghe lời mẹ, cứ thuận theo như vậy. Đôi khi cô cảm thấy, không nhớ lại như vậy cũng tốt, cô sống rất ổn, cũng không có khúc mắc hay thắc mắc gì quá khứ kia. Sống như bây giờ, công việc ổn định, bố mẹ còn yêu thương, đã vậy còn có cậu em bạn trai siêu cấp yêu thương. Bạn trai? Chết rồi!! Hốt hoảng Yuhee vội lấy trong túi ra chiếc điện thoại, mở lại máy. Tiếng tin nhắn Kakaotalk nhảy liên tục kèm theo hơn chục cuộc gọi nhỡ. Chết cô rồi!! Yuhee nhanh chóng bấm gọi điện, đầu dây bên kia chưa nhấc máy chỉ sau một lần chuông, kèm theo giọng đầy hoang mang và giận dữ:

"Yuhee?"

"Vâng em đây!"

"Em làm gì mà giờ mới mở điện thoại. Có chuyện gì sao?" Trái với tưởng tượng cả cô, chàng trai kia chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi nhẹ nhàng hỏi cô.

"Dạ không, em quên mất thôi!" Cô cười

"Đúng là về nhà thích thật ha!" Anh cũng cười lại nhẹ nhàng "Bố mẹ em vẫn khỏe chứ? Em có nói chuyện nhiều với bố mẹ không?"

"Bây giờ ở bên này là 3 giờ sáng, bố em chỉ mở cửa cho em rồi lên phòng nghỉ thôi, có khi mai em mới nói chuyện được cơ. Anh đang làm gì thế?"

"Ở studio viết nhạc và ngồi trên đống lửa chờ điện thoại của em đây."

Cô bật cười. Cả hai nói chuyện một lúc lâu, cô giục anh tắt máy đi ngủ vì theo cô nhớ mai có lịch trình, anh giục cô tắt máy vì cô đi đoạn đường xa và mệt rồi. Thế nhưng chẳng ai dám tắt máy trước cả.

"Hay là mình ngủ cùng nhau nhé?" Anh gợi ý

"Hả anh nói gì thế Yeolie?"

"Mở cam của em lên." Anh nói sau đó chuyển sang gọi điện bằng video cho cô. Yuhee khó hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời anh.

Khi cô mở cam lên thì nhìn thấy một chàng trai nào đó đã nằm trên giường điện thoại để bên cạnh. À thì ra đây là ngủ cùng nhau.

"Sóng wifi không tốt đâu nhé!"

"Kệ! Một hôm chết ai!" Anh gối đầu lên tay rồi ngắm nhìn cô qua cam.

Yuhee cũng nằm lên giường và để điện thoại bên mình.

"Mai em gọi anh dậy nhé!"

"Thôi không cần đâu" Giọng ai đó đã có vẻ ngái ngủ

"Dù sao bên này cũng nhanh hơn hai tiếng mà."

"Không mà! Bướng nhỉ"

"Ơ này! Riết rồi cũng chả biết ai hơn tuổi anh đâu Park Chanyeol! Kính ngữ đâu?"

"Ngay từ ban đầu ta đã thống nhất là xưng hô bình thường nhé lêu lêu!" Anh lè lưỡi trêu cô, sau đó im lặng cứ nhìn cô mãi.

"Sao vậy?" Cô dịu dàng hỏi anh.

"Không. Chỉ là anh thấy nhớ em thôi!"

"Ngốc! Ngủ đi nhanh nào!"

"Ngủ ngon nhé! Love Youuu" Chanyeol cười hiền, sau đó chu mỏ vào mà hình điện thoại hôn chụt một cái.

"Ngủ ngon. Love you!" Cô lặp lại hành động của anh sau đó nhắm mắt.

Yuhee nhìn thấy mình đang đi gặp một cô gái. Cô gái đó vui vẻ lắm, kéo cô đi khắp nơi.

"Unnie! Đẹp không?" Giọng nói này... Chẳng phải... là giọng cô sao?

Yuhee chớp mắt một cái quay sang phân cảnh khác.

"Chúng ta đổi tạm một hôm nhé. Em dự Fashion week cho chị. Chị về nhà nói chuyện với bố mẹ. Khi nào em xong việc em sẽ về Việt Nam rồi chúng ta gặp nhau. Call?"

"Được không?" Yuhee ấp úng. "Chị chỉ sợ em gặp khó khăn. Chị là sao hạng A nhá!"

"Vâng thưa cô. Tôi biết! Yên tâm tôi không phá hỏng hình tượng của cô đâu. Call?"

"Ok call." Yuhee cười. Đập tay cùng cô gái trước mặt.

"Xin chào Han Jirin-ssi"

"Xin chào Yuhee-ssi hay còn gọi là Ngọc Hy?"

Cô gái trước mặt cô bỗng dưng được hiện rõ mặt, khuôn mặt đó là Yuhee. Là cô mà! Tại sao lại! Cô giật mình ngạc nhiên quay vào gương Trong gương xuất hiện hai cô gái giống y hệt nhau tựa như hai giọt nước. Bỗng dung cô gái cạnh cô quay sang nở nụ cười quỷ dị kèm theo giọt nước mắt lăn dài khiến Yuhee rợn sống lưng.

"Àn Nhong, Jirin-Unnie!"

                                                                                                                                                     _190405_

                                                                                                                                                     PiDi comeback :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro