(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp một đêm mộng đẹp cho đến khi trời sáng, tỉnh lại cũng không dễ chịu, đều bởi vì hôm qua cùng Vệ Liêu đi săn bắn, thân thể mệt mỏi quá mức. Hàn Diệp tinh thần tỉnh táo, nhưng tay chân lại không muốn động đậy, liền buông thả tay chân, nhìn lên đỉnh trướng mà ngây người.

Cơ Phát không ngủ chung giường với Hàn Diệp mà ra lệnh cho cậu kê một chiếc giường thấp trong trại, rất thô sơ, Hàn Diệp thực sự đã ngủ trên chiếc giường tồi tàn ba cọc này.

Cơ Phát từ bên ngoài trở về, thấy cậu vẫn còn nằm, chê cậu lười biếng, đem roi ngựa đặt lên án, trầm giọng nói: "Đứng lên rửa mặt."

"Tây Kỳ Quân." Hàn Diệp không muốn khiến Cơ Phát tức giận, liền lập tức ngồi dậy, chỉ là tay chân không nghe lời, cứng ngắc có chút buồn cười, cậu khoanh chân ngồi ở mép giường, hai tay đặt ở đầu gối, còn muốn nói với Cơ Phát "Người muốn nhìn xem con thỏ hôm qua con cùng Hổ Bôn tướng quân bắt không ạ."

Cơ Phát thấy động tác vụng về của cậu, cơn giận cũng mất đi tám phần, đưa tay đem cậu mạnh mẽ xách lên, đặt ở bên cạnh chậu "Thỏ chết có gì hiếm lạ."

"Không phải thỏ chết đâu ạ."

Hàn Diệp rửa mặt xong liền giải thích với Cơ Phát, rằng hôm qua mình cùng Hổ Bôn tướng quân uy vũ kia, làm thế nào để vây đuổi chặn đường, đặt bẫy, mới bắt được con thỏ này. Cơ Phát nghe cậu nói với một miệng đầy uy vũ, nhưng trong lời nói đó lại là Vệ Liêu, thế là đối với cậu chuyện thỏ hoang sợ hãi kia có chút ghét bỏ.

Con thỏ mà thế tử của Hàn Hầu và Hổ Bôn tướng quân hao tâm tổn trí bắt được, không phải là thỏ tầm thường.

Cơ Phát nói: "Vẫn là nên nhìn qua." y chọc vào trán Hàn Diệp "Truyền."

"Nhận lệnh." Hàn Diệp vui mừng chạy ra ngoài phân phó sĩ binh, lúc trở về cũng rất đắc ý.

Lẽ ra chẳng qua chỉ là tặng một con thỏ sống, không nên tốn bấy nhiêu công phu, đợi nửa canh giờ cũng không thấy người đến, Hàn Diệp chờ không được, liền canh giữ bên cửa, không lâu sau một mùi thịt nướng truyền đến, ngay cả Cơ Phát ngồi trong trướng cũng ngửi được

Sĩ binh không nhận được thỏ sống, chỉ bưng đến một con thỏ nướng lột da bỏ đầu, nướng đến hấp dẫn.

Hàn Diệp đột nhiên thấy thịt thỏ này, mất lực mà ngồi xuống, lúng túng nói: "Sao lại chết rồi?"

"Thịt ngon." Cơ Phát nhìn thi thể thỏ kia bốn chân cường tráng, lấy một miếng thịt chân sau nhét vào trong miệng Hàn Diệp, thuận miệng khen "Có thể thấy được thân thể nó khi còn sống rất cường tráng."

Hàn Diệp nhai thịt như nhai sáp, hồi tưởng lại hôm qua con thỏ này còn đang vui vẻ nhảy nhót, bây giờ lại trở thành món ăn Trung Quốc của cậu, lập tức rùng mình, có thế nào cũng nhất quyết không chịu ăn.

Từ đó về sau Hàn Diệp không còn dám nhắc tới muốn ra ngoài săn bắn, đối mặt với Vệ Liêu, ánh mắt phức tạp, tựa như đề phòng kẻ ác bụng dạ nham hiểm. Vệ Liêu chỉ biết vương trướng muốn thỏ rừng, liền sai người đem thỏ rừng lột da nướng chín, hắn không biết nguyên nhân trong đó, quả thực cũng coi như oan uổng.

Cũng may Cơ Phát không dung túng Hàn Diệp, không cho phép cậu làm càn trước mặt người khác, không bao lâu sau, việc này liền bị lãng quên.

Vài ngày sau, Khương Tử Nha sai người đưa đến một chiếc hộp, trong đó là một cái khóa gỗ nhỏ nhắn. Khóa gỗ tinh xảo hơn rất nhiều so với ban đầu, gỗ được lồng vào và khít chặt với nhau, Cơ Phát cầm trong tay ước lượng, chỉ đoán được bên trong khóa gỗ này rỗng, phần còn lại nhìn không ra.

Cơ Phát một tay ném khóa gỗ qua cho Hàn Diệp, nói "Cái khóa gỗ này là do Thái sư Tây Kỳ chế tạo, không dễ dàng mà tháo ra như cái trước đó."

Hàn Diệp hai tay đỡ lấy, nắm trong lòng bàn tay, im lặng, cong cong khóe miệng nhìn về phía Cơ Phát.

"Vui cái gì?"

"Khương thái sư là trọng thần của Tây Kỳ, cũng không quen thân gì với con. Nếu không phải Tây Kỳ Quân mở lời, ai có thể khiến thái sư bận tâm làm thứ này chứ." Hàn Diệp ngước mắt nhìn về phía Cơ Phát, phảng phất như thập phần dựa dẫm vào y "Con vừa nghĩ đến điều này, liền cảm thấy rất vui vẻ."

Mặt Cơ Phát tự dưng nóng cả lên, quay lưng đi, thầm nghĩ tiểu tử này thông minh quá mức, nhưng lại cũng rất khiến người ta phiền lòng.

Cơ quan của Khương Tử Nha cao siêu hơn rất nhiều thợ thủ công bình thường. Hàn Diệp đã chuyên tâm giải nhiều ngày, cho đến ngày đại quân xuất phát đi đến Mạnh Tân, thế nhưng đến một khối gỗ nhỏ cũng tháo không ra.

Đại quân lên đường qua A Mộng, binh lính, rìu và áo giáp che chắn, chia làm hai nhóm, hai bên trái phải bên ngoài, ở giữa là xe ngựa, xe ngựa với bốn con ngựa và ba người lính, có cung tên trên đầu giáp. Xe quân sự của Cơ Phát đi ở giữa đoàn xe, cỗ xe của Hàn Diệp đi phía sau, hai chiến xa trước sau lại có hổ hằng kỵ hộ vệ.

Chiến kỳ lay động, giáo mác đánh vào rừng, Hàn Diệp chưa bao giờ thấy một đội quân hùng tráng như vậy, nhất thời không nói nên lời.

Cỗ xe không có ô che, trời đã gần trưa nên mặt trời như thiêu đốt, lúc này không quá nóng nhưng Hàn Diệp cũng bị phơi nắng đến mặt mày bỏ bừng, đầu óc mê mang.

Cơ Phát hạ lệnh chỉnh đốn đội ngũ, trống trận vang lên, thanh âm thông qua đạo A Mộng, Hàn Diệp nghe thấy tiếng trống huyên náo, làm cho cả người cậu cũng lên xuống theo tiếng trống quân, Hàn Diệp lau mặt nhìn Cơ Phát, người vẫn luôn ở trong đoàn xe quân sự phía trước, quân Tây Kỳ nghiêm nghị và điềm tĩnh, trang trọng như bộ giáp đen mà y đang mặc trên người.

Vệ Liêu xuống ngựa, hướng Hàn Diệp đưa đến túi nước "Thế tử, uống chút nước đi."

Hàn Diệp uống mấy hớp, sau đó để túi nước xuống, nắm lấy xà ngang phía trước của cỗ xe, nghiêng người hỏi "Hổ Bôn tướng quân, đường này hành quân không tiện, Tây Kỳ Quân có biết không?"

Chiến xa trục xe cao, trên trục xe lại đặt toàn lưỡi dao sắc bén, Vệ Liêu sợ Hàn Diệp ngã lật ra khỏi xe, nên đã đỡ cậu trước rồi mới trả lời "Việc này đã được Ngô vương và thái sư thỏa thuận, người bên ngoài không được xen vào, thế tử càng phải thận trọng lời nói hơn."

Hàn Diệp gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa.

Rừng núi rậm rạp, cành lá rung động, nhưng tại thời điểm này rõ ràng không có gió. Hàn Diệp nhìn về phía rừng rậm trên sườn đồi hai bên đường, vẫn cảm thấy bất an.

Vệ Liêu quay lại về phía xe của Cơ Phát, Cơ Phát liền hỏi "Hàn Diệp đã nói gì?"

Vệ Liêu không dám chậm trễ, hạ thấp thanh âm "A Mộng không tiện hành quân."

Đứa trẻ 10 tuổi cũng hiểu được đạo lý này, Cơ Phát sao lại có thể không biết cơ chứ, y nhẹ nhàng thở dài, lại nói "Tiểu Tử lắm lời."

Vệ Liêu nói "Hôm nay trời quang đãng không gió, Ngô vương anh minh, quẻ tính của Đại Vu Chúc sao lại có sai lầm được."

Câu nịnh nọt này giống như vỗ vào đùi ngựa, Cơ Phát nhìn hắn một cái, lười nói, sau đó giơ tay vung, ý bảo đại quân tiến lên.

Đường A Mộng cũng có hai nơi hẹp, chen chúc con đường thành hình thoi đưa, giống như một chiếc túi dài thắt chặt hai đầu. Trong lúc xe của Cơ Phát đang đi tới, sườn núi phía trên hai đoạn đường hẹp bỗng nhiên lăn xuống, bị dầu hỏa đốt cháy, thiêu rụi cây cỏ khô, đá lửa được nhúng trong dầu đến giòn tan, khi lăn xuống vỡ thành đá vụn văng tung tóe khắp nơi, làm người bị thương ngựa kinh sợ, chắn ngang lối đi.

Tiếng trống chiến đấu trước sau vang lên, tiếng trống lúc vội lúc chậm.

Hàn Diệp nghe không hiểu tiếng trống lệnh của người Chu, lại thấy binh sĩ kinh hoảng trấn định lại trong tiếng trống, bộ binh hai bên giơ khiên chắn lại, bảo vệ trái phải chiến xa. Hàn Diệp nhìn thấy đốm lửa từ khe hở của khiên chắn, cậu ngửi thấy mùi thịt cháy, cũng nghe thấy tiếng gào thét. Những tảng đá lăn liên tục tựa như bàn tay ma quỷ trong địa ngục không ngừng tụ lại, muốn đem họ vây trong tay đến chết. 

Hàn Diệp được giáp sĩ hộ vệ ấn thân thể cậu thấp xuống, cậu trước nay vẫn luôn khoe khoang mình can đảm, nhưng lúc này lại bị sợ hãi tóm lấy, cả người co lại như một con kiến.

Cơ Phát rút kiếm chém đứt dây cương xe, trở mình lên ngựa. Thấy Hàn Diệp vẫn nằm rạp trong xe, tức giận nói "Hàn Diệp!"

Hàn Diệp trong lúc hoảng sợ liền ngẩng đầu, thì thấy Cơ Phát đang vươn tay về phía cậu, run rẩy mà trèo qua thành xe, Cơ Phát chặn ngang ôm cậu lên ngựa, gắt gao ấn vào trong ngực "Ngoan, ôm chặt vào."

Kỳ quân vung cờ lệnh, quân đội ngay lập tức tạo ra một lối đi chỉ cho phép một xe qua.

Kỵ binh Hổ Bôn chia ra hơn mười tiểu đội đi theo phía sau Cơ Phát, kỵ binh không thể đi qua hỏa thạch, đành phải đi một con đường cỏ hoang, bị buộc phải đi vào trong rừng núi.

Hàn Diệp hai tay vòng qua ôm chặt eo Cơ Phát, siết chặt lấy y, cảnh tượng như địa ngục bị ngựa của Cơ Phát bỏ lại phía sau. Mặt cậu dán lên ngực Cơ Phát, cảm giác ngực y theo hô hấp dồn dập cũng phập phồng theo, trái tim nhảy nhót mạnh mẽ, giống như trống quân của người Chu.

Cậu hơi ngửa đầu nhìn về phía Cơ Phát, Tây Kỳ Quân vừa anh tuấn vừa cương nghị này, là cây gỗ đã cứu cậu khi cậu sắp chết đuối.

Ngày xưa Tây Bá hầu được lệnh xưng vương, từ đó người Chu lấy Vương xưng Kỳ Quân. Tuy nhiên, người Chu nhiều năm không thể khắc Thương, không thay đổi vương đình, nên người ngoại tộc đều xưng là Tây Kỳ Quân.

Đôi môi của Hàn Diệp dán lên áo giáp phần ngực của Cơ Phát, thì thầm gọi: "Ngô vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro