Chap 5: Đừng ghét tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ theo Công Phượng đến biệt thự. Trên đường đi Công Phượng cứ nhìn mãi vào Xuân Trường làm cho cậu nghĩ do lúc nãy đụng đầu cậu ta nên bên kia sắp hủy hợp đồng.

Thấy Xuân Trường cứ ngồi nép nép vào bên mình. Trọng Đại đập một phát vào đầu hắn:" Ê híp mày bị gì vậy? Sao cứ ngồi sát tôi hoài vậy? Định giở trò sàm sở à?"

"Sàm cái mắm. Người như cậu cho tiền tôi cũng chẳng thèm đâu" Xuân Trường xoa xoa đầu

"Nhưng tôi cũng là nam nhân hạng A chứ bộ" Trọng Đại ra vẻ đắc ý

"Ai thừa nhận?" Xuân Trường nhìn xéo xuống đất nói nhỏ

"Cái tên này.... thiệt muốn chọc tức người ta  mà" Trọng Đại nhíu mày giỗi hời nói

"Hahaa ...."

Xe chạy được một hồi thì tới được biệt thự, Công Phượng dẫn mọi người lên phòng nghỉ ngơi, mỗi người một phòng (nhà to nhờ 😂)

Đức Huy đi theo sau Tiến Dũng đang đặt Đức Chinh xuống giường.

"Cậu ở đây?" Đức Huy nhìn Tiến Dũng

"Không được à?"

"Ý tôi không phải như vậy, tôi thì không ý kiến gì nhưng còn cậu Đức Chinh sẽ không thích đâu"

"Vậy đây chính là cơ hội để hàn gắn tình phu thê" Tiến Dũng thoáng nhếch mép

"Vâng tôi đã hiểu" Đức Huy nói rồi ra ngoài về phòng

Tiến Dũng khẽ thoáng nhìn Đức Chinh rồi khẽ cười một cái nhẹ rồi vào phòng tắm

30 phút sau Tiến Dũng bước ra khỏi phòng (tau: sao tắm lâu thế dũng: bị cấm dục🙂 ) trên người chỉ là cái khăn quấn quanh hông trên đầu quấn một cái khăn tắm

Vừa lúc đó Đức Chinh cũng mới vừa tỉnh dậy. Vừa thấy Tiến Dũng đứng sát trước mặt mình? cậu lùi ra sau vài bước

"Tiến Dũng cậu là...làm gì ở đây, mà sa..sao lại không mặc đồ?" Đức Chinh đưa cánh tay phải run bần bật về phía  Tiến Dũng

"Tôi là chồng cậu ở chung phòng với nhau có chuyện gì bất hợp pháp không?" Tiến Dũng nhếch mép cười giang

"Nhảm nhí. Trước giờ cậu có ngó ngàng gì đến phòng của tôi đâu. Sao hôm nay lại làm vậy?"

"Ờ thì coi như lúc trước tôi không tốt"

"Vậy thì giờ cậu tính làm gì, đừng có mà tới gần tôi"

"Bù đắp!!!" Tiến Dũng nhanh tay ôm lấy thân hình nhỏ hơn mình vào lòng

Đức Chinh đứng hình vài giây không thốt lên được câu nào, chĩ vùng vẫy vỗ tay vài cái vào cái lưng của hắn

"Đức Chinh chuyện đêm tân hôn, tôi xin lỗi. Đừng ghét tôi."

Ghét hắn? chằng lẽ Đức Huy đã nói gì với hắn sao?

"Tiến Dũng, Đức Huy đã nói gì với cậu sao?"

"Không, anh ta không nói gì cả"

"Thật à?"

Tiến Dũng ợm ừ một tiếng. Đức Chinh cũng chẳng định nói gì thêm nhưng một hồi sau thì mới lên tiếng: "Anh ôm tôi như vậy khó thở , thả tôi ra đi"

Tiến Dũng từ từ thả Đức Chinh ra, Đức Chinh vừa thoát khỏi đã chạy ra ngoài, còn Tiến Dũng thì mặc lại quần áo đi gặp giám đốc của bên kia bàn công sự

Cùng lúc đó Xuân Trường đang ngồi trò chuyện với Công Phượng tại một quán cà phê

"Xuân Trường cậu có ngyêu chưa nhỉ" Công Phượng hơi đỏ mặt

"Hả? À ờ tôi chưa có, cậu hỏi chuyện này làm gì?" Xuân Trường nhìn Công Phượng một cách khó hiểu

"À..không có gì tôi muốn hỏi chơi thôi mà. Vậy nếu có một nam nhân tỏ ý thì cậu có thích không?" Công Phượng nhìn thẳng vào khuôn mặt khó hiểu đang lộ rõ kia

"Để xem cái đã"

Công Phượng nghe vậy nói chung cũng có chút hy vọng.
Bản thân đã cảm thấy có tình cảm ngay từ khi gặp Xuân Trường, lại còn không dám nói. Công Phượng từ nhỏ rất yếu được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ cậu rất nhút nhát và rụt rè nhưng là cực kỳ thông mình và nhạy bén.

Đột nhiên Đức Chinh chạy vào quán thấy người quen thì theo bản năng tới bàn đó mà ngồi (đến cái lúc cao trào quá ha 😂)

"Đức Chinh cậu làm gì ở đây?" Trường và Phượng ngạc nhiên nhìn Đức Chinh

Đức Chinh nhìn lại rồi thở dài trêu chọc: "Tôi ở đây có chuyện à...? Chẳng lẽ hai cậu...." Đức Chinh che miệng cười gian

"Ơ,không không...." Hai người quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn nhau

"Cái gì mà đồng lòng thế?" Đức Chinh nheo mắt cười gian

Hai người bị Đức Chinh chọc tới mức đỏ hết cả mặt. Hai người hận là không thể đào một cái hố thật sâu rồi tự chui vào cho đỡ mắc cỡ

Công Phượng thông minh nhanh chóng đổi chủ đề: "Thế còn Đức Chinh với Tiến Dũng hai người như thế nào rồi?"

Éc, cái này là gậy ông đập lưng ông này. Chọc người ta cho dữ vào giờ bị chọc lại cũng đáng.

"Ờ ...cũng bình thường" Đức Chinh không dám nhìn thẳng vào mặt Công Phượng

Hahaa đây là lúc để hai ông bà đây đảo ngược tình thế

Xuân Trường cười gian trêu chọc: "Đức Chinh không phải bây giờ cậu và Tiến Dũng đang ân ân ái ái chứ?"

"Không phải"

Công Phượng phụ họa: "Đức Chinh, có phải hai người rất thân thiếc không?"

"Không có hai người muốn chọc tôi à?"

Xuân Trường cầm cốc cà phê lên: " tôi đâu dám" Công Phượng thì cười tươi nhìn Đức Chinh: " Đức Chinh cũng thật có phúc được một cool boy yêu thương như vậy"

"Không có mà, cậu có thấy lúc nào không?" Đức Chinh đỏ phồng má

"Có, lúc tôi đến đón mọi người thì cậu đang ngủ trên tay của Tiến Dũng đó"

Hả? Vậy là hắn cực khổ bế  mình ngủ như vậy? Mình còn tưởng người bế mình là Đức Huy nữa chứ. Ây da mình thiệt là ngốc quá mà. Tìm cách chuộc lỗi thôi

________end chap 5________

Mai ra chap 6 😂
Vote cho tui nha nha 😂😍😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro