(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều đại của Thương Vương lung lay có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, thành trì lục tục bị hạ gục, đánh chiếm, đội quân tinh nhuệ của Thương Vương đã chiếm được Đông Di, hiện tại khó có thể quay về viện trợ, Trụ Vương điều tinh binh còn sót lại về Triều Ca, thủ vệ tám hướng và những nơi hiểm yếu của kinh đô.

Dạ Huyền cách thành Triều Ca năm mươi dặm, đã không còn dáng vẻ phồn hoa, bốn phía quân báo thù ùn ùn kéo đến áp sát triều đình. Đây cũng là những điều phiền muộn ở trong lòng người Thương, sự lo lắng bao phủ cả kinh đô Thương Vương.

Hàn Hầu chỉ huy quân lính, đứng đầu phe quy phục người Chu, Thương Vương giương nanh múa vuốt như một con thú sắp chết, lấy hướng Triều Ca làm trọng điểm phong tỏa trăm dặm xung quanh, đợi đến khi quân đội từ phương đông trở về Triều Ca, còn có thể cùng người Tây Kỳ đánh một trận cuối cùng. Hàn Hầu giờ đây muốn chọc thủng phòng tuyến phía tây của quân Thương, có hai đường đi, một là đi qua đường Thiên Há, hai là đi qua Hồ Lô Cốc.

Hàn Hầu vốn định đến nơi đóng quân của quân đội nhà Chu trong vòng nửa tháng, hiện giờ thời gian đã trôi qua hơn nửa, ông vẫn còn đang quanh quẩn ở bên ngoài đồng nội Triều Ca. Giả sử quân đội không thể ngay lập tức đột phá, năm sư đoàn của Thương Vương đồng loạt kéo đến có thể dễ dàng đập tan bộ binh của Hàn Hầu thành nhiều mảnh.

Cơ Phát nhận được báo cáo khẩn cấp, sắc mặt ngưng trọng, Hàn Hầu một khi bị Thương Vương bắt được, khó có thể đoán trước được hắn có thể một lần nữa trong lúc vào sinh ra tử này trở mặt quy phục Thương Vương hay không. Đồng nội hoang dã thiếu lương thực thiếu nguồn nước, người Chu phải nhanh chóng trợ giúp Hàn Hầu đột phá phòng tuyến của quân Thương.

Vệ Liêu nói: "Trụ Vương có năm sư đoàn. Sư đoàn ta tiến về phía đông, phía nam là đại đạo dành cho chư hầu tiến cống, Triều Ca bốn phương lấy hai phía tây và nam làm trọng điểm bày bố binh lính nhiều nhất."

"Sai hai sư đoàn là đủ rồi." Cơ Phát nói: "Thượng Phụ, nên đi Thiên Há hay là Hồ Lô Cốc?"

Cơ Phát vừa mới dứt, Hàn Diệp liền nhào vào trướng, Vệ Liêu theo bản năng rút bội kiếm ra, chắn phía trước Cơ Phát. Cơ Phát đẩy kiếm y trở về vỏ, nhíu mày đi tới trước Hàn Diệp: "Ngươi không biết tiếc mạng ư?"

"Quân vương Tây Kỳ." Hàn Diệp tay chân tê dại, đổ mồ hôi lạnh: "Không thể đi Hồ Lô Cốc."

Sắc mặt Cơ Phát trầm xuống, hơi gật đầu: "Nói."

Hàn Diệp cắn răng: "Hai bên Hồ Lô Cốc là núi cao, sẽ dễ bị người phục kích từ phía trên, đường dù rộng lớn nhưng lại nhấp nhô, không tiện hành quân cũng như tránh né mai phục. Đường Thiên Há tuy không rộng rãi, nhưng địa thế trái phải bình thường, một khi từ bên ngoài mở ra được lỗ hổng, có thể từ đó đẩy nhanh tiến độ đột phá phòng thủ của quân Thương."

Khương Tử Nha gật đầu: "Ngoài ra sắp đến mùa mưa, nếu lỡ gặp mưa to, Hồ Lô Cốc đường sá lầy lội, người cùng ngựa càng khó lòng đi qua. Cho nên Hàn Hầu nhất định sẽ đi đường Thiên Há."

Cơ Phát không còn giả vờ tức giận nữa, véo mạnh hai má Hàn Diệp: "Dưới trướng có vô số người, lại có Thượng Phụ mưu trí, không cần đến phiên ngươi nhiều lời." Hắn xoay người đi trở về phía trước địa đồ, hướng Vệ Liêu gật đầu: "Vệ Liêu, đem nó ra bên ngoài."

Vệ Liêu nhập ngũ đã nhiều năm, một tay liền có thể nhấc Hàn Diệp lên, mạnh mẽ đem cậu ra ngoài doanh trướng, vui vẻ nói: "Các hạ vừa can đảm vừa mưu lược, Vệ Liêu thập phần bội phục."

Sau khi thống nhất cách đột phá phòng vây Thiên Há, Khương Tử Nha nhìn về phía ngoài trướng: "Kẻ mà gan dạ sáng suốt thường không tầm thường, hoặc có thể là tướng soái tài năng."

Cơ Phát nói: "Đây là thế tử của Hàn Hầu, không làm đệ tử cho Thượng Phụ được."

"Ồ?" Khương Tử Nha tiếc nuối lắc đầu: "Đáng tiếc."

"Đáng tiếc không phải người Chu." Cơ Phát đem đồ cổ giao cho lão: "Binh quý thần tốc, Thượng Phu nhanh chóng khởi hành."

Hàn Diệp vốn ít nói, lại lo lắng cho phụ thân nên càng lười ăn, đến ban đêm cũng không thể ngủ được, cả ngày đều là bộ dáng uể oải. Cậu còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, liền rất nhanh gầy xuống. Cơ Phát không chú ý tới cậu, đợi đến khi phát hiện ra, Hàn Diệp đã gầy đi rất nhiều, giống như bị người ta bạc đãi vậy.

Trong quân không có nữ quyến, cũng không có ai có bản lĩnh đi chăm sóc con nít. Khi Cơ Phát cùng cậu ăn cơm, liền chú ý gắp thêm cho cậu ít mì thịt, coi như là có chút chú ý. Nhưng loại chăm sóc này cũng không thể có hiệu quả, Hàn Diệp ngày một gầy hơn, thịt gò má cơ hồ đã muốn rơi hết, lúc hừng đông liền ngồi ngoài trướng nhìn về phía đông của Triều Ca.

Lại hơn nửa tháng, Cơ Phát tuần quân trở về, rốt cục nhận được quân báo, phía Hàn Hầu đột phá được vòng vây mà ra, lúc này đã hội hợp với Khương Tử Nha, mặc dù có chút thương vong nhưng không đáng kể. Quân Chu đã đông lại thêm trợ lực, trong lòng hắn cũng buông lỏng hơn rất nhiều.

Hàn Diệp đang ngơ ngác ngồi trong doanh trướng, trong mắt không có thần thái, nghe được tiếng vó ngựa, thầm đoán chắc là Quân vương Tây Kỳ trở về, liền nhanh chóng chạy ra khỏi doanh trướng, quả nhiên liền gặp một đội kỵ binh đi qua trước mặt. Bụi đất do vó ngựa vồ tới bay đầy mặt cậu, nhưng trong lòng vốn đang mang lo lắng, liền không để ý tới dáng vẻ của mình, vội vàng đuổi theo.

"Quân vương Tây Kỳ!"

Cơ Phát nghe ra thanh âm Hàn Diệp, thằng nhãi con này lại dám chạy hồ nháo trong quân doanh, còn dám đuổi theo ngựa, hắn nghi ngờ Hàn Diệp ngày nào đó cũng sẽ vì cái tính ngu ngốc nhưng lại dũng cảm này mà té nhào đầu. Trong lòng nhất thời nổi giận, liền xoay ngựa, từ trên cao nhìn xuống cậu, lại nhíu mày gọi hổ bôn tướng quân: "Vệ Liêu."

Vệ Liêu chấn động, hộ vệ doanh trướng của Cơ Phát đều là dũng sĩ có chức trách. Khi Cơ Phát tuần quân, chỉ lưu lại trong doanh một ít binh sĩ thủ vệ. Nhưng Hàn Diệp suy cho cùng vẫn là thế tử của Hàn Hầu, Cơ Phát cũng chưa từng hạ mệnh lệnh cấm túc, binh sĩ bình thường không dám ngăn cản. Lúc này rốt cuộc không phải là lúc nên tranh cãi, y liền lập tức xuống ngựa: "Ngô Vương, thần có mặt."

Bên cạnh Cơ Phát có một trăm dũng sĩ tinh nhuệ đi theo, lúc này đều cùng Vệ Liêu xuống ngựa, càng là khí thế phi phàm.

Cơ Phát ngồi trên lưng ngựa, lúc nhìn quét qua binh sĩ cũng không ai cúi đầu, uy thế bức người, khiến người ta không liên tưởng nổi hắn chỉ mới là thanh niên hai mươi mấy tuổi. Hàn Diệp đứng trong bóng râm phía dưới hắn yên lặng không nói gì, thầm nghĩ: tôn quý uy vũ, đây chính là vua của Tây Kỳ.

Cơ Phát thấy Hàn Diệp mặt xám tro, lại đang nhìn thẳng về phía mình, đồng tử Hàn Diệp đen như mực, giống như mặc ngọc thuần khiết. Cơ Phát cười nhạo một tiếng, hỏi: "Sao không nói lời nào?"

"Quân vương Tây Kỳ." Hàn Diệp bị hắn làm cho kinh sợ, nhất thời quên mất cần phải nói gì, giờ phút này thu hồi tầm mắt, co quắp hỏi: "Phụ thân có bình an hay không?"

Hàn Diệp thông minh rất sớm, lúc này khó có được lộ ra vẻ vụng về ngây thơ, luôn làm cho người ta muốn trêu chọc cậu. Cơ Phát cố ý không đáp lời, đem cậu ôm ngang hông lên ngựa, giương roi phi nhanh mà đi, Vệ Liêu phản ứng không kịp, giật mình một lát mới lệnh binh sĩ đuổi theo.

Lưng ngựa xóc nảy, nhưng hắn đem Hàn Diệp bao bọc trong lòng, là vua của người Chu, đủ để cậu dựa vào. Cậu nhìn cỏ cây hai bên trái phải nhanh chóng lui về phía sau, dần dần quên đi tất cả xung quanh, phi thường khoái ý, tựa như chính mình hợp thế này, tùy ý chạy như vậy.

Cơ Phát thoáng nhìn thấy bộ dáng say mê của Hàn Diệp, khóe miệng lộ ra chút ý cười. Hắn mặc dù đề phòng dị tộc, nhưng việc này cũng không ngăn cản hắn yêu thích sự nhanh nhạy và những dã tâm ngẫu nhiên bộc lộ của Hàn Diệp. Răng cũng không dài nên cho dù có giương nanh múa vuốt đi nữa thì cũng không đủ gây hại.

Cơ Phát không để cho Hàn Diệp rơi xuống đất, liền mang cậu lên đài cao.

Hàn Diệp cũng không dám giãy dụa, nhất thời trời đất đảo lộn, không phân biệt được bốn phương.

Đợi đến khi Cơ Phát hạ cậu xuống thì cả hai đã đứng trên đỉnh đài cao, dưới chân cậu là đất đai vô biên cùng quân đội người Chu. Hàn Diệp đứng ở phía sau tường chắn nhìn xuống, rồi lại nhìn phía xa xa. Lúc thì cảm thấy mình thật nhỏ bé như sỏi cát, lúc thì từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác hào hùng khó nói, khiến cậu vừa muốn hô to vừa sợ hãi lên tiếng.

Cơ Phát đặt tay lên vai cậu, cười nói: "Chưa từng gặp qua quân đội sao?"

"Chưa từng ở chỗ cao nhìn xuống."

"Nghe nói dưới Hàn Hầu có sói thủ quân, hung hãn như hổ lang." Cơ Phát thấy cậu nghiêm túc, lại nhịn không được muốn trêu chọc: "Ta đến nay chưa từng có duyên nhìn thấy."

Hàn Diệp đột nhiên nghe được biệt hiệu của phụ thân, trong lòng sợ hãi. Quân vương Tây Kỳ hiếm khi có kiên nhẫn với mình, càng đừng nói cùng nhau cưỡi ngựa lên đài cao. Trái tim bỗng rơi xuống đáy cốc, mắt liền ứa lệ, lung tung bắt lấy tay Cơ Phát, nức nở nói: "Quân vương Tây Kỳ, chẳng phải là phụ thân người..." Hàn Diệp nghẹn ngào không ngừng, khó có thể nói hết lời, như là sắp đứt hơi.

Cơ Phát không muốn đem cậu dọa khóc, khó xử một hồi, nửa ngồi xổm xuống nói chuyện tốt: "Hàn Hầu đã bình an phá vòng vây."

Hàn Diệp chợt nghe tin vui, mơ hồ hỏi: "Thật chứ?"

Cơ Phát gật đầu. Không ngờ Hàn Diệp trong bi thương lại vui mừng nên càng đâm ra khó tự chủ, hai tay liền ôm chầm lấy hắn khóc lên.

Tiểu tử gào khóc không dừng, Cơ Phát trong lòng ưu sầu, đành phải vỗ nhẹ lưng cậu, hy vọng cậu có thể sớm bình ổn.

Cũng may dũng sĩ tinh nhuệ đều ở lại dưới đài cao, không nhìn thấy được giây phút quẫn bách, lúng túng an ủi hài tử này của hắn.           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro