Chap 8: Khóc đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh nghe Đức Huy nói vậy thì như ngã gục. Nhưng cậu cố kiềm chế nước mắt: "Đức Huy anh lừa tôi à? Mẹ của tôi....làm sao mà chết được? Mới ngày trước bà ấy còn rất khỏe mạnh mà"

Đức Huy không muốn nói dối nhìn vào mắt Đức Chinh: "Thật ra khi cậu gã qua đây... bà ấy đã bị tai nạn xe với Quang Hải"

Đức Chinh không thốt ra lời lại sau khi nghe 2 chữ Quang Hải lại cảm thấy cậu nghẹn hơn, nước mắt cậu không thể tuôn ra chỉ có thể trợn to con mắt nhìn Đức Huy bây giờ cậu cảm thấy xung quanh như một mảng tối bao trùm cậu

Đức Chinh ráng tịnh tâm lại hít một hơi thật sâu: " Được rồi.... đừng nhắc đến chuyện này nữa. Đợi xong chuyện ở đây chúng ta về thăm Hà gia..."

Cậu cũng khá kiên cường thật đấy! Không khóc chỉ làm ra vẻ mình rất mạnh mẽ. Tiến Dũng nhìn cậu khẽ nhăn mặt.

Trời đã tối bọn họ tạm vào một khách sạn để nghỉ ngơi. Đức Chinh vẫn cười đùa rất vui vẻ

Đêm khuya đợi khi mọi người ngủ hết, cậu một mình ra hóng gió.

Chắc bây giờ...mẹ đang ngủ .... Đức Chinh mỉm cười.

Đột nhiên có người ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Là ai?" Theo phản xạ, cậu định thụt cái cùi trỏ vào mặt tên đó thì bị hắn chặn lại.

"Là anh" Tiến Dũng lạnh mặt nhìn cậu

Hắn thả cậu ra, Đức Chinh liền nhăn mặt nhìn hắn: " Tiến Dũng làm gì vậy? Điên à? Sao giờ còn chưa ngủ?"

Hắn im lặng nhìn lên bầu trời. Một hồi lâu sau mới nói: " Tại sao lại phải nhịn?"

"Nhịn gì?" Đức Chinh giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra

Tiến Dũng lập tức kéo cậu ôm vào lòng, ôm chặt: " Đức Chinh đừng ráng nhịn nữa. Khóc đi!"

Hắn tính chọc cho cậu khóc đó hã? Sóng mũi của cậu cay cay đột nhiên khóe mặt tuôn ra hai dòng lệ lấp lánh như những vì tinh tú.

Cậu lấy tay đập liên tục vào lòng ngực của Tiến Dũng :" Đồ khốn khiếp! Đồ chết tiệt! Sao lại dám làm tôi khóc? Sao lại phải khiến tôi khóc?"

Tiến Dũng không nói gì chỉ để cho Đức Chinh đánh mình

Đức Chinh khóc đến sưng cả mắt, khóc đến nỗi ngất đi. Tiến Dũng vội vàng bế cậu vào giường. Nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt kia. Tiến Dũng nở một nụ cười ấm áp. Sau đó kéo chăn lên đắp cho cậu rồi bước đi.

Sáng ngày mai, Đức Chinh tỉnh dậy thì thấy mình đang trên giường. Cậu thấy thật lạ. Hôm qua cậu rõ ràng còn ở ban công, sao lại...?

Đức Chinh bước xuống giường, đi sửa soạn lại mình sau đó đi xuống chỗ ăn. Khi cậu bước tới bàn liền bị Tiến Dũng kéo lại ngồi kế bên

Đức Chinh bị kéo xuống bàn bất ngờ liền bực mình, nhăn mặt quay sang Tiến Dũng: " Làm cái gì vậy, đau đó"

" Anh xin lỗi (tau: ú ù ~~) " Hắn mỉm cười một cách dịu dàng đến kinh ngạc. Khiến ai cũng chăm chú nhìn hắn

Đức Chinh bị cái động tác này của hắn làm cho đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Tiến Dũng che miệng cười lén vì cái hành động đáng yêu ấy của Đức Chinh.

Trọng đại , Đức Huy , Công Phượng và Xuân Trường thấy hai người họ thân mật như vậy cũng đỏ mặt, nghĩ tới mấy chuyện gì đâu không!

Sau bữa ăn họ lại lên sân bay để đến công ty Phan Gia

End chap 8

Cho cái động lực viết đi huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro