(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hẹp chiếu vào trong động, Hàn Diệp mờ mịt mở mắt ra, nhớ tới nơi mình đang ở, thoáng chốc tỉnh táo lại. Cậu cẩn thận kéo cánh tay Cơ Phát đè lên thắt lưng mình, ngồi dậy nhìn y, thấy hai mắt y nhắm nghiền, mặt bị sốt cao đến đỏ bừng, lòng cậu liền trầm xuống, dùng mu bàn tay dán lên trán y, chỉ cảm thấy nóng ran.

Vệ Liêu bảo vệ ở bên cạnh, thấy cậu tỉnh lại, nói nhỏ: "Thế tử, qua bên này."

"Hổ Bôn tướng quân." Hàn Diệp vội nói, "Tây Kỳ Quân sốt rồi."

Vệ Liêu vẻ mặt ngưng trọng, "Vết thương do mũi tên bắn ra rất nguy hiểm, mặc dù đã băng bó, nhưng là vết thương ăn sâu vào da thịt, giờ chỉ xem thử Ngô vương có thể vượt qua hay không."

Dù trong lòng Hà Diệp lo lắng, nhưng thật sự bất lực, Vệ Liêu lấy một ít lương khô cho cậu, mặc dù không có khẩu vị, cậu vẫn nhận để ăn.

Lương khô thô ráp nhạt nhẽo, Hàn Diệp nuốt một miếng nhỏ với nước lạnh, không để lộ một chút khó xử. Sau khi ăn xong, cậu lau sạch vụn bánh bên miệng, nhẹ giọng hỏi Vệ Liêu: "Tướng quân, chỗ thức ăn còn lại còn có thể chống đỡ được bao lâu?"

"Ít nhất là mười ngày, không cần lo lắng, đủ để đợi cho đến khi thái sư đến viện trợ." Vệ Liêu vẫn bình tĩnh, thậm chí dựa lưng vào đá, chẹp chẹp môi, lộ ra vẻ hoài niệm, "Theo Ngô vương hành quân bên ngoài, nói đến cũng đã mấy năm rồi chưa uống rượu."

Thương vương thích uống ngon, ngày đêm ngâm mình trong rượu, đối với thần dân cũng ít ràng buộc, trên làm dưới theo, quý tộc say rượu thành phong trào, Hàn Diệp tuy tuổi còn nhỏ, cũng thỉnh thoảng có lúc sẽ bồi Hàn hầu uống rượu giải sầu.

Hàn Diệp nói: "Lần này nếu có thể thoát hiểm, thì sẽ cùng tướng quân uống rượu."

Vệ Liêu bị bộ dáng trịnh trọng của cậu chọc cười, đưa tay vỗ tay với cậu, "Thế đi."

Cơ Phát ngủ không yên, không biết đã gặp phải ác mộng tồi tệ gì, hô hấp dồn dập, tay siết chặt thành quyền, Vệ Liêu lo lắng y đè lên vết thương, bước nhanh qua khoanh chân nửa quỳ gọi y: "Ngô vương."

Cơ Phát đột nhiên mở mắt, nhìn xung quanh trái phải, thấy Hàn Diệp ngồi ở xa xa, hai môi mấp máy, phun ra mấy chữ: "Hàn Diệp, lại đây."

Giọng nói của y yếu ớt khàn khàn, cũng không thể làm Hàn Diệp nghe thấy, nhưng cậu dường như có cảm ứng trong lòng, lập tức bước nhanh tới, hỏi: "Tây Kỳ Quân, gặp ác mộng sao?"

Cơ Phát lúc này sốt cao, tựa như người bị đặt trên lửa nướng, không chỉ vết thương đau nhức, tứ chi cũng vô cùng đau nhức, y so với bình thường càng thiếu kiên nhẫn hơn, gần như thô bạo nhìn về phía Hàn Diệp nói: "Không được đi xa."

Hàn Diệp cúi đầu thấp xuống để nghe rõ lời nói của y, ngồi xuống bên cạnh y, "Con trông coi Tây Kỳ Quân." Cậu thấy môi Cơ Phát khô nứt, lại hỏi, "Người uống chút nước nha?"

Cơ Phát gật đầu, Vệ Liêu liền đỡ y ngồi dậy, cho y uống vài ngụm nước lạnh.

Cơ Phát bị vết thương mũi tên này giày vò vô cùng mệt mỏi, nằm xuống mí mắt lại nặng nề hơn, nhưng trước khi ngủ, bỗng nhiên hướng Hàn Diệp không rõ ràng nói: "Đừng càn quấy nữa."

Vệ Liêu và Hàn Diệp không hiểu gì hết, liếc mắt nhìn nhau, nghĩ có liên quan đến giấc mơ của Cơ Phát, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Sau đó Hàn Diệp không dám rời xa y nữa, quả thật canh giữ bên cạnh Cơ Phát một tấc cũng không rời.

Hơn mười người trong số những Hổ Bôn kỵ luôn im lặng, giống như một con rối mặc áo giáp, chỉnh tề và trung thành.

Không có âm thanh trong hang động, làm cho cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của Cơ Phát, theo thời gian cậu dần dần bình tĩnh lại, không còn lo lắng nữa.

Nhưng ban ngày này chung quy chán nản khó nhịn, Hàn Diệp từ trong ống tay áo lấy ra khóa gỗ nhỏ do Khương Tử Nha chế tác, chuyên tâm suy nghĩ tìm tòi.

Không biết qua bao lâu, cậu có linh cảm rằng cậu đã tìm thấy chìa khóa, hai tay nắm chặt hai đoạn, ngón cái chống vào một khối gỗ ở giữa dùng lực đẩy lên, cây gỗ chính này bị đẩy, khóa gỗ tinh xảo với các mối nối chặt chẽ lập tức tan rã từ bên trong. Các khối gỗ nằm rải rác trên mặt đất, mất đi hình dạng ban đầu, dường như không có liên quan.

Cậu nhặt từng khối gỗ đặt lên chân rồi lại ghép chúng vào nhau, không khỏi thở dài trước sự khéo léo trong cơ chế của Khương Tử Nha, trước nay chưa từng gặp qua.

Tình cờ giải được khóa linh lung, đây là một dấu hiệu tốt, Hàn Diệp nhìn Cơ Phát, thầm nghĩ: Như vậy, Tây Kỳ Quân nhất định có thể gặp dữ hóa lành.

Cậu không muốn quấy nhiễu Cơ Phát, cẩn thận đứng dậy, quả quyết nói với Vệ Liêu: "Tướng quân, ta muốn đi ra ngoài."

Hàn Diệp nói ra câu dọa người, Vệ Liêu vẻ mặt lạnh như sắt, trầm giọng hỏi: "Thế tử biết rõ mình đang nói cái gì không? Chẳng lẽ sợ đến hồ đồ luôn rồi sao."

"Tướng quân, người Thương khó có thể tìm thấy hang động này, viện trợ của thái sư cũng vậy. Nơi này không nên dưỡng thương, Tây Kỳ Quân ở đây trì hoãn thêm một ngày, sẽ càng thêm nguy hiểm."

"Điều này tất nhiên ta biết, nhưng người chỉ là một đứa trẻ..."

"Tướng quân, ta là con của Hàn hầu." Hàn Diệp ngắt lời hắn, đối diện với Vệ Liêu, ánh mắt trầm tĩnh như đầm nước sâu, "Vương Mậu cùng cha ta có tình bạn bè, cũng sẽ nhận ra ta. Nếu ta gặp được quân Thương, cũng có thể tìm cách đưa tung tích Tây Kỳ Quân đến tay Khương thái sư."

Hàn Diệp nói rõ ràng, không cho phép người ta nghi ngờ, Vệ Liêu trầm mặc hồi lâu, lại hỏi: "Người là dị tộc, lấy gì để tin?"

"Bằng việc quân phụ ta đã dẫn Lang Thủ quân quy hàng Tây Kỳ Quân." Hàn Diệp nói, "Nếu ta phản bội người Chu, toàn tộc cùng tuẫn."

"Người muốn giữ mệnh như thế nào?"

"Cái này..." Hàn Diệp cười nói: "Vương Mậu là một người trung thành và chính trực. Không ngờ lại làm cho hậu bối xấu hổ."

Hàn Diệp mặc dù là thế tử của Hàn hầu, nhưng trong mắt người Chu, tính mạng của cậu so với Cơ Phát không đáng nhắc tới, Vệ Liêu cân nhắc một chút, rốt cục cũng gật đầu.

Hàn Diệp được hắn cho phép, lại nói: "Mượn chủy thủ của tướng quân dùng một chút."

Cơn sốt này cao đến dữ dội, Cơ Phát từ đầu đến cuối mê man không tỉnh, Hàn Diệp thu dọn ổn thỏa, đem chủy thủ trả lại cho Vệ Liêu, liền chuẩn bị rời đi. Cậu đi đến cửa hang động, nhưng bước chân lại dừng lại, cúi đầu thở dài: "Không thể nói lời tạm biệt với Tây Kỳ Quân rồi."

Hàn Diệp dù có thông minh thế nào, thì chung quy vẫn là một đứa trẻ, Vệ Liêu nhìn thấy mà đau lòng, "Thế tử nếu có chuyện muốn nói, ta có thể thay thế tử chuyển lời tới Ngô vương."

"Không có gì đáng nói. Chỉ là nếu ta không thể sống sót, hy vọng Tây Kỳ Quân có thể đối xử tử tế với người Hàn." Hàn Diệp ngẫm lại, cười nói, "Vẫn không cần nói nữa, Tây Kỳ Quân nghe xong lại tức giận."

"Được." Vệ Liêu đồng ý, giúp cậu chui ra khỏi cửa động, trước khi chia tay nói, "Ta đợi thế tử trở về cùng ta uống rượu."

Hàn Diệp cười đáp: "Ta sẽ, tướng quân."

Bọn họ ở trong núi rừng ẩn nấp không quá một ngày, viện quân của Khương Tử Nha nhất định không kịp chạy tới, Hàn Diệp lúc này đi ra, giống như tự chui đầu vào lưới. Cậu vốn tưởng rằng tiểu đội của Vương Mậu chỉ có trăm người, lại phát hiện khắp núi đều là binh lính người Thương đang tìm kiếm tung tích của Cơ Phát.

Hàn Diệp trong lòng nghi hoặc, sao đột nhiên lại có nhiều binh lính xuất hiện trong A Mộng thế này, vì sao Vương Mậu lại không ở trên đường núi hôm qua chặn Cơ Phát. Chẳng lẽ bọn họ suy đoán sai, người tới không phải Vương Mậu, nhưng bây giờ dưới tay Thương vương, ngoại trừ gã còn có ai có thể quả cảm như vậy.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, cậu hạ thấp cơ thể của mình, cẩn thận tránh đi binh lính đang tìm kiếm, sau khi tránh xa hang động, đột nhiên chui ra ngoài, giả vờ hốt hoảng, hét lên: "Ta là con của Hàn hầu, ta muốn gặp Vương Mậu tướng quân."

Vương Mậu ra lệnh bắt sống, binh lính không dám làm tổn thương tính mạng của cậu, nhưng nghe cậu là con trai của phản tướng, cũng sẽ tức giận khó chịu, tự nhiên sẽ không khiêm nhường.

Người lính đạp cậu ngã xuống, trói dây thừng, ngay lập tức áp giải đến lều của Vương Mậu. Trên đường đi nhiều lần ép hỏi, Hàn Diệp đều lắc đầu không nói, giống như một đứa trẻ bị dọa cho sợ.

Lều trại của Vương Mậu cách A Mộng không xa, Hàn Diệp nhìn sơ qua, ngoại trừ binh lính soát núi, trong trại vẫn còn có một ngàn người, cậu âm thầm kinh hãi, sắc mặt càng lúc càng trắng. Đợi đến lúc gặp được Vương Mậu, càng lộ ra dáng vẻ chật vật cùng sợ hãi.

Hàn Diệp bị trói hai tay, quỳ gối trước người Vương Mậu dập đầu cầu xin tha thứ, Vương Mậu đỡ cậu dậy, thấy cậu mở to hai mắt trống rỗng vô thần, vung kiếm chặt đứt dây thừng trói chặt hai tay cậu, Hàn Diệp thấy gã rút kiếm, càng sợ tới mức cả người run rẩy.

Vương Mậu trước kia đã gặp Hàn Diệp mấy lần, lúc đó cậu là thế tử Hàn hầu được người người khen ngợi, cũng khá tài danh. Nhưng thiếu niên mặc dù thông minh từ sớm, nhưng chung quy vẫn là quý tộc được nuôi dưỡng trong cung, lần này bị dọa sợ, cho nên hoang mang lo sợ, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Vương Mậu kéo cậu ngồi xuống, nói thoải mái vài câu, thấy cậu bình tĩnh một chút, mới hỏi: "Con ngoan, nói cho bá bá biết, Cơ Phát trốn ở đâu?"

"Con không biết, con không biết." Hàn Diệp trong mắt chảy ra nước mắt nóng bỏng, nắm lấy tay Vương Mậu, "Tướng quân tin con, ngày đó người Chu vứt ngựa ở đường núi, cũng bỏ lại con. Xin tướng quân niệm tình mối kết giao cũ với quân phụ con, đưa con đến bên cạnh quân phụ."

Con trai của Hàn hầu yếu đuối như vậy khiến Vương Mậu sinh lòng chán ghét, nhưng gã cũng không biểu lộ ra, chỉ mắng: "Người Chu vô nghĩa." Gã vuốt tóc Hàn Diệp, lại suy tư hỏi, "Đưa ngươi đi không khó, chỉ là làm sao để cho cha ngươi tin tưởng ngươi thật sự ở chỗ ta, thật sự không phải lừa gạt hắn?"

Hàn Diệp tay run rẩy lấy ra một khúc gỗ từ trong ngực ra, trên đó có vết trầy xước lộn xộn cùng vết máu, "Đây là đồ chơi thúc bá tặng cho con, con rời nhà mấy tháng, vẫn mang theo bên người, quân phụ sẽ nhận ra vật này."

Vương Mậu nhận lấy, nắm trong tay quan sát, thấy khối gỗ này kín mít, không có gì đặc biệt, lại vứt đi, không có tiếng động, trọng lượng không giống rỗng, liền không dò xét Hàn Diệp nữa, cầm vật này vội vàng rời khỏi doanh trướng.

Thấy gã đi xa, Hàn Diệp xụi lơ, lau đi nước mắt trên mi, nằm sấp dùng lực thở gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro