Chap7+8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7: KÝ ỨC BỊ ĐÁNH CẮP

HỌC SINH MỚI

_ Chào bạn, tôi là Takamina, là người của hội học sinh và cũng sẽ là lớp trưởng của bạn. Hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm dẫn bạn đi tham quan ngôi trường này.

_ Chào, tôi là Maeda Astuko. Mong được giúp đỡ.

Màn chào hỏi của chúng tối diễn ra khá ngắn gọn và khuôn mẫu. Tôi bắt đầu dẫn cậu ấy đi tham quan. Nghe nói rằng Maeda đã sống ở Anh nhiều năm và chỉ vừa trở về Nhật vào thời gian gần đây. Trường của chúng tôi là trường học quốc tế nên vốn có nhiều du học sinh, đào tạo với bậc học từ lớp 6 đến tận lớp 12. Nhưng hiếm có ai lại chuyển trường vào giữa năm học như thế này. Vì vậy nên trách nhiệm của tôi là giúp cô ấy hoà nhập thật nhanh. 

Tôi đã đi qua những dãy hành lang này rất nhiều lần, nhưng cảm giác hôm nay thật sự rất khác. Phía sau tôi, Maeda vẫn im lặng bước theo khi tôi dẫn cô ấy đi tham quan trường học mới. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người mà lại có ấn tượng mạnh đến thế, thật kì lạ. Rõ ràng mà nói, Maeda không phải là đẹp lắm, nếu như so với vẻ đẹp quyến rũ mê hồn của chị Haruna. Cô ấy càng không có vẻ đáng yêu mà chỉ vừa nhìn người khác đã muốn bảo bọc và nâng niu của Mayu. Nhưng tôi thật sự không lí giải nỗi, đôi mắt cô ấy lạnh, rất lạnh. Nó mang một cảm giác buồn mang mác cho người đối diện và khiến ta như bị hút hồn vào đôi mắt ấy… tại sao chỉ vừa gặp gỡ, cô ấy đã khoáy động tâm trí tôi? Chúng tôi vẫn tiếp tục đi qua thư viện, nhà thi đấu và các phòng học… Maeda nhìn chúng một cách khá hờ hững và tôi tự giải thích rằng có lẽ đây là sự rụt rè của một học sinh mới. Nhưng khi đến một căn phòng, Maeda đã đứng ở đó khá lâu. 

_ Đây là phòng của câu lạc bộ âm nhạc. Cậu có vẻ hứng thú với nó nhỉ. – Vừa nói tôi vừa đi đến vuốt nhẹ cây piano.

_ Takanami này, cậu có biết chơi đàn không?

Và đó là những gì cô ấy hỏi tôi, câu hỏi đầu tiên của người mới đến không phải là về ngôi trường này, về những con người nơi đây hay những môn học… Cô ấy chỉ hỏi tôi có biết đàn không. Đây đúng là một con người lạ lùng, nhưng điều ấy có lẽ lại khiến tôi càng bị thu hút. Tôi nên trả lời sao đây, nên nói không những tôi biết đàn mà còn là thành viên của câu lạc bộ này cũng như đang là nghệ sĩ piano? Không, có lẽ tôi nên trả lời khiêm tốn thôi.

_ Um, tôi biết chơi đàn. 

_ Vậy cậu có thể đàn một bản cho tôi nghe không?

Giữa nắng chiều hôm ấy, ánh sáng chiếu xuyên qua những ô cửa kính nơi cô ấy đứng tựa, điều này làm tôi có cảm giác như chính người cô ấy phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Tôi thề là nếu như cô có thêm một đôi cánh phía sau, bất kì ai nói cô ấy là một thiên thần tôi cũng sẵng sàng tin vào điều ấy. Và trước một lời nghị của một thiên thần, bạn nghĩ rằng tôi sẽ có thể từ chối hay không? Thế là tôi đã ngồi vào chiếc đàn piano và đàn bản nhạc Ballade Pour Adeline mà Richard Clayderman từng thể hiện, cũng là một trong những bản nhạc tôi ưa thích. Khi bản nhạc đã kết thúc, Maede đã mỉm cười, lần đầu trong cuộc nói chuyện hôm nay cô ấy cười. Đẹp thật.

_ Cậu đàn rất tuyệt, Minami. 

_ Cám ơn, trong cậu có vẻ rất thích âm nhạc. Vậy hãy gia nhập câu lạc bộ nhé. – tôi hồ hởi đề nghị.

_ Không. Tôi ghét âm nhạc! Tôi chỉ có thể nhìn người khác đàn mà thôi…

Tôi sững người khi nghe cô ấy nói câu ấy, không phải mới phút trước cô còn say mê nghe tôi đàn hay sao? Con người này… đúng là thật kì lạ. Eh~ cô ấy đã gọi tên tôi? Đối với người Nhật thì phải thân thiết người ta mới gọi tên nhau như thế. Nhưng mà sau đó tôi hiểu ra, có lẽ vì cô đã từng sống ở Anh nên việc xưng hô khá là thoả mái. 

_ Um. Mà cũng đã trễ rồi, chúng ta đi tham quan tiếp nhé, Maeda.

_ Sau này hãy gọi tôi là Acchan, nhé Minami.

Cô ấy bảo tôi gọi là Acchan? Chúng tôi chỉ vừa biết nhau chưa được một giờ đồng hồ cơ mà. Nhưng ánh mắt đó của cô ấy nhìn tôi có một chút mong muốn và chờ đợi, Minami à, tại sao con người đó lại gây tác động nhiều với mày đến thế, sao mày không thể từ chối được những gì mà cô ấy yêu cầu? Tôi cũng thật sự không hiểu nỗi lý do, nhưng kể từ lúc đó và mãi về sau này, tôi đã bắt đầu gọi cô ấy là Acchan…

------------------------------------------------------------

CẦN AI ĐÓ CHO TÔI VIÊN KẸO NGỌT

_ Xin lỗi, nhưng chị có phải là Kashiwagi Yuki?

Khi tôi đã ngẩng đầu lên và nhìn người đối diện, đó là một cô bé dễ thương có nụ cười ấm áp. Tôi gật đầu để xác định thông tin của người vừa hỏi. Cô bé lại nói.

_ Chào chị, em là Mayu, là em gái của Minami onee-chan và cũng đang học lớp 8 ở trường này. Hôm nay chị gái em có việc bận đột xuất ở hội học sinh nên không thể tới đúng hẹn với chị được.Vì vậy onee-chan đã nhờ em đưa vật này cho chị. 

Nói rồi Mayu rút từ trong cặp ra một xấp giấy, và Yuki biết đó là bản nhạc mới mà Minami đã lãnh phần sáng tác cho vũ hội cuối năm. 

_ Cám ơn em, cứ để nó ở đó đi.

Nói rồi tôi chỉ tay vào một chiếc bàn. Cứ nghĩ rằng sau khi đã xong việc thì cô bé này có thể ra ngoài và trả lại cho tôi một không gian bình yên, nhưng cô ấy vẫn chưa chịu rời khỏi mà lại đi đến gần tôi rồi ngại ngần hỏi.

_ Chị Yuki, trông chị hình như … không khoẻ? Chị đang bị đau ở đâu sao?

Chỉ là đau thôi ư, hiện tại tôi dường như cảm thấy muốn chết đi được. Ba mẹ tôi họ đã quyết định ly dị và cả hai cùng rời bỏ tôi. Nhưng tại sao tôi phải ngồi ở đây mà khóc thế này, tôi cần gì phải bận tâm với những còn người đó. Còn cô bé này nữa, tại sao lại quá nhiều chuyện đến như vậy, làm xong việc của mình thì hãy biến đi chứ. Với những ý nghĩ trong đầu mình, tôi ngước mắt nhìn và chuẩn bị hét vào mặt cô ấy để giải toả cơn tức giận… nhưng khi tôi chưa kịp làm điều đó, cô ấy đã chìa tay ra với tôi.

_ Đây… là kẹo? – tôi thật sự ngỡ ngàng.

_ Um. Mayu cảm thấy chị đang không ổn. Có một người đã từng nói với em rằng khi ngậm kẹo, vị ngọt của nó sẽ khiến tâm hồn của chúng ta nở hoa.

Tôi sững người vì hành động của Mayu, rồi chuyện gì đã xảy ra sau đó… ? Tôi thật sự không nhớ, chỉ biết là khi bình tĩnh trở lại, viên kẹo đã nằm trong tay tôi và cô bé đã đi khỏi từ lúc nào. Mayu ư? Tôi sẽ nhớ cái tên này…

---------------------------------------------------------------------

GOLLIA MINAMI 

1 tuần sau, lớp 10B

_ Này Minami, có khi nào Nyan đang ghen không?

_ Ghen? Nyannee-chan à, em không nghĩ là như vậy đâu.

_ Nhưng Mayu bảo với chị rằng cô ấy giận vì hôm trước thấy chị đang sờ mó một bé lớp 10.

_ Và sự thật chị có làm vậy không…?

Yuko nở một nụ cười và Minami hiểu được người trước mặt thật sự có làm điều đó. Minami chỉ thở dài ngao ngán và lắc đầu với người này mà thôi.

_ Chị đúng là gan, sắp đến lễ hội rồi mà còn lại làm cho onee-chan giận nữa. Kỳ này chị tự lo mà tìm partner là vừa.

Với thái độ biểu tình chán nản của Minami, Yuko chống chế:

_ Chị đâu có muốn, vì bé ấy cứ nhất quyết muốn chị chỉ bài,…

_ Em không có thời gian nghe chị nói nữa, em phải đi tìm Yuki đây, tự nhiên cậu ấy bỏ không đàn nữa làm một mình em phải gánh phần nhạc trong đêm vũ hội. 

Minami toan bước đi kiếm Yuki thì thấy cô đã từ từ bước vào trong lớp. Vẻ mặt của người này hôm nay lại tiếp tục trong ảm đạm. Cô thừa biết là chuyện gì đã xảy ra với Yuki, không việc gì có thể khiến người đó phân tâm đến nỗi bỏ cả niềm đam mê âm nhạc ngoài gia đình. Nhưng như thế thật sự không được, dù chuyện gì xảy ra thì vẫn còn trách nhiệm chứ.

_ Yuki, tớ biết hiện tại cậu đang rất buồn. Nhưng cậu là hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc, sự kiện vũ hội hàng năm này thật sự rất quan trọng, nó không chỉ là truyền thống của trường chúng ta. Đặc biệt là đối với các anh chị 12, đây là kỷ niệm cuối cùng của họ ở ngôi trường này. Hơn ai hết cậu phải hiểu rõ điều ấy chứ!

Trước một tràn giận dữ của Minami, mọi người trong lớp đều quay lại nhìn hai người. Cả Yuko cũng tỏ ra hoảng loạn trước sự “bộc phát” bất ngờ của cô em ngốc này. Nhưng Yuki có vẻ như vẫn còn bình tĩnh, cô chỉ nhẹ nhàng nói:

_ Tớ biết. Và Minami à, nếu như cậu ngừng lại việc hét vào mặt tớ để mà kiên nhẫn cho tớ nói hết câu thì ý tớ chính là, tớ sẽ vẫn tiếp tục đàn trong đêm dạ hội. 

_ Eh~ Eh~ , Yuki này… - Minami gọi với theo.

_ Yuki cái gì nữa, em ấy đã bỏ đi rồi. 

Yuko đánh nhẹ Minami để cô trở lại bình thường. Bởi sau khi vừa nói xong Yuki đã rời khỏi lớp mặc cho Minami đứng im như tượng. Cùng lúc đó thì chuông reo báo giờ vào học. Trước khi trở lại lớp học của mình, Yuko nói:

_ Tính qua đây nhờ em hiến kế vụ của Nyan thân yêu nhưng lại tình cờ thấy được một hình tượng mới của em, gorllia Minami à. Khi em nổi giận trông em dễ thương lắm.

Và không đợi biểu tình của cô, Yuko đã nhanh chóng rời khỏi lớp. Vừa chạy cô sóc tiếp tục réo lên:

_ gorilla Mina ~ gorilla Mina ~…

------------------------------------------------------------------

QUÁN CAFÉ APLES

_ Yuuchan, đã bảo là đừng có đi theo tớ nữa… 

_ Nyan~~Nyan, tớ sẽ đi theo cậu cho đến khi nào cậu chịu làm partner của tớ.

_ Không, cậu đâu có thiếu người cơ chứ. Hôm trước tớ đã thấy rõ ràng trong cặp của cậu đầy thư mời làm partner của mấy fan hâm mộ mà.

_ Đâu có đâu …. Eh ~ sao cậu biết được? Hahahah tớ biết rồi, cậu đã mở cặp tớ đúng không? Nyan ~ Nyan đang ghen nè.

_ Im đi Yuuchan. Tớ không nói với cậu nữa đâu! 

Nói rồi cô mèo liền đi thẳng một nước. Nhưng cô sóc đâu để cho chuyện ấy xảy ra, khi mà năm nay là năm cuối cùng của họ ở ngôi trường này. Lúc Nyan chuẩn bị lấy điện thoại và gọi người ra đón, Yuko liền giựt phắt chiếc điện thoại.

_ Cậu làm gì thế hả Yuko?

_ Cho tớ một buổi chiều nay, tớ sẽ khiến cậu đổi ý. 

Sau khi nói dứt câu, Yuko đã nắm lấy tay Nyan và kéo cô đến một nơi. Khi cô mèo đã kịp định thần lại, trước mặt họ đã là một quán Café nhỏ. Biển hiệu màu xanh rêu có đề chữ “ Aples” màu trắng xanh. Qua mái vòm cao ngoài cổng lớn, họ bước vào trong sân, những bộ bàn gỗ được đặt một cách ngẫu nhiên trong khuôn viên cùng với nhiều cây lớn. Trên đầu là những dàn cây leo rợp bóng cùng những chậu hoa phong lan treo lơ lững trên đó tạo cho khách một cảm giác như đang sống trong thiên nhiên. 

Đo lường được ấn tượng nơi mà mình đã dắt đến trong mắt Nyan, cô sóc mỉm cười rồi kéo cô mèo đi vào sâu hơn nữa. Họ bước vào trong nhà, nơi có một không gian tuyệt đẹp mang kiến trúc kiểu Pháp. Khi họ đã lựa chọn được một chỗ ngồi yên tĩnh ở trong góc, gọi đồ uống xong, Yuko hỏi:

_ Cậu thấy nơi này thế nào? Đẹp phải không?

Có lẽ bởi vì khung cảnh quá thơ mộng mà Nyan dường như đã quên đi cơn giận của mình khi bị cô sóc kéo đi. Cô thật thà đáp:

_ Tuyệt quá, sao cậu kiếm được nơi đáng yêu này giữa lòng Tokyo vậy.

_ Hihi, Nyan thích là được rồi. Tớ đã nghĩ rằng phải hẹn hò với Nyan ở một nơi thật lí tưởng như thế này.

_ Um… Ủa mà ai nói tớ sẽ hẹn hò với cậu? Tự cậu lôi tớ đến đây cơ mà?

Yuko đứng hình trước câu nói phũ phàng của Nyan. “Sao cậu có thể nhẫn tâm vậy”. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp ấy của cô sóc, Haruna quả thật không nhịn được cười.

_ Yuuchan ngốc quá. Còn ngốc hơn cả em tớ nữa. Không phải Yuuchan có chuyện cần nói tớ sao?

_ Hả…?

Haruna che miệng cười khúc khích, người trước mặt mình ngày thường tinh ý bao nhiêu thì hôm nay khờ thật. Nhưng rốt cuộc thì Yuko cũng hiểu ra, cô lập tức quỳ xuống như tư thế của hoàng tử quỳ trước công chúa:

_ Haruna, hãy đi đến bữa dạ hội với tớ nhé? Ngoài cậu ra… dù cho có nhận được thư mời của ai tớ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận.

Và trước một tình huống cảm động như thế, cô mèo còn có thể làm gì ngoài việc nhận lời.

_ Tớ đồng ý…

____________________________________________________________

CHAP 8: KÝ ỨC BỊ ĐÁNH CẮP (TT)

DẠ KHÚC CHO TÌNH NHÂN

Acchan đã nhập học được một tháng và có vẻ như cậu ấy đã hoà nhập được với ngôi trường mới. Mối quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn. Thỉnh thoảng cậu ấy lại ghé câu lạc bộ để nghe tôi chơi đàn, và tôi thật sự rất thích điều đó. Mặc dù Acchan luôn nói rằng cậu ấy ghét đàn, nhưng nét mặt ánh lên niềm vui khi nghe âm nhạc của cậu ấy khiến cho tôi suy nghĩ rằng không phải vậy. Đôi mắt Acchan hiện lên niềm mong muốn rõ rệt muốn chạm vào cây dương cầm, chỉ là … tại sao cậu ấy trốn tránh nó, tôi không hiểu?

_ Nè Minami, cậu đang đàn bản gì vậy? 

_ À, chỉ là bản nhạc tớ soạn cho buổi dạ vũ thôi.

_ Dạ vũ? – Acchan tỏ ra tò mò.

_ Vì là học sinh mới nên có lẽ cậu vẫn chưa biết. Sau khi kết thúc đợt thi học kì thì trường lại tổ chức đêm vũ hội. Và thường thì câu lạc bộ âm nhạc luôn đảm nhận phần nhạc nền.

_ Um… bản nhạc ấy tên là gì vậy?

_ Tớ đặt nó là “Dạ khúc cho tình nhân” , hơi sến đúng không?

_ Không hẳn, cái tên rất phù hợp. Chỉ là, nếu như cậu đàn trong đêm đó thì cậu sẽ không thể nhảy.

_ Dù sao thì tớ cũng không giỏi lắm trong việc ấy. – Minami thật thà thừa nhận.

_ Nhưng tớ muốn cậu làm partner của tớ.

_ Eh ~ nhưng mà …

_ Cậu từ chối? – Acchan nhướng mày.

_ Không không… tớ sẽ bàn lại với Yuki và nhờ cậu ấy đàn thay mình.

---------------------------------------------------------------------------

ĐÊM DẠ VŨ.

_ Cẩn thận bước chân coi Minami, cậu đạp chân tớ nữa rồi này!

Giọng Acchan rít lên giận dữ nhưng vẫn phải cố giảm âm lượng vì đang trong buổi tiệc. Chỉ trong một đêm mà chân Acchan đã bị bạn nhảy của mình đạp không biết bao nhiêu lần. Nhưng viễn cảnh người bạn nhảy của cô cũng chẳng khá hơn, lưng áo và gương mặt đều đã đẫm mồ hôi. Vốn từ lâu đã không thích những buổi tiệc thượng lưu dù trong gia đình thuộc giới kinh doanh, Minami lại khá vụn về khi nhảy, nhìn biểu tình của Acchan cô chỉ có thể lí nhí nói: 

_ Xin lỗi… 

Ở một nơi khác trong sảnh lớn, lại diễn ra một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Yuko và Haruna thực hiện những điệu nhảy trong mơ, họ lướt trên sàn như một vũ công chuyên nghiệp trước ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.

_ Nyan~ Nyan, mặt của Acchan sao trông có vẻ tệ quá vậy.

_ Um tớ thấy rồi Yuuchan. Minami cũng có vẻ như không ổn, tớ đã bảo em ấy nên tham gia nhiều hơn những buổi tiệc mà gia đình tớ tổ chức. Nhưng Minami luôn tìm cách thoái thác.

_ Mà Acchan là thế nào với Minami vậy? – Yuko đột ngột hỏi mà miệng lại nở nụ cười giảo hoạt.

_ Minami bảo rằng họ chỉ là bạn bình thường. Mà sao cậu cười gian thế Yuuchan.

_ Bình thường mà chỉ vừa gặp nhau mấy tháng mà đã cùng đến buổi tiệc này à? Nyan khờ quá.

Nói rồi Yuko cúi người xuống muốn hôn Nyan, nhưng cô mèo đã tìm cách tránh được.

---------------------------------------------------------------

GIẤC MƠ ĐÃ CHẾT…

Khác với không khí ồn ào trong sảnh, ở ngoài này có một con người đang ngồi im lặng. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào màn đêm đen nhưng trông chờ tìm kiếm một điều gì đấy. Yuki đã bỏ ra đây ngồi sau khi kết thúc phần việc của mình trong đêm nay. Nhưng có vẻ như cô không phải là người duy nhất chán ghét buổi dạ tiệc này, bởi vì không lâu sau đó, Mayu đã xuất hiện phía sau lưng cô. 

_ Hôm nay chị đàn hay lắm, buổi tiệc thành công là nhờ chị đấy, Yuki.

_ Không hẳn, bản nhạc ấy là do chị của em sáng tác, chẳng qua cậu ấy đã có partner và nhờ chị giúp. – Yuki đáp lời một cách khiêm tốn.

_ Um… vậy sao chị ngồi ngoài này, Yuki? Bên trong buổi tiệc mọi người đang rất hào hứng chờ xem công bố ai trở thành vua và hoàng hậu của buổi tiệc đấy.

_ Chị chỉ cảm thấy hơi mệt. Vậy tại sao em không ở trong đó?

_ Em đã biết chắc kết quả rồi, chắc chắn chị Yuko và Haruna sẽ lại dành chiến thắng để lập nên thành tích suốt 3 năm của họ.

_ Họ đúng là rất đẹp đôi! – Yuki cân nhắc thừa nhận.

_ Vậy chuyện gia đình chị sao rồi?... Đừng ngạc nhiên, Minaminee-chan đã nói cho em biết.

Mayu đột ngột hỏi và không phải không mong đợi câu trả lời. Yuki chỉ nói bằng giọng đều đều như thể không hề liên quan đến mình.

_ Không có gì, điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.

_ Chị đừng buồn nhé. Nếu buồn thì chị có thể ôm em mà khóc.

Cô bất ngờ trước lời đề nghị của Mayu liền tròn mắt nhìn người vừa nói. Nhưng Mayu tỏ ra rất bình tỉnh giải thích.

_ Chỉ là… hôm nay cả hai chúng ta đều đang buồn. Vì vậy tại sao chúng ta không tự an ủi nhau? Người mà em thích đang ở bên cạnh một người khác… Nhưng mà nếu như chị không muốn thì…

_ Lại đây nào…

Nói rồi Yuki kéo Mayu vào trong người, để đầu của cô bé lên ngực mình… thì ra cảm giác ôm một người là như thế này sao? Nó thật khác biệt, khác biệt với những lần cô cảm thấy cô đơn và dùng đôi tay để tự ôm lấy chính mình. Khi có một người khác ở cạnh bên, cảm giác đó thật tốt. Rất lâu sau đó, Yuki lặng lẽ hỏi:

_ Nè Mayu, em muốn lấy một người như thế nào?

_ Là một người mạnh mẽ và có thể che chở em… Nhưng tốt nhất đừng là một nghệ sĩ.

Yuki bất ngờ nên hỏi lại:

_ Tại sao lại không thể là nghệ sĩ? 

_ Nghệ sĩ là những người đa sầu đa cảm, giống onee-chan vậy đó. Em cảm thấy sẽ không phải là một chỗ dựa vững chắc. - Mayu đưa ra lý lẽ của mình.

_ Chị biết rồi…

Yuki lại không hỏi gì nữa và Mayu tiếp tục lặng lẽ vùi mặt vào người cô. Họ đã ngồi bên nhau đến bao lâu, thật sự chính họ cũng không thể nhớ, chỉ biết rằng biết khi đêm dạ vũ tàn… sau ngày hôm đó, Yuki đã không còn đàn nữa.

-----------------------------------------------------------------------

GIỮA ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG… NHỮNG CHÚ CÁ NHỎ VẪN SẼ CÓ THỂ TÌM THẤY NHAU.

Ngồi sau bàn làm việc, ngài Akimoto nhìn chăm chú người con gái lớn của mình. Haruna cũng vẫn đang tiếp tục im lặng. Ông phá vỡ bầu không khí đó bằng câu hỏi:

_ Haruna, vậy là con đã tốt nghiệp rồi. Con có dự tính gì chưa?

_ Vâng, con đã nộp đơn và đang đợi sự trả lời từ trường đại học.

_ Um… vậy còn chuyện giữa con và cô bé Oshima thì sao? Không phải cô ấy đã theo đuổi con 3 năm?

Hơi bất ngờ khi cha mình hỏi về đề tài này, Haruna bối rối. Sau đó cô đáp:

_ Hôm qua con đã chính thức từ chối Yuuchan rồi, thưa cha.

_ Ta không muốn xen vào chuyện riêng của con. Nhưng ta có thể biết được lí do không? – 

Ngài Akimoto nâng tách trà trên bàn rồi nhàn nhã uống một ngụm.

_ Chỉ là Yuuchan mơ ước trở thành 1 hoạ sĩ, nhưng với hoàn cảnh gia đình chúng ta… con nghĩ rằng điều ấy thật sự không thích hợp. Cha hiểu rõ điều mà con muốn nói phải không?

_ Không, Haruna à. Ta hoàn toàn không hiểu. Tại sao con lại có suy nghĩ ấy? Chẳng lẽ con cho rằng trách nhiệm của người thừa kế tập đoàn TOK là như vậy sao?

_ Con cũng không biết nữa cha à. – Haruna bất lực nói.

Lúc này ngài Akimoto nhìn thấy nét đượm buồn trên gương mặt con gái mình, ông đã không còn ngồi tại chỗ mà đi đến cạnh cô, đặt tay lên vai Haruna, ông nghiêm nghị nói:

_ Còn nhớ những gì ta đã nói trong lần đầu tiên gặp con hay không?

Haruna ngước lên và nhìn sâu vào đôi mắt trìu mến của cha, cô lại nghẹn ngào đáp:

_ Con nhớ… Lúc đó con đã hỏi cha rằng tại sao trong bao đứa trẻ ở cô nhi viện, cha lại quyết định nhận nuôi con. Và cha đã trả lời rằng cha làm điều đó vì trái tim mách bảo.

Ngài Akimoto gật đầu đồng ý.

_ Đúng vậy, và giờ ta cũng muốn con giống như ta lúc đó. Hãy sống thật với cảm xúc của chính mình. Vì nếu như con không làm như thế, dù cho con có lấy một người giàu có giúp con rất nhiều trong chuyện kinh doanh, con cũng không bao giờ hạnh phúc dù thành công thế nào đi nữa.

_ Con đã hiểu rồi thưa cha. – Haruna gật đầu chắc chắn.

Khi cô bước ra khỏi phòng, Mayu dường như đã đợi sẵn ở ngoài từ rất lâu. Đôi mắt con bé sưng húp và đỏ mộng, Mayu lao vào lòng của Haruna và khóc nức nở. Điều này thật sự làm cô luống cuống, bởi vì đã rất lâu rồi Mayu chưa từng khóc như vậy. Nhẹ nhàng dỗ dành em mình, Haruna hỏi:

_ Mayu, tại sao em lại khóc?

_ Mayu không muốn xa chị Yuko, hôm nay chị ấy sẽ đi sang Pháp rồi. Mayu buồn lắm… không muốn đâu…

Mayu vừa nói trong tiếng nấc vừa càng ôm chặt Haruna hơn. Cô mèo hoàn toàn sửng sốt.

_ Yuuchan đi nước ngoài? Không phải tháng sau mới đi sao?

_ Lúc nảy Yuuchan đã gọi điện báo với em như vậy. Chị ấy nói sẽ đi chuyến bay lúc 9g ở sân bay Tokyo. Mayu không chịu đâu… hức… hức… hức…

Nói đến đó thì Mayu bắt đầu kích động, hai chân cô giẫm xuống đất như một đứa trẻ không được thứ mình muốn. Nhưng Haruna còn hoảng hơn, cô cố tách khỏi sự ôm ghì của Mayu, nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ và cô thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Cô nói nhanh và dứt khoát:

_ Được rồi Mayu, chị sẽ mang Yuuchan về cho em.

Nói rồi Haruna lập tức chạy đi. Khi bóng chị đã xa dần thì Mayu cũng hoàn toàn nín khóc, cô lấy tay quẹt những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt. Chúng được gió làm khô nhanh đến nỗi người khác tưởng rằng cô chỉ khóc một cách giả tạo. Rồi cô mỉm cười và nói:

_ Chị đã hứa rồi nhé Haruna, hãy mang Yuuchan về bên em… 

Haruna ‘s POV

Tất cả những gì tôi biết là mình đã chạy hết tốc lực, tiếng gió ù ù ở bên tai tôi và sự sợ hãi khi phải mất Yuuchan. Haruna rốt cuộc mày đang làm gì vậy, tại sao một nhân duyên tốt đẹp lại bị tôi huỷ hoại thành ra thế này? Tại sao con người tôi trước giờ đều quá thờ ơ đến nỗi không trân trọng những gì đáng quý. Hôm qua khi Yuuchan nói về tương lai của chúng tôi, sau một phút nông nỗi tôi đã quyết định từ chối. Không phải, thật sự không phải tôi nông nỗi, mà là tôi quá mềm yếu, quá do dự. Tôi đã nghĩ quá nhiều về những chuyện giữa chúng tôi. Sao tôi cứ cân đong đo đếm hạnh phúc, khi mà hạnh phúc vốn từ lâu đã ở sẵn trong tay mình? Làm ơn… Yuuchan, đừng rời bỏ tớ, xin cậu.

Khi tôi đến được sân bay đã hơn là 8g40, tôi nhìn ngó xung quanh để tìm bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Thật là vô vọng, giữa biển người thế này làm sao tôi có thể tìm thấy cậu ấy, tôi như quỵ xuống tại chỗ mình đang đứng, thế giới xung quanh tôi quay cuồng. Nhưng rồi một ai đó đã chạm vào lưng tôi, và tôi gần như vỡ oà trong niềm sung sướng khi nhận ra giọng nói ấy.

Normal ‘s POV

_ Haruna, cậu… đến đây tiễn tớ à?

Cô liền đứng lên, cố giấu đi những cảm xúc của mình và nói:

_ Yuuchan, tớ có chuyện cần phải nói ngay bây giờ với cậu.

Yuko im lặng chờ đợi cô nói tiếp, nhưng đôi mắt cô sóc không thể giấu đi nỗi bi ai.

_ Yuuchan tớ biết rằng sang Pháp sẽ giúp cậu thực hiện ước mơ tốt hơn. Tớ không có lí do và cũng chẳng có quyền gì để ngăn cậu cả, chỉ là nếu có thể, tớ muốn rút lại những gì hôm qua vừa nói.

_ Ý cậu là sao Haruna? Rút lại điều gì? – Yuko vẫn không hiểu.

_ Tớ đã thật ngu ngốc, tớ không biết cảm xúc của mình là gì… cho đến tận khi biết rằng cậu sắp rời bỏ tớ, tớ mới biết là … thật sự tớ cũng yêu cậu.

Yuko không tin vào những điều mình nghe thấy, Nyan của cô đây ư, cô ấy không phải đang mơ chứ. Nếu mơ thì giấc mơ này quá đẹp, quá hoàn hảo. Nhưng rồi cô sóc quá mệt mỏi để có thể chơi trò chơi đuổi bắt này, cô buồn bã nói:

_ Không phải cậu đã nói rằng chúng ta không thích hợp ở bên nhau?

_ Tớ đã nói rồi, là vì lúc đó tớ ngu ngốc. – Haruna liền đáp.

_ Không phải cậu đã nói rằng tớ làm phiền cậu, tớ quá bồng bột và trẻ con?

_ Bởi vì tớ luôn là một kẻ hững hờ và vụn về trong việc thể hiện những cảm xúc của mình, nên tớ cần một người nhạy cảm và sẵn sàng bao dung tớ như cậu. Dù không nói ra, nhưng tớ thích cái cách cậu làm phiền tớ, tớ thích những trò đùa nghịch của cậu. – Haruna lại vội vàng giải thích.

_ Không phải cậu đã nói rằng…

Những lời nói còn chưa thốt ra khỏi miệng Yuko thì Haruna đã ngăn lại điều đó. Lần đầu tiên cô chủ động, và sự chủ động ấy còn bạo dạng hơn rất nhiều lần. Sự sợ hãi và kềm ném đã tiếp thêm dũng khí để Haruna làm một điều mà trước nay để nghĩ cô chưa từng nghĩ, đó là trao một nụ hôn cho cô sóc. Nụ hôn đầu tiên của họ, nhẹ nhàng và ngại ngùng, cái chạm môi rất khẽ nhưng cũng khiến cho trái tim họ ngừng đập đi 1 nhịp, để rồi từ đó về sau mãi hoà chung cùng nhau, đó chính là sự mãi mãi… 

Giữa phi trường đầy nắng gió ấy, thời gian đã ngừng trôi. Dòng người tấp nập qua lại cũng không còn xen chân được vào giữa họ, tất cả những gì còn đọng lại bên tai người này là tiếng thở của người kia. Yêu thương bất tận…

Yuko ‘s POV

Vậy là cậu ấy đã chọn lựa để chúng tôi có thể sống trong hạnh phúc. Cám ơn cậu, Haruna. Vì sự dũng cảm của cậu…

Bạn biết đấy, chỉ cần thực sự cố gắng, thì bạn hãy tin rằng giữa đại dương mênh mông, những con cá nhỏ vẫn có thể tìm thấy nhau. 

Với tớ thì Nyan à, nếu ví đại dương là cuộc đời này, chú cá nhỏ Yuko đã tìm được một nửa của mình. Cám ơn cậu, Nyan ~ …

____________________________________________________________

CHAP 9: TRÊN NHỮNG PHÍM ĐÀN TRẦM

Cậu là một người có đôi tay để chơi đàn dương cầm.

Còn tôi chỉ là một kẻ có đôi tay muốn chơi đàn dương cầm.

Sự khác biệt duy nhất giữa chúng ta 

chính là cậu có thể làm được điều mà tôi mong muốn nhưng không thể làm được.

Nhưng cậu không biết trân trọng điều ấy.

Vì vậy sắp tới đây, chúng ta sẽ có thêm một sự khác biệt nữa, 

đó chính là cậu sẽ chết… còn tôi thì vẫn được sống.

--------------------------------------------------------

_ Mẹ ơi, tại sao con phải học đàn?

_ Con không cảm thấy hạnh phúc sao khi có thể tự mình tạo ra những giai điệu tuyệt vời này. – vừa nói người mẹ mỉm cười trìu mến nhìn đứa con thân yêu.

_ Nhưng người thưởng thức sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa mà con muốn chuyển tải. Không phải chính cha đã bảo rằng bọn họ đều rất ngu ngốc trong khi con lại quá thông minh hay sao? 

_ Đừng nghe lời cha con, vì con người không ai là ngu ngốc hoàn toàn cả. Hay ít ra là đối với âm nhạc, nếu thật sự cố gắng, con sẽ chuyển tải được những cảm xúc yêu thương và hạnh phúc của con đến họ.

_ Tại sao con phải mang lại hạnh phúc cho người khác cơ chứ. Cha đã nói rằng chúng ta chỉ nên sống vì mình thôi. Càng tin tưởng vào bọn họ chỉ khiến chúng ta bị lời dụng và chà đạp. 

– cô bé vẫn tỏ ra không hiểu.

Trước những suy nghĩ non nớt nhưng đầy ích kỷ được thốt ra khỏi miệng con mình, người mẹ không khỏi thở dài bất lực, nhưng rồi bà nghiêm nghị nói:

_ Rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu ra… không ai có thể sống trên đời với sự cô độc cả. Khi nào con đã sẵn sàng, hãy rộng mở trái tim con. 

-------------------------------------------------------------------

Thành phố Norwich, Anh quốc

Acchan đứng lặng trên ngọn đồi lộng gió, đôi mắt vô hồn nhìn 2 phần mộ xanh rêu đặt cạnh nhau. Trên hai ngôi mộ lần lượt khắc tên người mà cô yêu thương nhất, cha và mẹ. Tuy nhiên một trong số chúng hoàn toàn trống rỗng bên trong. Khi còn sống, vì quan điểm khác nhau nên họ luôn tranh cãi và cuối cùng là rời xa nhau, cô biết rằng họ thật sự rất yêu nhau, nhưng vì cả hai quá cố chấp, và điều cuối cùng mà cô biết nữa là tình yêu họ dành cho cô luôn vô bờ bến. Giờ đây, theo một cách nào đó họ lại được ở bên nhau, mãi mãi.

_ Queen, cậu ra đây được rồi đó. – Acchan nói một cách chán nản.

_ Hi, Victoria, cậu trở về từ khi nào vậy?

Một cô gái với mái tóc vàng được uốn xoăn một cách tỉ mỉ, gương mặt còn hơn cả xinh đẹp từ từ xuất hiện đằng sau lưng Acchan. Đôi mắt người mới đến không quá hút hồn, nhưng lại thể hiện sự già dặn, điểm nhấn trên gương mặt kia là đôi môi cô. Một đôi môi căng mọng đầy quyến rũ mà bất cứ người nào nhìn thấy đều sẵn sàng chết chìm trong nụ hôn trên làn môi đôi.

_ Đừng gọi tôi là Victoria, hơn nữa cũng không phải là trở về. Nơi đây vốn chưa từng là nhà của tôi. – Acchan bắt bẻ, giọng điệu có chút gay gắt.

_ Sao cũng được, nhưng liệu thế này có ổn không, cậu đã cố gắng 7 năm, rồi thì đột ngột đến nơi này không khiến thân phận cậu bị bại lộ với gia đình bọn họ à.

Không tỏ ra tức giận trước sự hằn hộc của Acchan, người mới đến vẫn có được sự bình thản đáp lời một cách từ tốn. Đặc biệt khi họ ở cạnh nhau, không quá khó để người ngoài có thể nhận thấy điểm chung của họ - phong thái điềm đạm làm chủ mọi tình huống. Khí chất của những bậc thiên tài.

_ Chẳng qua tôi có một cuộc họp ở London, nên tiện thể ghé đây. Chiều nay tôi cũng sẽ trở về Nhật Bản, sẽ không có gì ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta.

_ Cậu đang nói là "chúng ta". Thật mừng vì rốt cuộc cậu cũng hiểu, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, sự liên kết của chúng ta chính là định mệnh.

Queen tiến lại người đang phía trước, nhẹ nhàng dùng đôi tay mảnh khảnh ôm từ sau lưng cô. Khi Queen đã tựa hẳn đầu mình lên vai Acchan, áp cơ thể nóng ấm của mình vào tấm lưng nhỏ nhắn nhưng vững chãi, điều này đã khiến Acchan bỗng chóc rùng mình. Cô hiểu rất nhanh cảm xúc của mình hiện tại, đó chính là sự chán ghét con người đó đến cùng cực.

_ Đủ rồi. – lúc này cô đã thoát khỏi vòng tay của Queen - Thông tin tôi nhờ cậu điều tra đã có kết quả chưa?

_ Cậu đã gọi tôi là Queen, vậy điều gì có thể ngăn cản được tôi cơ chứ?

Queen nói một cách giễu cợt rồi lấy ra một tập hồ sơ trong áo đưa cho Acchan. Cô cầm lấy rồi mở vội ra, nét hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

_ Cảm ơn – Acchan đáp một cách khách sáo.

_ No problem.

Queen khoát tay tỏ ra không có gì to tát. Bỗng nụ cười nở ra đầy ngụ ý, cô tiếp tục nói:

_ Nghe nói cậu đã từ bỏ chơi dương cầm?

_ Điều đó khiến cho cậu bận tâm? – Acchan nhướng mày khó chịu.

_ Không hẳn, chỉ là cậu đã rất xuất sắc, cậu thật sự từ bỏ đam mê suốt tuổi thơ của mình? Hơn nữa - vừa nói Queen hất cằm vào tập hồ sơ trên tay Acchan – người mà cậu kêu tôi điều tra cũng giống như cậu. Là một thiên tài dương cầm, vì một lí do gì đó người ấy cũng đã từ bỏ. Cảm giác khi phải ra tay với kẻ đồng cảnh ngộ chắc không dễ dàng.

_ Nếu cậu tò mò như vậy, Queen àh. Khi nào tôi tiễn người ấy, tôi sẽ hỏi dùm cậu lí do người ấy từ bỏ chơi đàn. Còn bây giờ tôi phải trở về London để kịp chuyến bay đây. 

Không đợi biểu hiện của Queen, Acchan đã chầm chậm rời khỏi ngọn đồi. Người bị phớt lờ không chút tức giận, mà còn rất hài lòng vì rốt cuộc đã chạm vào những suy nghĩ của Acchan. Sống với Acchan đủ lâu, người đó cũng hiểu được một điều, khi Acchan thật sự bị nói trúng những điều mình nghĩ thì cô luôn lựa chọn việc nhanh chóng rời khỏi. Queen quay lại nhìn vào hai ngôi mộ, nói với người nằm đó, hay cũng có thể cô đang tự nói với chính mình.

_ Yên tâm, con sẽ trông chừng em ấy. Luôn luôn là như thế, thưa cha.

---------------------------------------------------------------

Acchan ‘s POV

Những cuộc gặp gỡ với Queen luôn khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Vì lẽ gì, tâm trí của tôi luôn phơi bày rõ rệt với cô ta. Hay cũng có thể bởi vì ngay từ đầu cô ta đã biết được con người thật cũng như kế hoạch của tôi, nên trước mặt Queen tôi luôn là một kẻ yếu ớt mặc cho cô ta nhìn thấu những gì tôi đang nghĩ. 

Lái xe rời khỏi Norwich, trong lòng tôi không khỏi có chút gợn sóng. Tôi đã rời khỏi Norwich từ bao giờ, có thể là lúc tôi từ bỏ dương cầm chăng? Gia đình tôi, đó là những ký ức mà tôi không mong muốn nhớ lại. Mẹ tôi là một người phụ nữ ngọt ngào, ấm áp và đam mê âm nhạc, mẹ thật sự rất giỏi đàn dương cầm. Mẹ vốn yêu chuộng một cuộc sống bình dị, có lẽ vì vậy mà bà chọn sống ở Norwich thay vì trung tâm London. Nhưng điều đó quá khó khi người mẹ yêu là ba tôi – một thiên tài nhưng trong lòng mang đầy oán hận. Tôi thừa hưởng trí thông minh của ông ấy, nên tôi cũng phải tiếp tục đeo mang sự thù hằn đó. Nhưng mẹ tôi không bao giờ muốn thấy tôi giống cha mình. Rốt cuộc vì vậy mà họ rời xa nhau… Ban đầu tôi sống cùng mẹ tôi, bởi vì tôi cũng không đồng tình với thái độ sống tiêu cực của ông ấy.

Rồi đến một ngày mà tôi biết về bí mật của gia tộc mình, lý do thật sự khiến cho cha tôi luôn sống trong đau khổ rồi uất hận mà chết, tôi rốt cuộc cũng đã hiểu. Cũng chính ngày hôm đó, tôi đã từ bỏ tình yêu dành cho dương cầm để lao vào học kinh doanh, tôi chấp nhận gánh trên vai tâm nguyện mà ông không thể hoàn thành, bởi vì khi biết được sự thật tôi đã không còn tin vào con người nữa. Mẹ tôi hoàn toàn không hiểu được lí do tại sao tôi thay đổi, bà đã cố gắng hỏi tôi, khóc lóc và van nài. Tôi vẫn im lặng, tôi không muốn mẹ tôi cũng bị kéo xuống vực thẳm này, cùng những âm mưu và toan tính. Đó chắc cũng chính là những gì mà cha tôi từng nghĩ, nên ông thà chấp nhận bị mẹ tôi giận cũng không nói cho bà ấy bí mật của gia đình. 

Nhưng ý nghĩ vì muốn bảo vệ mẹ tôi mà không nói cho bà biết sự thật, ngược lại đã khiến tôi vĩnh viễn mất đi bà. Vào một buổi chiều lặng, tôi trở về nhà và không thấy bà đâu nữa. Dù tôi có tìm kiếm cách nào, vẫn không hề có chút tin tức. Bà mất tích như chưa từng tồn tại trên cõi đời này, bà biến mất khỏi cuộc đời tôi không còn lưu lại chút dấu vết. Mẹ tôi đã bỏ rơi tôi… Vì vậy đối với tôi mà nói, bà thật sự đã chết. Và tôi đã lập bia mộ cho bà ở cạnh người bà thương yêu.

Vậy nên, giờ tôi hoàn toàn cô độc. Tôi chẳng còn lại gì để mất, ý nghĩa việc sinh tồn này chỉ có 1 mà thôi. Tôi cần hoàn thành ý nguyện của cha tôi. Những con người đó sẽ phải nếm trải những bất hạnh mà gia đình tôi phải chịu. Sớm thôi, điều đó sắp được hoàn thành rồi.

-----------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV:

Khi Yuki đến điểm hẹn, người đợi cô đã tới trước từ khi nào. Hôm nay thời tiết khá đẹp, một chiều nắng hiếm hoi giữa mùa đông. Khác với buổi sáng sớm, những đám mây đã không còn màu trắng tươi sáng mà chuyển màu đỏ thẫm pha thêm chút tím của ánh tà dương. Tiếng chuông giáo đường vang lên, một cảm giác bình yên và dễ chịu. Có điều lúc này tâm trạng Yuki lại không cảm thấy như thế. Hay đúng hơn, cảm giác bất an này đã luôn đeo mang theo cô kể từ lúc nhận được cuộc điện thoại số lạ ở quán Bar của Sae. 

Qua những gì người ấy nói, có lẽ hắn đã biết được tất cả mọi thứ cô làm. Từ sự việc của Haruna đến cả vụ những viên thuốc Minami, và rất nhiều rất nhiều nữa những hành động xấu xa để đạt được mục đích. Mục đích duy nhất của cuộc đời cô… chiếm được trái tim của Mayu… Nhưng có lẽ giờ đây cô thật sự là một kẻ thảm bại hoàn toàn. 

Yuki chầm chầm tiến vào nhà thờ, nơi đã từng tổ chức đám tang cho Haruna. Thật sự mà nói, kẻ hẹn cô là một người khá thông minh, ngay từ đầu hắn đã ở thế chủ động và đánh phủ đầu đòn tâm lí, việc hắn quyết định nơi hẹn đã nói lên tất cả. Khi đã đến gần để có thể nhìn rõ được mặt kẻ đó, Yuki vô cùng bất ngờ. 

_ Acchan… tại sao lại là cậu?

Acchan lúc này đang ngồi trên cây đàn dương cầm vốn được đặt trong nhà thờ để đệm hát các bài thánh ca. Trước biểu hiện sửng sốt của Yuki, cô lại tỏ ra khá thư thái vì đã đoán biết được trước. Cô nhấn vài phím đàn trầm với điệu bộ dửng dưng, rồi nhẹ nhàng cười hỏi:

_ Cậu hình như không trông đợi tớ? Cậu không nghĩ rằng khi đã hiểu rõ với nhau, sẽ nói chuyện dễ dàng hơn sao.

_ Cuộc hẹn này thật sự do cậu sắp đặt?

Yuki vẫn không thể tin vào mắt mình, cô hỏi lại dù rằng trong hoàn cảnh này, câu hỏi đó không cần thiết.

_ Yuki, chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng tớ chỉ tình cờ xuất hiện ở đây? Nếu thế thì tớ quả thật rất thất vọng, cậu có gan làm đến những chuyện như thế mà trong hoàn cảnh này lại không đủ bình tĩnh phán đoán sự việc hay sao.

Những lời lẽ sắc nhọn của Acchan tiếp tục gây sốc cho Yuki. Nhưng là huyền thoại của trường luật danh giá, với lại cô đã trải qua bao nhiêu vụ kiện khó khăn với tập đoàn TOK nhiều năm như vậy chắc cũng phải có bản lĩnh riêng của nó. Yuki lúc này mau chóng lấy lại bình tỉnh. Nở nụ cười vô cảm trên gương mặt đầy bất nhẫn.

_ Xin lỗi, Acchan… vì những biểu hiện ngốc nghếch vừa rồi… Như cậu đã nói, chúng ta đã hiểu quá rõ về nhau, điều này thật sự thuận tiện. Vậy chúng ta hãy bỏ qua những ngại ngùng và bàn đến việc chính đi. Hẹn riêng thế này rõ ràng là cậu muốn ra điều kiện, nếu không cậu đã sớm công khai mọi chuyện rồi đúng không? Nói cho tôi nghe, điều cậu thực sự mong muốn là gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro