Chap 7: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đăng 3 chap nè 😂
_____________

Trên chiếc xe sang trọng to vì đường tới đó rất lâu nên Đức Chinh liền đánh một giấc. Nhưng lần này không phải dựa vào Đức Huy mà cậu đã nằm trong lòng của Tiến Dũng ngủ.

Trong xe

"Đức Huy tôi có chuyện muốn hỏi." Tiến Dũng đưa mắt nhìn vào phía Đức Huy

Đức Huy gật đầu trả lời:"Cậu cứ hỏi"

Nghe Đức Huy nói vậy Tiến Dũng cũng không vòng vo mà đi thẳng vào hỏi:" Lúc trước cậu có nói là có thân nhất với một người quản gia? Chẳng phải cậu ấy rất tốt bụng thì chẳng phải cậu ấy thân hết với các người quản gia sao?"

Mặt Đức Huy không biểu hiện, chỉ nhìn chàng trai nhỏ bé đang nằm trong lòng của Tiến Dũng: "Đúng vậy, nhưng người này là người mà bà Ái Nguyệt ( mẹ Hà Đức Chinh nhé) đã nợ rất nhiều. Tôi chỉ biết là khi tôi vào nhà họ Hà lúc 10 tuổi thì đã thấy cậu quản gia ấy và cậu chủ đã chơi thân với nhau rồi"

"Vậy cậu quản gia ấy tên gì?"

"Tên là Quang Hải"

Tiến Dũng suy nghĩ một hồi lâu thì thì nghe Đức Huy nói. Sau đó mới lên tiếng: "Vậy cậu ta còn ở Hà gia?"

"Cậu ấy qua đời rồi"

Tiến Dũng ngạc nhiên: "Qua đời?"

Mặt Đức Huy thoáng buồn: " Thật ra.... Bà Ái Nguyệt và Quang Hải đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Sau đó những người trong Hà già thật sự rất chán nản và không mong muốn gì hơn là Quang Hải và Ái Nguyệt có thể sống lại. Nhưng bà Ái Nguyệt cũng có dặn những người trong Hà gia là phải chăm sóc cậu chủ và không cho ai biết chuyện ngoại trừ chủ tịch"

Tiến Dũng nghe vậy thì giật mình. Ái Nguyệt đã chết? Vậy tại sao lại không cho Đức Chinh biết?

"Vậy, Đức Chinh chưa biết, Đúng không?"

"Đúng" Đức Huy gật đầu

"Sao lại không nói cho cậu ấy biết?"

"Vì cậu ấy sẽ không chịu được sử đả kích ấy"

Không thể chấp nhận sự đả kích? Đúng cậu ấy rất yêu mẹ mình. Nếu cậu ấy nghe Đức Huy nói vậy, liệu cậu ấy có chấp nhận? Thậm chí còn có khả năng tự gây hại cho mình.

Đức Chinh từ từ mở mắt. Cậu ngước mắt lên nhìn Tiến Dũng. Sau đó nhìn qua Đức Huy

"Hai người tám chuyện gì thế?"

Đức Huy liền bình tĩnh lắc đầu: "Không có gì thưa cậu"

"Thật không?" Đức Chinh liếc xéo mắt qua nhìn Đức Huy

Đức Huy gật đầu. Đức Chinh thấy vậy thì cũng chả muốn nói gì thêm vì nếu Đức Huy đã nói vậy thì đó là sự thật. Vì cậu rất tin Đức Huy sẽ không bao giờ nói dối mình.

"A ngày mốt là sinh nhật của mẹ tôi. Chúng ta về thăm được không?" Đức Chinh vui vẻ cười

Đức Huy và Tiến Dũng nghe vậy thì giật mình

"Cậu chủ không phải chúng ta đang đi bàn công việc sao?"

"Tôi biết nhưng sinh nhật của mẹ tôi tôi nhất định phải tới." Đức Chinh phồng má. Sau đó liền nghĩ ra một ý tưởng hay liền cười và vỗ tay: " Hay là vậy đi. Đến sinh nhật của mẹ thì tôi với anh sẽ về nhà còn cứ để Tiến Dung  ở lại bàn việc còn có Trọng Đại và Xuân Trường mà"

"Cậu chủ...." Đức Huy nhìn Đức Chinh với còn mắt đầy nỗi buồn.

Đức Chinh thấy vậy liền hỏi: " Sao vậy?"

Đức Huy cố lấy lại bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của Đức Chinh: " Cậu chủ tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên nói cho cậu... sự thật"

Tiến Dũng giật mình nhìn sang Đức Huy. Anh ta định nói sao?

"Chuyện gì?"

Đức Huy đảo mắt nhìn xuống dưới sau đó nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt của Đức Chinh: " Bà chủ đã..... qua .... đời rồi"

________end chap 7________
Buồn nhờ
Vote cho tui cho đỡ buồn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro