(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp lúc này đã khóc xong, cảm xúc cũng bình thường trở lại. Cậu xấu hổ mà vùi mặt vào cổ Cơ Phát.

Cơ Phát nhấc cậu ra, đứng thẳng dậy, thấy hai mắt cậu vẫn còn đỏ hoe lã chã nước mắt, liền nhíu mày nói: "Được rồi, đừng khóc nữa."

Nơi cao gió lớn, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Hàn Diệp rất nhanh được thổi khô. Thay vào đó là một cơn đau nhẹ dâng lên, cậu từ nhỏ đã sống trong gấm vóc lụa là, chưa từng thấy qua chiến trường chân chính cùng sinh tử. Nhưng cậu là con trai trưởng của Hàn Hầu, trong huyết mạch tự nhiên sẽ có bản tính cương nghị hiếu chiến, quân đội của người Chu không thể khiến cậu sợ hãi, ngược lại khiến cho lòng cậu sục sôi, nhất thời đoạn tuyệt cùng vui buồn của chốn nhân gian.

Cơ Phát cũng đang xem kỹ lại quân đội của mình, đây là sự tích lũy nhiều thế hệ của người Tây Kỳ, và nó cũng sẽ trở thành máy chém cắt đứt huyết mạch của triều đại nhà Thương.

Hàn Diệp vừa mới khóc xong, lúc này lại có vẻ nghiêm túc. Cơ Phát hỏi cậu: "Hàn Hầu là tâm phúc của Thương vương, hôm nay lâm chiến lại phản bội. Hàn Diệp, ngươi nghĩ thế nào?"

Đối với một đứa trẻ, câu hỏi này quá khắc nghiệt, Hàn Diệp không nghĩ quá lâu, liền trả lời: "Hàn Diệp nghĩ như thế nào không quan trọng. Thiên hạ đều biết rằng Thương vương là một người bạo ngược hung tàn, đến trời cũng không thương.  Tây Kỳ quân là thiên mệnh, quân phụ là thuận theo thời thế, không đáng chỉ trích. ”

Hàn Hầu phản Thương, tương lai cũng có thể phản Chu, Cơ Phát trầm mặt nhìn cậu nói: "Cô* hỏi, người nghĩ thế nào?"

Hàn Diệp còn nhỏ vẫn chưa trưởng thành, chiều cao chỉ tới ngang ngực Cơ Phát.

Cậu liền ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cơ Phát.

"Quân đội Tây Kỳ là một thanh gươm trong tay Tây Kỳ quân, có thể khống chế kẻ địch và làm chúng khiếp sợ. Lang Thủ quân thì khác hẳn. Nó là đường lui của tất cả tộc nhân. Thương vương vô đức, tự mình diệt vong. Quân phụ rời khỏi Thương vương, cũng không phải bạc tình bạc nghĩa, quân phụ là vì mưu sinh của người trong tộc.”

Lời nói của Hàn Diệp từng câu từng chữ đều hợp với ý muốn của Cơ Phát. Nếu tiểu tử này không phải giun sán sinh ra từ trong bụng y, vậy chắc rằng cậu ta nhạy bén, sâu sắc hơn người bình thường.

Cơ Phát im lặng không nói, muốn từ trên mặt Hàn Diệp nhìn ra sơ hở, tìm ra mánh khóe của người Hàn.

Nhưng Hàn Diệp sửa sang lại xiêm y, trịnh trọng cúi đầu, hướng Cơ Phát hành lễ quân thần, "Người Hàn tuy tự bảo vệ mình, cũng quyết tâm trung thành với Tây Kỳ quân. ”

Cơ Phát bỗng nhiên nở nụ cười, tiểu tử tư chất hơn người, đáng tiếc không phải là người Chu.

Mấy ngày liên tiếp không ngủ ngon giấc, dù là đường đi có xóc nảy bao nhiêu cũng chẳng ảnh hưởng tới giấc mộng của Hàn Diệp. Cơ Phát sợ cậu ngã ngựa đành phải một tay vòng qua thân thể, đem cậu ôm chặt vào lồng ngực.

Hàn Diệp say mộng đẹp, không biết phải trái đúng sai, ngã người ra sau, hoàn toàn dính vào người Cơ Phát. Vì trên đường gió lớn, thế là cậu nghiêng mặt chui hẳn vào ngực Cơ Phát.

Nhìn cậu đắm mình trong giấc ngủ, Cơ Phát nhớ tới cậu tuổi còn nhỏ, một mình ở trong quân đoàn ngoại tộc, khó có thể không mềm lòng, không đành lòng đánh thức cậu, cứ thế ôm cậu vào trong doanh trướng, để cậu ngủ một giấc thoải mái. Hàn Diệp được giáo dưỡng tốt, ngủ cũng yên không quấy.

Cơ Phát nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu dính đầy bụi đất lẫn nước mắt, liền liên tưởng ngay tới chú cún nhỏ có bộ lông không mấy sạch sẽ.

Trái phải đều không có người, Cơ Phát do dự xoa xoa đầu ngón tay, cuối cùng cũng không nhịn được, đưa tay nhẹ nhàng gãi cằm đứa nhỏ. Hàn Diệp hừ nhẹ một tiếng, không giãy giụa mà xoay người, thậm chí còn cúi đầu cọ cọ vào lòng bàn tay y. Cơ Phát thu tay về, lại nhịn không được cười khẽ, Hàn Hầu là thủ lĩnh của Lang Thủ quân, sao lại có thể nuôi dưỡng được một chú cún nhỏ đáng yêu và gần gũi người như vậy.

Sắc trời dần dần chuyển tối, Cơ Phát thắp một ngọn đèn, y cầm đèn nến nhìn về phía địa đồ, từ Kỳ Sơn, Mạnh Tân một đường nhìn thấy Triều Ca.

Khoảng cách không dài trên địa này là hành trình của người Chu.

Với thế lực của một tộc thì khó có thể làm nên đại sự. Hắn nhìn về phía Hàn Diệp mới sinh ra chút dịu dàng, nhưng lòng lại nhanh chóng lạnh đi.

Giấc ngủ này của Hàn Diệp kéo dài đến sáng hôm sau. Thế mà cậu vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ khi nghe thấy tiếng người nói mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần, xoa xoa mắt để phấn chấn lại. Nhìn những bóng người trước mặt đều là người Chu mặc giáp trụ, cậu mơ màng xuống giường, muốn ra bên ngoài trường.

Cơ Phát vốn đang nói chuyện với các tướng quân khoảng cách không xa lắm, không quay đầu lại mà tiện tay kéo người qua, lệnh cho cậu vệ sinh, ăn sáng tại đây.

Các tướng quân quay ra nhìn nhau, đều không đoán được suy nghĩ của Cơ Phát, liền tự động ngậm miệng

Nhìn thấy bước chân của Hàn Diệp nhẹ như bước trên bông, Cơ Phát khẽ nhếch miệng nhưng rất nhanh liền trở về bình thường, quay về phía các tướng quân nói: “Không có gì, tiếp tục bàn chuyện.”

Thật ra cũng không có gì quan trọng để bàn, Hàn Diệp xưa nay vốn thông minh, sau khi nghe được một lúc liền nhanh chóng hiểu ra mục đích của Cơ Phát. Sau bữa ăn cậu liền ngồi nghiêm chỉnh, an phận thủ thường, rất khiến Cơ Phát hài lòng.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi, tin tức Tây Kỳ quân giữ con trai Hàn Hầu ở lại trong doanh nghe việc quân được truyền khắp trong quân doanh người Chu. Đương nhiên, tin này cũng đến tai của Chư hầu phản bội Thương vương.

mọi người đều gọi tây kỳ quân là thiên mệnh nhân quân, thi ân với chư hầu ngoại tộc, không có khe hở, không phân biệt lẫn nhau.

Mọi người đều nói rằng, Tây Kỳ quân là một vị quân vương nhân từ cách mệnh, nhân từ với cả các Chư hầu ngoại tộc, không giữ khoảng cách, tuy hai mà một.

Cơ Phát làm việc rất cao minh, trái ngược với Thương Vương tàn bạo, không được lòng người. Chư hầu đã nảy sinh ý định, hành động này là để phục vụ quý tộc  n Thương* một viên thuốc an thần, không lâu sau rất nhiều quý tộc đều dâng thành quy thuận. Liên quân sát phạt Thương càng ngày càng lớn mạnh.

Chỉ đợi Mạnh Tân một chút, chỉ thẳng vào Triều Ca.

Chỉ có một điều là không đẹp.

Hàn Diệp ở trong doanh trại không có người thân và bạn, ngày ngày chỉ ngồi ngẩn người. Bảo cậu ăn liền đi ăn, ngủ liền ngủ, an phận giống như người gỗ mặc cho người ta đùa nghịch. Cơ Phát cũng coi như là trưởng bối của cậu, không khỏi có chút áy náy.

Thấy cậu buồn chán, Cơ Phát nhớ lại cách đây không lâu từng mua một cái khóa cơ quan nhỏ xinh, toàn thân đen nhánh, đóng mở cũng không cần chìa khóa, Cơ Phát khi đó cảm thấy rất tinh xảo, liền giữ lại.

Y tìm ra khóa cơ quan, không nặng không nhẹ ném vào tay Hàn Diệp một phát, "Chơi đi."

Hàn Diệp bất ngờ nhận được thứ Cơ Phát tặng, mặt mày không mấy vui vẻ cảm ơn, "Tạ Tây Kỳ quân." Nhưng lại nhịn không được, quay lưng, cầm lấy cái khóa nhỏ liền lộ ra một nụ cười.

Cơ Phát xoa xoa đỉnh đầu của Hàn Diệp, nghĩ: Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.

Không nghĩ chuyện làm cho Hàn Diệp vui đến hỏng đầu, Hàn Diệp trong lòng vui mừng, ban đêm lăn lộn qua lại không ngủ nổi, dứt khoát ngồi phá khoá. Đến bình minh, Cơ Phát tỉnh lại vẫn thấy cậu ngồi đó, đoán cả đêm không ngủ nhưng thần thái trông vẫn sáng láng

"Hàn Diệp."

"Tây Kỳ quân." Hàn Diệp liền chạy đến bên giường y, vừa phá khóa, vừa hỏi, "Có việc gì muốn phân phó ạ?"

Hàn Diệp đến gần quá, Cơ Phát liền phải nghiêng người về phía sau, nhíu mày nói: “Không có gì.” Lại thấy khoé miệng cậu dâng lên, nhẹ giọng mắng: “Cười ngây ngô cái gì?”

Hàn Diệp chỉ chớp chớp mắt, không trả lời.

Hàn Diệp dành hết sự tập trung cho việc này, đến tận khi màn đêm bao phủ, không gian trở nên im ắng thì nghe thấy tiếng lách cách khe khẽ.

Cậu mở được khóa cơ quan, chiếc khóa nhỏ rơi làm bốn mảnh. Vui sướng nhảy dựng lên, nhưng cậu nhận ra chẳng có người nào cùng mình ăn mừng, liền chán nản ngồi xuống.

Cơ Phát không đành lòng nhìn Hàn Diệp như vậy, tiện tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, coi như đó là một lời khen ngợi.

Hàn Diệp liền cẩn thận đem phần còn sót lại của cơ quan tới, cười nói: "Tây Kỳ quân"

Cơ Phát khẽ cười, cong ngón trỏ nâng cằm Hàn Diệp lên quan sát cậu.

Hàn Diệp còn quá nhỏ, đối với y mà nói là quá mức gầy yếu. Cơ Phát chỉ cần dùng một tay liền có thể  bẻ gãy cái cổ non nớt của cậu.

Cơ Phát luôn thích cảm giác nắm mọi thứ trong tay như vậy.

"Mười người con của Chư hầu, sao lại chỉ có mỗi người là không sợ Cô."

Khép tay bọc lấy những mảnh khóa kia, Hàn Diệp theo lẽ thường mà trả lời: "Ta nghe người trong thiên hạ nói, Tây Kỳ quân là người có lòng nhân từ bác ái, sẽ không vô cớ lấy mạng người khác."

Cơ Phát dọa cậu: "Bọn họ nói dối ngươi đó."

Hàn Diệp thu lại nụ cười, nhưng cũng không sợ hãi, "Tây Kỳ quân muốn giết con sao?" Cậu hỏi như vậy, ngữ khí hòa hoãn, phảng phất chỉ là hỏi một câu bình thường, không liên quan đến sinh tử của người nào.

Cơ Phát buông cậu ra, từ đáy cổ họng phát ra một tiếng cười cực nhẹ, "Cô không rảnh giết ngươi."

Cơ Phát vui buồn khó đoán, lại tuấn mỹ như thần.

Hàn Diệp nhớ tới Thương vương nhục mạ Oa hoàng, khiến thần linh giận dữ, giáng xuống lời đồn trời phạt. Tây Kỳ quân ước chừng là thần tiên trên trời, nhận lệnh trời làm vương, đến nhân gian sát phạt.

Người thiếu niên mộ cường, Hàn Diệp giật giật môi, phí công ấp úng một hồi, cuối cùng cũng chẳng thốt ra được lời nào.
----------

Giải Thích:

Ân Thương: nhà Thương hay nhà  Ân,  Ân Thương là triều đại đầu tiên đã được xác nhận rõ ràng về mặt lịch sử của Trung Quốc.

- Mạnh Tân: là một quận của địa cấp thị Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

- : ở đây là cách xưng hô giống như trẫm.

- Mộ cường: chính là nội tâm thích, sùng bái người mạnh mẽ hơn mình, ưu tú hơn, bất kể là trong cuộc sống hay là công việc, thích đi theo người ưu tú, thậm chí trong lòng sẽ tồn tại tâm lý xem thường kẻ yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro