Chap 10+11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10: TÌNH YÊU VỚI NGƯỜI 

CHẲNG KHÁC NÀO LIỀU THUỐC ĐỘC

Người đã sống quãng đời ấy như một cánh chim

còn ta sống quãng đời ấy như một cơn gió

không có giới hạn nào trong bầu trời chúng ta cùng nhau thở

sao lại có giới hạn cho một lần tìm thấy hạnh phúc mỉm cười…

------------------------------------------------------------

Trước câu hỏi của Yuki, Acchan chỉ từ tốn trả lời:

_ Yuki, cậu thẳng thắn lắm. Nhưng không cần nóng vội, hãy xem món quà nhỏ mà tôi dành sẵn cho cậu đã. 

Nói đoạn Acchan liền thảy một bìa hồ sơ về phía Yuki. Cô cầm lên và từ từ mở ra. Những bức hình chụp của cô y tá mà cô mua chuộc trong vụ thuốc của Minami cùng với gã nhân viên đã chỉnh sửa chiếc trực thăng trong tai nạn của Haruna. Kèm theo đó cùng các số liệu chứng tỏ Yuki đã chuyển khoảng những số tiền lớn vào trong tài khoảng của họ. Trán Yuki nhíu lại khi nhìn những bằng chứng đó.

_ Không chỉ như vậy, hiện giờ cô y tá đó đã được tôi đưa đến một nơi an toàn. Cũng như toàn bộ gia đình của gã nhân viên đó, tôi cũng chuyển họ đến một nơi bí mật. Để đảm bảo rằng cậu sẽ không ‘thăm hỏi’ họ như cái cách cậu vẫn thường làm. Dù sao tôi cũng phải có lời khen cậu, Yuki à. Sau khi xong việc cậu đưa họ ra nước ngoài và xoá mọi dấu vết. Cách cậu làm việc từ trước đến nay đều cẩn trọng như vậy. Tôi thật sự đã rất vất vả để tìm họ đấy.

_ Tôi đâu có giỏi đến vậy, Acchan. Nếu tôi thật sự giỏi thì đã không để họ sống rồi, kể ra thì thỉnh thoảng lòng nhân từ của tôi cũng gây ra một chút phiền toái đúng không nào?

Với những bằng chứng như vậy, lúc này Acchan hoàn toàn chiếm ưu thế. Nhưng vì một lẽ nào đó, Yuki cũng không tỏ ra run sợ. Cô chậm rãi hỏi lại một lần nữa:

_ Acchan, nói cho tôi nghe nào. Điều kiện của cậu là gì?

Yuki hướng ánh mắt chờ đợi về phía Acchan.

_ Điều kiện? Cậu nghĩ tôi cần gì nào, tiền tài, địa vị?

Acchan tỏ ra giễu cợt. Còn Yuki lại cười lạnh.

_ Tôi không biết. Nhưng mỗi con người đều có thứ mình muốn bảo vệ. Có thể với cậu những thứ kể trên hoàn toàn không cần giành giựt để sở hữu. Nhưng còn tình yêu thì sao? 

Yuki cố nhấn mạnh chữ ‘tình yêu’ và điều này đã gây tác động rõ rệt, nét gương mặt Acchan khẽ biến sắc.

_ Ý cậu là gì? 

Thế cờ đã có sự thay đổi. Người ở thế chủ động bỗng hoá ra bị động. Kẻ đi săn bỗng chóc trở thành con mồi. Để con thú khát máu hơn mặc sức đùa giỡn. Yuki thú vị nói: 

_ Ý tôi chính là, mỗi người đều có một ai đó mà mình thật sự muốn bảo vệ. Không ai nằm ngoài điều đó cả, trừ phi người ấy không còn là con người nữa. Với cậu, Acchan à, tôi tuyệt đối tin tưởng cậu luôn là một con người đúng nghĩa. Ít ra tôi có thể khẳng định điều đó cho tới bây giờ. 

Ngừng một chút để nhấm nháp sự thắng lợi của người đang chiếm thế thượng phong , Yuki lại tiếp tục.

_ Tôi nên cám ơn cậu Acchan, lẽ ra mọi chuyện sẽ rất phiền phức nếu kẻ biết được bí mật của tôi và Mayu là một kẻ xa lạ. Nhưng chính cậu đã nhắc nhở tôi rằng, chúng ta thật sự rất hiểu nhau. Và điểm yếu duy nhất của cậu, người cậu thật sự muốn bảo vệ… Là Minami đúng không nào? Cậu đã yêu cậu ấy suốt 3 năm cấp ba, thậm chí là đến tận bây giờ tình yêu đó vẫn chưa hề phai nhạt, thậm chí còn ngày càng mãnh liệt hơn.

Acchan vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe, nhưng đôi môi cô lúc này đã mím chặt lại như chỉ còn một đường. Tất cả những biểu hiện của Acchan đều được đôi mắt Yuki nhìn thấu, cô luôn rất giỏi trong việc tìm hiểu những suy nghĩ thông qua biểu hiện hành động của họ, dù là nhỏ nhặt nhất.

_ Và tôi nên nói gì nữa đây, khi có lẽ giờ cậu đã hiểu rõ những gì tôi muốn cảnh báo cậu khi chống đối với chúng tôi. Tôi thật sự không biết ý định của cậu là gì, tôi cũng rất tò mò làm sao cậu biết được những chuyện đó. Tôi đã rất kín kẽ… 

Yuki làm bộ tỏ ra thất vọng trước sai sót của mình. Nhưng ánh mặt lại tràn đầy nham hiểm.

_ Vậy nên Acchan à, tôi đã ra tay với Minami một lần rồi. Tôi muốn cậu hiểu được lần đó chúng tôi hoàn toàn không có ý định làm hại gì cậu ấy ngoài việc tạo sự thuận lợi cho Mayu ngồi vào chiếc ghế chủ tịch kia. Nếu không có chị Yuko, tôi tin chắc rằng Minami vẫn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lần này thì khác, cậu hiểu ý của tôi hay không? 

Rồi Yuki dùng 1 tay giơ cao tập tài liệu khi nảy lên, tay còn lại thò tay vào trong ngực áo. Từ đâu cô lấy ra một chiếc bật lửa và thiêu trụi đóng hồ sơ trước mặt Acchan. Những ngọn gió nhanh chóng thổi bay tàn tro, chỉ trong chóc lát, chứng cứ tan biến vào hư không. Chờ đợi thái độ của người đối diện, nhưng khi Acchan vẫn lặng lẽ ngồi nhìn , Yuki hơi thất vọng nên lại lên tiếng:

_ Những thứ chứng cứ này hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì, có lẽ cậu là người hiểu hơn ai hết đúng không, sức ảnh hưởng của tập đoàn TOK đáng sợ đến mức nào? Thưa tổng giám đốc đáng kính. 

Khi nói đến đó Yuki lại làm động tác cúi chào đầy khiêu khích. 

_ Cậu đã sống trong giàu sang và quyền lực quá lâu để có thể hiểu được đồng tiền mang sức mạnh to lớn như thế nào đối với cuộc sống con người. Lỡ như trong một lúc bồng bột cậu quyết định công khai mọi chuyện với cảnh sát, Mayu chắc chắn sẽ giải dàn xếp được ổn thoả điều này. Tất nhiên là chúng ta đều không mong đợi trường hợp xấu nhất đó đúng không nào?

_ Đủ rồi, tôi sẽ giữ im lặng. Cậu hãy tránh xa Minami ra!

Yuki nở một nụ cười thoả mãn khi đạt được mục đích. Cô cũng không nán lại quá lâu, cuộc gặp gỡ này giữa họ không nên để cho ai vô tình nhìn thấy. Cô nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.

_ Vậy, chào nhé, Acchan. Chúc cậu một buổi chiều lành.

_ Yuki, có một điều này tôi muốn hỏi cậu, tại sao ngày đó cậu lại từ bỏ dương cầm.

Ngạc nhiên vì câu hỏi đó, cô hoàn toàn không đoán được người kia sẽ hỏi như vậy, Acchan chắc đã điều tra quá khứ của cô. Cô quay mặt bước khỏi giáo đường, khi bóng cô dần khuất, Acchan nghe được tiếng vọng lại của Yuki:

_ Bởi vì tôi sẽ bảo vệ người tôi yêu thương…. Tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Nếu là một nghệ sĩ… thì điều đó hoàn toàn không đủ…

Rất lâu, sau khi Yuki đã rời khỏi, Acchan vẫn ngồi yên tại chỗ lúc đầu. Nét mặt thoáng buồn và đầy ưu tư. 

_ Vậy, cậu đã quyết định rồi đúng không, Acchan? 

Bất ngờ trước âm thanh quen thuộc đó, cô liền đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Người nói lúc này không ai khác chính là Queen, cô đang ngồi ở hàng ghế trên cùng dành cho các tín đồ đi lễ thường ngồi. 

_ Queen… sao lại là cô, không phải cô đang ở Anh hay sao?

Bỏ qua câu hỏi của Acchan, Queen lúc này đang tỏ ra cực kì hào hứng.

_ Nào nào, chúng ta đã ở Nhật rồi. Đừng gọi tôi là Queen nữa, sẽ gây chú ý đấy. Xin được tự giới thiệu, tôi tên là Itano Tomomi, rất mong được CEO của tập đoàn TOK lừng danh chiếu cố nhé.

_ Được rồi Tomomi, vậy phiền cô nói cho tôi biết mục đích tới đây là gì?

_ Tất nhiên là giúp cậu rồi Acchan. 

_ Gíup đỡ? Tôi cần cô giúp điều gì hay sao.

_ Kashiwagi Yuki thì thế nào. Không phải với những gì xảy ra lúc nảy, cậu cũng đã đưa ra được quyết định cuối cùng rồi sao?

Acchan im lặng, bởi vì Tomomi đã nói đúng hoàn toàn những gì mà cô nghĩ. Yuki đã vượt quá giới hạn, con người đó vì tình yêu mù quán đã chấp nhận trở thành thiên thần sa ngã. Điều đáng buồn thay, không phải Yuki không biết việc làm ấy là sai trái, cô vẫn dằn vặt và đau khổ, nhưng vẫn cam tâm lao vào. Nếu phải dùng một thứ để so sánh tình yêu mà Yuki dành cho Mayu, thì tình yêu ấy chẳng khác gì một liều thuốc độc, khiến con người cô từ từ bị mục rửa, thối nát. Không còn một sự cứu rỗi nào được nữa!

Acchan chắc chắn biết mình không phải là người tốt, cô thật sự là ác quỷ, vì vậy cô không có quyền phán xét bất cứ ai. Nhưng bản năng của ác quỷ không phải là tìm kiếm và tiêu diệt các thiên thần hay sao? Số phận của Yuki đã được định đoạt. Như đã thông suốt, chân mày giãn ra, trả gương mặt cô trở về với sự vô cảm. Với một nụ cười lạnh, Acchan khẽ nói.

_ Yuki, tôi thật sự nghiêm túc rồi đấy. Chúng ta hãy cùng chơi đùa nào. 

-------------------------------------------------------------------

Minami ‘s POV

Trong suốt 3 tháng qua, gia đình tôi đã chịu nhiều bất hạnh. Đầu tiên là chị gái tôi, Haruna đột ngột qua đời vì tai nạn, kế đến là chị Yuko – hôn phu Nyan đột ngột mất tích một cách kì lạ trong chuyến đi nghỉ. Tôi cảm thấy như chúng tôi đang phải gánh chịu một lời nguyền của số phận, rốt cuộc thì chúng tôi đã làm gì sai. Acchan thường bảo rằng tôi là một kẻ ngốc, ngoài piano ra tôi hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ tôi ngốc thật. Nhưng làm kẻ ngốc thì có gì không tốt, những kẻ suy nghĩ nhiều chưa chắc là hạnh phúc. Không phải cả Haruna và Yuko đều có một kết cục đáng buồn sao? 

Dạo gần đây tôi cảm thấy có rất nhiều điều kì lạ. Đầu tiên là thái độ giữa Yuki và Mayu. Hai người bỗng trở nên xa cách và ngại ngùng hơn từ sau khi đi nghỉ trở về. Kế đến là sự thần bí Acchan, cậu ấy hay đọc những tài liệu mà mỗi khi tôi tới gần, cậu ấy luôn giấu chúng đi với vẻ lúng túng. Giữa chúng tôi có gì không thể cho nhau biết, không phải năm tới chúng tôi sẽ đính hôn hay sao? 

Có thể tôi là kẻ ngốc, vì vậy tôi không sao hiểu được lí do mọi người xung quanh lại thích tạo quá nhiều rào cản bảo để ngăn người khác hiểu con người thật của mình. Vì sao chúng ta không thể sống chân thật với nhau? Đang nghĩ vẫn vơ, tôi lại đàn lỗi nhịp nữa rồi. Thật là mất mặt quá đi, tôi chẳng còn tâm trạng luyện tập nữa, khổ thật! Tháng sau tôi lại có buổi biểu diễn ở Osaka rồi. Định xuống vườn để thanh lọc cảm xúc, chợt tôi nghe tiếng kính bể ở tầng dưới. Chưa kịp xuống xem có chuyện gì, tôi đã nghe tiếng Mayu giận dữ quát:

_ Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì chị nói.

Em gái tôi đang hét ai thế? Nó chưa bao giờ có thái độ khiếm nhã như vậy. Một giọng khản đục vang tiếng, như người ấy có vẻ bị cảm nặng. Tuy vậy thanh âm rất nhẹ nhàng như không hề tức giận khi bị quát.

_ Được rồi, em bình tĩnh lại đi. Sau khi nói chuyện quan trọng này nữa, chị sẽ đi ra và không làm phiền em nữa. Khụ… khụ…

Đến đây thì tôi đã biết người xấu số là ai rồi, ngoài Yuki ra thì còn ai giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng với em ấy như thế.

_ Không, tôi không muốn nghe nữa. Chị thì có chuyện gì quan trọng ngoài … mà thôi, lập tức rời khỏi đây!

Tôi tự nhéo mình, đau. Vậy là tôi không phải đang mơ, tôi cũng không nghe lầm. Yuki và Mayu, tôi không nhớ lần cuối cùng hai người họ cãi nhau là khi nào. Trông mắt tôi, cả hai lúc nào mà không khắn khít như hình với bóng, hơn nữa còn cực kỳ là hoà hảo. Hay là tôi thật sự không hiểu gì về em mình rồi. Với thái độ kiên quyết của Mayu, có lẽ Yuki đã nhượng bộ. Tôi nghe tiếng mở cửa cũng như tiếng cúi chào của những người hầu. Tệ thật đấy Mayu, em hành xử vô phép như thế từ khi nào vậy. Dù sao Yuki cũng lớn hơn em cơ mà. Tôi định bước xuống lầu và nói chuyện đàng hoàng với em ấy thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn ngoài sân. 

Mọi người trong nhà đều chạy ra. Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của những người gác cổng. Ngọn lửa đỏ rực hung hăng táp lấy con mồi của mình một cách ngấu nghiến, chẳng mấy chốc khoảng sân tối trong khu vừơn của chúng tôi sáng rực lên như đốt lửa trại. Chỉ khác là vật liệu dẫn lửa lúc này không phải là củi, đúng vậy, nó hoàn toàn không phải củi. Thứ ấy mang hình hài khối hộp, giống như một chiếc xe…

_ Đó là gì vậy? 

Mayu kinh hoàng hỏi, và tất cả những gì tôi có thể nghe được trên nền những âm thanh la hét hoảng loạn, đó là lời đáp của người bảo vệ chứng kiến được toàn bộ sự việc.

_ Đó là … chiếc xe của Yuki – sama.

____________________________________________________________

CHAP 11 : GÓC TỐI TÂM HỒN

"Vì đó mà cả thế giới dồn hết nỗi đau vào trong tim một con người

vì đó mà cần hai con người khóc để còn tin vào nước mắt

vì đó mà hai bàn tay giữ một bàn tay cũng không đủ chặt

vì đó mà cuộc đời đã nhiều thêm một lần cắn môi đầy chua chát…

đừng đi…”

Chỉ những ai đã sống trong bóng tối mới biết nó thân thiện và hiền hoài đến nhường nào.

Và chỉ có kẻ luôn được sống trong ánh sáng mới cho rằng bóng tối thật lạnh lùng và đáng sợ.

Ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng chỉ là một đường chỉ vô hình rất nhỏ. 

Nhưng khoảng cách như thế cũng đã quá đủ để làm nên sự xa cách trong tâm hồn của chúng ta. 

---------------------------------------------------------------------------------

Mayu ‘s POV

_ “Chúng ta thật sự đã bị nguyền rủa rồi…”

Sau tất cả những gì đã xảy ra, chị ấy chỉ có thể nói được mỗi câu ấy thôi ư? Vậy thì Minami onee-chan, chị thật sự quá ngu ngốc rồi. "Nguyền rủa" chỉ là cái cớ của những kẻ yếu đuối đưa ra để tự bào chữa cho mình khi gục ngã trước sự tàn khốc của số phận. Nếu như họ thật sự đủ mạnh, không gì có thể đánh bại hay làm họ rơi nước mắt, khi đó tiếng than vãn như thế sẽ không bao giờ được thốt ra.

Giờ đây tôi đang ngồi trong bóng tối. Tôi đã tự hỏi bản thân phải làm gì để một ngày trôi qua không quá ảm đảm và tẻ nhạt như thế này? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thiếu Yuki lại khiến cuộc sống của tôi khổ sở như vậy. Ngày hôm qua khi tận mắt chiếc xe cùng chị ấy biến mất trước mặt mình, nhưng tôi lại chỉ biết đứng nhìn bất lực. Tôi tự tưởng tượng cảnh chị ấy đang vẫy vùng trong ngọn lửa đó, liệu Yuki có gọi tên tôi. Bóng hình ấy cứ ám ảnh trong tâm trí khiến tôi không phút nào thở nổi, từng giây từng phút, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Và điều đáng giận hơn cả chính là tôi không sao lí giải được cảm xúc của chính mình. Tại sao trái tim tôi lại đau, giống như nỗi đau khi nghĩ rằng chị Yuko đã chết trong cơn bão tuyết. Thậm chí nỗi đau ấy còn hơn thế nữa, đến độ tôi mụ mị và không còn tâm trí làm việc gì. Phải chăng tôi đã yêu Yuki?

Hình như ai cũng cho rằng bóng tối là thứ rất lạnh lùng và đáng sợ, nhưng với tôi bóng tối như một người bạn thân thiết. Trái với suy nghĩ của tôi, nhiều người yêu ánh sáng hơn. Họ cho rằng ánh sáng chính là tất cả: là nguồn cội của sự sống, là chìa khoá của tương lai và là sự thật nữa. Cái mà tôi không thích ở ánh sáng chính là sự thật. Tôi ghét sự thật mặc dù rằng tôi không thể trốn tránh nó. Ví dụ như, sự thật là người mà Oshima Yuko yêu vĩnh viễn là Nyan. Kế đến, sự thật là Yuki từ lúc nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi. Nhưng còn tình yêu…tôi không biết mình có yêu Yuki không nữa. 

Sáng mai tôi phải có cuộc họp, nên tôi cố gượng ép mình phải làm việc. Bởi vì chính tôi đã chọn con đường này, tôi phải có trách nhiệm với vị trí chủ tịch của TOK. Cứ mỗi lần ngồi vào bàn, tôi lại nghĩ về chủ nhân trước đó của căn phòng này, onee-sama của tôi. Tôi ghét cái cách mà Haruna ngơ trong tất cả mọi thứ ấy. Chị ấy luôn tỏ ra không hề muốn sở hữu trong khi người khác phải nỗ lực giành giựt, tôi ghét cái thái độ đó vô cùng. Nhưng tại sao, chị ấy luôn có được tất cả những gì tốt đẹp, vị trí cao nhất trong tập đoàn, sắc đẹp, sự kính trọng của mọi người cùng tình yêu của Oshima Yuko? Tại sao chị ấy luôn thắng tôi trong khi không phải bỏ ra bất cứ cái giá gì? Hằng ngày phải nói cười và tỏ ra cung kính, nhưng sự tức giận trong tôi được nuôi lớn từng ngày. Để cuối cùng Haruna à, giờ đây chị không bao giờ có thể thắng tôi được nữa. Bởi vì chị chỉ còn là một hồi ức về sự hoàn hảo, mà hồi ức thì không thể tranh giành với tôi được. Chỉ vậy thôi, Nyannee-sama!

Đã quá nửa đêm và tôi còn có một chồng hồ sơ chưa xem hết. Nhấp một ngụm espresso, tôi bắt đầu mở tài liệu ra một cách mệt mỏi… nhưng ngay trang đầu tiên, ánh mắt tôi mở to ra kinh ngạc khi nhìn thấy nét chữ của Yuki. Chờ chút, tại sao lại là chữ của Yuki? Lật lại mặt bìa, tôi ngỡ ngàng khi đây không phải là hợp đồng kinh tế. Đây là sổ tay thường ngày của chị ấy luôn mang theo, tại sao nó lại ở lẫn trong đóng tài liệu này. Rồi tôi nhanh chóng suy đoán, Yuki vốn là thư ký riêng của tôi, công việc của tôi đều do chị ấy sắp lịch. Kể cả tài liệu hay hợp đồng chị ấy đều đọc qua trước khi chuyển cho tôi, có lẽ lúc đó chị ấy đã để lẫn quyển sổ này trong đó. 

Tôi toan đóng lại và với lấy một tập toàn liệu khác, nhưng mà tôi tò mò. Chị ấy đã viết gì nhỉ, dù rất cưng chiều tôi nhưng chị ấy luôn kiên quyết không cho tôi xem nó. Thế là tôi đã quyết định mở ra… và mãi về sau đó, tôi vẫn luôn ân hận vì mình đã đọc quyển sổ ấy.

------------------------------------------------------------

Nhật ký của Yuki

Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa

tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ

thỉnh thoảng hỏi thăm nhau - nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé?

thỉnh thoảng cầm tay nhau - cho khác với những người xa lạ

thỉnh thoảng trách một lời - lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió

rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố

chúng ta mỗi người chỉ để lại được dấu chân…

Ngày … tháng … năm…

Khi tôi đang trong khoảng thời gian tâm tối, không một bàn tay để níu giữ giữa cõi đời giá lạnh. Người đầu tiên tìm đến và hỏi tôi đã đau ở chỗ nào, em chìa tay đưa cho viên kẹo ngọt. Từ lúc đó, tôi biết trái tim tôi đã vĩnh viễn thuộc về em.

Khi những lúc tôi đau mà không thể khóc, biết được rằng ngay cả cha mẹ ruột cũng thật sự không còn cần đến mình nữa, người đầu tiên tìm thấy tôi trốn trong góc nhỏ, tuy lúc đó em thật sự không thể làm gì nhiều. Nhưng vòng ôm thật khẽ ấy đã cho tôi hiểu được sự ấm áp mà mình thốn thiếu. Từ giây phút đó, tôi đã nguyện rằng cuộc đời này mình chỉ sống vì em.

Vì vậy, tôi đã quyết định từ bỏ ước mơ của mình khi còn nhỏ - đàn dương cầm, tôi đã quyết định… mình sẽ là người bảo vệ em mãi mãi, bởi vì em là người mà tôi yêu nhất, Wantanabe Mayu.

Ngày… tháng… năm…

Vậy là tôi đã rời xa em 2 năm, đứng trước sân bay lòng tôi bỗng trở nên hồi hộp. Em liệu có khác xa so với ngày trước hay không? 

2 năm thật sự là một khoảng thời gian dài, nhưng tôi hiểu bỏ ra khoảng thời gian ấy là điều cần thiết. Giờ đây tôi đã tốt nghiệp thủ khoa của trường đại học luật danh giá của Pháp, với điều này, tôi hoàn toàn có thể thực hiện tâm nguyện của mình. Tôi cũng sẽ giúp đỡ được em rất nhiều trong sự nghiệp của em với TOK.

Khi em ra đón tôi trở về, tôi đã thật sự xúc động. Nhưng gần như không còn nhận ra em. Mayu của tôi đã lớn hơn và trở nên rất xinh đẹp, vầng trán cao và đôi mắt sáng linh lợi, nụ cười mê luyến lòng người. Mayu… tôi đã trở về rồi, từ bây giờ và mãi mãi… tôi sẽ không rời xa em nữa.

Ngày… tháng… năm…

Tại sao em lại yêu người đó, Mayu? Sao em lại có thể yêu người đó được! Tôi đã ngỡ rằng mình lầm lẫn, tôi đã thật sự hi vọng rằng mình nghĩ quá nhiều. Nhưng tôi biết mình đã đúng, em thật sự rất thích chị Yuko. Ánh mắt em nhìn chị ấy, đầy khát khao và dục vọng đã nói lên tất cả.

Mayu à, em không nhận ra điều ấy là sai trái sao? Người đó vị hôn phu của chị gái em, làm sao em có thể…?

Khi em đến tìm tôi, lúc mà em nói em muốn nhờ tôi giúp đỡ để có được chị ấy, tôi đã đau khổ đến nhường nào em có biết. Tôi căm giận chính mình đã không thừa nhận sớm tình cảm dành cho em, tôi càng căm giận hơn nữa việc mình không thể từ chối yêu cầu nào của em cả. Tôi đã không đủ can đảm để ngăn em làm chuyện tày đình đó, Mayu… sao em lại trở nên đáng sợ đến mức này?

Ngày… tháng… năm…

Tôi đã quyết định, nếu như em thật sự muốn có được thứ gì, tôi sẽ lấy nó cho em. Thậm chí ngay cả khi điều đólàm đôi tay tôi nhuốm máu. Vì vậy tôi đã tiếp tục không ngừng ngại ra tay với Minami để em có thể dễ dàng đạt được chức vị tối cao của tập đoàn TOK.

Nhưng đến giờ em đã có tất cả rồi, tại sao em vẫn không chịu dừng lại. Tại sao em vẫn không thoả mãn? Một lần nữa em lại tìm tôi và nhờ tôi giúp, em muốn sắp đặt một chuyến đi chơi sao? Em tưởng rằng tôi không biết ý định của em với Yuko à? Đến đây thì tôi không thể tiếp tục đứng nhìn nữa rồi. 

Mayu, nếu em thừa nhận tình cảm với chị ấy… điều đó sẽ huỷ hoại em. Vì vậy tôi buột lòng phải trừ khử chị ấy trước khi em bị bất cứ tổn thương nào. Xin lỗi nhé, chị Yuko. Vì bảo vệ Mayu, em không thể để chị tồn tại. Hãy đi theo người mà chị thương nhớ. Vĩnh biệt Oshima Yuko!

Ngày… tháng… năm…

Có lẽ rốt cuộc, sau bao nhiêu điều ác mà tôi đã làm, tôi đã bị quả báo. Sự trừng phạt mà thượng đế dành tôi chính là, em vẫn không yêu tôi. Ngay cả khi Yuko không còn nữa.

Đáng đời tôi, một kẻ ngốc nghếch, nên tôi cũng chọn lựa yêu em theo cách ngu ngốc như vậy. Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên khuyên em. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, nhưng tôi nhận ra điều ấy quá muộn phải không? Đôi tay này đã làm quá nhiều chuyện không thể tha thứ, cả người tôi đầy vết bùn nhơ.

Nhưng dù vậy, tôi chưa bao giờ hối hận những việc mình đã làm. Nếu là vì em, mọi thứ đều xứng đáng.

Ngày… tháng … năm…

Acchan đã biết được bí mật của chúng ta rồi, Mayu à. Tôi nên làm gì để bảo vệ em đây? Tiếp tục chìm dần bóng tối? Tôi sẽ giết cậu ấy sao? 

Không được, tôi thật sự không thể hại bất kì ai thêm nữa! Khi mà giờ đây tôi đã hiểu được thế nào là yêu thương. Vì vậy tôi đã quyết định đe doạ cậu ấy, hi vọng cậu ấy từ bỏ và tha cho chúng ta. Thật may vì Acchan đã đồng ý, bởi vì nếu không như vậy, tôi cũng không nỡ lòng nào ra tay với Minami.

Ngày… tháng… năm…

Em vẫn tránh mặt tôi, em vẫn còn giận tôi vì sự việc của chị Yuko đúng không? Vậy thì từ giờ em không cần phải làm vậy đâu. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ rời xa em.

Tôi đã đặt vé máy bay ra nước ngoài, ngày mai, sau khi cảnh báo với em về việc của Acchan và bàn giao toàn bộ công việc. Tôi sẽ chính thức đưa đơn từ chức. Tha thứ cho tôi, Mayu… tôi không thể thực hiện lời tôi hứa, đó là mãi mãi ở bên cạnh và bảo vệ em. Một kẻ mang đầy tội lỗi như tôi không xứng đáng được phần hạnh phúc ở bên cạnh người mình yêu.

Có một điều, tôi vẫn chưa bao giờ nói… đó là cho em biết tình cảm của mình dành cho em. Đây cũng là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời tôi…

Câu nói: tôi thích em… thật sự quá hời hợt

Câu nói: tôi yêu em … lại quá mơ hồ.

Vì vậy, tôi sẽ nói: Cảm ơn Người - Thượng đế…. Người đã cho con cuộc sống này, để con được gặp em.

---------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV: 

Khi đọc đến những dòng cuối cùng, gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt. Những dòng chữ cũng nhoè đi và mờ nhạt. “đau khổ” - từ đó thật sự không đủ để diễn tả những cảm xúc hiện tại trong cô. Từ trong ngăn kéo, Mayu rút ra một khẩu Gaulois, hoàn toàn tỉnh táo, cô đặt nó lên thái dương. Rồi điện thoại cô lại reo lên đúng ngay lúc đó, một cuộc gọi lúc nửa đêm sao?

_ Tôi nghe. – Giọng cô lãnh khốc.

_ Thưa Mayu-sama, những nghi ngờ của cô hoàn toàn chính xác…

_ Vậy sao. Tôi biết rồi... Cám ơn ông!

Khi cuộc gọi kết thúc, Mayu liền đặt khẩu súng trở về nơi vừa nảy rồi lại mỉm cười, nụ cười điên dại, nụ cười của một thiên thần bóng tối đã tìm kiếm được con mồi trút cơn thịnh nộ. 

_ Maeda Astuko, tôi nhất định sẽ đáp lễ món quà mà chị tặng cho Yuki.

___________________________________________________________

CHAP 12: SỰ TRỞ VỀ TỪ CÕI CHẾT

Tôi đang bước đi cùng với chúa trời…để lại sau lưng những dấu chân trên cát.

Ánh sáng le lói từ bầu trời… soi sáng những dấu chân trong cuộc đời tôi.

Niềm vui… và hạnh phúc … toả ra từ những dấu chân chúng tôi bước.

Tuy nhiên, vào những lúc tôi tuyệt vọng… những lúc tràn ngập nỗi buồn… những lúc đau đớn không thể diễn tả được… những lúc ấy chỉ có dấu chân của riêng tôi.

Thưa Chúa trời…

Những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc… Người luôn ở bên con.

Thế nhưng… khi con cần Người nhất… tại sao người lại không có bên con?

-------------------------------------------------------------------------------------

Yuko ‘s POV

Trắng quá, khung cảnh ở đây tràn ngập màu trắng, nhưng nó không phải là cái màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện. Một màu trắng tinh khiết và dễ chịu vô cùng, mùi hoa oải hương tôi thích thoang thoảng trong gió, tôi đang mơ phải không, sao tôi lại ở đây? Rõ ràng tôi đã bị cơn bão tuyết vùi lấp… hiểu rồi, nơi đây là thiên đàng. Tôi thật sự đã chết rồi, nhưng như vậy có khi lại tốt. Cuộc sống ngoài kia khiến cho tôi không biết cách nào đối mặt, chết rồi lại có thể gặp được Nyan. Cậu ấy đâu nhỉ, à kia rồi, cậu ấy đang ngồi cạnh bên tôi đây này.

_ Nyan ~ Nyan …

--------------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Giữa căn phòng rộng rãi và thoáng mát, một nhóm người đang đứng xung quanh một chiếc giường. Có 1 người mặt áo blue trắng rõ ràng là bác sĩ, đứng cạnh ông là 2 cô y tá. Kế đến một cô gái ngồi cạnh giường, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

_ Bác sĩ, tình trạng của cô ấy như thế nào rồi?

_ Thưa tiểu thư, mọi chuyện vẫn bình thường ạ.

_ Nếu bình thường tại sao đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại? 

Vẫn âm điệu nhẹ nhàng như mang hàm ý trách móc trong lời nói, điều này cũng làm vị bác sĩ vô cùng sợ hãi. Ông vội nói:

_ Thưa tiểu thư, để tôi kiểm tra lại một lần nữa.

Khi bác sĩ tiến đến gần hơn Yuko, từ miệng cô sóc bỗng khẽ nói:

_ Nyan ~ Nyan .

_ Cô ấy nói gì vậy, Hatori-kun?

_ Thưa, hình như là gọi tên một người nào đó, có thể người quan trọng của cô ấy tên là Nyan. 

Vị tiểu thư kia bỗng nở một nụ cười ẩn ý, gật gù. 

_ Mọi người đi ra được rồi, cám ơn ông, Hatori-kun.

Được cho phép, gương mặt già cõi của ông trở nên thoả mái. Những nếp cũng nhăn giãn ra, ông nhanh chóng cùng những người y tá rời khỏi. Khi cửa phòng đã đóng lại, một giọt mồ hôi lăn nhẹ trên má. Biểu hiện của ông không tránh cho những người phụ tá âm thầm tự hỏi:

_ Chẳng lẽ tiểu thư của họ lại đáng sợ như vậy sao? 

Tại căn phòng lúc nảy, Yuko đã tỉnh táo hơn phần nào. Đôi mắt từ từ mở rộng, những hình ảnh cũng trở nên rõ nét. Người con gái vẫn ngồi ở cạnh cô, có nét cao và gầy giống với Nyan. Nhưng mái tóc không dài mà khá ngắn, ôm cụp vào gương mặt diễm lệ và tinh tế.

_ Cô đã tỉnh rồi à?

_ ở đây là đâu vậy?

_ Người của tôi tìm thấy cô bị ngất trên tuyết khi chúng tôi đang leo núi. Chúng tôi đã mang cô về, lúc đó người cô chẳng còn chút thân nhiệt nào. Kể ra việc cô sống sót cũng là một kì tích.

Yuko trầm ngâm khi nghe cô gái giải thích, rồi cô lịch sự nói.

_ Cám ơn cô đã cứu tôi. Mà tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi?

_ Không lâu lắm, khoảng hơn 1 tháng thôi.

Trái với sự thản nhiên của người nói , Yuko lại tỏ ra kích động. Cô sóc nhỏm dậy khi vừa nghe trả lời mà quên rằng sức khoẻ mình vẫn còn yếu.

_ Lâu thế rồi cơ à?

_ Chứ gặp tình trạng như vậy cô nghĩ rằng mình bất tỉnh trong bao lâu, 1 hay 2 ngày?

_ Ý tôi không phải là như vậy. Chỉ là cảm thấy bất ngờ khi mình đã nằm quá lâu thôi. À mà tôi vẫn chưa biết tên cô?

_ Tên của tôi à… Vậy nói tên của cô trước đi. – Người đối diện sắc giọng hỏi ngược lại.

Thoáng bất ngờ vì cách hành xử kì lạ, nhưng dù sao cũng là người đã cứu mình, Yuko đáp:

_ Tôi tên là Oshima Yuko.

_ À một cái tên rất hay. Thôi chào nhé, tôi bỗng nhớ có 1 việc quan trọng cần phải làm liền 

lúc này. Cô cũng trông chưa khoẻ hẳn mà. Không làm phiền cô nghỉ ngơi, cần gì thì cứ gọi người của tôi, đừng ngại. 

Nói liền một hơi, cô gái lập tức biến mất khỏi căn phòng trong khi Yuko chưa kịp nhận thức. Cô vốn đã là người kì lạ nhưng cô gái kia còn quái dị hơn cô gấp bội phần, bỏ đi khi mà chưa kịp cho người ta biết tên nữa.

-----------------------------------------------------------------------

Sama ‘s POV

Ngay khi Yuko vừa tỉnh dậy, tôi liền đến báo cho em ấy biết. Cứ nghĩ rằng Juliet sẽ rất vui, nhưng ngược lại, nàng hoàn toàn bình thản như điều đó chẳng liên quan đến mình. Lúc này Juliet đang ngồi quay mặt ra cửa sổ, nên tôi chỉ có thể nhìn được nửa gương mặt của cô ấy mà thôi. Ngay cả như thế, Juliet vẫn vô cùng xinh đẹp và lôi cuốn. Người ta nói rằng đôi mắt là cửa số tâm hồn, nhưng từ lúc nào điều ấy không còn đúng với Juliet nữa?

Nàng vẫn đang cười, nhưng tôi lại không cảm thấy niềm hạnh phúc trong nụ cười đó. Kể cả khi dang đôi tay ôm tôi, trái tim nàng vẫn luôn khép chặt.

Đến tận cùng tôi phải làm gì mới khiến em ấy trở về như ngày xưa…

------------------------------------------------------------------------------

Yuko ‘s POV

Vậy là lại một tháng nữa trôi qua, sức khoẻ của tôi giờ đã hoàn toàn bình phục. Rốt cuộc thì tôi đã biết tên của bà chị kì lạ đó rồi. Đừng tưởng dễ dàng, tôi cũng cực khổ dữ lắm khi dụ dỗ mấy bé người hầu mới chịu tiết lộ đấy. Và khi đã biết được rồi, tôi mới hiểu lí do tại sao bã không chịu nói cũng như đa phần bọn họ đều nhất quyết lắc đầu từ chối tiết lộ. Ôi nghĩ lại thì sức hút loli của tôi thiệt là pro quá đi. 

Tên thật của chị ấy là Shinoda Mariko, mọi người đều gọi Sama là chủ yếu. Nhưng ngoài ra chị ấy còn một cái tên Ý nữa là Fiorella Mannoia và điều này liên quan mật thiết đến thân thế của chị ấy. Nên kể như thế nào đây để dễ hiểu, bà nội chị ấy là người Nhật, nhưng lại kết hôn cùng hoàng thân của nước Ý, tôi không rành lắm về tước vị, nhưng một bé loli đã rỉ tai tôi : “ công nương”. À chị ấy chính là công nương Fiorella của hoàng gia Ý. Được một công nương cứu, ôi tôi thật là có diễm phúc làm sao. 

Cần phải nói rõ luôn tôi vẫn còn đang ở Nhật, Trullihusen – đó là tên gọi thật sự của nơi này. Ngôi biệt thự được xây theo kiến trúc thời trung cổ của Ý, với diện tích khiêm tốn là 600 mét vuông. Tôi đang ngồi tắm nắng trong khuôn viên vườn của chị ấy. Thật ra thì hiện tại tôi đang rất nhàn rỗi, phần lớn thời gian của tôi chính là ngồi ở khu vườn này, thưởng thức bánh waffles (một loại bánh nổi tiếng của Ý) và nhìn ngắm xung quanh. Với tâm hồn của một hoạ sĩ, việc khám phá kiến trúc của Trullihusen quả là một ý kiến không tồi vào thời điểm hiện tại. Những phiến đá trắng được trang trí hài hoà với nội thất hiện đại, những đường cong của các cửa sổ gợi nhớ đến một khuôn viên cổ… eh~ điều này làm tôi nhớ đến Minami. Một người hoài cổ như em ấy thể nào cũng rất hứng thú với ngôi biệt thự này. Tệ thật, sao tôi lại nhớ về gia đình đó làm gì chứ. Không phải tôi đã quyết định sẽ quên hết mọi thứ hay sao?

-----------------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

_ Chào Yuko, tinh thần em hôm nay trông rất tốt. 

Mariko đột ngột xuất hiện trước mặt có sóc, trên tay cầm một khay trà và mỉm cười hoàn toàn trang nhã. 

_ Vâng, chào chị… Sama.

_ Có hứng thú uống trà với chị không?

Mặc dù hỏi nhưng không đợi Yuko có đồng ý, Mariko đã tự tiện đặt chiếc li trước mặt cô sóc rồi thanh thoát rót trà. Cô sóc vốn không ghét trà, nhưng cũng chẳng hề thích nó. Thử nghĩ một một người với cá tính năng động và hoạt bát làm sao đủ kiên nhẫn để ngồi nhàn nhã thưởng trà? Nhưng dù sao Mariko cũng đã mời đến tận miệng, hơn nữa mình là khách. Từ chối thẳng thừng thì kì quá, uống một ít cũng chẳng sao. Nghĩ vậy cô cầm lên và nhấm nháp thử. Ngay khi vị trà đậm đà tràn khắp trong khoang miệng, Yuko đã biết chính là nó. Chỉ một loại trà duy nhất mang lại cho cô cảm giác này, Gyokuro. Thấy biểu hiện thất thần của Yuko, Sama lên tiếng hỏi:

_ Chị biết người Nhật thưởng trà rất giỏi, nhưng em cũng không cần tỏ ra như vậy đâu. Hơn nữa trà chị pha cũng đâu đến nỗi… - vừa nói Sama vừa đưa li trà lên tự cảm nhận.

Yuko hiểu biểu hiện của mình thất lễ. Liền vội giải thích:

_ Không phải chị pha không ngon, Sama à. Hơn nữa em thật sự không giỏi trà đạo. Em chỉ biết mỗi Gyokuro, nó khiến em nhớ về một người .

_ Vậy sao? Đó là ai mà đến ngay cả uống trà em cũng nhớ vậy? Có phải là người tên Nyan không?

_ Sao chị biết tên cô ấy? – cô sóc ngạc nhiên hỏi

_ Bởi vì khi hôn mê em luôn gọi tên người đó. Giờ cô ấy ở đâu? Nghe ra thì có vẻ cô ấy rất quan trọng với em. Nhưng tại sao đã tỉnh dậy lâu như vậy rồi sao không liên lạc?

_ Bởi vì Nyan … đã không còn trên đời này nữa. 

Yuko nói ra điều ấy như sắp khóc nhưng vẫn cố giữ giọng đều đều. Biết mình đã vô tình đụng đến nỗi đau của người khác, Mariko tỏ ra hối lỗi.

_ Xin lỗi em, cuộc đời thật tàn nhẫn đúng không. Cô ấy đã gặp tai nạn, hay bị bệnh ?

_ Cả hai đều không phải.

Yuko lúc này đang rất kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng Mariko vẫn tiếp tục không chịu buông tha.

_ Không phải ư… nếu vậy thì… tại sao?

Sự khó hiểu ngập tràn trong đôi mắt kẻ đối diện, có vẻ lúc này Yuko không còn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ánh mắt tràn đầy thù hận, cô sóc đứng lên, trước khi bỏ đi, cô lạnh nhạt đáp:

_ Cậu ấy bị chính em gái cùng người bạn của mình hại chết. Và ngoài việc trốn tránh ra, em đã không thể làm gì cả!

------------------------------------------------------------------------------

Yuko ‘s POV

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ làm được. Quên đi hết mọi thứ và sống một cuộc đời bình lặng. Tôi không muốn nhớ về những con người đó, tất cả tôi đều muốn quên! Tôi đã từng yêu ai, hận ai… ai đã từng yêu tôi… không còn quan trọng nữa. Tôi đã nghĩ như thế đó, nhưng khi nói chuyện với chị Mariko, tôi biết rằng mình không thể.

Gyokuro – đó là món trà mà Nyan của tôi thích. Bởi vì vậy dù nó rất đắng, tôi cũng luôn uống cùng với cậu ấy. Tôi làm sao có thể quên khi mọi thứ về Nyan luôn hiện diện rõ ràng trong tâm trí. Cậu ấy đã là một phần cuộc sống của tôi. Khi nào tôi còn tồn tại, điều đó sẽ mãi không thể thay đổi. Từng hơi thở tôi đều nghe mùi hương của cậu ấy, bên tai tôi lúc nào cũng vang lên giọng nói của Nyan. Từng giấc ngủ luôn hiện về bóng hình của cậu ấy thì tôi làm sao có thể quên?

Tôi biết, đối diện với thực tại là rất khó. Chưa bao giờ tôi nhớ cậu ấy như lúc này. Tôi không thể trốn tránh nữa! Đã đến lúc tôi cần trở về, dù tôi cam tâm không tính toán, nhưng những lầm lỗi của họ, Mayu và Yuki … một người là em gái của Nyan, một người là bạn của tôi. Tôi không thể để họ tiếp tục dấn sâu thêm nữa.

------------------------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Trên sân thượng của Trullihusen, đêm lạnh và lộng gió.

_ Juliet, lúc nảy Yuko đã đến tìm chị, cô ấy rời khỏi rồi.

_ Em biết. 

Cô gái ngồi trên chiếc xe lăn đáp một cách hờ hững. Ngôn từ ngắn gọn và súc tích đến nỗi không thể giản lược hơn như một người không thiết tha gì giao tiếp. Dù nhiệt độ ban đêm rất lạnh đến cả một người đàn ông cũng không chịu được, nhưng ngoài việc phủ một tấm khăn lên đôi chân không có cảm giác kia, cô hoàn toàn không có mặc thêm 1 chiếc áo ấm nào. Cơn gió mạnh thổi mái tóc bay dài trong gió, cô nhẹ nhàng lấy tay vén chúng để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ. So với Mariko, gương mặt cô gái này còn có nét thu hút và vẻ dịu dàng hơn gấp bội. Nhưng không có gì là toàn vẹn tuyệt đối, bởi trên nền gương mặt đó, đôi mắt của Juliet hoàn toàn vô hồn.

_ Trước khi đi, Yuko muốn nhờ chị giúp đỡ về chuyện đó. Hình như cô ấy muốn trả thù.

_ Chị không hiểu về cậu ấy rồi, không phải là trả thù đâu. –Juliet chậm rãi giải thích.

_ Vậy sao? Dù gì thì chị cũng đã nhận lời giúp đỡ cô ấy. Nó rất phù hợp với kế hoạch của chúng ta.

Trong khi Sama tỏ ra cực kì thích thú thì cô gái chỉ nói:

_Chỉ cần giao hết những tư liệu chúng ta thu thập được. Tự cậu ấy sẽ biết làm gì. Còn nữa, chị hãy liên lạc dùm em một người nhé.

_ Em nói tên đi, chị sẽ liên lạc ngay. 

_ Minegishi Miichan.

_ Ok. Mai chị sẽ mai cậu ấy đến cho em. Giờ thì chúng ta hãy xuống nhà thôi. Gió lớn lắm. Để chị đưa em đi…

Nói rồi Mariko cầm lấy tay nắm trên chiếc xe lăn. Juliet cũng không nói thêm bất kì điều gì nữa. Bề ngoài họ tiếp tục lặng lẽ đi hết con đường. Tuy nhiên trong đầu Mariko không thể bình yên như ngoài mặt, sự tức giận tràn ngập trong đầu cô.

“ Yên tâm đi Juliet… chị sẽ khiến tất cả những kẻ ấy phải trả giá!”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro