CHAP 4+5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: TÌNH YÊU CÂM LẶNG

“Ở trên thiên đường nào cũng có những đám mây
chỉ đơn giản vì những thiên thần cũng cần bước chân vào bóng mát
họ cũng có nỗi đau vì trao đi quá nhiều hạnh phúc
và những niềm cô đơn đã tạc riêng cho họ một đôi cánh
để suốt đời chỉ có thể khóc trong một cuộc đời bày sẵn những lấp lánh
mà ai biết được đâu?”



Có lẽ chúng tôi đã đi quá xa, đến độ không cách nào quay trở lại. Nhưng:
Vì em, tôi sẵn làm mọi điều không hề hối tiếc. 
Vì em, tôi chấp chịu mọi sự nguyền rủa của người đời. 
Vì em, tôi có thể không chút đắng đo trầm mình vào lầm lỗi.
Có thể trong mắt người khác, em là ác quỷ. 
Nhưng em mãi là thiên thần trong trái tim tôi. Dù là một thiên thần bóng tối….thì tôi vẫn mãi ở bên cạnh em.


------------------------------------------------------------

Ngay lúc trình trạng nguy cấp của Minami, Yuko đã nhanh trí lấy gói đường trên khây trà ở gần đó và đổ vào họng cô, nên tình trạng ngộ độc cũng không gây nên nguy hiểm gì trầm trọng cho tới khi xe cấp cứu đến và đưa Minami vào bệnh viện. Sau 3 ngày dưỡng bệnh thì sức khoẻ của Minami đã khá hơn rất nhiều, đặc biệt là với sự chăm sóc của Acchan. 

_ Cậu ăn đi, nó rất có ích cho việc hồi phục của cậu.

Để chén cháo tổ yến trên bàn, Acchan nói như ra lệnh mặc cho gương mặt đã méo xệ của Minami. Không phải Minami không cảm động trước hành động quan tâm tận tình này, nhưng thật sự cô không cách nào nuốt nỗi nữa, cô đã ăn quá nhiều thứ mà Acchan mang đến trong khi đó chủ nhân những món đồ vẫn có vẻ chưa hài lòng. 

_ Mà việc của công ti như thế nào?

Trước câu hỏi đột ngột của Minami, Acchan chỉ mỉm cười rồi nói:

_ Cậu có hứng thú với kinh doanh từ khi nào vậy?

_ Không phải, chỉ là… cậu biết đấy, mọi thứ đã đi đã ổn định lại như trước kia chưa?

_ Rồi, Mayu đã tiếp quản vị trí chủ tịch, mọi thứ cũng rất tốt và không gặp một sự khó khăn nào.

Tỏ ra yên lòng vì câu trả lời của Acchan, Minami gật gù:

_ Vậy thật tốt quá. Em ấy vốn giỏi vụ đó mà, còn mình thì … hahaha mình chỉ thích piano mà thôi. 

Ngừng một lát, như sực nhớ ra điều này, Minami lại hỏi:

_ Thế còn những viên thuốc thì sao? 

_ Cảnh sát đã nhập cuộc, phía bệnh viện họ đã thừa nhận toàn bộ trách nhiệm. Cô y tá trong quá trình lấy thuốc theo đơn của bác sĩ đã phạm sơ sót và lấy nhầm lọ thuốc tiểu đường vào trong phần thuốc của cậu.

_ Um. Thì ra là vậy. – Minami lại gật đầu đồng ý.

Nhìn biểu hiện của Minami, Acchan tỏ vẻ không hài lòng một chút nào cả. Cô nói mà giọng có một chút giận dữ.

_ Minami, cậu nên biết địa vị của cậu. Nếu như bị bệnh tại sao không nhờ bác sĩ Sayaka. Cô ấy đã làm bác sĩ cho gia đình cậu lâu lắm rồi, không phải sẽ an toàn hơn sao?

_ Thôi nào Acchan, dù sao chuyện cũng đâu có gì nghiêm trọng. Hơn nữa tớ chỉ bị cảm và ghé vào bệnh viện mua thuốc. Chẳng lẽ vì tớ là người thừa kế tập đoàn TOK nên tớ không thể làm một việc hết sức bình thường như vậy sao?

_ Không – có – gì – nghiêm – trọng ? - Achhan rít lên từ chữ làm cô lạnh sống lưng. – Minami, nếu bị ngộ độc đã làm hư cái não của cậu thì tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ, nếu không có chị Yuko thì suýt tí nữa cậu đã đoàn tụ với chị Haruna rồi. 

Câu chữ vừa vụt khỏi miệng, Acchan chợt hiểu ngay ra mình đã nói những lời không nên nói. Nhắc đến chị Haruna vào thời điểm này thật sự là một việc ngu ngốc. Gương mặt của Minami quả nhiên trở nên tối sầm xuống.

_ Xin lỗi, Minami… mình đã lỡ lời. – giọng Acchan ỉu xiu'

_ Không sao đâu. Cũng vì cậu đã lo nghĩ cho mình thôi. Sau này mình sẽ cẩn thận hơn nữa.

Sau đó căn phòng nhanh chóng rơi trở lại vào im lặng, Acchan chỉ thở dài rất khẽ mà người tinh ý lắm mới có thể nhận ra, trong khi đó Minami thật sự không phải là người như vậy. Trong đầu Acchan lúc này vẫn còn vẩn vơ một vài nghi vấn, cô không bao giờ cho rằng mọi sự việc xảy ra với Minami là đơn giản như vậy. Đặc biệt là vụ ngộ độc kia, tuy nhiên cô không thể làm khác hơn khi cảnh sát đã đưa ra kết quả.

-----------------------------------------------------------

Toà nhà trung tâm Pride, phòng chủ tịch.

_ Mayu, chị vào được không?

_ Vào đi Yuki, em đang đợi chị đấy.

Yuki nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Căn phòng chủ tịch dưới thời của Haruna giờ đã hoàn toàn thay đổi với một bộ mặt khác. Trước đây, Haruna luôn chú trọng sự đơn giản. Thiết kế các đồ nội thất mặc dù luôn lựa chọn hàng cao cấp nhất, nhưng vẫn luôn kết hợp màu sắc chủ đạo là màu trắng đen. Sang trọng nhưng không quá phô trương. Khiến người bước vào hiểu được phẩm giá của chủ nhân nhưng đồng thời cũng thấy rất dễ chịu. Giờ đây, cô không còn nhận ra căn phòng ấy nữa, Mayu đã cho thợ sửa chữa lại hoàn toàn. Màu sắc căn phòng mang một màu đỏ cổ điển, tấm thảm lót dưới sàn khổ bự, với những hoa văn tinh tế và sắc sảo. Những bức tranh thời kì phục hưng được treo lên trên những bức tường. Vừa bước vào người ta có cảm tưởng như lạc vào cung điện của một vị nữ hoàng đáng kính, trong lòng không khỏi choáng ngợp trước sự lối bày trí thế này. Nhưng với khả năng của mình, Yuki nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc, với vẻ mặt thản nhiên thường ngày cô đi đến ngồi đối diện với Mayu. 

_ Căn phòng ấn tượng lắm, Mayu à.

_ Sao vậy? Nghe như có vẻ chị không thích em thay đổi nó lắm. 

_ Không hẳn. Mỗi người đều có sở thích riêng, chỉ cần em cảm thấy thuận tiện khi làm việc là được rồi. – Yuki trả lời một cách máy móc.

_ Chị Yuki bao giờ cũng lựa chọn những lời nói kỹ càng như vậy sao? – Mayu mỉm cười, một nụ cười đầy mê hoặc. 

Đôi má Yuki thoáng ửng hồng trước nụ cười của cô gái xinh đẹp, mắt Mayu lúc này nhìn xoáy vào cô như muốn nuốt trọn.

_ Em gọi chị đến đây không phải chỉ để nhận xét về căn phòng đúng không?
Tỏ ra khá hụt hẫng khi Yuki nhanh chóng đổi đề tài, Mayu cũng không vòng vo mà nói ngay ý định của mình.

_ Thời gian gần đây, gia đình của em đã gặp nhiều điều bất hạnh. Đầu tiên là chuyện của onee-sama, kế đến là của chị Minami. Em muốn tổ chức một chuyến đi nghỉ trong gia đình, chị cảm thấy sao?

_ Ý kiến không tệ, nhưng người mà em nên hỏi không phải là chị mà là Minami cùng Yuko. – Yuki nhắc nhở.
Mayu đã chuyển từ phía đối diện sang ngồi cạnh Yuki từ lúc nào, gần đến mức tai Yuki có thể cảm nhận hơi nóng trong tiếng hơi thở của Mayu. Tựa hẳn đầu vào vai của Yuki, vẫn âm điệu đầy cám dỗ, Mayu lên tiếng:

_ Tối nay khi ăn cơm em sẽ bàn với chị Yuko và Minami thôi. Nhưng ý em là mong muốn có cả chị cùng Acchan nữa. Dù sao nhóm 6 người chúng ta đã từng rất thân thiết khi còn học cấp 3 không phải sao? Giờ đã không còn chị Haruna nữa, em muốn chúng ta trở về những ngày đó, thật hạnh phúc và yên bình.

_ Được rồi, vậy chị sẽ đi sắp xếp, rồi nói cho Acchan luôn. Em muốn đi đâu nào?

_ Em tin mọi sự sắp xếp của Yuki đều sẽ rất hoàn hảo.

Một lần nữa Yuki lại thoáng ngại ngùng khi nghe những lời nói khen của Mayu. 

_ Vậy… đi suối nước nóng nhé. Dù sao cũng đang là mùa đông. 

_ Ok, vậy chủ nhật tuần này nha . 

_ Được thôi.

-----------------------------------------------------------

Minami ‘s POV:

Để ăn mừng tôi bình phục và xuất viện, Mayu đã quyết định tổ chức chuyến đi nghỉ ở suối nước nóng Jigokudani. Qủa thật hiếm khi nào em ấy đưa ra được những sáng kiến như vậy ngoại trừ trong kinh doanh, và tôi cũng mừng vì điều đó. Suối Jigokudani nằm ở tỉnh Nagano của Nhật bản. Là nơi thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Điểm đặc biệt của nơi đó chính là chúng tôi có thể tắm suối nước nóng tự nhiên cùng với những chú khỉ tuyết hoang dã của Nhật bản. Ước tính có khoảng hơn 100 chú khỉ tuyết sinh sống trong công viên khỉ Jigokudani. À nhắc đến vụ này tôi lại nhớ đến lời của Yuko, khi nghe đề nghị của Mayu chị ấy lập tức đồng ý. Sau đó nở một nụ cười tinh quái mà quay sang đá đểu tôi.

_ Em thật chọn đúng quá, kì này Minami có thể về thăm đồng loại của em ấy rồi.

Tôi hiểu ngay chị ấy muốn ám chỉ tôi với mấy con khỉ đó. Tức giận nhưng đành chịu thôi, trước giờ tôi luôn là đối tượng bị đem ra trêu chọc của Yuko mà. Dù sao thì với tôi điều này cũng không quá tệ, ít ra chị Yuko có thể mỉm cười trở lại được rồi.

-----------------------------------------------------------

Normal ‘s POV:

Ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đầy êm ái, cô gái trẻ với chiếc cầm nhỏ, hơi ngước lên đầy niềm kiêu hãnh đang suy tư. Quyển sách trên tay lúc này như một thứ để trưng bày, vì chủ nhân của nó không còn chăm chú đọc nữa. Ly trà gừng nghi ngút khói đặt trên bàn từ lúc nào đã nguội lạnh, mà nước trong chiếc ly không hề vơi đi như thể người ta đặt nó theo một thói quen, chứ không có ý định uống. Cô gái trẻ dựa hẳn người vào thành ghế, như một người quá mệt mỏi cần một điểm tựa, không mảy may quan tâm điểm tựa ấy có vững chắc hay không. Một cách vô thức, cô không thể ngăn những lời nói thốt ra từ miệng của mình.

_ Tại sao, dù cố gắng cách nào, dù làm mọi thức vì em, tình yêu của tôi vẫn không thể chạm vào trái tim của em. 

Không ai đáp lời cô, mà có lẽ cô cũng chẳng trông đợi vào điều đó. Bởi vì căn phòng lúc này ngoài cô với chiếc bóng của mình, không hề còn hiện hữu một con người nào khác. Bỗng tiếng cười cô vang lên chua xót, tiếng cười của một thiên thần sa ngã. Cô đưa mắt ngước nhìn bóng hình của mình trong gương. Người đối diện cũng nhìn lại cô và nở một nụ cười đầy giễu cợt, thản thốt khi nhận ra đó là chính mình. Rất nhanh - Yuki hiểu, mọi thứ vượt quá giới hạn để có thể quay đầu lại. 

_ Vậy là rốt cuộc, Mayu àh. Em vẫn không chịu buông tay. Con người đó thật sự quan trọng với em như thế sao? Nếu thế thì lần này, tôi sẽ để em được toại nguyện.

____________________________________________________________

CHAP 5: CƠN ÁC MỘNG BẮT ĐẦU...

Cuộc sống chính là chuỗi những cơn mê dài bất tận…
Bởi vì con người có quá nhiều dục vọng, 
nên họ sẽ trở nên đau khổ khi bất lực trước những ham muốn của chính mình.
Tôi đã dự trù mọi thứ để có được hạnh phúc… 
nhưng kết quả tôi lại bị dìm trong bất hạnh bởi chính những dự trù đó. 
Tôi đã làm mọi cách để có được yêu thương… 
nhưng sao con người mà tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có được ấy đang nhìn tôi cùng với sự căm phẫn.
Cuộc sống chính là chuỗi những cơn mê dài bất tận…
Vì là mơ… nên chúng ta hãy cùng hoan lạc hết kiếp này.

----------------------------------------------------------------

Minami ‘s POV:

Sau 3 tiếng ngồi xe, chúng tôi đã có mặt tại suối Jigokudani. Acchan cùng Yuki đã mang đồ đạc lên phòng nghỉ, trong khi đó Yuko từ khi nào đã vo được một cục tuyết rất to.

_ Minami thân iu ơi ~

Theo bản năng tôi liền quay qua nhìn chị Yuko và hứng trọn cục tuyết ấy. Bật cười khanh khách trước bộ dáng thảm hại của tôi, Mayu cũng lên tiếng:

_ Trò này hay đấy chị Yuko, để em tham gia nữa nào. 

Cô em gái ngày thường chỉ biết đến công việc của tôi hôm nay bỗng trở nên ngây thơ một cách bất thường. Lao đến cùng nghịch tuyết với chị Yuko. Hậu quả là tôi – kẻ luôn bị ức hiếp trở thành nạn nhân giữa của chiến của các vị ấy. Nhẹ tay thôi các tiểu thư ạ, dù sao tôi cũng là người mới khỏi bệnh cơ mà. Tôi chỉ biết khóc không ra tiếng, nhưng rồi vị cứu tinh của tôi xuất hiện, ôi Thánh Yuki của đời tôi…

_ Mọi thứ đã xếp đặc ổn thoả rồi, sao chúng ta không vào ăn chút gì rồi nghỉ ngơi. Bộ chơi với mấy cục tuyết đó vui lắm hả?

Trước giọng điệu lạnh tanh của Yuki thì chị Yuko có vẻ như đã mất hứng, là mất hứng đấy nhé chứ chị ấy nào có sợ gì ai mà ngừng lại. Kéo theo đó, Mayu cũng trở về với tác phong thường ngày - tao nhã và lịch sự - nhanh đến nỗi tôi không tin được 1 s trước kia em ấy là người hung hăng ném trả tuyết vào chị Yuko mà kết quả người bị dính nhiều nhất là tôi.

_ Eh ~ mọi người có thấy gì không ổn không? Khu du lịch này không phải rất thu hút khách, tại sao chỉ thấy mỗi mình chúng ta vậy?

Mayu mỉm cười với tôi không thèm đáp trả, đeo theo cánh tay chị Yuko rồi kéo chị ấy vào nhà. Bỏ lại một mình tôi ngơ ngáo với câu hỏi của mình. Có lẽ vì nhìn tôi quá đáng thương, Yuki lên tiếng với thái độ dễ nổi sùng như giải thích cho đứa con nít đang mè nheo 1 + 1 =2 :

_ Với tính cách của em gái cậu, cậu nghĩ Mayu chấp nhận đi chơi ở một nơi đông đúc và chen chúc hay sao? Em ấy đã thuê trọn khu này từ sớm rồi.

_ Sao cơơơơơơ……………

Tôi hét lên vì kinh ngạc, sao em ấy chơi sang quá vậy. Cả một khu du lịch chứ có phải ít. Yuki có vẻ đã bực mình vì cách hành xử tuỳ tiện của tôi, chắc cậu ấy cho rằng tôi làm mất danh dự của người thừa kế tập đoàn TOK đây mà nên bỏ đi. Có cần phải vậy không, dù tôi có la thì cũng đâu còn ai biết nữa ngoài mấy người. À có lẽ tôi sai rồi, chắc vẫn còn chứ, tôi hiểu ra điều đó ngay khi thấy bọn khỉ tuyết đang nhìn chằm chằm vào mình. ( Chúng nó vẫy gọi đồng loại đấy bạn ạ)

---------------------------------------------------------------

Normal ‘s POV:

Hôm nay Acchan có vẻ không được khoẻ, sau khi ăn trưa cùng mọi người, cô nhanh chóng tìm cớ rồi trốn suốt cả buổi chiều ở trong phòng không ra ngoài mặc cho Yuko đến tận cửa phòng đòi đập cửa.

_ Acchan, đây là đi chơi cùng nhau đấy, em hiểu điều đó không. Em cứ trốn trong phòng tưởng chị không biết em lấy laptop để làm việc à.

_ Thôi nào chị Yuko, lúc ăn trưa mặt cậu ấy xanh lắm, Acchan thật sự đang mệt đấy. Chúng ta không nên…

Chưa để cho Minami nói hết câu Yuko đã chạy xuống nhà hỏi tìm chìa khoá mở vào. Mặc cho cả Mayu lẫn Yuki khuyên can, Yuko vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Bất đắc dĩ, Minami lo lắng đứng cạnh bên nhìn theo từng hành động của Yuko. Khi cửa phòng mở ra, Yuko chợt há hốc mồm kinh ngạc. Minami tò mò trước biểu hiện của chị, bèn đưa mắt nhìn vào bên trong. Lúc này Acchan đang ngủ say trên chiếc giường… trong tình trạng tương đối mát mẻ. Phải cố gắng lắm Minami mới ngăn không cho mình đỏ mặt và kéo Yuko ra. Dù biết trong lòng Yuko chỉ yêu mỗi mình Nyan, thì việc nhìn thấy con mồi ngon lành đã mất khả năng tự vệ như thế cũng khó trách không giở trò tai quái. Hơn nữa cũng vì an toàn cho bản thân, Minami biết nếu Acchan mà thiếu ngủ thì thể nào cũng trở nên rất cáu gắt. Tóm lại chỉ thiệt hại mỗi cô mà thôi.

Vì Acchan vẫn còn ngủ say như chết, nên chiều hôm đó mọi người cũng không có ý định tham quan ngọn núi mà dời lại việc đó vào sáng ngày mai. Buổi tối trời lại trở bão tuyết và điều này khiến Yuko thật sự không hài lòng chút nào. Nhưng làm gì có chuyện thời tiết gây cản trở đến kì nghỉ của Yuko, cuối cùng cô quyết tổ chức một buổi tiệc nhậu. Kể ra thì cũng đã lâu lắm rồi họ không được uống rượu thoả thích với nhau. Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, mọi người đều gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm của gia tộc cũng như lo cho tương lai của chính mình. Haruna và Mayu, Acchan và Yuki luôn phải bận bịu với tập đoàn TOK, trong khi đó Minami thường xuyên ra nước ngoài lưu diễn nghệ thuật. Yuko vốn là một hoạ sĩ nổi tiếng thế giới, phần lớn thời gian cô luôn ở trong xưởng tranh của mình. Nếu có rãnh rỗi thì những buổi triển lãm đã chiếm trọn thời gian của cô. Thỉnh thoảng Yuko cũng tự hỏi, từ khi nào mình trở thành con rối của thời gian như thế này. 

_ Chị Yuko, em thật sự không thể uống nổi nữa rồi.

Minami van nài một cách yếu ớt, đồng thời lấy tay đẩy li rượu mà Yuko đưa tới miệng mình. Mặt cô giờ đã đỏ ửng vì rượu cùng cái lạnh của mùa đông, nhưng như thế càng trông dễ thương và đáng yêu hơn. Minami nhìn xung quanh, Mayu đã say từ lúc nào và đang nằm gối đầu ngủ trên đùi của Yuki, trong khi đó Acchan ngồi đối diện với cô tiếp tục uống cạn rồi tự cười một mình với điệu bộ của người say không lẫn ở đâu được. Giọng nói lè nhè của chị Yuko làm đầu óc Minami càng trở nên mụ mị. Nhức đầu quá, cô thầm nhủ và cố tìm một vật tựa để đứng lên về phòng. Nhưng chưa đến 2 giây, cô đã nằm ngã xuống nhà rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, men rượu vẫn thoang thoảng khắp phòng.

---------------------------------------------------------------- 

Yuko ‘s POV

Những gì tôi còn nhớ là Minami rốt cuộc cũng từ chối li rượu của tôi, em ấy thật đáng yêu làm sao, ngay cả cái cách từ chối vụn về cũng trông thật dễ thương . Hôm nay Mayu cũng tỏ ra chịu chơi quá, em ấy cứ nốc rượu liên hồi như uống nước lã để rồi là người lăn ra ngủ đầu tiên. Mấy giờ rồi nhỉ, đã 2 giờ sáng rồi cơ àh, tôi nhìn xung quanh mình, có lẽ Yuki đã dìu Mayu về phòng rồi, phòng khách chỉ còn mỗi Acchan và Minami đang nằm ngủ cạnh nhau thôi. Tôi mỉm cười nhìn hai đứa em mình, khi Acchan không quá nghiêm khắc với Minami, họ lại bình lặng ở bên nhau và trông thật đẹp đôi. Tại sao Minami lại không chịu hiểu được tình cảm mà Acchan dành cho em ấy nhỉ? Em ấy thật sự ngốc đến hết thuốc chữa rồi, hèn gì mà Nyan của tôi cứ mãi lo lắng. Giờ thì có lẽ tôi nên thay Nyan chăm sóc Minami…

Khát nước quá, tôi đứng dậy để tìm đường đến bếp, vẫn còn ảnh hưởng bởi rượu làm đầu óc tôi quay cuồng. Tôi phải vịnh vào những bức thường để không bị ngã xuống. Ở đâu nhỉ, tôi băng qua dãy hành lang dài, gió thổi lùa những cơn rét buốt vào cơ thể tôi. Khẽ rùng mình, tôi tăng tốc độ đến căn phòng có lò sưởi, nhưng có tiếng động làm tôi chú ý.

_ Bỏ em ra. – tôi biết ngay là giọng của Mayu, dù trong đó có chút bực bội nhưng rất trong và nhỏ nhẹ. Một giọng nói thứ hai vang lên, khô khốc và lãnh đạm.

_ Dừng lại đi, nếu em nói điều đó ra, em sẽ mất người ấy vĩnh viễn.

_ Không thử thì làm sao biết được. Chị ấy đã rất tốt với em… chị ấy đã…

_ Nhưng tất cả chỉ là sự quan tâm của một người chị dành cho em gái. Em không phải không nhận ra điều đó, chỉ là em đang ôm một giấc mộng ảo tưởng.

Tôi nín thở, Mayu và Yuki rốt cuộc đang nói về điều gì vậy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy họ gay gắt với nhau như thế. Yuki lại tiếp lời, và dường như em ấy hạ giọng thấp để không ai nghe thấy, nhưng tôi nghe rõ từng lời một.

_ Mayu, em biết rất rõ người mà chị ấy yêu là ai, vì vậy đừng tự dối gạt mình nữa. Em sắp xếp chuyến đi này, ngay cả việc em định làm là thừa nhận tình cảm với chị ấy sẽ chỉ huỷ hoại tất cả những gì em cố gắng trước kia của em mà thôi…

_ Nếu dừng lại ở đây, thì em cần gì phải gây ra tai nạn đó chứ. 

Tai nạn …? Tôi đang nghe về điều gì, họ đang nói về điều gì thế này. Có phải tôi vẫn chưa tỉnh rượu hay không. Khi tôi vẫn đang phân vân giữa thật và ảo, tiếng của Yuki một lần nữa cất lên, luống cuống và bối rối.

_ Tai nạn đó không phải vì chiếc ghế chủ tịch hay sao? 

Chiếc ghế chủ tịch, ý bọn họ đang nói vụ tai nạn của Nyan hay sao? Tôi run rẩy lắng nghe tiếp. Trái với giọng nói luống cuống của Yuki, Mayu trả lời một cách bình tỉnh, thừa nhận việc làm sai trái một cách dửng dưng như thể em ấy đang kể một câu chuyện nhàm chán.

_ Không hề, chị Yuki ạ. Em đã có đủ giàu sang và danh vọng rồi, phó chủ tịch so với chủ tịch hoàn toàn không khác nhau là mấy. Tất cả những gì em thật sự mong muốn, chỉ có một và duy nhất một người, đó là Oshima Yuko mà thôi.

Đến lúc này tôi không còn kiên nhẫn đứng ngoài lắng nghe nữa, tôi mở cánh cửa ra để nhìn những con người trong đó, những người mà tôi bỗng dưng cảm thấy xa lạ vô cùng. Tôi muốn hỏi rõ tất cả mọi chuyện họ đang nói, Mayu, Yuki điều gì đã khiến hai em trở nên đáng sợ như vậy?

Làm ơn, nếu đây là giấc mơ thì ai đó hãy khiến tôi dừng ngay cơn ác mộng này lại… 

____________________________________________________________

CHAP 6: LỄ CẦU SIÊU NHỮNG GIẤC MƠ

Cậu vẫn yêu người đó ngay cả khi người đó đã chết sao?
Cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ trong cuộc sống mình đang có để bám đuổi theo bóng hình ấy?
Dẫu cho tôi có làm mọi thứ … cậu vẫn không hề yêu tôi. 
Hiểu rồi, sau cùng thì tôi vẫn thua con người đó.
Vậy thì… cậu hãy bước theo bóng hình mà mình mong nhớ đi. 


------------------------------------------------------------------

_ Chị Yuko, tại sao chị lại ở đây...

Lời nói trong miệng Mayu không thể thốt ra nổi nữa khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của Yuko. Yuki đang tựa người vào cửa sổ cũng quay lại nhìn, thản thốt. Đó là tất cả những gì biểu hiện trong đôi mắt họ. Vậy tất cả những gì lúc nảy họ nói đều là sự thật. Yuko thất vọng tột cùng khi nhận ra điều ấy. Cô thật sự không muốn hỏi nữa, cũng không muốn nghe những lời giải thích. Tất cả những lời nói từ miệng của Mayu phát ra khiến cô cảm thấy kinh tởm như một thứ nọc độc gớm ghiếc. 

_ Đó vẫn chưa phải là toàn bộ sự thật đâu chị Yuko. Xin chị đừng hiểu lầm. – Mayu cuống quýt giải thích.

_ Tôi không thể lầm lẫn được, chính miệng cô đã thừa nhận việc hại chết Nyan. 

Bằng tất cả sự căm phẫn của mình, Yuko nói qua kẽ răng. Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào hai người đó. Một ý nghĩ phát lên trong đầu cô, trốn chạy. Cô thật sự không biết cách đối mặt với họ vào lúc này. Thế nên dù trời đang có bão tuyết, Yuko vẫn lao đi khỏi nhà nghỉ của họ. Tất cả những gì cô muốn chính là tránh họ càng xa càng tốt, những con người đó làm sao có thể giết hại Nyan của cô chỉ bởi vì tình yêu dành cho cô. Mayu, làm sao em có thể ra tay khi người đó là người chị đã sống cùng em suốt 20 năm. Làm sao có thể chấp nhận, làm sao có thể tha thứ?

---------------------------------------------------------

Mayu ‘s POV

Mọi chuyện tại sao lại hoá ra thành thế này, trong kế hoạch hoàn hảo tôi đã làm sai ở đâu cơ chứ. Đã một tháng kể từ khi chị ấy mất tích. Tôi gần như phát điên lên. Tôi đã báo với phía cảnh sát và gây áp lực với cấp trên của họ, sau đó vẫn không yên tâm về hiệu quả làm việc, tôi bèn thuê một đội cứu hộ riêng tìm kiếm chị ấy khắp khu núi đó. Nhưng tất cả đến giờ chỉ là vô vọng, tất cả những báo cáo chỉ là đưa ra các bằng chứng hàm hồ chị ấy đã bị bão tuyết vùi lấp. Bọn họ đã nhận tiền rồi, tại sao không thể đưa kết quả mà tôi mong muốn. Lẽ ra tôi không nên nghe lời Yuki, tôi nên đuổi theo chị ấy mới phải. Nếu thế thì Yuko sẽ không bị mất tích trong cơn bão tuyết kia. 
Thượng đế, rốt cuộc người đang trêu đùa tôi phải không, tôi đã không tiếc ra tay hãm hại người chị của mình chỉ để có được chị ấy, giờ đây tôi được gì cơ chứ?

----------------------------------------------------------

Normal ‘s POV

Tại gian phòng ở tầng thượng của quán Bar đã đóng cửa , Yuki hờ hững đưa li rượu lên ngang mặt. Chất lỏng sóng sánh màu vàng xanh và toả ra một mùi hương đầy mê hoặc làm người ta không thể không cưỡng lại việc nhấm nháp chúng. Nhưng Yuki chỉ nhìn một cách lãnh đạm mà lại không có ý định uống. Cô đặt trở lại ly rượu lên quầy, khẽ lật những tập hồ sơ dày cộm liên quan đến công việc nhưng không cách nào tập trung. Hình ảnh người con gái cô yêu, Mayu lại hiện ra trong đầu cô. Đêm hôm ấy, cô đã giữ Mayu không để cô bé chạy theo Yuko, liệu điều đó có đúng đắn? Nếu cô không ngăn cản, có thể sẽ không hại tiếp một mạng người cho trò chơi tình ái ngu ngốc này. Một giọng nói thầm thì vang lên bên tai cô:

_ Tất cả đâu hoàn toàn là lỗi của cô. Làm sao cô biết được Yuko sẽ gặp nguy hiểm đêm ấy cơ chứ. Việc giữ Mayu ở lại chỉ là một hành động đơn thuần níu giữ người mình yêu, không để cho Mayu rời xa mà thôi.

Nhưng sâu thẩm trong lòng cô, một giọng nói khác của lí trí lại vang lên, chống lại những lời lẽ bao biện yếu ớt vừa xuất hiện.

_ Thật vậy sao, một người có khả năng tư duy logic tuyệt vời như Kashiwagi Yuki mà không thể đoán biết trước được điều đó sẽ xảy ra? Hay chính ngươi là ngươi mong đợi kết quả này nhất. Yuko đã biết được sự thật, để Yuko sống sót chỉ làm hại đến Mayu mà thôi. Mayu không thể nhẫn tâm ra tay thì hãy để cơn bão tuyết kia làm tròn trách nhiệm của nó. 

Điện thoại chợt reo lên kéo Yuki trở về với thực tại. Một Số máy lạ, Yuki bắt máy không khỏi tò mò. Sắc mặt cô bỗng trở nên thay đổi, từ ngạc nhiên chuyển đến tức giận, và cuối cùng đọng là sự sợ hãi mơ hồ. Yuki tắt điện thoại, cô uống một hơi cạn ly rượu vừa để trên quầy như để giải toả căng thẳng. 

_ Cocktail Margarita không phải uống như vậy đâu.

Tiếng nói được vọng ra từ sau quầy Bar, Batender cũng là chủ nhân thật sự của nơi này lên tiếng đầy trách móc khi thấy món đồ uống mình ưa thích bị Yuki thưởng thức một cách man rợ. Yuki một lần nữa bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh sau đấy, nụ cười giãn ra trên gương mặt xinh đẹp khi nhìn thấy người vừa xuất hiện.

_ Là cậu sao Sae, cậu trở về Tokyo khi nào vậy?

Sae không vội trả lời, cô ra hiệu cho Yuki im lặng rồi bắt đầu pha chế lại một li Margarita khác, rượu Tequila kết hợp với Tripe sec cùng với nước cốt chanh tươi theo tỉ lệ 3-1-1 đều là những thành phần rất cơ bản, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì bất cứ Batender nào cũng có thể làm ra được. Thể hiện đẳng cấp của Batender nổi tiếng khắp thế giới, Sae bắt đầu tạo nên sự khác biệt, cô xay hỗn hợp cùng với lòng trắng trứng gà để tạo bọt sủi hấp dẫn cho ly. Những thao tác cô thực hiện vô cùng điệu nghệ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Sae đã kết thúc màn trình diễn và để kiệt tác của mình trước mặt Yuki, hoàn toàn khác xa với li rượu mà cô tự làm lúc nảy. Yuki mỉm cười rồi nâng ly rượu lên thưởng thức. 

_ Vẫn tuyệt vời như mọi khi, viền muối quanh miệng ly làm nên vị mằn mặn đậm đà rất đặc trưng. Mà cậu đã cho thêm lượng nước đường từ khi nào vậy, mùi vị rất êm dịu.

Hài lòng với vẻ mặt của Yuki, Sae cười thật nồng hậu và không khỏi tự mãn với tác phẩm của mình. Đi vòng qua quầy để ngồi cạnh bên Yuki. Cô từ tốn nói:

_ Cậu thích là tớ vui rồi. Lâu rồi không gặp, người yêu cũ của tớ ngày càng xinh đẹp.

_ Đừng đùa như vậy Sae, chúng ta đều đã lớn hết cả rồi mà. Cậu vẫn chưa trả lời tớ, cậu về từ khi nào, sao lúc nảy bước lên lầu tớ không thấy? –Yuki nhanh chóng đổi đề tài.

_ Lúc sáng hôm nay thôi. Chuyến bay dài từ Thuỵ Sĩ làm tớ quá mệt nên liền vào phòng ngủ tới tận bây giờ. Cậu không biết cũng phải thôi, từ khi giao quán bar này cho cậu coi dùm khi tớ đi du lịch thì có bao giờ cậu bước vào phòng tớ đâu.

_ Um, vậy chuyến đi lần này của cậu thế nào?

_ Đi chu du khắp thế giới tớ đã học được thêm rất nhiều kỹ năng pha chế rượu. Tớ đã nghĩ rằng sẽ rất lâu nữa mình mới trở về đây, nhưng lòng vẫn luôn cảm thấy trống trãi… có lẽ là vì tớ không quên được Yuki. Dù cho cậu đã từ chối tớ để chọn lựa một người khác.

Nghe những lời nói rất chân thành của Sae, cô lại cảm thấy có lỗi. Họ đã từng là người yêu của nhau, nhưng tất cả thay đổi khi Mayu xuất hiện trong cuộc đời của cô. Sae thật sự rất tốt, cậu yêu cô bằng một tình yêu mộc mạc nhưng sâu sắc. Có thể Yuki đã có một cuộc sống giản dị và bình yên cùng với Sae nếu như cô không chọn Mayu – người mà đến giờ này trong tim vẫn chưa từng có cô. Nghĩ về điều đó, lòng cô chợt đau buốt.

_ Yên tâm đi, tớ nói ra điều này không phải để trách cậu. Chỉ là tớ muốn cho cậu hiểu được tình cảm của mình vẫn không hề thay đổi. Tớ vẫn luôn yêu cậu và chờ đợi cậu. Vậy nên Yuki à, khi nào cậu cảm thấy quá mệt mỏi và cần một điểm tựa, tớ luôn sẵn sàng cho cậu bờ vai này.

Không phải tự nhiên Sae lại nói ra điều này, bằng trực giác của một người từng trãi, cô cảm giác được tình cảnh của Yuki hiện giờ không hề hạnh phúc như tỏ ra ở bên ngoài. Có lẽ người mà Yuki thật sự yêu đã không đáp lại tình yêu ấy, nhưng Sae biết, dù cô có hỏi thì Yuki vẫn sẽ không bao giờ nói ra nỗi lòng của mình. Tất cả những gì cô có thể làm, là cho Yuki biết được, dù cả thế giới quay lưng lại với cô ấy, thì Yuki mãi mãi vẫn sẽ có chỗ ở nơi đây. Trong trái tim của Mizayawa Sae này. 

Và thế là họ cứ ngồi bên nhau trong đêm hôm ấy, mặc cho cuộc đời ngoài kia chỉ toàn là giông bão. Trong căn phòng ấm áp, không có sự ồn ào bon chen và những phiền muộn, những câu chuyện không đầu không đuôi, những hồi ức hạnh phúc, tất cả được họ kể lại cho nhau nghe rồi cùng cười. Chỉ một đêm nay thôi, Yuki cho phép mình chọn lựa hạnh phúc bình dị. Để sáng mai thức dậy, cuộc sống của Yuki mãi mãi chỉ sống vì Mayu.

-----------------------------------------------------------

Acchan ‘s POV

Khi một người đã sa chân vào bùn lầy tội lỗi, người đó sẽ có ý định quay lại không, dẫu cho có cơ hội được thứ tha? 
Khi một con người đã từng giết đi ai đó mà họ từng yêu thương, những cảm xúc tồn đọng lại trong họ có thể là gì ngoài sự trống rỗng?
Khi một con người đang sống mà vẫn cứ tin rằng phần linh hồn mình đang chết, thì tương lai của họ liệu còn quá quan trọng ?

Nếu tôi rơi vào hoàn cảnh ấy, chắc chắn tôi sẽ mai táng những giấc mơ của chính mình. Bởi vì khi biết chắc rằng giấc mơ ấy mãi mãi không thể thành hiện thực, tôi cần gì phải cố gắng mơ ước trong vô vọng?

Kashiwagi Yuki, bởi vì chúng ta từng là bạn, nên khúc nhạc này tôi dành riêng cho cậu. Khúc nhạc đầu tiên và cuối cùng tôi viết, với chính đôi tay này tôi sẽ tiễn đưa cậu. Hãy để giai điệu Requiem for a dream của tôi ru cậu vào giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro