Chap 6: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đăng chap liên tục luôn này 😂
_____________

Chuyện thương lượng công việc đã xong, ngày mai mọi người sẽ đến tập đoàn của nhà họ Phan. Trong suốt mấy ngày Tiến Dũng ở đây Đức Chinh đã chăm sóc cho hắn rất chu đáo.

Khi nghe tin Xuân Trường ngày mai đi, Công Phượng rất buồn và rất muốn đi cùng với cậu.

Buổi tối tại phòng Đức Chinh
"Tiến Dũng ngày mai chúng ta sẽ đi sao?" Đức Chinh nhìn về phía Tiến Dũng

"Ừm...mà nè..." Tiến Dũng hơi nhăn mặt nhìn Đức Chinh

"Hửm?"

"Đừng gọi tôi là cậu gọi tôi là anh..."

Nghe xong câu này, như sét đánh ngang tai. Sau đó Đức Chinh mới lấy lại sự bình tĩnh mà gật đầu nhẹ : "Ừ"

Hắn nghe cậu nói vậy thì rất hài lòng

"Nhưng với một điều kiện... là phải cười nhiều lên và... không được cãi lời Đức Chinh" Cậu phồng hai má ra nũng nĩu nói (tau: ù ú u ghê quá 😂)

"Hả" Tiến Dũng há hốc mồm ngạc nhiên

"Còn muốn gì nữa?"

Tiến Dũng lấy lại bình tĩnh nhìn Đức Chinh gật đầu thở dài:" Được rồi, anh đồng ý"

"Vậy giờ cười thử coi" Đức Chinh nhìn Tiến Dũng bằng đôi mắt nhiều hy vọng.

"Hả?" Gọi anh Tiến Dũng đi rồi cười :)))" (ai cho tui bịch máu 😅)

"....Anh.. Tiến Dũng cười đi" Đức Chinh nhíu mày mà nói mặt có chút thoáng đỏ

Tiến Dũng nghe vậy thì thật sự rất vui nhưng hắn vẫn cố không cười

"Gọi rồi đó còn không cười? Nghe lời Chinh tí đi mà" Đức Chinh lấy tay kéo miệng Tiến Dũng cười lên

Đức Chinh thấy lúc Tiến Dũng cười rất đẹp. Vậy mà dám giấu vợ? Hắn chết chắc rồi. (Vợ luôn cơ tau mất máu nhiều quá rồi aaaaa)

"Sau này phải cười như vậy. Cười càng nhiều càng tốt." Đức Chinh cười híp cả mắt lại thả tay ra.

Tiến Dũng nghe cậu nói vậy thì hơi mỉm cười. Đức Chinh thấy hắn cười thì vui mừng: "Đó cười như vậy không phải đẹp hơn sao?"

"Ừm cảm ơn em Đức Chinh"

i cảm thấy rất hạnh phúc. Khi được gặp em, Hà Đức Chinh. Cảm ơn em vì tất cả.

____________
Ngày mai

Xuân trường, Văn Đức và Đức Huy đang chuẩn bị lên xe. Thì thấy Tiến Dũng đang ân cần đưa Đức Chinh lên xe. Mọi người ai cũng có mấy phần cảm thấy kỳ lạ

Giám đốc lạnh lùng của chúng ta đây sao? Thế cái khuôn mặt dịu dàng đó là sao?

Mọi người đã chuẩn bị xong thì Công Phượng chạy đến

"Này! Chờ tôi đi cùng với"

Mọi người ai cũng nhìn vào Công Phượng đang chạy đến: "Công Phượng cậu đi theo làm gì?"

Công Phượng nhìn Đức Chinh nói: "Tôi cũng đến công ty Phan để ký hợp đồng nên muốn đi cùng mọi người."

"Thật sao vậy thì tốt quá. Hay là muốn đi theo Xuân Trường?" Đức Chinh che miệng cười thầm

Vừa nghe vậy, mặt Xuân Trường hơi ửng hồng còn Công Phượng thì đỏ mặt lắc đầu: " Cậu.. nó... nói cái gì vậy hả"

"Cũng được chúng ta đi chung nhưng mà chỗ của tôi hết chỗ rồi" Đức Chinh cười gian nháy nháy mắt với Trọng Đại

Trọng Đại hiểu được Đức Chinh nên đã tự động lui ghế sau: " Công Phượng cậu cứ ngồi với Xuân Trường đi tôi chẳng thích ngồi với cậu ta đâu" nói rồi Trọng Đài cố ngồi rộng chiếm hết cả một dãy ghế.

"À vậy thì phiền cậu lên chỗ Xuân Trường ngồi nhé" Đức Chinh nói xong thì cười như mặt trời

Công Phượng hiện giờ mặt nóng ran cả lên :" À ừ không sao"

Công Phượng nói rồi lại ngồi sát bên Xuân Trường

Bọn họ lại tiếp tục đến nơi tiếp theo....

______end chap 6______
Chap này hơi ngắn với hơi vụng 😂
Đăng hơi trễ nữa m.n đọc truyện vui vẻ nạ 😂
Nhớ vote cho tui 😂
T viết lộn Văn Đức thành Công Phượng rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro