(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Mậu dẫn đầu một đoàn kỵ binh giỏi nhất, quân nhà Chu khó có thể vượt qua đạo A Mộng một cách nhanh chóng. gã nhuộm đá lửa và lập một trận phục kích ở đây, không phải để chiến đấu với quân Chu, mà là để buộc Cơ Phát vào rừng, tiếp đó sẽ mai phục trong núi, bắt sống Cơ Phát.

Vì đánh bất ngờ, Vương Mậu chỉ vội dẫn theo trăm kỵ binh, trừ bỏ những kỵ binh bị thương trên đường, cùng với những những kỵ binh ném đá lửa ở đạo A Mộng, chỉ có vài chục người có thể mai phục trên đường rừng.

Vào thu đông, rừng được bao phủ bởi những chiếc lá khô rụng màu vàng đỏ, rất dễ bắt lửa, Vương Mậu không còn sử dụng lửa tấn công, mũi tên phá vỡ không khí phát ra tiếng ù ù, từ hai bên bắn về phía chiến mã, cộng với nhiều cây cối trong rừng, mục tiêu khó, khó thành công.

Hổ Bôn kỵ vốn bảo vệ Cơ Phát ở bên trái và bên phải, bên trái bị bắn hạ một người, để lộ ra một khoảng trống, những mũi tên được bắn ra liên tục, Cơ Phát không thể tránh được, dưới tình huống cấp bách đành phải nghiêng người để né chỗ hiểm.

Hàn Diệp nghe thấy tiếng động lạ, biết là Cơ Phát trúng tên, muốn thăm dò vết thương của y, y càng dùng sức ấn cậu vào trong ngực, không cho phép cậu lộn xộn.

Cậu nghe thấy hô hấp của Cơ Phát không đúng, lòng nóng như lửa đốt, quát lên: "Người bị thương ở đâu!"

Cơ Phát bị bắn vào lưng, nhịn đau cưỡi ngựa, không có thời gian đối phó với cậu, mắng: "Câm miệng."

Hổ Bôn sau khi bổ sung khoảng trống, bảo vệ Cơ Phát xuyên qua đoạn đường phục quân. Người Thương không thể đuổi kịp, nhưng Cơ Phát không biết số lượng quân địch, không thể đoán được phía sau còn chiêu gì không, không dám dừng lại, thúc ngựa tiến vào núi rừng sâu hơn, cho đến khi không có đường cho ngựa đi nữa.

Cơ Phát đem Hàn Diệp xuống ngựa, bởi vì vai trái trúng tên, gần như trượt xuống ngựa, Hàn Diệp đỡ lấy y, thân thể nam tử trưởng thành đối với cậu mà nói vẫn là quá nặng, nhưng cậu không dám buông tay.

Cách giáp trụ, Hàn Diệp không biết mũi tên có thấu xương hay không, nông sâu bao nhiêu, chỉ thấy Cơ Phát sắc mặt trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi. Trúng tên không phải là bị thương nhẹ, phó tướng cũ của Hàn Hầu chính là chết vì vết thương bị tên bắn. Cậu cảm thấy trái tim giống như bị người ta móc ra giằn xéo, bình tĩnh nhìn chằm chằm Cơ Phát, sắc mặt cũng trắng bệch như y.

Hổ Bôn đuổi theo tới, Vệ Liêu thấy Cơ Phát bị thương, bước nhanh tới, nhưng chân như nhũn ra, lảo đảo một chút, "Ngô vương!"

Cơ Phát phát ra một tiếng hừ nhẹ, tựa như đang cười, y đẩy Hàn Diệp ra, nhưng không để Vệ Liêu đỡ, cầm kiếm đứng dậy, hơi cúi đầu, ý bảo Vệ Liêu bẻ gãy mũi tên. Cũng may Vệ Liêu đã trải qua chiến trường, nắm chặt đoạn dưới, bẻ hơn phân nửa mũi tên.

Cơ Phát không phát ra tiếng, cắn răng chịu đựng. Hàn Diệp thấy vậy, cũng tự thấy sau lưng bản thân ẩn ẩn đau.

Cơ Phát cũng thở dài một hơi, mặc dù y bị thương, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, nhìn vào con đường núi gồ ghề trước mắt nói: "Bỏ ngựa."

Vệ Liêu cõng y, hơn mười người đi bộ trong rừng núi, chân đạp lên lá khô vàng phát ra tiếng xào xạc cũng đủ khiến lòng người kinh hồn. Hàn Diệp nắm chặt tay Cơ Phát, ngón tay áp vào cổ tay y, như sợ y mất nhiệt độ cùng mạch đập.

Cơ Phát choáng váng kịch liệt, chỉ cho rằng Hàn Diệp là vì sợ hãi, liền nói: "Ngươi xưa nay to gan, sao lần này lại không có tiền đồ như vậy."

Lời này y nói ra không có khí lực, Hàn Diệp lại căng thẳng thần tinh, chợt nghe y nói chuyện, chỉ cảm thấy ong ong, lập tức liền hỏi: "Tây Kỳ Quân có chuyện gì phân phó ạ?"

Cơ Phát muốn vỗ vỗ cậu, nhưng tay bị cậu nắm chặt, liền chỉ lắc hai cái, cười nói: "Không có việc gì."

Mục tiêu của quân Thương là Cơ Phát, sẽ không dây dưa với đại quân người Chu, trước khi y rời khỏi quân, đã hạ lệnh đại quân không được ở lại, một khi quân địch rút lui, lập tức tốc độ tối đa xuyên qua A Mộng. Quân Chu nhất thời khó có thể ứng cứu, bọn họ cần phải ở trong núi ẩn nấp mấy ngày, đợi đến khi đại quân của Khương Tử Nha tiếp ứng, phái binh cứu viện.

Vệ Liêu đi dạo vài vòng trong núi, lại không tìm được chỗ dung thân có thể ẩn nấp, lòng lo lắng như lửa đốt, thương thế của Cơ Phát phải nhanh chóng xử lý, quân địch có kỳ mưu này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ tìm kiếm, mắt thấy sắc trời dần tối, ban đêm như có mãnh thú, càng nguy hiểm.

Sơn cùng thủy tận, cây cỏ đột nhiên có tiếng sột soạt, xung quanh đều là binh lính, lần lượt rút kiếm ra khỏi vỏ, lại thấy nơi đó nhảy ra một con thỏ rừng.

Vệ Liêu cười khổ, có điều chỉ là một con thỏ rừng cũng làm Hổ Bôn kỵ tinh nhuệ của quân Chu như lâm đại địch.

Hàn Diệp thấy thỏ rừng, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, "Hổ Bôn tướng quân, vẫn còn đường đi, có nhớ sơn động ta và ngươi đuổi theo thỏ rừng ngày đó chứ."

Cửa động có một tảng đá khổng lồ, chỉ có thể từng người một đi qua, lại bị dây leo khô bao phủ, nếu không nhìn thấy thỏ rừng ra vào thì khó mà phát hiện được, Vệ Liêu như bắt được sợi dây cứu mạng, hai mắt đỏ bừng phấn khích, hắn liên tục gật đầu: "Vâng! Vâng!"

"Hổ Bôn tướng quân, đừng lay Tây Kỳ Quân."

Cơ Phát ghé vào lưng Vệ Liêu chợp mắt, nghe Hàn Diệp vừa sốt ruột nhắc nhở, thầm nghĩ mình cũng không yếu đuối như vậy. Nhưng thân thể y đau đớn mê man, chung quy lười mở miệng, mặc cho cậu cẩn thận trông chừng y, thế nhưng cũng cảm thấy có chút vui trong lòng.

Hang động quả thật bị che phủ, thích hợp để ẩn náu, nhưng không gian không lớn, không dễ đốt lửa, nhưng không có lựa chọn tốt hơn bây giờ cả.

Hổ Bôn tướng sĩ còn đang dọn sơn động, Hàn Diệp canh giữ bên cạnh Cơ Phát, nhìn y đã lâu không có động tĩnh, lo lắng tiến lại gần nhỏ giọng gọi: "Tây Kỳ Quân, Tây Kỳ Quân."

Cơ Phát không đáp lại, tâm trạng Hàn Diệp trầm xuống, chỉ cho rằng y đau nên ngất đi, lập tức đứng dậy muốn gọi Vệ Liêu, mới đi được nửa bước, bị người bịt miệng túm lấy, ngã về phía sau, ngồi nghiêm về phía Cơ Phát.

Cơ Phát tinh thần không tốt, cúi đầu tựa cằm vào vai cậu, y bị thương ở sau lưng, không thể dựa vào vách đá trên nghỉ ngơi, lúc này lấy Hàn Diệp làm thứ chống đỡ, cũng coi như cũng nhẹ nhàng hơn một chút, y đè Hàn Diệp lại, chỉ nói: "Đừng có làm loạn."

Thanh âm này nghe vừa nhẹ yếu vừa khàn khàn, hô hấp phả lên cổ Hàn Diệp lại rất nóng, cậu cầm cánh tay y bị khôi giáp bao bọc, trong lòng biết thương thế của y không nhẹ, cũng không dám lên tiếng, sợ quấy rầy y, trong lòng mặc dù gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại.

Mãi đến khi Vệ Liêu xử lý vết thương, Cơ Phát mới buông Hàn Diệp ra, y cởi áo giáp, chỉ còn lại chiếc áo lót, giống như rút đi một thân gân cốt, nhìn lại càng thêm yếu ớt.

Cơ Phát nhận ra Hàn Diệp đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ coi cậu bị sợ, không làm chủ được tinh thần, giật giật khóe miệng miễn cưỡng cười với cậu, ghét bỏ nói: "Vướng tay vướng chân, tránh ra chút."

Hàn Diệp lắc đầu, ngồi xổm bên cạnh y, nhỏ giọng nói: "Con trông coi người."

Mũi tên chảy máu nhiều, nhìn không đáng sợ, nhưng hai bên mũi tên có cánh, cưỡng ép rút ra sẽ mang theo máu thịt, muốn lấy ra chỉ có thể cắt vết thương. May mắn thay, mũi tên lướt qua xương bả vai và xâm nhập vào cơ bắp, không quá khó để xử lý.

Vệ Liêu lấy lửa đốt chủy thủ, chủy thủ coi như đã sắc bén, Hàn Diệp nhìn lưỡi dao sắc bén xẹt qua da thịt Cơ Phát, chảy ra máu đỏ sậm, đến khi rút ra mũi tên chôn trong đó, vẫn chưa từng chuyển tầm mắt, cậu cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy trái tim giống như lơ lửng trên không trung.

Sau khi băng bó thuốc xong, Hàn Diệp vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương của Cơ Phát, thấy không có chảy máu, mới yên tâm.

Cơ Phát nằm sấp một hồi, cảm thấy không khỏe, vẫy tay với Hàn Diệp, cậu vừa thấy liền chạy tới, cúi đầu ghé vào bên tai y hỏi: "Tây Kỳ Quân?"

Trông thấy bộ dáng gần gũi người của cún con, nhưng hiện tại Cơ Phát cười cũng thấy mệt, chỉ ôm eo cậu để cho cậu ngồi xuống trước mặt y, ngẩng đầu lên tựa lên đùi cậu.

Đêm đến mới là khó khăn nhất, không thể đốt lửa, hang động vừa tối vừa lạnh.

Hàn Diệp dựa vào Cơ Phát nằm xuống, cậu lo lắng y bị cảm lạnh, muốn dùng thân thể quấn lấy y, nhưng thân thể cậu quá nhỏ, ngược lại giống như ở bên cạnh được Cơ Phát sưởi ấm.

Cơ Phát nhận thấy động tĩnh của Hàn Diệp, cho rằng cậu lạnh, liền đưa tay ôm cậu vào trong ngực.

Mũi Hàn Diệp cay cay, khẽ giật giật đầu, liếc về phía ánh trăng yếu ớt lộ ra từ dây leo, lẩm bẩm hỏi: "Tại sao Tây Kỳ Quân lại đi A Mộng?"

Cơ Phát nói, "Đây là ý trời của Vu Chúc, muốn lấy Triều Ca, nhất định phải đi A Mộng."

Hàn Diệp trầm mặc hồi lâu, khi mở miệng lại đem thanh âm đè ở đáy cổ họng, lại hỏi: "Tây Kỳ Quân cũng tin vào quẻ của Vu Chúc sao?"

"Thần dân của Cô tin, Cô không thể không tin."

Cơ Phát thở dài, y liệt kê tội trạng Thương vương, trong số đó có một cái không kính thần, không trọng lễ.

Hàn Diệp phát hiện tâm tình y trầm đi, xoay người hướng về phía y, thấp giọng nói đùa: "Nhất định là Vu Chúc nói lung tung, ý trời sao có thể làm khó thiên mệnh chi quân."

"Làm càn." Cơ Phát bóp chặt hai má Hàn Diệp, cười khẽ mắng cậu, "Trẻ con ngoại tộc, dám làm nhục Đại Vu Chúc Tây Kỳ."

Hàn Diệp bị y bóp nhưng chỉ cười, cười xong lại nói: "Con từng nói với Tây Kỳ Quân về truyền thuyết tổ tiên và sói của người Hàn, tổ tiên khi đường cùng, may mắn được sói cô độc cứu vớt, người Hàn vì thế mà sinh sôi nảy nở. Tộc nhân nói sói này xuất hiện rất kỳ lạ, lại thông nhân tính, có lẽ là ý trời không muốn tổ tiên mệnh tuyệt."

Cơ Phát than thở: "Ý trời khó đoán."

"Con đã từng nghĩ, ý trời nếu đã khó lường, cần gì phải để ý." Hàn Diệp không nói đùa nữa, nghiêm mặt nói, "Nhưng bây giờ thì khác. Nếu ý trời khiến Tây Kỳ Quân có kiếp nạn này, lại lệnh cho con cùng Hổ Bôn tướng quân bắt thỏ phát hiện sơn động, chẳng phải là lệnh cho con giúp Tây Kỳ Quân thoát hiểm sao?"

Đây không phải là lời nên nói, Cơ Phát vốn nên dạy Hàn Diệp không được cuồng ngôn, nhưng lời nói bậy này của cậu lại trịnh trọng đến mức khiến lòng người kinh hãi.

Cơ Phát đầu óc choáng váng, đem Hàn Diệp ôm vào trong ngực, y nhớ tới con sói cô độc kia tự sát mà chết, nhíu mày, nói: "Không cần ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro