[FIC] Hãy để gió cuốn như hoa bồ công anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating:Xuất phát từ tình yêu vô bờ với couple thần thánh Kojiyuu, BCCC, Mayuuk.

Tác giả :Bambisori

Nguồn:Idol48

Tình Trạng:Hoàn thành.

CHAP 1: ĐIỀM BÁO.

_ Nyan~Nyan, cậu trốn đâu rồi.

_ Yuuchan, tớ ở đây nè. Mau tìm tớ đi...

_ Được lắm Nyan, khi tớ bắt được cậu, tớ nhất định sẽ cho cậu biết tay.

Cô sóc chạy theo tiếng vọng, nhưng mặc cho cô tìm kiếm khắp nơi, Yuko vẫn không cách nào tìm thấy Nyan của cô đâu cả. Rồi bầu trời dần trở nên tối hơn, những vật thể xung quanh dần trở nên mờ nhạt, những màng sương từ đâu dăng khắp lối đi. Yuko ngày trở nên hoang mang, nhưng tiếng cười khúc khích của Haruna vẫn lan toả trong không khí một cách quỷ dị.

_ Nyan ~ Nyan, tớ không chơi nữa đâu, cậu ra đi...

_ Nyan cậu ở đâu rồi????

Yuko hớt hãi tìm kiếm, càng lo lắng lại càng hoảng loạn. Cô cứ chạy theo tiếng cười của Haruna mà không để ý đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi trước mặt cô là một con suối nhỏ. Cô mừng rỡ biết bao khi thấy người yêu đang đứng bên kia bờ suối.

_ Nyan ~ cậu thật nghịch quá. - Yuko mắng yêu.

_ Cậu chờ một chút nhé, tớ sẽ đến bên cậu ngay.

Con suối không sâu, nước cũng không chảy siết, Yuko kéo ống quần lên toan bước qua. Nhưng từ bờ bên kia, Haruna đã lên tiếng:

_ Yuuchan, đừng bước tới nữa...

_ Tại sao...? Đừng lo Nyan, nước rất cạn, tớ sẽ không sao đâu.

_ Yuuchan... tớ xin lỗi cậu.

_ Vì điều gì cơ chứ ? - Cô sóc tỏ ra không hiểu.

_ Tớ không thể thực hiện lời hứa ở mãi bên cậu được. Xin lỗi Yuuchan... nhưng đã đến lúc tớ phải đi rồi.

Haruna chợt quay lưng đi vào sâu trong cánh rừng phía bên kia bờ suối, bỏ lại Yuko vẫn còn đừng ngây ngốc. Cô sóc vẫn đứng lặng đó trong khi bóng hình của Haruna dần tàn biến trong bóng tối âm u. Cô rất muốn đuổi theo, cô muốn hỏi tại sao cô mèo lại phải rời bỏ cô, những giọt nước mắt dần rơi trong vô thức nhưng một lực cản vô hình nào đó, đôi chân Yuko không nghe theo lời cô nữa. Con suối ấy, cô không thể nào bước qua...

Yuko choàng tỉnh dậy sau cơn mê dài, người cô ướt đẫm mồ hồi. Là mơ - khi đã nhận thức được điều đó, cô sóc vẫn không khỏi rùng mình. Mọi thứ dường như quá thật! Cô trấn tỉnh lại, chợt nhìn thấy người nằm cạnh bên mình vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Ngay cả khi đang ngủ, cô mèo vẫn toát lên môt sức quyến rủ kì lạ đối với cô sóc. Khiến Yuko không thể nào không đặt một nụ hôn lên trán của cô Nyan. Thật mềm mại làm sao - Yuko thầm nghĩ rồi lại mỉm cười si ngốc. Nhẹ nhàng dời người ra khỏi chiếc chăn để tránh làm cho Nyan tỉnh giấc, Yuko đi đến bàn rồi rót một cốc nước lọc. Thật may vì tất cả chỉ là giấc mơ.

Haruna 's POV

Không biết vì lẽ gì mà sáng nay trông Yuuchan có vẻ thật mệt mỏi. Gương mặt bơ phờ như là đêm qua cậu ấy ngủ không được ngon giấc. Chẳng lẽ đêm qua lại thức sờ mó khi mình đang ngủ hay sao??? Lúc ăn sáng, cậu ấy còn không buồn đụng đũa, nếu là mọi khi có lẽ đã hết từ lúc nào. Không những vậy, hôm nay cậu ấy không hề chọc phá gì Minami vì kiểu tóc mới của em ấy, cũng không mảy may ép Yuki ngồi xuống cùng ăn với mọi người.

Yuki cũng thật kì, dù là thư kí riêng của Mayu nhưng không phải mọi người đều coi em ấy là người trong nhà rồi sao mà vẫn phép tắc như vậy. Làm cho ai nấy đều thật khó xử. Mà thôi, chuyện này mình sẽ góp ý với Mayu sau, em ấy nói gì thế nào Yuki cũng sẽ nghe mà thôi. 

Normal 's POV

_ Nyanee-chan, chị đang nghĩ gì mà thất thần vậy?

Bị giật mình trước câu hỏi, Haruna ngẩng đầu nhìn người đối diện. Đó là một cô gái có gương mặt thanh thoát và đáng yêu, như là đấng tạo hoá đã ưu ái những gì tốt đẹp nhất. Đặc biệt là đôi mắt có một vẻ sinh động và cuốn hút, ngươi đó không ai khác là Mayu - em gái cô. Như đã xuất hiện từ lúc nào, vẫn thái độ nhã nhặn không chút sai sót, Mayu mỉm cười thật tươi, chờ đợi câu trả lời của cô. Thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bơ thường ngày, cô đáp:

_ Không có gì, chỉ là suy nghĩ một vài thứ vẩn vơ thôi.

_ Vậy àh...

Không tò mò thêm, Mayu lại mỉm cười trông thật đáng yêu, đôi mắt sắc sảo và thấu suốt nhìn người đối diện. 

_ Phải rồi, hôm nay chị có hẹn với giám đốc Umeda-kun về việc của công ti đúng không?

_ Uh. Chị sẽ đi với ông ấy để khảo sát khu đất gần hồ Towada.

_ Hồ Towada ở phía bắc đảo Honsu ? Vậy là khá xa rồi, chị vất vả quá onee-sama.

_ Cũng đành chịu thôi, vì đây là một trong những dự án lớn của tập đoàn chúng ta vào năm nay mà.

_ Nhưng chiều nay onee-sama hình như cũng có hẹn với chị Yuko ăn tối nữa đúng không? Chị đừng quá sức nhé...

_ Uh chị biết rồi. Eh~~ mà sao em lại nói vậy? Không phải Yuko mời mọi người trong gia đình sao, em và cả Minami cũng phải đến chứ.

_ Xin lỗi onee-sama, nhưng chiều nay thì không được rồi. Em phải đi dự hội thảo kinh doanh ở Chiba cùng với Yuki, sau đó lại phải cùng ăn tối với các đối tác mới của chúng ta ở đấy nữa. Có lẽ đến sáng mai em mới trở về.

_ Vậy sao, thế em đi cẩn thận nhé, Mayu.

_ Chị cũng vậy , onee-sama.

Mayu đứng lên, không quên cúi đầu lễ độ với Haruna. Vẫn thái độ cẩn trọng và tao nhã, cô gái nhỏ bước chậm rãi từng bước rời khỏi, một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi cô. Nhưng Haruna không nhìn thấy được điều đó, bởi sự chú tâm lúc này đã hướng về chú chó nhỏ của mình. 

8. 47 pm

Cơn mưa bất chợt đến một cách vội vã, sấm sét ầm ầm rạch những đường vạch dài ngang bầu trời. Trái với vẻ mặt khó chịu của Yuko, Minami tỏ ra khá hứng thú khi ngắm nhìn cơn mưa từ ô cửa kính của nhà hàng sang trọng. Những giọt mưa đêm được ngọn đèn soi rọi bỗng trở nên lung linh như những hạt ngọc rơi xuống đường. Bỗng nhớ về giấc mơ đêm qua, càng làm cho Yuko bất an hơn bao giờ hết.

_ Chính xác thì 'anh' rể đang lo lắng về điều gì?

Minami đã không còn im lặng nữa khi mà Yuko cứ hết thở dài rồi lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ. Yuko cũng hung hăng hơn khi tìm được đối tượng giải toả.

_ Đã trễ hơn 1g so với giờ hẹn với Nyan rồi, em không lo lắng gì hay sao mà vẫn tỉnh như thế. Hoá ra bệnh 'ngơ' cũng có thể lây từ chị sang em à? - Yuko cáu kỉnh đáp.

Minami không hơi đâu mà cãi lại, cứ để cho Yuko trút hết ra những bực bội. Không phải chỉ riêng cô, mọi người trong gia đình đều biết, từ khi Yuko gặp gỡ Nyan, cô sóc đã hoàn toàn bị cô mèo chinh phục, xa vắng cô mèo một giờ mà cứ ngỡ như ba thu. Nhưng nghĩ kỹ lại, Minami bắt đầu cảm thấy có chút bất ổn. Dù biết chị mình là chủ tịch của tập đoàn TOK - là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu châu Á, ảnh hưởng quan trọng đến cả nền kinh tế của đất nước, thời gian Haruna vốn rất bận rộn, nhưng chưa bao giờ trễ hẹn trong bất kì cuộc họp nào. Huống chi đây là một cuộc hẹn với Yuko và gia đình. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Yuko, Minami bắt đầu trêu ghẹo để không khí thoả mái một chút. 

_ Em biết rằng hai người đã đính hôn, nhưng có vẻ như chị vẫn chưa hiểu hết onee-chan của em thì phải.

_ Ý em là sao hả?

_ Yêu là phải biết tin tưởng... biết thông cảm... biết chia sẻ. Chị thật sự không học được mấy thứ đó mà cứ nóng vội....

Vừa định mở miệng thuyết giảng thì đã bị Yuko tạt một gáo nước lạnh.

_ Chị không có hứng thú nghe em nói nhảm. Hơn nữa chị không phải sợ Nyan bận công việc mà không thể đến đúng hẹn. Chị sợ cậu ấy gặp chuyện mà thôi.

9 .52 pm

Yuko có vẻ đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi. Cô vớ lấy áo khoác rồi chạy nhanh ra khỏi nhà hàng bỏ lại Minami với vẻ mặt đơ toàn tập. Dù quen biết với tính cách hành xử của cô sóc, nhưng trước đám đông Yuko vẫn cư xử một cách lịch thiệp. Huống chi nhà hàng sang trong này nằm trong chuỗi hệ thống nhà hàng có vốn đầu tư của tập đoàn TOK, doanh nhân và các nhân vật nổi tiếng rất nhiều. Yuko lại là người đính hôn với chủ nhân của hệ thống nhà hàng này, cư xử như vậy liệu có phù hợp?

Không nghĩ được nhiều, mà Minami cũng đột nhiên có linh cảm xấu, cô gọi nhân viên đến huỷ bàn tiệc. Cùng lúc đó, điện thoại của cô chợt reo lên. Tiếng thở hổn hển và nặng nhọc từ phía đầu bên kia nhưng vẫn đủ để cô nhận ra giọng nói quen thuộc - là Acchan. Khi người đầu dây bên kia đã nói xong, cô lập tức sửng người 1s. Chiếc điện thoại trượt dài khỏi tay cô. Mọi nhân viên có mặt đều chú ý đến biểu hiện của Minami, em gái thứ 2 ngoài Mayu của chủ tịch tập đoàn TOK. Ở một nơi khác, Yuko cũng đã biết được hung tin.

_ Chiếc trực thăng của chủ tịch từ đảo Honsu bay về Tokyo bị mất kiểm soát trong cơn bão, đã rơi xuống biển. Có lẽ dữ nhiều lành ít.

____________________________________________________________

CHAP 2 : TRÁI CẤM

Đã từ lâu lắm, tôi cũng không biết điều đó bắt đầu từ khi nào, tôi đã yêu một người. Mỗi khi người ấy làm điều gì, tôi đều dõi theo, từ những hành động ngốc nghếch đến những trò đùa tinh quái, hay cách quan tâm lo lắng của người đó đều khiến tôi phải bận lòng. Dẫu cho tôi biết, ánh mắt chan chứa tình cảm ấy, nụ cười ấm áp toả nắng ấy không phải dành cho tôi.

Một tình yêu không được phép, nhưng tôi không thể ngăn lại được!

Có lẽ, ham muốn là một phần của con người. Lòng tham, muốn và muốn nhiều hơn nữa, con quái vật trong tôi không thể thoả mãn với việc đứng nhìn người ấy từ xa. Chiếm hữu – đó là điều lúc này tôi đang khao khát. Phải! Chính là chiếm hữu, dẫu cho không có sự yêu thương.

------------------------------------------------

Yuko ‘s POV:

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Có lẽ là từ lúc nghe tin cậu ấy thật sự đã mất. Cơ quan điều tra đã xác nhận sự việc chỉ là một tai nạn và khả năng rất cao rằng cậu ấy đã chết, tôi gần như chết lặng. Tất cả chỉ là tai nạn sao! Tôi nhếch méc cười chua xót. 

Kể từ lúc đó tôi đã nhốt mình trong phòng của tôi và cậu ấy. Mặc cho Minami, Mayu, và kể cả người lạnh lùng như Yuki cũng lên tiếng khuyên bảo, tôi cũng trơ ra mà không thèm mở cửa. Tôi đã khóc cạn nước mắt rồi hi vọng mình kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Bởi vì tôi thực sự không muốn thức dậy. Thế giới mà tôi phải đối mặt khi thức dậy quá vô nghĩa. Một thế giới không có Nyan đối với tôi mà nói thì có gì khác với cái chết. Ngủ vùi, tôi đang ngủ vùi và trốn tránh thực tại. Nếu có thể ngủ một giấc dậy và mọi thứ lại trở về thường ngày. Nyan vẫn nằm ngủ bình yên và hiền hoà bên cạnh tôi , nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì có phải tốt hơn không?

Oshima Yuko, giờ đây ý nghĩa tồn tại của mày là gì. Tôi khẽ giơ bàn tay lên không trung, rồi thực hiện một hành động nắm bắt. Tôi nên níu giữ điều gì đây? Ai có thể níu giữ tôi với cuộc sống này? Khi mà tôi rốt cuộc không có đủ một vốc tay những yêu thương? Tôi chợt nhìn thấy chiếc nhẫn nơi ngón tay. Phải rồi, chúng tôi đã đính hôn. Tôi cười lạnh. Chiếc nhẫn ấy với của Nyan là một cặp . Nhưng giờ điều đó còn quan trọng gì chứ. Giờ thì không còn gì quan trọng nữa.

Đã là ngày thứ 3 tôi tự nhốt mình trong phòng, có một cái gì đó ồn ào lắm ở ngoài cửa phòng. Chắc là Minami rồi, chỉ có mỗi mình em ấy mới có gan đập cửa này mà thôi. Nhưng tôi kiệt sức rồi. Có lẽ cửa đã bị phá và tất cả những gì tôi còn biết được là tiếng mọi người nhốn nhào, rồi một bàn tay của ai đó đã ôm lấy chặt lấy tôi trước khi ý thức tôi hoàn toàn mất dần.

Normal ‘s POV:

Tiếng máy bíp bíp, khung cảnh màu trắng, máy thở oxi, không quá khó để nhận ra đây là phòng bệnh. Cổ họng khát khô, khẽ trở mình muốn ngồi dậy để rót một cốc nước. Nhưng một vật nặng đè lên bàn tay cô. Nâng người cao một chút, cô nhìn thấy một cô gái thắt hai bím tóc dài đen mượt, đang ngủ gục bên giường. Khá bất ngờ vì là Mayu, cũng không nỡ đánh thức em ấy dậy, cô lại nằm trở lại. Vừa định nhắm mắt thì bỗng nghe tiếng nói từ người đang ngủ gục.

_ Lần sau, đừng bao giờ tự hành hạ bản thân mình vì bất cứ điều gì, kể cả là vì Onee-sama. Được không?

Lại một lần nữa cô bị bất ngờ, cô em tinh nghịch này hôm nay còn có tâm trạng để hù người hay sao. Yuko nâng người tựa vào thành giường , lúc này Mayu cũng đã thức và ngồi thẳng dậy, vẫn ánh mặt thấu suốt đó, nhìn xoáy vào cô, Mayu trông tỉnh táo như chưa từng ngủ vậy. 

_ Chị xin lỗi. Vì đã khiến mọi người lo lắng. – Giọng Yuko khàn đi.

Yuko chỉ có thể nói như vậy. Tỏ vẻ vẫn không hài lòng trước câu trả lời của người đối diện, Mayu lại nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị.

_ Sao vậy? Chị đã xin lỗi rồi mà. Mayu ngoan nhé, khi nào chị khoẻ rồi chị nhất định sẽ dắt e đi chơi, đi công viên tuỳ em thích. Đừng giận vì hành động ngốc nghếch của chị nữa. Chị sẽ tài trợ tiền mangan cho em 1 năm, được không?

Mayu vẫn tiếp tục im lặng sau một tràng dụ dỗ của Yuko, nhưng ánh mắt có vẻ dịu lại. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở:

_ Chị vẫn chưa hứa với em, điều em nói lúc nảy.

Lúc này Yuko mới hiểu thì ra điều Mayu mong muốn chính là lời hứa cô sẽ không tự làm hại bản thân mình nữa. Cảm động vì sự lo nghĩ của Mayu, đôi mắt Yuko ươn ướt. Sao cô lại có thể mềm yếu thế này, trước đây cô đâu dễ xúc động đến thế. Phải chăng từ ngày Nyan mất, cô đã tự cho phép mình gục ngã. Yuko nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi và giơ ra ngón tay làm biểu hiện OK. Lúc này Mayu mới mỉm cười trở lại. Một nụ cười rất trong, nhưng không phải không quyến rũ. Sau biến cố, Yuko có một cái nhìn khác về sự chững chạc và điềm tĩnh của Mayu, có lẽ cô đã quá xem thường cô bé này. Mayu không còn là cô bé con hay mít ướt và thích được yêu chiều ngày nào nữa. Giờ đây Mayu đã biết lo nghĩ cho người khác có thể tự đứng vững trước sóng gió của cuộc đời rồi.

Ngày thứ hai sau khi Yuko xuất viện, khi cô đang nằm nghỉ trong phòng thì có tiếng cãi nhau rất lớn ở dưới sảnh nhà. Rất dễ đoán biết được chỉ có thể là Mayu và Minami, bởi ngoài hai người chủ nhân hợp pháp của căn biệt thự này thì còn ai khác nữa mà dám to tiếng. Thế nhưng dù đã gần như chắc chắn, Yuko cũng ko thể nào tin điều đó. Dù nói thế nào thì mối quan hệ chị em giữa hai người đó cũng khá tốt, tuy rằng quan hệ giữa Minami với Mayu thật sự không thân thiết bằng với Haruna, nhưng Minami luôn là một người chị chăm lo cho em hết mực. Huống chi con người của Mayu từ khi cô sóc dọn đến nhà này sau khi đính hôn cùng Nyan, thì Mayu luôn tỏ ra là một người hoà nhã trong mọi tình huống. Cớ gì lại to tiếng đến nỗi vang dội cả căn phòng tầng trên thế này. Vừa đặt chân xuống lầu, cô đã nghe rõ hơn cuộc đối thoại.

_ Minami onee-chan, rốt cuộc chị còn chờ đợi điều gì. Không phải chúng ta có lời xác định từ phía cảnh sát hay sao. Nếu việc này cứ tiếp tục chậm trễ, chỉ khiến onee-sama không thể yên nghỉ mà thôi.

_ Chị nói rồi, ngày còn chưa tìm thấy chị ấy, chị sẽ không từ bỏ hi vọng. 

_ Việc này không thể tiếp tục trì hoãn nữa, danh tiếng và vị trí của gia tộc chúng ta đối với giới chính khách và thương nhân như thế nào, mọi việc nên cân nhắc nặng nhẹ ra sao. Chẳng lẽ chị không hiểu? Thử tưởng tượng tin vị chủ tịch của tập đoàn TOK qua đời đã 1 tuần rồi thì liệu có ổn hay không. Những kẻ trong hội đồng quản trị đang gây áp lực rất lớn, chúng ta cũng không thể còn có thể dùng quyền lực để ép buột phía cảnh sát tiếp tục im lặng. Hãy công khai tai nạn và việc onee-sama đã mất rồi.

_ Chị đã nói rồi, tóm lại, ngày nào không tận mắt thấy… chị sẽ không tin Nyannee-chan đã … Em hãy thông báo mất tích đi!

Mayu bất lực trước sự cố chấp của Minami, bèn quay sang tìm sự đồng tình của người khác. Yuko thật sự bất ngờ khi vẫn có người điềm nhiên ngồi ở giữa cuộc chiến, trong khi những người giúp việc đã nhanh chóng thoái lui từ lâu để bảo toàn tính mạng. 

Đang ngồi cạnh bên Minami và đối diện với Mayu, cô gái thứ nhất vẫn bình thản uống trà. Từ người cô ấy toả ra một khí chất làm chủ mọi tình huống, có thể kiểm soát được mọi việc. Người đó liệu có thể là ai khác ngoài Maeda Astuko, thủ khoa đại học danh tiếng ở Đức và có chỉ số IQ hơn 180, bạn thân từ thời đi học với Minami và hiện cũng là CEO của tập đoàn TOK. Và người thứ hai còn lại là ai đây ngoài Kashiwagi Yuki, cố vấn pháp luật cho tập đoàn TOK kiêm thư kí riêng của Mayu – người được biết đến như là một ‘hiện tượng’ của ngành luật. Vẫn giữ giọng đều đều và nhẹ nhàng, Acchan lên tiếng:

_ Minami, mình rất hiểu cảm xúc của cậu. Nhưng trong tình huống này, rất tiếc mình phải tán thành với suy nghĩ của Mayu. 

_ Ngay cả cậu cũng vậy nữa. A' mà phải thôi, cách hành xử xưa nay của cậu lúc nào mà không vậy. Lạnh lùng! Còn Yuki, cậu chắc cùng đồng ý với họ đúng không.

Nhưng Yuki không hề đáp, cô gái cao với làn da trắng cùng gương mặt thanh khiết vẫn giữ vẻ trầm mặc. Đến đây thì Minami đã không còn có thể chấp nhận được sự lạnh lùng của mọi người. Cô đứng dậy và định rời khỏi. Nhìn thấy Yuko đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào, Minami thốt lên:

_ Chị Yuko, nảy giờ chị đã nghe…

Yuko tiến lại, mỉm cười rồi gật đầu. Ánh mắt Mayu se lại, còn Acchan tỏ ra khá ái ngại với Yuko. Yuki khẽ trở mình trên ghế một cách lúng túng. Hiểu được sự khó xử của mọi người khi phải đề cập vấn đề nhạy cảm này, nếu không phải tình hình của tập đoàn có lẽ bọn họ cũng muốn chậm trễ thêm một chút nữa. Yuko lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng.

_ Chị có thể nói vài lời được không?

Mọi người đều im lặng lắng nghe.

_ Xin lỗi, vì sự mềm yếu của chị, đã để mọi người phải lo nghĩ. Với tư cách là vị hôn phu của Nyan, chị hi vọng mọi người có thể đồng ý và chấp nhận điều này. Sự thật mà chúng ta đều quá khó … nhưng vẫn phải tin… Nyan thật sự đã mất rồi. Vậy nên, Minami à, xin em hãy để cậu ấy yên nghỉ.

Yuko cố ngăn không cho nước mắt trào ra, nhưg dù cố gắng cách mấy, cũng không thể nào ngăn được dòng lệ mặn. Nhắc đến Nyan, vết thương vừa khép miệng lại trở nên rỉ máu, âm ỉ. Trái tim cô đau đến độ cô không muốn nó ở trong lòng ngực của mình. Dường như mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng với cô sóc, đôi vai cô run lên, cô không thể tiếp tục ở lại nữa, mọi người sẽ nhìn thấy cô bật khóc mất. Yuko vụt chạy khỏi sảnh lớn, hướng về khu vườn phía sau toà biệt thự. 

Minami bỏ đi không nói thêm bất cứ lời nào. Acchan cũng tỏ ra khá bối rối, chào Mayu rồi nhanh chóng rời khỏi. Căn phòng rộng lớn lúc này dường chỉ còn mỗi cô gái nhỏ cùng đôi mắt trống trãi. Bàn tay cô chợt nắm chặt lại, những ngón tay báu vào làm lớp da rướm máu. Nhưng tuyệt nhiên không hề biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt tuyệt mĩ. 

_ Tại sao? Tại sao chị phải đau khổ đến vậy, Yuko? 

Hết thảy những hành động của Mayu đều không lọt khỏi cặp mắt của một người nảy giờ lặng yên tưởng chừng như một bức tượng. Một vệt tối nơi đáy mắt Yuki, cô khẽ cau mày rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, điều đó gây tác động lớn và khiến Mayu tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô tựa đầu vào đôi vai Yuki, chiếc môi xinh đẹp thỏ thẻ:

_ Không sao đâu Yuki, và cảm ơn chị. Cảm ơn chị vì đã luôn ở cạnh em!

____________________________________________________________

CHAP 3: NGƯỜI THỪA KẾ

Đã bao giờ bạn từng câm ghét ai đó chỉ vì họ quá giả dối?

------------------------------------------------------

50 năm trước, một người đàn ông tên là Akimoto Yashushi tốt nghiệp đại học hàng đầu Hoa Kì đột ngột trở về Nhật. Thân thế hoàn toàn bí mật, chỉ biết ông ta đã đem theo một số tiền rất lớn, ước tính nó có thể làm chao đảo nền kinh tế của cả một tiểu quốc nhỏ. Với số tiền đó và sự thông minh thiên phú, chỉ trong 15 năm, từ một công ti vô danh, tập đoàn TOK do ông sáng lập đã được toàn thế giới biết đến là một trong những tập đoàn hàng đầu châu Á. 

10 năm sau đó, Akimoto vẫn tiếp tục là một vị chủ tịch tài năng, lèo lái tập đoàn qua cơn suy biến của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đưa TOK trở thành ông hoàng của giới tài chính và cái tên Akimoto Yashushi trở thành một kì tích biến những điều không thể thành có thể. Akimoto đứng trên đỉnh danh vọng và cai quản đế chế của TOK một mình, ông không kết hôn và cũng không có ý định yêu ai. Nhiều người tò mò muốn vén bức màn bí mật đằng sau của Akimoto, về thân thế, sự thành công một cách thần kì cũng như đời sống tình cảm của ông. Nhưng tất cả đều thất bại!

Vào một ngày mùa đông cách đây 20 năm, trong đêm tuyết rơi nặng hạt, chủ nhân của ngôi biệt thự Mont Saint Michel – Akimoto-sama mang về nhà 3 đứa bé gái và tuyên bố họ chính là những người con ông đã nhận nuôi trước sự bàng hoàng tột độ của mọi người trong nhà. Không lâu sau đó, toàn bộ những người giúp việc đều bị thay thế hoàn toàn thành người mới, chỉ còn mỗi vị quản gia già Minegishi Higo tiếp tục được giữ lại. Thời gian trôi qua, 3 đứa bé năm nào đã lớn lên, xinh đẹp và đều trở nên tài năng vượt bậc như Akimoto.

3 năm trước, Akimoto tuyên bố chính thức rút khỏi thương trường và giao lại đế chế rực rỡ do chính tay mình xây dựng cho những người con nuôi không máu mủ. Chứ không phải là những người đồng nghiệp đã cùng mình đồng cam cộng khổ. Tuy vậy điều đó thật sự không làm cho người ngoài, những cổ đông ngạc nhiên lắm. Bởi vì đối với những doanh nhân lão làng mà nói, họ đã sớm nhìn ra một điều gì đấy từ rất sớm, có lẽ là từ lúc Akimoto đem 3 đứa trẻ ấy về Mont Saint Michel, số phận của chúng đã được quyết định sẽ thừa kế TOK.

------------------------------------------------------

Takanami ‘s POV

Hôm nay là ngày tổ chức đám tang cho Nyan-oneechan và tôi thực sự rất buồn. Nếu có ai đó nói rằng sống trong nỗi buồn quá lâu sẽ khiến con người ta bị nghiện, thì có lẽ lúc này đây tôi sẽ đồng tình với điều đó. Gia đình – đó đã từng là một khái niệm thật xa lạ với tôi. Tôi bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ, hơi ấm của mẹ và vòng tay của cha tôi thật sự chưa bao giờ được cảm nhận, nên cũng sẽ không quá mong chờ vào điều đó. 

Nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình vào một ngày, ngày mà Bố Aki nhận nuôi tôi và cho tôi một gia đình, có bố và những người chị em. Lần đầu tôi tiên mong muốn níu giữ hạnh phúc. Có lẽ khi người ta đã có được rồi, người ta mới sợ mất đi. Chúng tôi đã sống bình yên bên nhau 20 năm, nếu thượng đế đã ban cho tôi niềm hạnh phúc ấy, tại sao giờ phút này người lại đang tâm lấy về. Chẳng lẽ lòng hào phóng của người chỉ là là sự ban phát nhất thời? Nếu vậy người thật nhẫn tâm! Người cho một đứa trẻ như tôi hiểu thế nào nào tình thân rồi mới khiến tôi nếm trải nỗi mất mát ấy. Tại sao người lại làm vậy?

Từng tóp người ăn mặc trang trọng với vẻ mặt buồn bã tiến vào nhà thờ - nơi diễn ra lễ tang của chị tôi. Có rất nhiều những người nổi tiếng ở mọi lĩnh vực, cả một số chính khách quan trọng cũng tới. Họ thật sự có buồn không? Tôi không biết, họ buồn gì điều gì cơ chứ? Người mất đi đâu phải là gì của họ? Tôi thực sự ghét sự giả tạo, họ chỉ buồn khi sự việc xảy ra thương hại đến lợi ích của họ mà thôi. Càng sống trong giàu có và danh vọng, con người lại càng giả dối hay sao.

_ Tiểu thư Minami, lẽ ra giờ này người nên có mặt trong nhà nhờ mới phải.

Tiếng nói của Miichan đã kéo tôi trở về với thực tại. Cậu ấy vẫn luôn là một người tận tuỵ và chu đáo. Tôi đã được bố cậu ấy - bác Higo chăm sóc khi còn nhỏ, và giờ cậu ấy tiếp tục làm công việc ba mình, làm quản gia của gia đình chúng tôi. Tôi cố nở một nụ cười với Michan, gật đầu tỏ ý là mình đã biết. Miichan vẫn đứng chờ như muốn đợi tôi vào cùng, nhưng tôi ra hiệu cậu ấy cứ vào trước đi. Khi bóng Miichan đã mất hút, tôi lại không khỏi ngán nhẩm khi nghĩ đến việc vào bước vào nơi đó và đối diện với bọn người giả tạo cùng lạnh lùng chỉ biết đến lợi ích kia. Nhưng rốt cuộc lí trí tôi cũng thắng, hít một hơi thật sâu và làm cố làm cho đầu óc mình tỉnh táo hơn, tôi cũng chậm rãi tiến vào nhà thờ.

Normal ‘s POV:

4 ngày sau, tại một căn phòng sang trọng nằm ở tầng cao nhất của toà nhà trung tâm Pride – là trụ sở chính của tập đoàn TOK tại Nhật, một cuộc họp giữa các nhân vật cao cấp nhất diễn ra để quyết định vấn đề quan trọng – chiếc ghế chủ tịch mà Haruna từng đảm nhiệm. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt một cách bất thường khi một trong những nhân vật nắm số cổ phần lớn nhất hiện tại đang vắng mặt – người đó là Minami. Trái với các giám đốc lo lắng, cả Mayu lẫn Yuki khá bình tĩnh. 

_ Tiểu thư Minami tại sao vẫn chưa đến vậy? – giám đốc Kitahara Rie sốt ruột.

_ Mayu, hôm nay em không đi cùng Minami hay sao? – Acchan cũng từ tốn hỏi.

_ Chắc chị vẫn chưa biết điều này, Acchan, mấy ngày qua chị Minami không ở nhà. Sau tang lễ của onee-sama, Minami nee-chan đã tự mình lái xe đến biệt thự riêng ở trên núi. Chị ấy bảo rằng cần một không gian để bình tâm. Kể ra cũng đã 4 ngày bọn em không liên lạc.

_ Cuộc họp này đã được ấn định từ trước, Minami- sama là một người đáng tin cậy và có trách nhiệm. Nếu không có điều gì bất trắc Minami sẽ đến mà. – Yuki đánh tan sự bất an của mọi người bằng tuyên bố của mình.

Ngồi đợi càng sốt ruột hơn, Acchan đứng lên, đi về phía cửa sổ, nhìn quang cảnh từ ô cửa kính lớn, luôn khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Bầu trời lúc này có vẻ đang chuyển giông bão. Miệng lẩm bẩm vừa đủ không ai nghe thấy trừ chính bản thân cô:

_ Phải, điều tôi đang lo lắng lúc này chính là bất trắc mà cô nói đấy. Yuki a'. 

------------------------------------------------------

Yuko ‘s POV: 

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, và chúng tôi đều phải đi tiếp. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng bản thân Nyan cũng mong tôi sống tốt dù cho cô ấy không còn ở cạnh bên tôi nữa. Vì vậy hôm nay tôi quyết định đi dạo và mua một vài thứ cần thiết chuẩn bị cho buổi triển lãm tác phẩm nghệ thuật mới của mình. Đây là kế hoạch của tôi từ cả tháng trước, vì sự việc của Nyan mà mọi công việc đều bị hoãn lại. Có lẽ lao vào công việc lúc này là cách duy nhất để tôi có thể tồn tại – phải, chính là tồn tại – chứ không phải đang sống. Đường phố buổi sáng sớm nhưng đã khá tấp nập, tôi thả hồn suy nghĩ vẩn vơ mặc cho đôi chân cứ bước trên những nẻo đường. 

Mãi cho đến khi tôi đứng sững lại, phía trước mặt tôi lúc này là quán café Alpes. Nơi tôi và Nyan hẹn hò lần đầu tiên, cũng là nơi chúng tôi rất thường đến mỗi khi Nyan có dịp rãnh rỗi hiếm hoi. Chết tiệt! Tại sao tôi lại đi đến chỗ này. Định quay mặt đi thì cô chủ quán đã nhìn thấy và gọi tôi.

_ Yuko – san, em đã đến rồi sao.

Bất đắc dĩ tôi không thể nào lẩn tránh Yui-chan như không có chuyện gì, nhưng thật may vì lúc đó điện thoại tôi reo lên. Là Minami, và em ấy muốn tôi đến thăm ngôi biệt thự của em ấy trên núi Asama. Để tránh khôg phải bước vào quán café đó, tôi đã nói dối với Yui-chan rằng mình có việc rất vội không thể ghé vào uống được rồi lái xe đến nhà Minami. Chị ấy có vẻ hơi thất vọng vì điều đó. Tôi thật sự xin lỗi Yui-cha, nhưng lúc này đây, tôi không cách nào đối mặt, những nơi có kỷ niệm giữa tôi và Nyan chỉ khiến cho tôi đau khổ hơn mà thôi.

Lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ rốt cuộc tôi cũng tới núi Asama. Cô nhóc Minami này vốn là một thần đồng piano. 16 tuổi đã có trong tay rất nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới. Nhưng người ta thường nói, thiên tài thì khác người. Bao nhiêu khu đất có phong cảnh đẹp không chọn lại chọn một nơi xa xôi như thế này để xây biệt thự, tên là gì quên rồi nhỉ, ah' là

Matsumoto thì phải. 

Nói là biệt thự chứ kiến trúc nó xây chẳng khác nào một toàn lâu đài cổ của Nhật, thật đúng với phong cách Minami, hoài cổ vô cùng! Cánh cổng đã mở sẵn nên tôi lái xe vào bãi giữ trong sân, rồi bắt đầu đi bộ qua một khu vườn rộng lớn trồng nhiều loại cây cao vươn những tán lá dày, lúc này là đầu mùa đông, nắng cũng yếu hơn bình thường. Mặt trời chiếu xuyên qua những tầng lá xuống đất làm thành những cột ánh sáng. Nói chung là khá âm u, tôi đến phát nản với cái tính lập dị của Minami khi chọn nơi này. Phải đi hơn 15 phút tôi mới đến được ‘cung điện nhỏ’ của em ấy. Định lấy điện thoại ra gọi cho Minami xuống mở cửa, nhưng tôi phát hiện cánh cửa không khoá, tên lùn này gan thật, Cổng cũng không khoá mà cửa cũng không luôn, tính mời ăn trộm hay sao vậy. 

Bước vào trong, không gian rộng đến độ làm tôi sững lại vài giây. Mặc dù không phải lần đầu tiên tôi đến đây, nhưng lúc nào cũng cảm thấy Matsumoto quá rộng lớn cho một người ở. Minami cũng không tuyển người làm và quản gia, vì em ấy không thường xuyên ở đây mà ở Mont Saint Michel với Haruna cùng Mayu. Chỉ thuê người quét dọn định kì và trông coi mà thôi. Tôi cất tiếng gọi Minami, nhưng em không thấy em ấy trả lời. Rút điện thoại ra gọi, 5s 10s bên kia vẫn không nhắc máy. Đến khi tôi định cúp máy thì bất chợt, tiếng của Minami thuề thào: ‘… khó thở quá…..làm ơn… cứu…’

Tôi đến phát hoảng, cố gắng xử lí tình huống, vẫn giữ nguyên điện thoại, tôi hành động thật nhanh và bình tĩnh. 

_ Em đang ở đâu?

_ Ở… tầng 3 … toà tháp phía… - Minami đáp

_ Phía nào?

Điện thoại không ngắt, nhưng lại không nghe tiếng trả lời. Chết tiệt thật, toà lâu đài này xây dựng một cách đối xứng, chạy từ toà tháp phía tây sang phía đông ít nhất cũng phải 10p. Lúc này tôi đã đứng trên tầng 3. Bên nào đây, tôi chọn đại. Phía tây! Vừa chạy tôi vừa tranh thủ gọi cho xe cấp cứu và liên lạc với Mayu. Khi tôi đến nơi, em ấy đang nằm gục dưới sàn, hai tay ôm ngực và tỏ ra vô cùng khó thở, cạnh bên Minami có rất nhiều lọ thuốc khác nhau. Nhìn sơ qua tôi biết tên chúng đều là thuốc cảm, nhưng lướt qua mắt tôi, một nhãn thuốc có tên rất lạ. Eh ~ thuốc này để trị bệnh tiểu đường mà, nhưng Minami đâu có bệnh đó cơ chứ. Với biểu hiện mặt tái đi, tay chân đổ mồ hôi lạnh, mạch đập loạn xạ. Triệu chứng này khiến tôi khẳng định được em ấy đã bị ngộ độc thuốc hạ đường huyết rồi. Tình hình nguy kịch, không thể chờ đợi xe cấp cứu, tôi phải làm sao đây. Giữa lúc đó, một ý tưởng chợt xuất hiện trong đầu tôi…

Normal ‘s POV:

Ngồi sau chiếc bàn dài và rộng, cô gái nhỏ khẽ mỉm cười hài lòng sau khi nói chuyện điện thoại. Vì lẽ gì, đã gần 7 giờ tối mà cô ấy không bật chiếc đèn lớn trên trần nhà, những tấm màn cửa sổ cũng bị kéo kín lại, ánh sáng duy nhất lúc này phát ra từ ngọn đèn bàn chỉ chiếu đến ngang tầm ngực, gương mặt trong bóng tối của cô bỗng nở ra một nụ cười đầy thoả mãn. Điện thoại lại một lần nữa reo lên, cô chậm rãi nhấc máy:

_ Mayu, vụ những viên thuốc đó chị đã xử lí êm đẹp rồi.

_ Làm tốt lắm, chị Yuki. 

_ Um. Trên thế giới này không còn người thứ 3 biết đến bí mật ấy đâu. Mà Minami thế nào rồi.

_ Minami onee-chan không có gì nguy hiểm cả. Nhưng có vẻ như tình hình này mà tham dự cuộc họp hội đồng quản trị thì không ổn lắm. Vậy nên moi người đều thống nhất em sẽ tiếp quản chức chủ tịch.

_ Vậy sao. Chúc mừng em, Mayu.

Cô tắt máy. Nụ cười cũng đã theo đó tắt lịm trên gương mặt vô cảm. Bóng tối làm làn da cô trở nên màu sáp, như một pho tượng tuyệt đẹp. Bỗng Mayu khẽ lên tiếng, mặc dù không có ai ở trong phòng, như đang tự nói bản thân:

_ Vẫn còn quá sớm để chúc mừng, điều em thật sự mong muốn… chiếc ghế chủ tịch này có đáng gì chứ, chị Yuki à, hãy giữ lại lời nói đó vào một dịp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro