(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, Hàn Diệp dường như đã nhận được đặc xá từ Cơ Phát, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, cả người thoạt nhìn hoạt bát hơn nhiều, cậu luôn được Cơ Phát bao bọc. Cơ Phát lúc đầu cho rằng đây không phải là chuyện xấu, liền để tự cậu đi, không ngờ lại khiến cậu được một tấc tiến một thước, tự cho là quen thân với Cơ Phát rồi, liền nói luyên thuyên với Cơ Phát.

"Tây Kỳ Quân, ta lúc ở trên ngựa có nhìn thấy núi rừng."  Hàn Diệp không có việc gì làm, liền ngồi xuống nhớ lại, "Lúc ở Hàn, quân phụ luôn đưa ta theo đi săn."

Cơ Phát thấy trong ánh mắt cậu lộ vẻ chờ mong, chỉ là nghe không hiểu ý bèn thuận miệng đáp lại: "Sói sẽ ngậm ngươi đi."

Hàn Diệp giật mình mà há miệng, chậm rãi hỏi: "Nơi này cũng có sói sao ạ?"

"Ừ."

"Bốn phía đều là quân doanh, mà cũng có sói sao ạ?"

Cơ Phát lạnh lùng nhìn cậu: "Cô nói có sói, chính là có."

Hàn Diệp lại hỏi: "Tây Kỳ cũng có sói sao ạ?"

".......Có."

Nói đến đây, khiến Cơ Phát nhớ tới một con sói nhỏ mà y từng cho ăn, lúc đầu cảm thấy không khác gì chó con, liền không để bụng, đặt ở bên cạnh làm đồ chơi. Một ngày nọ, con sói lớn cắn chết chó săn, một khi đã ăn động vật sống, uống qua máu tươi, thì không còn thuần hóa được nữa. Cơ Phát nhẫn tâm nhốt nó trong lồng, quất roi răn dạy, nhưng con sói này vốn hoang dã khó thuần hóa, ngược lại càng trở nên hung ác, đến nỗi cào tay y. Sau đó chuyện này bị huynh trưởng biết được, liền đem sói lấy đi, Cơ Phát cũng không muốn tới hỏi thăm tung tích, dù sao thì huynh trưởng tính tình luôn luôn ôn hòa, cũng sẽ không làm cho con sói này trước khi chết chịu quá nhiều khổ sở.

Cơ Phát nhớ tới người huynh trưởng đã mất, vẻ mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiều.

"Người Hàn thích sói nhất." Hàn Diệp nói "Tây Kỳ Quân, người có biết vì sao quân Hàn lấy đầu sói làm hoa văn không?"

"Nói ta nghe xem."  Cơ Phát rốt cục cũng có hứng thú, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

"Tổ tiên đã đắc tội với tộc Hiên Viên, lưu lạc trong vùng hoang dã, săn bắt và chia sẻ con mồi với một con sói đơn độc. Nhiều năm sau, sói đơn độc già yếu, tổ tiên và con sói đơn độc ấy lạc đường, rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, không thức ăn không nước uống, con sói nhảy xuống vách đá và chết. Tổ tiên ăn thịt sói uống máu sói, tìm đến bộ tộc mục dân, mới may mắn sống sót." Trong mắt Hàn Diệp dường như có ánh lửa "Quân phụ nói người Hàn có máu sói trong người, bởi vậy mới thiện chiến."

Cơ Phát ngược lại đã nghe qua một lời đồn khác, nói là tổ tiên người Hàn và sói giao hợp vân vân, lời này không nên nói cho một đứa nhỏ nghe, y cười một tiếng, hỏi Hàn Diệp: "Nhớ nhà sao?"

Hàn Diệp nhích gần lại, dựa vào cánh tay của Cơ Phát mà hỏi: "Tây Kỳ Quân, bao giờ con mới được gặp lại quân phụ ạ?"

Cơ Phát vốn cùng chư hầu Mạnh Tân gặp mặt, không lâu sau đại quân sẽ xuất phát, tính sơ lượng ít nhất chỉ có vài ngày mà thôi. Nhưng y rất không thích nghe Hàn Diệp nhắc tới Hàn Hầu, lười trả lời cậu, nghiêng người bế cậu lên, đi ra khỏi doanh trướng.

"Ngô vương." Vệ Liêu thấy Cơ Phát sắc mặt không vui, bế Hàn Diệp đi ra, không khỏi rùng mình một cái. Trong lòng lo lắng thế tử Hàn quốc này tuy rằng rất thông minh, nhưng cũng to gan, chẳng lẽ lần này rốt cục chọc giận Cơ Phát, muốn bị làm thành một đĩa thức ăn sao.

Hàn Diệp tay chân buông thả, không giãy dụa chút nào, Cơ Phát thấy cậu hiểu chuyện, suy nghĩ lại nhiều lần, vẫn là chê cậu phiền, liền đem cậu buông xuống, giao cho Vệ Liêu, phân phó: "Dẫn hắn ra ngoài, làm hao tổn khí lực dư thừa của hắn."

Vệ Liêu nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, không biết xử trí như thế nào, thấy Cơ Phát về lại doanh trướng, liền cúi đầu hỏi: "Tiểu thế tử, ý Ngô vương là sao vậy?"

"Hổ Bôn tướng quân." Hàn Diệp hai tay nắm chặt, cười nói, "Đi săn đi."

Nghe thấy ngoài trướng có tiếng đùa giỡn, Cơ Phát nhấc một góc màn trướng lên, thấy Vệ Liêu dẫn Hàn Diệp đi, an tâm leo lên ngựa. Y giật mình nhớ lại, thằng nhóc này vốn nói muốn đi săn, bản thân vốn không muốn để ý tới cậu, quanh đi quẩn lại, cậu lại đạt được ý muốn rồi.

Người Di cắt tóc xăm mình, không giống Trung Nguyên. Di tộc không thần phục Thương vương, tự mình xưng Vương. Thương vương phái những người tinh nhuệ nhất đi diệt sạch Di tộc. Đông Di cách Trung Nguyên rất xa, đến nỗi vương sư viễn chinh không thể trở về cứu vương thành. Đây là công lao của vị vua tài đức thời hoàng kim, là lá bùa đòi mạng của sự gia tăng tốc độ sụp đổ một vương triều.

Binh sĩ bẩm báo thái sư cầu kiến, Cơ Phát ở trước án thư duyệt quân văn, nghe thấy động tĩnh, đoán là Khương Tử Nha, nên cũng không phân tâm nhìn, nói: "Thượng Phụ."

"Ngô vương."

Nhưng giọng nói của người này lại giống giọng quê nhà của y, nghe rất quen tai, chỉ khi nhìn kỹ mới biết đó là Khương Tử Nha và em trai Cơ Đán của y.

"Đi đường vất vả rồi." Cơ Phát nhìn thấy người thân, liền vui vẻ hẳn lên, cười nói, "Còn tưởng sẽ cùng ngươi gặp nhau ở Mạnh Tân."

Cơ Đán với huynh trưởng của y rất giống nhau, nhất là vẻ ôn hòa, nói chuyện cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái, "Vu Chúc đã đi Mạnh Tân, đệ đệ được người nhà dặn dò, trước tiên phải đến thăm huynh trưởng, sau đó mới đến Mạnh Tân bố trí hội minh. Huynh trưởng trước tiên cùng thái sư nói xong chính sự đi, xong đệ đệ lại cùng huynh trưởng nói chuyện nhà."

"Được." Cơ Phát cười nói, lại thấy vẻ mặt Khương Tử Nha cũng không thoải mái, liền hỏi, "Thượng Phụ, có chuyện gì sao?"

"Ngô vương." Khương Tử Nha chỉ tay lên địa đồ, "Quân Thương vẫn còn ở đây, đại quân tiến lên chậm chạp, muốn đến Triều Ca còn phải mất hơn một tháng. Mấy ngày trước nhận được hồi báo, thống soái Thương quân đã biến mất nhiều ngày."

"Hàn Hầu và Vương Mậu là chỗ quen biết cũ, hắn nói như thế nào?"

"Vương Mậu dẫn khinh khị binh dành quân, tính cả thám báo qua lại hao phí nhiều ngày, đã khó có thể đoán được."

"Ra là thế."

Cơ Đán lo lắng, "Thái sư, huynh trưởng, Đại Vu Chúc trước khi khởi hành từng bấm tay tính qua, huynh trưởng chọn đi A Mộng trước Mạnh Tân mới có thể đại cát."

A Mộng đường chật hẹp, chỉ có thể cho quân chia thành từng tiểu đội đi qua, lại dễ dàng mai phục, là một con đường hiểm trở. Quân Chu đóng quân ở đây lâu ngày, tự rõ ràng môi trường đường xá xung quanh, Khương Tử Nha lập tức nói không nên mạo hiểm.

Cơ Phát trầm mặc một lúc lâu, mắng: "Lão thất phu này."

"Thái sư có điều không biết." Cơ Đán nói, "Đại Vu Chúc ở trong người Chu xưa nay có danh vọng, nếu huynh trưởng không tuân theo ý trời của Vu Chúc, sợ lòng người sinh biến."

"Đi A Mộng." Cơ Phát đưa ra quyết định, "Nếu gặp mai phục, bảo hắn lấy mạng đến tuẫn táng."

Ba người nói xong chính sự, lại nói chuyện bên lề, bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều.

Trong lúc Cơ Phát đang nói chuyện, thì lấy ra một cái khóa cơ quan nhỏ, đưa cho Khương Tử Nha, hỏi: "Thượng Phụ, khóa này ngươi có thể phỏng theo không?"

Khương Tử Nha gảy gạt vài cái, dễ dàng phá vỡ khóa, gật đầu đáp: "Coi như tinh xảo, cũng không khó bắt chước."

"Không phải bắt chước." Cơ Phát dừng lại một lát, lại nói, "Vật liệu không việc gì, Thượng Phụ đem khóa chế tạo khó giải một chút, tốt nhất là ít góc cạnh."

Khương Tử Nha cười nói: "Tuân lệnh, đương nhiên là cẩn thận chế tác, tránh làm con thơ bị thương."

Cơ Phát nghe hắn nói ra, nhất thời trên mặt không nhịn được, nắm tay đưa lên bên môi khụ khụ hai tiếng, oán giận nói: "Các ngươi không biết, tiểu tử này thật sự rất phiền người khác, vì hắn tìm một thứ đồ chơi, mới được yên tĩnh."

"Ô. Đệ cùng Thái sư đến gặp Vệ Liêu tướng quân thì thấy hắn dẫn theo một bé trai đi ra ngoài, chắc hẳn là thế tử Hàn Hầu nhỉ." Cơ Đán gật gật đầu, "Huynh trưởng cần gì phải khó xử, nếu yêu mến nhóc đó, đại sự thành hậu, giữ nhóc con đó ở lại vương đình làm cận thần cũng tốt."

"Ngày sau ở Hàn quốc phái nó làm Thái Ấp." Khương Tử Nha nói, "Chính là vẹn cả đôi đường."

Cơ Phát nghe được ý của Khương Tử Nha muốn chia đất Hàn thành hai, một là không tính bạc đãi Hàn Diệp, hai là chia đôi làm suy yếu thế lực quý tộc  n Thương cũ, phá đất mà phong, lại càng là chôn xuống ngòi nổ nội bộ bất hòa.

Y trầm mặc không nói, nhìn về phía sắc trời tối bên ngoài trướng, thở dài nói: "Đại nghiệp chưa thành, Thượng Phụ lo hơi xa rồi."

Vệ Liêu không dám vi phạm vương lệnh, mãi đến khi Hàn Diệp buồn ngủ mới đưa cậu về doanh trại. Cơ Phát thấy Hàn Diệp mệt mỏi đến mức không đi được, cũng ngẩn ra đưa tay véo véo má cậu, hỏi: "Sao lại buồn ngủ đến như vậy?"

Hàn Diệp thuận thế dựa vào, cằm dựa lên cánh tay Cơ Phát, lo sợ nói: "Tây Kỳ Quân, con không dám nữa đâu ạ."

"Không dám cái gì?"

Cơ Phát sợ cậu trượt ngã, liền dùng một tay nâng thắt lưng trước của cậu, Hàn Diệp lại cực kỳ mơ mơ màng màng, nghe không rõ người ta nói gì, tự mình nói: "Hổ Bôn tướng quân thật uy vũ, dẫn con đi bắt thỏ rừng, xám vàng xám vàng, ngày mai cũng mời Tây Kỳ Quân xem qua nha."

Cơ Phát không ngờ khi Hàn Diệp mệt mỏi cũng dong dài như vậy, đưa cậu lên giường, kéo chăn che hết mặt cậu lại.

Hàn Diệp cũng không nhúc nhích nữa, Cơ Phát nghi ngờ cậu bị nghẹn chết, liền tiến lại gần nhìn, lại nghe thấy dưới chăn truyền đến tiếng ngáy. Y không biết nên tức giận hay nên cười, đưa tay vén chăn trên mặt Hàn Diệp xuống, rồi đi thổi tắt nến.
--------------

⚠ GIẢI THÍCH

• Thất Phu: vô học =))))))

• Hội minh: thời xưa chư hầu gặp nhau để kết thành đồng minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro